Chương 2: Rảnh hay không rảnh

Phong cảnh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ như là tiên cảnh, nơi nơi đều vô cùng thơ mộng, giữa rừng núi như thế chẳng hề có tiếng đùa giỡn nào xung quanh chỉ toàn là tiếng chim chóc, tiếng nước chảy.

Lam Canh Nghi suốt cả đường đi cứ nhìn Kim Lăng, cậu đang tìm chỗ khác thường từ con người này.

Bị nhìn như thế Kim Lăng tất nhiên không thoải mái: "Ngươi nhìn ta làm gì?"

"Ngươi thật sự không nhớ Tư Truy sao?" Lam Cảnh Nghi nhỏ giọng hỏi.

Kim Lăng nghe vậy liền đứng lại, thấy hắn đứng Cảnh Nghi cũng không đi nữa. Lam Cảnh Nghi rõ ràng thấy được một tầng sương mờ trong mắt Kim Lăng, trong lòng cậu đánh một hồi chuông bất an. Tự nhận là huynh đệ thân thiết của Lam Tư Truy, huynh đệ có chuyện cậu tất nhiên đứng ra giúp đỡ.

"Ngươi, từ sau khi đánh nhau với Ức Giác Giả Ma có phải xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"

Kim Lăng nghe vậy nặng nề gật đầu: "Cữu cữu nói một phần kí ức của ta bị Ức Giác Giả Ma đó lấy mất rồi, không biết có tìm lại được không?"

Lòng Lam Cảnh Nghi sáng tỏ.

"Vậy ngươi lần này đến Vân Thâm Bất Tri Xứ không phải chỉ để dự thính đúng không?"

"Ừ! Ta đến tìm Ngụy Vô Tiện."

Lam Canh Nghi nghe vậy liền nhướng mày: "Vì sao phải tìm hắn ta? Cữu cữu ngươi không giúp ngươi à?"

Kim Lăng trợn mắt nói: "Cữu cữu ta không rảnh như vậy."

Lam Cảnh Nghi nhếch miệng: "Ngụy tiền bối cũng không rảnh."

"Cái gì mà không rảnh chứ, hắn ngày ngày ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cơm có người đưa, nước có người rót, ngủ sớm thức trễ có gì mà không rảnh rỗi chứ?"

Khuôn mặt Lam Cảnh Nghi hiện rõ ba chữ "ngươi không hiểu".

"Ngươi nghĩ chỉ đơn giản như vậy thôi à? Mỗi ngày ở cạnh Hàm Quang Quân cái đó cũng được gọi là bận đấy có hiểu không, bận nghĩ hôm nay ăn gì, hôm nay uống gì, hôm nay phải làm sao cho Hàm Quang Quân vui vẻ. Với lại, ngươi có biết Ngụy tiền bối đêm đêm đều phải lao lực hay không? Làm gì có thời gian rảnh rỗi như ngươi nói."

Kim Lăng tuy không hiểu cái gọi là "đêm đêm phải lao lực" trong lời của Lam Cảnh Nghi nhưng trong lòng cũng đã hiểu rõ ít nhiều, Ngụy Vô Tiện tuy ở Vân Thâm Bất Tri Xứ này không lo ăn ở nhưng dù gì Ngụy Vô Tiện vẫn phải đi săn đêm. Mà tất nhiên, đối với những thứ Ngụy Vô Tiện săn đúng là khiến người ta lao lực.

"Ấy Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào, Lam Cảnh Nghi ngươi như vậy là phạm vào gia quy a." Giọng nói bỡn chợt này đúng là chỉ có Ngụy Vô Tiên.

Liếc thấy Kim Lăng Ngụy Vô Tiện rõ ràng cũng rất ngạc nhiên: "Sao ngươi lại ở đây."

"Ta... ta đến dự thính."

Ngụy Vô Tiện khoanh hai tay trước ngực: "Cữu cữu ngươi có biết không?"

Kim Lăng trợn mắt: "Cần ngươi lo chắc."

Ngụy Vô Tiện vốn đã quen với cái tính tiểu thư này của Kim Lăng mặt không đổi sắc cười hì hì mấy tiếng.

"Lúc nãy ta nghe thấy có người muốn tìm ta."

Kim Lăng mím môi: "Ta đúng là có chuyện tìm ngươi. Ngươi có biết Ức Giác Giả Ma không?"

Ngụy Vô Tiện trước đã nghe bọn Lam Tư Truy kể lại việc giao đấu với Ức Giác Giả Ma, cũng nghe đến việc Kim Lăng trọng thương nặng. Gã còn nhớ rõ dáng vẻ lo lắng lúc ấy của Lam Tư Truy, chà đúng là rất tội nghiệp. Ngụy Vô Tiện nghĩ đã có Giang Trừng chăm lo, Kim Lăng sẽ không có chuyện gì nhưng có lẽ không đơn giản như vậy. Lần này, Kim Lăng đích thân tìm gã nhất định là còn có chuyện khác.

"Ngươi có chuyện?"

Kim Lăng nói: "Cữu cữu nói một phần kí ức của ta đã bị Ức Giác Giả Ma lấy mất, ta muốn hỏi có thể tìm lại được hay không?"

Ngụy Vô Tiện nhướng mày nhìn Lam Cảnh Nghi, thấy khẩu hình miệng của cậu nhóc này liền hiểu ra, Lam Cảnh Nghi nói với gã ba chữ "Lam Tư Truy".

Đúng là phiền phức mà, cái tên Ức Giác Giả Ma kia phần kí ức nào lại không lấy, cứ nhấm ngay phần kí ức có Lam Tư Truy lấy đi khiến hiện tại Lam Tư Truy đối với Kim Lăng như một người xa lạ. Nghĩ đến cậu nhóc ôn nhu kia Ngụy Vô Tiện lại lắc đầu.

"Không phải không lấy được chỉ là muốn cái gã đó trả lại kí ức hắn lấy được cũng khá khó. Được rồi, ngươi cứ an phận ở Vân Thâm Bất Trí Xứ này dự thính đi để ta quay về từ từ nghĩ cách."

Nói rồi liền không quan tâm hai cậu nhóc kia phản ứng ra sao liền đi qua họ, vừa đi trong miệng vừa ngâm nga mấy câu hát.

Ngày đầu tiên đến Vân Thâm Bất Tri Xứ họ không cần phải dự thính chỉ cần ngoan ngoãn chấp hành đúng gia quy. Đến giờ cơm, Kim Lăng nhìn mấy món trắng trắng xanh xanh trong khay cơm sắc mặt liền trở nên khó coi.

Trước đây hắn chưa từng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ dự thính cũng không biết ở đây ăn thức ăn như thế nào. Bây giờ thì biết rồi, nhưng biết rồi thì thế nào mọi việc đã quá trễ. Ở Lan Lăng hay ở Vân Mộng thức ăn có đạm bạc thế nào cũng không đạm bạc đến mức này, hắn đúng là ăn không vô.

Chỗ trống đối diện có người ngồi, Lam Tư Truy rất từ tốn mà đặt khay đồ ăn xuống. Chỉ là, khay của y màu sắc phong phú không vô vị như khay thức ăn của hắn. Có cá, có thịt những miếng thịt cá được lóc xương cẩn thận nằm nghiêm chỉnh một bên, thấy bản thân hơi thất thố Kim Lăng thu lại tầm mắt.

"Kim công tử không hợp khẩu vị sao?" Giọng của Lam Tư Truy trong trẻo như dòng suối vang lên.

"Lan Lăng và Vân Mộng không ăn đạm bạc như vậy." Nói xong lời này liền buông đũa xuống.

"Vậy chúng ta đổi đi. Kim công tử thức ăn này là ta xin phép Hàm Quang Quân xuống trấn để mua, không biết có hợp khẩu vị của ngươi không. Ngươi yên tâm tiên sinh sẽ không đến kiểm tra xem chúng ta có ăn đúng quy định hay không. Vì vậy, thức ăn này ngươi cứ ăn đi?"

Nói rồi cầm khay thức ăn của mình đẩy tới trước mặt Kim Lăng, mà khay đồ ăn của Kim Lăng cũng ngay ngắn trước mặt của y.

"Đa tạ." Nhỏ giọng nói một câu Kim Lăng liền cúi đầu thấp xuống ăn cơm.

Lam Tư Truy nghe lời này động tác dừng lại một chút nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường.

"Không cần khách khí."

Y cũng không thể nói, khay thức ăn này là cố ý dành cho Kim Lăng. Lam Tư Truy biết thức ăn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ không hợp khẩu vị của hắn. Thật ra y xuống trấn chưa có sự cho phép của Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy vừa ăn vừa nghĩ, ngày mai nhất định phải đi lĩnh phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip