Chương 17: Ngụ mị

     "Lam Trạm..... Ngươi nghe sao?"
     "Ừm."
     "Ta có lời nói với ngươi..... Lam Trạm, cảm ơn ngươi."
     Lại là "Cảm ơn ngươi", ta không muốn nghe hai từ này nhất là từ trong miệng của Ngụy Anh nghe được, chính là "Cảm ơn ngươi" , thân thể ta không khỏi cứng ngắc một chút.
     Lần đầu tiên nghe hắn nói câu nói này, là tại thời điểm Vân Mộng ban công ném hoa gặp nhau. Ta khuyên hắn cùng ta về Cô Tô, không muốn lại thấy hắn tiếp tục vì tu tập Quỷ Đạo mà tổn hại thân tổn hại tâm tính. Mà hắn chỉ nói "Không nên mời ngươi đi lên, chẳng qua mặc kệ nói như thế nào vẫn là cảm ơn ngươi, ta coi như ngươi đang quan tâm ta."
     Lần thứ hai, là ở dưới chân bãi tha ma Di Lăng. Ta hỏi hắn, tính toán vẫn luôn cứ như vậy sao, mang theo hơn năm mươi người còn lại của Ôn gia ở trong bãi tha ma không thấy ánh mặt trời này qua ngày sao? Hắn nói: "Có người có thể cho ta một con đường dương quan dễ đi hơn hay không. Một con đường coi như không cần tu Quỷ Đạo, cũng có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Cảm ơn ngươi hôm nay theo giúp ta, cũng cảm ơn ngươi nói cho ta tin tức sư tỷ thành thân. Chẳng qua, thị phi ở mình, khen chê từ người, được mất bất luận. Nên làm như thế nào, trong lòng ta tự mình hiểu rõ. Ta cũng tin tưởng ta tự mình có thể khống chế được."
     Một lần lại một lần "Cảm ơn ngươi", chỉ mang đến một lần lại một lần tan rã trong không vui.
     "Sống hai đời, ngươi giúp ta rất nhiều. Ta biết ngươi đối với ta..... Rất tốt. Ngươi đặc biệt tốt! Ngoại trừ cảm ơn, ta cũng không biết nên nói với ngươi cái gì..... Dù sao, ta đối với ngươi..... Đối với ngươi....."
     Phảng phất lại về tới huyết tẩy Bất Dạ Thiên đêm đó, rồi lại so với đêm đó càng tàn nhẫn. Ta tình nguyện hắn trực tiếp ngay tại chỗ cự tuyệt ta, để ta cút, cũng không muốn lại nghe được hắn nói "Cảm ơn".
     Cảm ơn ta? Ngoại trừ cảm ơn ta, không biết còn nên nói với ta cái gì? Vậy vừa mới triền miên là cái gì? Vẻn vẹn lấy thân báo đáp sao?
     Dù sao đối ta cái gì? Đối với ta không phải loại ý tứ kia?    Không..... Đừng nói nữa..... Ngụy Anh, ta không muốn nghe được ngươi nhã nhặn từ chối.....
     Theo bản năng đẩy hắn một chút, nhất thời không khống chế được lực độ.
     Một khắc trước còn hận không thể huyết nhục tương dung, mà giờ khắc này, chỉ thẳng thắn đối diện cũng có vẻ khó khăn như thế.
     Trước đem quần áo mặc vào đi. Nhặt ở trên mặt đất một kiện bạch y đắp ở trên người hắn, sau đó lại tìm của chính mình. Sau khi mặc xong, ta không dám lại ở bên người hắn dừng lại.
     Nếu như nói Ngụy Anh trước đó là vì thoát đi ta mới ỷ vào thân phận "Kẻ đoạn tụ tên điên" của Mạc Huyền Vũ cố ý trêu chọc ta, ghê tởm ta, sau khi cho thấy được thân phận, hắn nói với Kim Lăng cũng "Rốt cuộc không có cách nào rời đi Hàm Quang Quân tính là gì?" Lúc bị Kim Lăng đâm bị thương hôn mê hô tên của ta, lôi kéo tay của ta nói " Mau đem ta mang về nhà ngươi, không cần không để ý tới ta." tính cái gì? Kim Lân đài bám vào người giấy hôn một cái trên môi, bến tàu Vân Mộng cố ý ngã xuống tàng cây ôm nhau, từ đường Giang thị hai lần lễ bái cùng kính hương..... Này hết thảy hết thảy lại xem như cái gì?
     Ta vốn tưởng rằng, trải qua đoạn thời gian gần đây ở chung cho đến nay, hắn hiểu ta, vẫn luôn tích cực đáp lại ta, chẳng lẽ là ta hiểu lầm, quá xúc động sao?
     "Lam Trạm, ngươi..... Tỉnh rượu?"
     Nhìn thùng tắm vỡ nát, chuyện tình vừa rồi phát sinh còn rõ ràng trước mắt, ta không dám lại nhớ lại, chỉ phải ngồi ra xa, không dám lại đối mặt hắn, trả lời:
     "Ừ."
     "Ngươi tỉnh rượu, ai ta cũng tỉnh không sai biệt lắm."
     Cùng ngữ khí bình thường giống nhau, lại là giọng điệu cợt nhả kia. Nhưng ta còn nhịn không được quay đầu lại nhìn hắn.
     Chỉ thấy trên bụng nhỏ của hắn còn dấu vết mới vừa rồi để lại. Hắn từng nói, hắn không thích nam tử. Vì báo đáp ta, làm loại chuyện vừa rồi, hẳn là làm hắn cảm thấy rất khó chịu đi.
     Vốn định giúp hắn lau dấu vết trên người, hắn lại đột nhiên kêu lên:
     "Không cần!!!"
     Quả nhiên bị chán ghét. Tay duỗi ở giữa không trung ngưng lại, liền thu hồi về.
     "Không cần ngươi tới. Ta tự mình tới là được, ngươi không cần chạm vào ta. Kia là, Lam Trạm, hai chúng ta đêm nay đều có thể là uống quá nhiều. Thật xấu hổ. Bất quá ngươi cũng không cần ngại ngùng quá, ách, nam nhân ngẫu nhiên như vậy cũng thực bình thường. Ngươi.... Ngàn vạn không cần để ở trong lòng."
     "Bình thường? Không cần để ở trong lòng?"
     Với hắn mà nói, thật sự có thể tùy tiện đối với nam nhân nào cũng có thể làm loại chuyện này sao? Ta liền như vậy không đáng để hắn để ở trong lòng sao?
     "..... Thực xin lỗi."
     Ta không muốn nghe những lời này. Ta hận không thể đem hắn gắt gao mà ôm vào trong ngực, phong bế môi hắn, ta không cần lại buông hắn ra.
     Nhưng đang lúc ta đứng dậy, bà chủ tới.
     "Lỗ thủng trên sàn nhà là khi nào xuất hiện? Chẳng qua đây cũng không quan trọng bồi thường là được.
     Ngụy Anh lúc này lại muốn hai gian phòng. Hắn liền không muốn lại thấy mặt ta như vậy sao?
     Chỉ thấy hắn gấp không chờ nổi mà đi đến trước cửa một gian phòng khác, lại nói một câu:
     "Lam Trạm, chuyện đêm nay, thực xin lỗi."
     Thực xin lỗi, hắn không cần nói xin lỗi với ta. Nên nói thực xin lỗi hẳn là ta, là ta không thể khống chế được bản thân, làm loại việc không quân tử này.
     "Ngươi không cần nói với ta lời này."
     Vừa rồi hồ nháo, nếu hắn không muốn nhắc lại, ta cũng sẽ không làm hắn khó xử. Một lần nữa cột lên dây buộc trán, khiến cho ta đem tâm ý tiếp tục buộc lại.
     "Nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện miếu Quan Âm và đi Lan Lăng, ngày mai bàn lại."
     "Ừ, ngươi cũng vậy. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai bàn lại."

***
Lưu Ly: Đọc đoạn này kết hợp với tâm trạng của Tiện Tiện trong nguyên tác vừa thương 2 người vừa cảm thấy tức giận vì 2 người yêu nhau như vậy mà không ai chịu nói rõ rồi cứ tự ngược mình, làm đọc giả như mình cũng muốn nhảy vô nói rõ giùm luôn hà, may mà có đại ca nếu không chắc tức chết mất ('-_-)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip