6.Chuyện Của Chúng Ta Dưới Ánh Đèn

Không khí trên bàn ăn sau khi làm lành đã dần trở nên rôm rả hơn hẳn.

Từ cái nhìn đầu tiên, ai cũng có thể thấy rõ cô và nàng giờ đây không còn chút giận dỗi nào. Thy Ngọc dĩ nhiên vẫn là "quả bom năng lượng" như mọi khi, ngồi chưa đầy năm phút đã khiến cái bàn lung lay không ngừng, thiếu điều lật luôn cái quán người ta. Cái đứa nhỏ đó cứ nói một câu là phải diễn kèm tay chân, miệng nói không ngơi nghỉ còn tay thì cứ vung vẩy như thể đang kể lại một trận đánh lịch sử.

Tóc Tiên ngồi kế bên chỉ biết thở dài, gõ đũa cộc cộc xuống bàn rồi nghiêng đầu nhìn em mình bằng ánh mắt nghiêm khắc

- Thy, ngồi yên. Mày muốn bị đuổi ra khỏi quán không?

- Trời ơi chị Tiên, mới kể xíu mà, đang tới đoạn hấp dẫn nữa á! - Thy Ngọc nũng nịu, cố gắng diễn tiếp.

Không chịu nổi nữa, Tóc Tiên đưa tay kéo mạnh em gái về phía mình, giữ cho ngồi yên một chỗ.

- Ngồi im. Không ai nghe đâu. Kể nữa là khỏi ăn luôn.

Cả bàn phá lên cười. Cô ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu, quay sang ghé tai nàng thì thầm

- Chị thấy chưa, cái con quỷ này nó quậy từ nhỏ tới lớn,có mỗi chị Tiên trị nổi nó.

Nàng cười khúc khích, quay sang nhìn cô với ánh mắt dịu dàng rồi khẽ tựa đầu vào vai cô. Cả người cô cứng đờ trong một khoảnh khắc, nhưng rồi cũng dịu lại, khẽ nghiêng đầu cọ nhẹ lên tóc nàng. Không khí giữa họ lại ấm lên lần nữa, cứ như mọi hiểu lầm đã trôi xa lắm rồi.

Khoảng mười phút sau, đồ ăn được mang lên. Cả bốn người như bị rơi vào một khoảng không im lặng, mỗi đứa chăm chú vào phần ăn của mình - nhưng Thy Ngọc không chịu được sự im lặng này nên đã trêu đùa mọi người ,nói vài câu lại phá lên cười.

Tóc Tiên dù miệng nói "phiền chết được", nhưng tay vẫn không quên gắp đồ ăn cho Thy Ngọc, còn bón tận miệng cho em. Thy Ngọc thì cười sung sướng, nhảy cả lên ghế mà vẫn cố giả vờ mắc cỡ

- Chời ơi chị Tiên đang giữa quán đó... đông người lắm... ngại quó ngại quó! Chị chăm em như con nít vậy đó!

- Không chăm mày để mày đói chết ra đây à - Tóc Tiên vừa lườm vừa thản nhiên gắp tiếp miếng nữa.

Thy Ngọc miệng nói vậy chứ vẫn há miệng ra đón món ăn của Tóc Tiên bón cho

Còn đôi "chị em" đối diện thì giờ đây đã thành "người yêu" công khai, nên chẳng còn ai giữ kẽ nữa. Nàng tựa đầu lên vai cô, mắt lim dim tận hưởng từng lần cô gắp đồ ăn. Cô cũng không ngại ngần, hết gắp rồi lại đút tận miệng, rồi còn lén lút cười khi nàng giả vờ ngại mà mặt đỏ cả lên.

- Nãy ai nói chị không phải người yêu em đó ta? - cô thì thầm, hơi nghiêng đầu sát tai nàng.

- Im... ai mà biết được đâu, giờ biết rồi còn gì...

- Trễ rồi nha - cô búng nhẹ trán nàng - bắt đền!

- Về nhà chị đền...

Câu nói khiến cả bàn im bặt trong một giây rồi cùng quay qua "hú" ầm trời.

Cô thì đỏ bừng mặt, tay cầm ly nước suýt nữa làm rớt, còn nàng thì... bình thản như chưa từng nói gì.

---

Đến khoảng 4:30, sau khi thanh toán xong, cả bốn vẫn chưa ai có ý định về. Cô đề xuất

- Hay tụi mình đi dạo vòng vòng đi, ăn no quá rồi ngồi một chỗ chịu không nổi.

- Tao đồng ý! - Thy Ngọc reo lên.

- Vậy thì đi bộ ra phố đi bộ gần đây luôn, tiện đường ghé quán cà phê nào đó ngồi chơi - Tóc Tiên góp ý.

Cả nhóm kéo nhau rời khỏi quán, bước chân chậm rãi dưới ánh chiều tà đã ngả sang cam đỏ. Con phố nhỏ rực rỡ bởi những dãy đèn vừa bật sáng, người qua lại đông nhưng không ồn ào, tiếng cười rộn rã của bốn người hòa vào dòng người một cách rất tự nhiên.

Cô nắm tay nàng, còn Tóc Tiên khoác vai Thy Ngọc, cứ như cả thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa. Mỗi đôi lại có một cách yêu thương riêng, nhưng đều có cùng một điểm - là sự chân thành.

Đi được một đoạn thì cả nhóm ghé vào một quán cà phê ven đường, quán nhỏ nhưng trang trí rất xinh xắn, ánh đèn vàng nhẹ khiến không gian ấm áp vô cùng. Bốn người chọn bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra phố và ngắm người đi qua lại.

Tóc Tiên gọi cappuccino, cô và nàng gọi trà trái cây, còn Thy Ngọc thì gọi một ly cacao nóng, vừa uống vừa kêu than vì "đắng như cuộc đời không có chị Tiên".

- Này, tao mà chết vì sặc trà là mày chịu trách nhiệm đó - cô nói khi suýt phun trà vì câu nói của con bạn thân.

- Yên tâm, có chị Tiên ở đây, chị ấy cứu mày liền - Thy Ngọc nháy mắt.

- Không có đâu - Tóc Tiên nhàn nhạt đáp - để cho chị Hằng cứu.

Tiếng cười lại vang lên lần nữa. Dưới ánh đèn vàng, giữa khung cảnh dịu nhẹ của quán nhỏ, bốn người ngồi cạnh nhau - không chỉ là tình yêu, mà còn là tình bạn, tình thân, là cả một thanh xuân ấm áp.

Dù mai có ra sao, thì khoảnh khắc này - họ sẽ mãi ghi nhớ.

Thy Ngọc bỗng nhiên chống cằm nhìn cả bàn, nói như kết luận

- Tui thấy hạnh phúc ghê á mấy bà.

- Sao đó,cacao nóng hay đắng quá nên mày lại có vấn đề gì hả Thy? - Tóc Tiên nhướng mày.

- Không có, chỉ là... hôm nay đẹp quá. Ừ thì có bị la, có bị chị Tiên mắng... nhưng mà cũng được chị chăm nè, được đi dạo, được ngồi với mấy người em thương nhất. Hông biết sau này còn được như vầy không, nên tui thấy đẹp ghê luôn á.

Tóc Tiên khẽ mím môi, không nói gì thêm, chỉ đưa tay nắm lấy tay em mình dưới bàn.

Ánh Quỳnh cũng nhìn về phía Minh Hằng, khẽ nói

- Nếu ngày mai không còn ai trong đời em nữa, thì em vẫn sẽ nhớ là em từng có một buổi chiều yên bình với chị như vầy.

Minh Hằng khẽ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má cô

- Còn lâu lắm mới tới "không còn ai" nha, tại em còn dính với chị suốt đời mà

Quỳnh cười khẽ, nắm tay nàng chặt hơn.

Phố xá lên đèn, cà phê trên bàn vơi dần, trời ngả tối. Nhưng những trái tim thì vẫn đủ đầy.

______________________________________

Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip