2.Món Quà Đầu Tiên
Kể từ cái hôm lần đầu tiên em nói chuyện với chị, hai đứa chẳng có dịp nói thêm câu nào nữa. Nhưng mỗi khi vô tình gặp chị trong sân trường, dù chỉ là từ xa, em lại lén giơ máy lên chụp thêm một tấm. Chị vẫn đẹp như lần đầu em thấy, như tia nắng giữa sân trường, khiến tim em mỗi lần nhìn là lại lỡ một nhịp.
Một tuần trôi qua, em gom đủ một xấp ảnh. Hôm đó, em mang tất cả ra tiệm rửa, rồi cẩn thận chọn từng tấm đẹp nhất, gắn lên một khung tranh gỗ nhỏ. Em bỏ khung vào hộp quà, gói kỹ càng bằng giấy màu pastel, rồi đặt tất cả vào một cái túi xinh xinh.
Hôm sau, em lấy hết can đảm, ôm túi quà đi đến lớp chị. Nhưng đến nơi rồi, em lại đứng tần ngần trước cửa lớp, không dám gọi, không dám nhờ ai. Chỉ biết đi qua đi lại như đứa mất hồn.
Một bạn trong lớp chị thấy lạ, bước ra hỏi:
- Em ơi, em làm gì mà cứ đi tới đi lui trước lớp chị vậy?
- Dạ... em... em kiếm chị... chị Minh Hằng ạ...
Bạn chị khẽ nhướng mày
- Ồ, lại thêm người đến theo đuổi... - bạn chị lầm bầm rồi cười nhẹ - Để chị kêu giúp cho nha, em đợi xíu.
Bạn ấy quay vào gọi chị, còn em thì đứng ló đầu nhìn theo, tim đập thình thịch. Lúc thấy chị đứng dậy bước ra, em vội quay mặt đi chỗ khác.
- Quỳnh? Em tới lớp tìm chị có chuyện gì vậy?
Giọng chị vang lên nhẹ nhàng sau lưng. Em quay lại, luống cuống
- À dạ... em... em tới để đưa chị mấy tấm ảnh thôi ạ...
Em gãi đầu, tay đưa túi quà về phía chị, hơi run một chút.
- Em tự gói hả? Trông dễ thương ghê. Nhưng mà chỉ vài tấm ảnh thôi mà em làm quà cầu kỳ vậy, phiền em quá...
Chị mỉm cười nhận túi quà, mở ra xem.
Bên trong là một hộp quà nhỏ được gói tỉ mỉ, mở ra thì là khung ảnh gỗ chứa đầy những bức hình chị - những khoảnh khắc đời thường được em sắp xếp ngay ngắn, tinh tế, từng tấm đều đậm chất rung động.
- Wao... cái này em tự làm hết hả? Đẹp quá trời luôn. Ảnh chụp cũng siêu đẹp nữa.
- Dạ... cũng bình thường thôi ạ... em không biết làm nhiều... chỉ là... em thích...
- Ừm, nhưng mà Quỳnh nè... mấy tấm này... em chụp trộm đúng không?
- Dạ... em... xin lỗi... nhưng mà... chị đẹp quá, nếu không chụp... .
Chị phá lên cười
- Chị đùa thôi mà. Cảm ơn em nha. À, chiều nay em có rảnh không? Nếu rảnh thì ra ghế đá hôm qua gặp chị chút nha?
- Hả? Thật hả chị?! Dạ dạ được ạ! Em sẽ ra liền luôn!
- Ừ, vậy nha. Chị vô lớp đây, sắp đánh trống rồi, em cũng về lớp đi.
- Dạ vâng!
Em chạy một mạch về lớp, tim đập loạn xạ. Được chị hẹn riêng, em vui như muốn bay lên mây.
Vừa về đến chỗ ngồi, chưa kịp giấu mặt thì Thy Ngọc đã liếc qua, nghi hoặc:
- Nay mày quên uống thuốc hả? Cười như con dở vậy?
- Có gì đâu, chuyện vui thôi.
- Chuyện gì vậy???
- Bí mật.
- Tao ghét cái mặt bí mật đó của mày!
Dù nhỏ có cố hỏi cỡ nào, em vẫn giữ im lặng. Đến giờ ra chơi, hai đứa xuống căn tin, em nhanh chân bỏ nhỏ lại phía sau, chạy vào mua một hộp sữa, rồi tiện tay mua luôn một cái kẹp tóc xinh xinh. Ai tinh mắt chắc cũng đoán được là mua cho ai rồi đó. Chỉ là... Thy Ngọc thì chưa.
- Ê Quỳnh, nay mày uống sữa nữa hả? Ghét mà?
- Không phải mua cho tao.
- Ủa chứ ai? Mày thích nhỏ nào rồi đúng không?
- Bí mật.
- Cái đồ giấu diếm!
Em lơ nhỏ đi, mua thêm chai nước rồi lững thững về lớp. Thy Ngọc cứ đi theo càm ràm không ngừng.
- Ai vậy Quỳnh? Cho ai?
- Bí mật.
- Nói lẹ đi mày!
- Bí mật mà!!!
Về tới lớp, vừa ngồi xuống thì bạn em chạy tới, mặt sáng rỡ như mặt trời:
- Ê ê Quỳnh!! Mày biết gì không?!
- Không, mày không nói sao tao biết mẹ?
- Hồi nãy chị Hằng... hoa khôi trường mình đó... tới tìm mày, đưa cái này nè!
Bạn đưa em một hộp quà nhỏ xíu, còn em thì trợn tròn mắt:
- Ủa?! Chị ấy đâu? Chị tới hồi nào? Lúc nào? Về chưa?
- Mới vừa đi luôn á trời!! Tao còn được nói chuyện với chị ấy nữa, hú hồn!!!
Em không nghe thêm lời nào nữa, chạy vội ra cửa, nhưng chỉ kịp thấy bóng lưng chị đang khuất dần. Nhìn xuống tay mình, em thấy một hộp quà nhỏ nhắn, vừa vặn trong lòng bàn tay. Em siết nhẹ rồi cất vào túi.
Thy Ngọc cũng vào tới, nhào lại
- Ê ê ê! Tao nghe hết rồi! Chị Hằng tặng quà cho mày luôn, má ơi đã quá trời! Tặng gì dợ Quỳnh??
- Trời ơi... cái gì đâu. Chỉ đưa đồ thôi. Mày làm như tao được cầu hôn vậy...
- Mới tuần trước chụp lén bả, giờ bả tặng quà, trời má ơi Quỳnh ơi, mày ăn ở sao đã vậy trời!
- Mày nói nữa là tao kể hết chuyện mày với chị Tiên cho coi.
- Ê! Im liền!
Bị nắm thóp, Thy Ngọc đành im suốt buổi học, không dám khịa thêm.
Cuối cùng cũng tan học. Em chạy nhanh tới lớp chị, len lén nhìn vào thấy chị vẫn còn ngồi trong lớp. Cứ vài phút lại thấy chị liếc ra cửa. Em tim đập rộn ràng, không dám thở mạnh.
Khoảng mười phút sau, chị bước ra, đảo mắt tìm kiếm rồi mỉm cười khi thấy em.
- Em tới lâu chưa? Xin lỗi nha, chị ra trễ... cũng không nghĩ em sẽ thật sự tới.
- Dạ không sao đâu ạ... em mới tới thôi... Mà, chị hẹn em... có chuyện gì vậy?
- À... chị muốn rủ em đi ăn. Chỉ hai đứa thôi, không biết em có ngại không?
- Hả? Hẹn đi ăn ạ?! Không ngại đâu ạ! Khi nào vậy chị?
- Chiều nay em rảnh không? Nếu không thì mai cũng được.
- Dạ dạ chiều nay em rảnh ạ! À... chị có thể... cho em xin phương thức liên lạc không ạ?
- Được chứ. Chờ xíu nha.
Chị lấy điện thoại, cho em fb và cả ig. Hai đứa nói chuyện thêm một chút rồi chị chào tạm biệt, em thì đứng như mộng du, tim cứ nổ tung từng hồi.
Trên đường về, em cứ cười một mình. Nhưng rồi bỗng khựng lại. "Chết cha, mua đồ cho chị mà chưa đưa..."
Nhìn túi quà vẫn còn trong cặp, em thở dài, nhưng lại nhanh chóng bước nhanh về nhà. Còn phải chuẩn bị cho buổi hẹn nữa chứ!
Tobe continue...
______________________________________
Thật ra thì tôi đã định đăng từ sớm rồi, nhưng mà quên mất luôn ấy huhu,tôi cũng muốn cho mọi người một thời gian nhất định và sẽ đăng vào mỗi tuần, nhưng mà tôi lười rồi quên viết xong lại không có ý tưởng nên không thể đăng sớm cho mọi người được ấy^^nhưng mà lần nữa cảm ơn mọi người đã xem và vote cho truyện ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip