1.Tân hầu nhập phủ
"Con Thy!Con Quỳnh! Hai đứa bây còn chưa chịu dậy cho mẹ nữa hả? Trời đất ơi, đã quá giờ mão rồi nghe chưa?!"
Tiếng quát lan từ đầu hành lang nhà trước phủ Bùi Lan vọng dội ra tới nhà sau , khiến mấy bà vú và đám hầu trẻ đang phơi đồ cũng giật mình run tay làm rớt cả chậu nước.
Cửa chưa kịp mở, bên trong đã nghe tiếng càu nhàu:
"Gì dạ mẹ mới sáng sớm mò...." – cậu ba Lê Thy Ngọc uể oải chống tay ngồi dậy, đầu tóc như ổ quạ, cái áo lụa mặc ngược.
"Cháy bếp hả mẹ..." – cậu hai Đồng Ánh Quỳnh khom người xuống giường, mắt còn díp lại, tay sờ tìm guốc.
Hai cánh cửa phòng vừa mở đã thấy bà Hương, tay trái chống nạnh, tay mặt cầm theo đôi guốc mộc.
"Sớm sớm cái đầu 2 đứa bây! Hôm nay phủ tuyển hầu mới cho 2 đứa bây,quên hả?!"
Cậu 3 gãi đầu:
"Tuyển thêm chi dợ mẹ,hầu nhà mình cũng đâu có thiếu."
"Không thiếu hầu, nhưng thiếu người canh hai đứa bây! Một tuần mà 3 cái bình gốm trong thư phòng bể là tại ai? Rồi đứa nào lấy lụa quý của khách tặng đi may áo cho mèo?"
Quỳnh bĩu môi:
"Tại cái bình đó trơn tay chớ bộ!"
Thy cũng đáp lời:
"Tại con sợ mèo lạnh hoi."
Chưa để hai đứa cãi tiếp, bà Hương hét lớn một tiếng, tay vung chổi tay quơ dép, xông tới như vũ bão.
"Khỏi có cãi nữa,hôm nay tụi bây nhừ đòn với mẹ!!!!"
Hai cậu quý tử cùng hét lên một tiếng, vội chụp áo bỏ chạy quanh giường như gà bị đuổi.
"Ba ơi!! Cứu con!!!" — Quỳnh vừa chạy vừa xỏ guốc.
"Bảnh ơi cứu pé!!!" — Thy vừa lăn vừa lết vừa bò ra cửa sau.
Ở tiệm vải đầu ngõ, bà Phương đang ngồi tính sổ vải vóc cùng quản sự thì... hắt xì một cái rõ to.
"Chắc con hai, con ba lại phá phách gì nữa rồi...haizz"
Sau trận rượt đuổi kéo dài tới tận sân sau, hai cậu con lớn bị ép đứng ngoài hiên, tóc tai rối bù, mặt mày xị như bánh bao thiu.
Quỳnh thì thầm với Thy:
"Tao thấy tụi mình cũng ngoan mờ,tị nhiên mẹ tuyển hầu thêm chi cho phiền."
Thy khịt mũi:
"Đúng ớ ăn2. Tụi mình hiền như cục bột.
Quỳnh chống tay vào cột gỗ.
"Mà sao sáng giờ hỏng thấy con Hậu,mày thấy hong."
"Em hỏng biết,chắc đi chơi với con Cá ròi."
Hai anh em nói chuyện tào lao được mấy phút là thấy bà Hương từ trong bước ra, tay vẫn cầm đôi guốc, đứng giữa sân chỉ tay thẳng vô mặt hai đứa:
"Ngưng nói liền! Bây xuống sân chính, hầu mới vô tới rồi. Chọn lẹ một đứa, không chọn thì để mẹ chọn đại,trúng đứa dữ dằn thì tự chịu."
Hai cậu nhìn nhau, mặt cắt không còn giọt máu. Cả hai chậm chạp bước theo bà xuống sân trước, chân bước mà lòng hoang mang.
Ra tới sân, cả hai khựng lại.
Một hàng người hầu đứng xếp thành hai dãy, có già có trẻ, có trai có gái, có đứa rụt rè nép sau lưng người khác, có đứa đứng thẳng lưng, nhìn tới trước đầy tự tin. Đứa thì cười toe, đứa thì nhìn chỗ khác, kẻ thì lấm lét, người thì bặm môi.
Cậu ba Thy liếc ngang, lắc đầu lẩm bẩm:
"Trời ơi, đứng như chờ đi bắt giặc..."
Cậu hai Quỳnh ngó sơ một lượt, chép miệng:
"Thấy toàn dân gì đâu,sáng dậy mà nhìn mặt tụi nó chắc xỉu cái đùng quá."
Bà Hương quắc mắt:
"Suy nghĩ cái gì? Mỗi đứa bước ra chỉ một người! Không có lựa qua lựa lại. Chọn xong là theo hầu sát gót. Còn bày trò lén trốn khỏi phủ là má dội nước gạo vô mặt hết!"
Thy vội nhảy lên cãi:
"Má ơi, má! Con có Diệp Anh rồi còn gì! Đi đâu Diệp Anh cũng đi theo lo cho con, dắt thêm người hầu nữa coi sao được! Mà lỡ hôm nào con với ẻm đi dạo, dẫn thêm đứa nữa người ta tưởng... nhà con lắm vợ thì sao?"
Bà Hương lườm một cái, nói như gắt:
"Con bé Diệp Anh là hôn thê, hổng phải người hầu! Con mà dắt con bé đi khắp nơi, thiên hạ còn tưởng nhà này bắt con gái nhà lành hầu hạ không công. Mẹ nói là người hầu thân cận, lo chuyện lặt vặt, không phải dắt đi dạo ngó hoa rồi ăn chè, nghe rõ chưa?"
Thy xụ mặt:
"Nhưng con thấy vậy là... phiền phức quá trời á..."
Bà Hương đưa dép lên, đập vô tay mình bép bép mấy cái:
"Không chọn là mẹ chọn. Mà mẹ chọn là mẹ lựa đứa nào mà hở 1 chút là'Ăn cơm chưa cậu 3' đó"
Thy rụt cổ lại:
"Thôi được rồi... được rồi! Con chọn!"
Cậu liếc nhanh một vòng, rồi chỉ đại một cô gái có mái tóc tém và mặt tròn, đang đứng nhìn trời với vẻ ngơ ngác.
"Cô... cô bím hai bên đó đó! Nhìn ngây thơ, dễ sai vặt..."
Cô gái được chỉ ngạc nhiên đến bật cười, cúi đầu lễ phép:
"Dạ... con tên Gái."
Bà Hương gật đầu:
"Rồi, Gái theo cậu ba từ giờ. Nói trước: không được bỏ chạy ngang xương!"
Rồi quay qua Quỳnh:
"Còn con? Đứng ngó gì dữ vậy? Bộ chờ người hầu từ trên trời rớt xuống hả?"
Quỳnh vẫn im lặng, mắt khẽ nheo lại. Trong dãy hầu, có một cô gái mặc áo bà ba nâu, tóc búi cao, mặt không son, dáng gầy mà đứng thẳng như cây tre. Ánh mắt không tránh né, cũng không tỏ vẻ cầu mong. Chỉ yên lặng.
Chính cái yên lặng ấy lại khiến Quỳnh để tâm.
"Con chọn cô kia... người đứng cuối hàng."
Cô gái khẽ cúi đầu, đáp gọn:
"Dạ, con là Hằng."
Thy nhìn chị, khều nhẹ:
"Ăn hai... nhìn mặt cổ dữ lắm á nghen."
Quỳnh đáp tỉnh bơ:
"Kệ tao."
Sau khi Hằng được chọn, bà Hương gật đầu một cái, quay lưng bỏ vào nhà, miệng còn lẩm bẩm:
"Cầu mong cho cái nhà này yên ổn..."
Quỳnh chống tay vào hông, quay sang liếc nhìn Hằng một cái, rồi hất mặt về phía hành lang sau:
"Đi theo tôi."
Không đợi đáp, cậu hai sải bước đi trước, tay vẫn phe phẩy cây quạt mo. Hằng cũng không chần chừ, lặng lẽ bước theo sau.
Dọc đường đi, Quỳnh chỉ tay từng chỗ, giọng nhàn nhạt:
"Đây là nhà bếp chính, có bếp củi và bếp nấu riêng cho khách quý. Bếp nhỏ trong vườn là để đun nước, sắc thuốc, ai nấu bậy là mẹ tôi chửi tới đời con cháu."
Đoạn, rẽ vào bên trái:
"Phía này là dãy nhà tắm cho người hầu,có từng phòng riêng nên khỏi ngại."
Quỳnh dừng lại trước dãy hành lang dài nhiều phòng,cô chỉ vào 2 căn phòng trước mặt.
"Phòng ngủ của tôi ở đây, còn bên cạnh là chỗ ngủ của cô.Chỗ này nhiều phòng lắm nên coi chừng đi lộn. ."
Hằng im lặng gật đầu.
Quỳnh khoanh tay, liếc nhìn từ đầu tới chân, giọng chậm rãi:
"Tên gì?"
"Dạ, con tên Lê Ngọc Minh Hằng."
"Minh Hằng..." – Quỳnh khẽ lặp lại, gật gù. "Người hầu mà tên đẹp dữ trời."
"Nhiêu tuổi?"
"Dạ 25."- Quỳnh có hơi sốc vì nhìn Hằng chẳng khác nào gái 18 ."Chị lớn hơn tôi 2 tuổi,thôi thì chị cứ gọi tôi là cậu hai.Với lại khỏi có dạ thưa này kia miễn đừng có 'leo lên đầu tôi ngồi' là được."
Nói rồi, cậu hai quay lưng bước vào phòng, tay đóng cửa lại cạch một tiếng.
Minh Hằng đứng trước gian phòng nhỏ cạnh bên, yên lặng một lát rồi mới xoay người đi lấy chiếu chăn, chuẩn bị nơi nghỉ của mình.
Không một tiếng thở dài.
Không một cái liếc nhìn tò mò.
Chỉ có bước chân đều đặn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip