|3|
Ánh nắng nhè nhẹ rọi vào phòng ngủ của Jisoo, tạo nên một buổi sáng hoàn hảo để cô ngủ nướng đến khi mệt mỏi tan biến. Nhưng tiếng chuông cửa kéo dài dai dẳng, như không buông tha cho giấc ngủ ngon lành của cô. Cô lầm bầm điều gì đó không rõ, nheo mắt khi với tay kéo chăn, nhưng cuối cùng cũng không còn cách nào khác ngoài việc rời giường.
Đôi chân trần chạm sàn, cảm giác lạnh buốt khiến cô khẽ nhăn mặt. Mái tóc rối bù, áo thun rộng thùng thình trễ nải trên vai, cô lê bước ra cửa với một vẻ ngái ngủ quyến rũ một cách vô tình. Hoàn toàn quên rằng cô chẳng mặc gì bên trong, cả phía trên lẫn dưới.
Cánh cửa bật mở, để lộ Taehyung trong chiếc áo phông giản dị ôm sát vóc dáng cao lớn, đôi mắt anh sáng lên với vẻ thân thiện. Trong tay anh là một hộp bánh nhỏ gói cẩn thận, nhưng ánh mắt đầy chiều sâu đó nhanh chóng chuyển sang kinh ngạc trong một thoáng trước vẻ ngoài bất ngờ của Jisoo.
"Chào buổi sáng, Jisoo-ssi," anh cất giọng trầm ấm, một nụ cười thoáng hiện.
"Tôi mang ít bánh sirutteok để chào hỏi hàng xóm."
Jisoo chớp mắt, giấc ngủ vẫn còn lẩn quẩn trong tâm trí. Tay cô vô thức kéo nhẹ vạt áo, nhưng phần cổ áo đã rộng càng trễ hơn khi cô nghiêng mình về phía trước, để lộ một góc nhìn đầy cám dỗ của hai bầu ngực căng tròn đang khẽ nhấp nhô theo nhịp thở.
Taehyung ngừng lại trong một nhịp thở.
Làn da trắng mịn của cô như phát sáng dưới ánh nắng, và một đỉnh nhô cao lấp ló dưới lớp áo mỏng — hồng hào, mời gọi trong ánh nhìn thoáng qua nhưng để lại dấu ấn sâu sắc không thể xóa nhòa.
Cổ họng anh như nghẹn lại, nhưng anh giữ vẻ mặt bình thản, chỉ có đôi mắt lướt qua cảnh tượng đó nhanh hơn cái chớp mắt, đủ để tim anh đập mạnh trong lồng ngực.
"Cảm ơn... bánh," Jisoo lầm bầm, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh dậy.
Khi cô với tay nhận lấy hộp bánh, ngón tay cô chạm nhẹ vào tay anh, làn da cô mềm mại như lụa, nóng rực với dư âm của giấc ngủ.
"Trông cô khá mệt mỏi," Taehyung nói, khóe môi nhếch nhẹ.
"Hy vọng bánh này sẽ giúp cô tỉnh táo hơn."
Jisoo chỉ gật đầu, vẫn chưa nhận thức đầy đủ cơn choáng váng của buổi sáng và không hề hay biết rằng cô đã vô tình để lộ hình ảnh quyến rũ hơn bất kỳ giấc mơ nào.
"Cảm ơn nhiều... thật sự cảm ơn," cô lặp lại, quay đi mà không nhận ra ánh mắt anh vẫn đọng lại trên bờ vai trần và nhịp thở của cô vừa khẽ nâng lên, hạ xuống.
Taehyung siết nhẹ tay, ánh mắt thoáng lên nét tinh nghịch nhưng cũng đầy bí ẩn.
"Chúc cô nghỉ ngơi vui vẻ nhé, Jisoo-ssi."
Khi cánh cửa khép lại, Jisoo thả lỏng người, hộp bánh trong tay như nặng hơn. Nhịp tim cô vẫn đập nhanh hơn bình thường, nhưng cô tự nhủ đó chỉ là do cơn buồn ngủ còn sót lại. Nhưng không phải vậy. Một tia nóng rực kỳ lạ còn quẩn quanh trong không khí, như hơi thở của ai đó còn in sâu trong căn hộ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip