Chương 1: Bốn người chúng ta
Lớp End cùng đường, nơi quy tụ những cá nhân được xem như dưới đáy xã hội, tương lai vô cùng ảm đạm.
Một con bạch tuộc vàng xuất hiện rồi khuấy đảo bầu không khí u ám của lớp học, hứa hẹn từ giờ đến tháng Ba năm sau sẽ vô cùng sôi nổi.
Lúc này, số phận có lẽ đã an bài rồi.
Thế mà họ xuất hiện, lật đổ ván bài, và từ những đôi mắt kiên định ấy, họ thề rằng sẽ thay đổi cái vận mệnh đã định sẳn này.
...
"Quả là một cách bắt đầu thú vị, nhưng nghe không kém phần cringe đó, có biết không hỡi bà cố của tôi?"
Trước lời chất vấn vô cảm từ thiếu nữ tóc đỏ rực như lá thu, người phụ nữ ngồi đối diện cô chỉ cười toe toét, hoàn toàn không để bụng sự phũ phàng nọ.
"Nhưng mà nó hay lắm, không phải sao?"
"Em không phủ nhận nó vô cùng tốn nước mắt."
"Tử Thần hiếm khi khóc lắm đó!"
"Chị mít ướt thì có."
"Hông có nha!"
Trước cái biểu cảm phồng mang trợn má của ai kia, chỉ thấy cô thở dài một hơi.
"Thế...với tư cách là cư dân tạm thời của cái thế giới đã cướp đi cả lít nước mắt của chị, chúng ta phải làm gì đây?"
"..." Người tóc đen chớp chớp mắt, trong mắt của cô gái tóc đỏ, vị Tử Thần như ngu đi trong một chốc.
"Ai biết?"
Nghe đến đó, cô như một tia chớp đưa hai tay nhéo cái mặt khó ưa của chị ta cùng lúc lên giọng quát:
"Mẹ nó cái đồ vô trách nhiệm!"
"Ui ui á á á Tsuki tha mạng!"
Sau khi nhéo muốn bẹo hình bẹo dạng cái mặt của ai kia, Tsuki mới nguôi được chút cơn giận, nhưng vẫn lườm người đang xoa xoa mặt ra vẻ tội nghiệp nọ.
Đoạn, cô xoay mặt về phía hai cái cục trắng và nâu đang ló đầu từ phòng bên để hóng chuyện, bằng một giọng nói điềm tĩnh dịu dàng, cô nói:
"Tối nay Hắc Tử ra sofa ngủ, ai muốn ngủ với chị thì giơ tay."
"Đừng mà à à à!"
"Em! Em muốn!"
"Em nữa."
Bỏ ngoài tai lời van xin vô vọng của thực thể tên Hắc Tử, "cái cục tóc trắng" tên là Atlas và "cái cục tóc nâu" tên Zenaku cùng đồng thanh cướp lấy cơ hội hiếm có.
"Hừm, thế thì cả hai cùng ngủ chung với chị nhé!"
Người yêu bị cướp trắng trợn, Hắc Tử chỉ biết cắn răng nuốt nước mắt mà chịu thôi, tại chị chơi ngu nên trách ai được, cũng rất nhanh chóng lên kế hoạch để chuộc lỗi. Khi đi trinh sát quanh khu phố, Hắc Tử có thấy một chỗ bán bánh dâu, nhẩm trong bụng sẽ đi mua sau, dù cho có phải cạp đất ăn đến cuối tháng, chị cũng phải tạ lỗi với Tsuki.
***
Do tính chất đặc biệt nên tổ chức thời không Temcus cũng tồn tại không ít thành phần bất hảo. Mang tiếng tổ chức isekai mà làm ăn chán chết, hở cái là có lỗi và bộ luật cũng khá khó chịu, vì lẽ này nên rất nhiều cá nhân hoặc nhóm người đã tách khỏi Temcus và long bong khắp nơi, một số người cứ vô định như thế, một số đã tìm được chốn dừng chân và dành phần đời còn lại ở đó.
"Nói sao nhỉ...tự tiện đưa họ đến đây đúng là lỗi của tao, nhưng mà tình thế ép buộc thế cơ, đâu có kịp giải thích, đành phải đưa họ đến nơi nhảy ra trong đầu tao đầu tiên."
Lủi thủi trên đường với ví tiền nhẹ tênh trên tay, vóc dáng cao ráo, gương mặt ẩn giấu dưới lớp kính vuông vức, mái tóc đen óng xõa đến hông. Lí do cho sự chú ý không hẳn là do Hắc Tử đang tự nói chuyện với con mèo, 7 phần là vì dung mạo hớp hồn của chị.
Tháng này đã bị giận 3 lần rồi.
Hắc Tử trái lại không bận tâm do chị chỉ nghĩ lang man đến người yêu của mình, nóng tính nhưng cũng không kém phần dễ thương, vô cùng có trách nhiệm.
Hắc Tử là một Tử Thần trực thuộc khu vực có người thường xuyên được hồi sinh của Temcus, ngoài việc đang hẹn hò với Tsuki, chị vốn là người hướng dẫn của Tsuki khi cổ mới được isekai, là một dạng 'hệ thống' ấy.
Tsuki xuất thân không có gì đặc biệt, vốn là một sát thủ dày dặn kinh nghiệm, bị giết khi đang làm nhiệm vụ như thường lệ. Họ cùng nhau đi qua thế giới đầu tiên, sau đó cứ lang bạt như vậy.
Trên chuyến hành trình, Zenaku xuất hiện, cậu ta vốn là em trai nuôi của Tsuki lúc trước, thân phận là phân thân nguyên tố, Hỏa từ Temcus, cậu ta ngoan ngoãn đi theo và được chăm lo cho như những ngày trước.
Con bé Atlas thì phức tạp hơn, có thể nói nó là một 'Tsuki khác', được tách ra từ một sự kiện ở thế giới thứ hai mà họ tới, khác với Tsuki luôn trầm tĩnh thì Atlas rất hoạt bát và niềm nở, ít ra đó là điều nó muốn mọi người thấy ở nơi này.
Ở thời điểm hiện tại thì không cần bàn cũng biết cần làm gì, vốn dĩ đã rớt xuống đây thì tội gì không đảo lộn lên một chút nhỉ?
Nhờ hệ thống nên cả bốn người được cấp CCCD, hiện theo nó thì có 3 người 14 tuổi, việc tiếp theo là nhập học Kunugigaoka thôi.
Mua xong cái bánh, Hắc Tử đi trên con đường cũ, vốn dĩ chị có thể dịch chuyển về bên cạnh Tsuki, nhưng tại ẻm đang giận nên giờ lù lù xuất hiện sẽ ăn đập nữa mất, đi bộ riết chị cũng quen.
***
"Kunugigaoka là trường điểm nên nhập học cũng không đơn giản ha." Atlas vừa đá chân vừa xem cái poster tuyển sinh mà cứ hễ tụ trường ở đâu cũng dán. "Ví dụ làm vớ vẩn rồi cút thẳng xuống lớp E thì tiện nhỉ?"
"Sợ là thấp quá lại trượt thẳng cẳng." Tsuki nhún vai và đưa cái bánh dâu ngoạm một cái.
"Với cả, ân ái thì về phòng đi chị hai à."
Atlas nói vậy, nhưng nó thừa biết không thể cắt ngang cảnh tượng ôm ôm ấp ấp nọ, điều an ủi là dù được hối lộ nhưng Tsuki vẫn cho Hắc Tử ngủ ngoài cả đêm nay.
Thật ra thì cũng không có gì đắn đo, chỉ cần đậu đại vào một lớp nào đó rồi ăn điểm xấu liên tiếp để xuống lớp E thôi.
"Đấm đại mấy cha lớp A nào đó là được ấy mà."
Ý kiến của Atlas đã bị bác bỏ.
"Thế chị ở lại trông nhà đi nhé."
"Nè nha, ít ra cũng phải cho chị tàng hình đi theo chứ! Biết đâu chị chỉ bài được thì sao!"
"Thạc sĩ cần chị chỉ bài hồi nào vậy ạ?"
Atlas nói câu đúng trọng tâm ghê.
Sau một hồi van xin giãy nảy thì Hắc Tử đã được đi theo, yatta.
Đáng tiếc là sự kiện ở cơ sở thí nghiệm đó đã xảy ra trước khi họ đến thế giới này, nên không thể nào cứu được Yukimura Aguri.
Lúc này chỉ có thể làm những gì có thể làm thôi.
Zenaku ngồi một góc đọc mớ sách, vì có lẽ sẽ phải thi, tiện thể đọc sơ qua cho chắc ăn. Dù cậu không có ý làm nghiêm túc hay ganh đua với hai người kia.
Nhưng kiểu gì cũng có một biến số ngoài dự đoán, xét trên dáng vẻ của ba người kia, sau này sẽ còn nhiều biến số hơn.
Văn phòng hiệu trưởng luôn được chiếu sáng bởi cửa sổ sau lưng ông ấy, căn phòng như một lẽ tự nhiên luôn rướm bầu không khí rợn người.
Tsuki, Atlas và Zenaku. Cả ba đứng trước mặt hiệu trưởng trường Kunugigaoka, Asano Gakuhou.
Đôi mắt tím cùng nụ cười bí hiểm, đè nát tâm lý những kẻ yếu đuối.
Chướng ngại vật đầu tiên đã tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip