Chương 2: Giờ của học sinh mới

Không có ai dám thắc mắc về bầu không khí kì lạ của phòng hiệu trưởng, vì người ta là hiệu trưởng mà. Bầu trời xanh trải dài vô tận ngay sau lưng, khuôn viên trường Kunugigaoka trông thế mà nhỏ bé.

Không phải có thân phận người xuyên không nên khinh địch, cả ba người bọn họ đều đã học sơ qua những kiến thức cần thiết để thi đầu vào rồi.  Hắc Tử vốn dĩ vòi vĩnh đi theo, nhưng giữa chừng chị ta lại biến đi đâu mất tăm, mà Tsuki cũng chẳng buồn quản, chỉ cần về nhà có cơm ăn là được rồi.

Trường Kunugigaoka được Asano Gakuho tiếp quản là một trong những trường top đầu ở Nhật Bản khi chỉ số của THCS là 66 còn THPT là 71 theo phương thức đánh giá hensachi, con số càng cao thì trường càng danh tiếng.

Mà phương thức giáo dục của người đàn ông này lại là sử dụng một tập thể thấp kém hơn để thúc đẩy cho những 'người được chọn' tiến về phía trước. Nỗi sợ bị bỏ lại như lớp End đã khiến cho các học sinh điên cuồng học tập, nghe thì có vẻ hiệu quả, hiệu quả thật nhưng là một hệ thống chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Nói là học thi, nhưng chủ yếu là để thăm dò xem bao nhiêu điểm là đủ xuống lớp E nhưng vẫn gọi là "đậu".

Bỏ qua những tiểu tiết trong văn phòng, từ giờ lớp 3-E đã có thêm 3 học sinh mới.

Lí do vào cũng đơn giản: Có hành vi xấu. Ngài hiệu trưởng thật tội nghiệp, tháng này đã hỏng hai cái máy tính và một cái cột treo nón. Tới cái cây nó còn không tha, thật tàn nhẫn quá đi mà.

Ngày mốt sẽ đến nhận lớp, thủ tục gì đó coi như đã xong, chiều còn có chính phủ đến nói một số chuyện, như nguyên nhân 70% mặt trăng bốc hơi, nhiệm vụ khi thành học sinh lớp E, súng hơi, đạn BB, dao để giết mục tiêu.

So với tiêu chuẩn vũ khí của Tsuki thì cái đống này nhẹ thật đấy, đi giết người mà cầm theo chỉ tổ bị cười vào mặt, nhưng món đồ chơi này là niềm hi vọng cho nhân loại, nếu không tháng ba năm sau trái đất sẽ bị con quái vật đó hủy diệt.

Hắc Tử ở nhà cơm nước tươm tấp, vừa ôm Tsuki vừa vẫy tay đuổi hai cái bóng đèn ra chỗ khác chơi, chị ta tường thuật lại điều chị ấy cho rằng đã xảy ra, và dù không muốn thừa nhận nhưng nó chính xác 100%.

"Thế, cả ngày hôm nay chị đi đâu? Chợ búa nấu cơm không mất cả nửa ngày đâu ha?"

Trước câu hỏi của Tsuki, Hắc Tử mỉm cười bí ẩn, rồi nắm tay cô dẫn tới chỗ hai đứa kia để tập hợp đầy đủ, tại đó chị cho họ xem một đốm lửa màu xanh.

"Một linh hồn?"

Đồng hành cùng Hắc Tử bao lâu nay, đốm lửa linh hồn không phải cái gì xa lạ với họ nữa, đây là quyền năng của một thần chết, ý thức của một người đã từ giã cõi trần chuyển hóa thành đốm lửa, thu thập, cai quản và dẫn lối.

"Không sai. Đúng hơn, là đốm lửa linh hồn của Yukimura Aguri."

"Cái gì cơ?!"

"Chẳng phải lần trước chị bảo là không kịp thu thập lại sao?" Bảo là bất ngờ vậy chứ mặt của Zenaku nhìn chả thay đổi chút nào, dường như nó load nhanh hơn hai người kia.

"Chị cứ tưởng là không kịp ấy, nhưng mà lúc Atlas đến hóng hớt ở khu thí nghiệm thì vô tình phát hiện nó vẫn chưa tan biến, công cũng có một phần ở Atlas."

Thế mà nhỏ kia nó kín như bưng chả thèm thông báo thông biếc gì, nhìn độ sáng của đốm lửa, có thể đoán được lúc phát hiện nó đang trong tình trạng hấp hối rồi.

"Sẽ cần vài tháng để chuẩn bị thân xác và khôi phục lại thần trí vì thời gian tách ra đã hơn 8 tiếng. Nhưng có thể đảm bảo không kéo dài đến lúc tốt nghiệp rồi đâu."

Dường như một vài chuyện đã được giải quyết, coi như an tâm rồi.

Cơ mà, có cảm giác không biết nói sao với Kayano Kaede aka Yukimura Akari...

"Cứ bảo là lúc này chúng ta chưa chắc chắn cứu được nên quyết định im miệng thôi, với cả ai biết được cái cô này là chị Yukimura Akari cải trang thành Kayano Kaede? Tới lúc nào đó rồi tiết lộ cũng chưa muộn." Hắc Tử mỉm cười tuôn ra một tràng lí luận sặc mù biện minh, vậy thì lúc đó để chị ta giải thích, với những người không xem như Atlas và Zenaku thì đây là một dạng spoiler, mà nhìn cái bản mặt hai đứa nó, không thèm quan tâm là rõ.

Sau khi bàn ra bàn vô xong, cả lũ định giải tán mạnh ai nấy ăn, thì Tsuki sực nhớ ra gì đó, cô ngoắc Hắc Tử và Atlas đến gần, rồi đưa hai tay xoa đầu họ.

"Làm tốt lắm Hắc Tử, Atlas."

Atlas chỉ cười bẽn lẽn, nhưng Hắc Tử được khen trong có vẻ tự hào lắm, còn cười nhìn ngốc không chịu nổi.

"Thính thì về phòng."

Trước câu nói rào trước cho chắc ăn của Atlas, Tsuki chỉ biết cười trừ, quả thật chút nữa cô đã không kìm được hôn ai kia một cái.

Cơm nước xong là lúc sinh hoạt tự do, dù bình thường vẫn thế nhưng nên nói thì hơn, lúc này tên nhóc Zenaku sẽ chui vào thư phòng đọc hoặc viết sách, hành động của ba người còn lại không cố định.

Atlas sẽ có lúc tìm được trò vui rồi chạy biến ra ngoài, hoặc chỉ là nằm ườn trên sofa cày game, xem tivi, đọc truyện,... không có học sinh cuối cấp nào nhàn bằng nó, mà nó cũng đ phải học sinh cuối cấp nên ai trách nó được, ba mẹ nó à? Ừ đúng rồi, nó làm choá gì có ba mẹ.

Tsuki sẽ dành thời gian bảo dưỡng vũ khí, thiền định và luyện tập thể chất, sau khi đã xong, cô sẽ ngồi ở hiên nhà chỗ sân trước, thưởng trà ngắm cảnh.

Hắc Tử có công việc của Thần Chết, nhưng để phù hợp với tính chất du hành, chị chỉ ngồi xem mấy linh hồn qua lại thôi, khi nào gấp lắm mới bị triệu tập đi, mà người ta là dân chuyên, loáng cái coi như xong.

Khi đã xong việc cá nhân, Hắc Tử nếu không cần nấu cơm hay hoạt động theo kế hoạch thì sẽ về bên cạnh Tsuki.

Hắc Tử sẽ chủ động bế cô lên đặt lên đùi mình, và họ căn bản chẳng cần trò chuyện, chỉ là thay đổi vị trí ngồi, Tsuki tiếp tục uống trà đọc sách, còn Hắc Tử đơn giản là ở đó để ngắm một Tsuki đẹp mê người như vậy.

Đôi uyên ương này đúng là chói mắt quá đi thôi, muốn chọc mù mắt cẩu độc thân hay sao?

Cẩu độc thân ở đây là Atlas đấy.

"Ắt xì!" Ai nhắc bà đây?

Thoáng cái một ngày ăn dầm nằm dề nữa đã trôi qua, thời gian lên lớp đã tới.

Bởi vì sống rất kỉ luật nên việc dậy sớm không thành vấn đề gì với ba người bọn họ. Thay đồ, ăn uống phải gọi là vun vút, bởi vì đường lên núi chưa biết nên phải dò trước, dù không trễ được nhưng mà chỗ này ai cũng bị cái bệnh overthinking với lo âu nên thôi lên sớm cho chắc.

Đối với học sinh sơ trung thì việc bị đày ra nơi như thế này không khác gì một dạng ác mộng, 5% không làm việc này coi như cùng đường.

Đáng lẽ ra là đi nhập học chung mà loáng cái Atlas đã mất dạng chỗ nào rồi, chắc đang đi tham quan khu vực tiện thể jumpscare bạn học tương lai luôn.

Tsuki đã bảo y xì như thế khi ngài Karasuma hỏi mất đâu một đứa rồi.

Sau khi được Karasuma phổ biến dặn dò lần cuối, hai người chào tạm biệt ngài ấy rồi tiến vào lớp học.

Tiếng cười kì quái vang lên và một con gió xuất hiện, lù lù trước mặt là sinh vật cao cỡ 3m đang cười toe toét đến tận mang tai(nếu có cái tai ở đó).

"Nyu fu fu, hai người các em chắc là học sinh mới nhỉ?"

Tsuki và Zenaku lịch sự chào thầy chủ nhiệm, Koro-sensei*, con bạch tuộc màu vàng, cũng là mục tiêu ám sát để giải cứu trái đất.

(*Nếu dịch chính xác thì phải gọi là thầy Koro như cách gọi thầy Karasuma và sau này là cô Bitch, nhưng Koro-sensei lại là một cụm quá quen thuộc nên viết thầy Koro nó không thuận thuận tay lắm, vì thế mình mạn phép viết là Koro-sensei luôn.)

"Ơ cơ mà, chằng phải thầy nghe nói có tận ba học sinh mới sao?"

"Con bé đó tăng động quá nên lon ton trước rồi thầy ạ, chắc giờ đang nói chuyện với lớp ấy." Tsuki vừa nói như thế vừa nhìn xuống một điểm đáng chú ý, cái găng tay bắt bóng và quả bóng chày nhồi đầy viên đạn BB đặc chế. "Thầy ơi, đó là gì thế?"

Quả bóng chày như thế chắc là "Giờ của bóng chày" rồi.

"À, cái này là một kế sách ám sát không thành công, tuy rất sáng tạo, nhưng không đủ nhanh để trúng thầy, trước đó thầy còn kịp mua cây kem cơ mà!"

Gương mặt của Koro-sensei chuyển sang sọc xanh lá, chứng tỏ thầy ấy vô cùng đắc ý, như muốn nói rằng ba em học sinh mới cũng cần đáp ứng nhiều hơn nếu muốn làm thầy xước miếng nào.

Khó ưa ghê cơ.

Tiếng chuông vào lớp sắp vang, thế nên một thầy hai trò cùng đi vào lớp học.

Cơ mà, khi bước vào lớp, sự chú ý không lập tức bay về phía họ, các học sinh lớp 3-E tụ lại cửa sổ dẫn ra bên ngoài, láu nháu hết cả lên.

"Ô kìa, có chuyện gì sao các em?"

Một số người thấy Koro-sensei nhanh chóng tản ra, gương mặt đầy vẻ lo lắng.

"Thầy ơi! Bạn học mới hình như thấy không khoẻ!"

Tsuki nghe xong liền nhanh chân đi vào, nhẹ nhàng lách qua những người khác, đến trước nguyên nhân của sự xôn xao.

Cô thấy Atlas đang treo người nửa người trên thành cửa sổ, rên rỉ như chết rồi. Chắc nó đến lớp bằng đường này, sau đó trò chuyện với lớp 3-E khi tựa vào thành cửa sổ, rồi bỗng nhiên 'không khoẻ' nên thành ra như vầy.

Tsuki bước tới đỡ Atlas dậy, để nó tựa lên vai mình, hỏi xem nó có bị sao không.

"Ựa....ựa...đau quá đi mất..."

Cô nhận thấy cơ thể Atlas liên tục run rẩy và toát mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp vì đau đớn.

Trong tràng rên rỉ, Atlas nói nhỏ hai từ chỉ Tsuki nghe được.

"Xanh lá."

Tsuki lập tức hiểu ra nguyên nhân.

"Đấy, đã bảo hôm qua đừng ăn gói mì đó mà! Chị mày bảo hết hạn còn gì!"

Ra là ngộ độc thực phẩm! Lớp 3-E như ngớ ra.

"Mọi người, xin lỗi đã làm phiền, con bé này hôm qua ăn đồ hết hạn nên giờ lăn ra quằn quại thế này, đừng lo, tôi có mang theo thuốc, cho nó uống rồi nghỉ ở phòng y tế là hết ngay. Zenaku, qua giúp chị nào."

"Vâng."

Hai chị em họ nhanh chóng, một người nhét thuốc vào miệng Atlas, một người đỡ nó rồi vác ra khỏi lớp học, lẹ tới nỗi cả lớp cứ ngỡ họ chạy giặc hay sao mà chạy nhanh thế, họ cũng không có vẻ là cần ai giúp.

"Ừm...học sinh mới có màn xuất hiện thú vị ha..." Sugino tạm quên đi chuyện quả bóng chày mà bình phẩm.

"Đây là cái người ta gọi là kì thú sao?" Rio gật gù như hiểu mặc dù không rõ cổ hiểu cái gì.

***
Khoảng một nửa tiết sinh hoạt trôi qua thì cửa lớp bật mở, hai học sinh mới đã quay về, ánh mắt tò mò xen lẫn khó tả của 24 học sinh dán lên người họ.

"Atlas đã khoẻ hơn chưa?" Koro-sensei là người nói đầu tiên.

"Vâng, con bé đó thì không cần lo, uống thuốc rồi ngủ một giấc trong phòng y tế là khoẻ ấy mà. Nhưng chắc là nó không kịp dự tiết học hôm nay đâu ạ."

Ngộ độc thực phẩm thường là vào trạm xá mà nhỉ? Sao nói cứ như sốt bình thường vậy trời?

"Atlas nó chơi ngu riết ấy mà, nên chắc cũng quen nhờn rồi."

Lại còn thế nữa!

"Chào mọi người, tên tớ là Tsuki." Cô viết lên tên mình và Zenaku lên bảng. "Kế bên là Zenaku, em trai của tớ. Atlas cũng là em tớ nốt."

Zenaku chỉ nói một câu "Hân hạnh được gặp." rồi nín làm cả lớp không biết phải phản ứng thế nào.

Nếu để ý kĩ thì Atlas và Tsuki giống nhau như đúc khác mỗi cái bảng màu, có lẽ là song sinh nhưng vụ màu tóc thì chịu.

"Nếu cả lớp không còn gì thắc mắc thì Tsuki và Zenaku hãy về chỗ ngồi đi nhé. Tsuki sẽ ngồi ở sau bạn Hara." Hara Sumire giơ tay để Tsuki biết vị trí."Còn Zenaku là ở sau Sugaya." Cậu trai tóc xám cũng làm hành động tương tự.

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, tiết học lại một lần nữa bắt đầu.

Mặc dù những người bạn học mới rất 'kì thú', nhưng Shiota Nagisa sẽ không để ý quá lâu, chủ yếu là do Sugino cứ thất thần suốt cả tiết học. Coi như hai người đó đã tách ra làm việc riêng. Nhưng chuyện đó không có liên quan gì đến bọn họ, cũng chẳng cần can thiệp.

Giờ giải lao đến, học sinh mới là tâm điểm của sự chú ý, các bạn nữ vây quanh bàn Tsuki, còn các bạn nam thì ùa sang chỗ Zenaku.

Họ lần lượt giới thiệu, nào là Okano Hinata bàn đầu dãy 4 từ trái sang, lớp trưởng Megu Kataoka bàn đầu kế cửa sổ bên trái, người lúc nào cũng mỉm cười Kurahashi Hinano bàn đầu dãy 2, tóc đuôi ngựa Yada Toka ở ngay sau Kurahashi,...

Thật là dồn dập, nhưng mình sống tới lúc này rồi không nhớ được thì mình lại gà quá.

Tsuki không quên dừng mắt ở chỗ Kayano Kaede trong một chốc, sau đó mỉm cười giống như đang quan sát các bạn không để lộ chút sơ hở nào.

"...Tóc xanh lá ý là Kayano Kaede ấy hả?"

"Ừm, em chả nhớ nổi đâu, nói chung là nó khủng khiếp lắm."

"Chuyện này còn kéo dài đến tháng 11-12 lận đấy, em phải cố chịu dài dài thôi."

Tsuki đã an ủi như vậy, dù gì cô không tắt nó đi được.

Đứng cùng một không gian phòng học mà đã đau tới mức này, đứng sát bên không biết ra sao, may mà trước khi Kayano Kaede đến gần hơn Tsuki và Zenaku đã vác nó ra ngoài.

"Chậc...Kayano...Kaede..."

Atlas nằm trên giường ở phòng y tế, lẩm bẩm cái tên nghe được hai ba lần gì đấy. Hôm nọ Hắc Tử bảo Kayano Kaede là ai ấy nhỉ?

"Yukimura...Akari?"

Nghĩ nhiều mệt óc, mốt biết á mà. Atlas nghĩ như vậy rồi trở mình định bụng đánh thêm giấc, lỡ rồi nằm luôn cả ngày đi.

"Năng lực của Atlas là..."

"...cảm nhận nỗi đau thể xác. Điều này xảy ra một cách vô thức. Trong phạm vi nhất định sẽ cảm nhận được cơn đau của ai đó ở mức độ nhẹ, trung và nếu ở sát bên thì cơn đau sẽ đồng bộ 100%."

Ôi chao, đau chết mất.

"Cũng đáng nể đấy...Kayano Kaede..."

Chịu đựng được cơn đau cỡ đó mà không có một dấu hiệu nào, sự bền bỉ cùng khả năng diễn xuất....

Nghĩ đến việc một con bé 15 tuổi giỏi hơn mình ở phần chịu đựng Atlas có chút không phục. Nó bật dậy khỏi giường bệnh.

"Mình cũng nên bắt đầu quay lại nề nếp rồi ha."

Không thể để bản thân bị giới hạn bởi thiết lập của thế giới này được.

Atlas bước ra ngoài và tiến về phía lớp học, trước con mắt ngỡ ngàng ngơ ngác của các bên liên quan, nó vẽ lên một nụ cười toe toét và chào hỏi họ một cách thật hào hứng, cho họ thấy rõ ràng nó không bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng.

Ngài Karasuma đã ghé qua trước lúc mọi người ra về, khẳng định đầy áp lực cho những đứa trẻ độ tuổi 15, để lại biết bao hoài nghi về ý đồ của con quái vật muốn hủy diệt trái đất.

Nhân tiện, Atlas được xếp ngồi sau Okuda Manami.

"Cơn đau như khắp cơ thể bị dây gai siết lấy, liên tục cứa vào, nếu là người thật sự sở hữu xúc tua sẽ còn nghe cả giọng nói ồn ào của nó."

Đây không phải cơn đau như bị đạn găm vào hộp sọ, hay bị kiếm cứa một vết to trên bụng, năng lực cảm nhận cứ thế kéo dài và không thể nào tự phục hồi như các vết thương kia. Quả thật là tình huống khiến người ta khổ sở.

***
Phi vụ ám sát ngày hôm qua và nỗi rầu rĩ của Sugino đã được người thầy tận tình khuyên bảo để giải quyết, Sugino bắt đầu tìm kiếm cách ném bóng riêng để phù hợp với bản thân mình, gương mặt của thiếu niên bắt đầu phấn chấn trở lại.

Giữa bãi cỏ sau dãy phòng học của lớp End, Koro-sensei đang miệt mài xay đá bào, từ trong bụi cây, mọi người tiếp cận thầy ấy, nghe theo hiệu lệnh, họ đeo lên một nụ cười và cùng chạy ra.

"Thầy ơi, cho tụi em ăn đá bào vớiii!"

"Các em cuối cùng cũng mở lòng với thầy rồi sao. Ôi những nụ cười ấy..."

"Tràn ngập sát khí làm sao!"

Một khung cảnh thật cảm...lạnh.

Nói chung, phi vụ ám sát lần này cũng thất bại, nói về diễn thì lớp E còn tay mơ lắm.

"Dẹp những con dao nguy hiểm đó sang một bên đi, các em nên học tập nụ cười thánh thiện từ những bông hoa xinh đẹp này nhé!"

"À thầy ơi, còn miếng đá bào nào cho em hong á?" Atlas mỉm cười tỉnh bơ hỏi, hôm nay công nhận nóng ghê.

"Ồ! May cho em đấy!"

Vèo một cái trên tay Atlas là ly đá bào có siro dâu ở trên, lí do cho sự xa xỉ chắc là vì nó là băng đá lấy từ Bắc Cực, mà thôi, dăm ba cái tiểu tiết.

"Mà khoan đã Koro-sensei, đây chẳng phải hoa mà cả lớp trồng sao?" Megu tức giận chỉ ra.

Chúng ta đều biết kết quả của sự kiện này rồi. Koro-sensei bây giờ đang cặm cùi trồng hoa tulip vì 'lỡ tay' bứt từ bồn hoa các bạn nữ mới trồng xong hôm bữa.

"Hay cho câu sinh vật hủy diệt trái đất."

Được quái vật bạch tuộc cao 3m làm đá bào cho ăn xong còn ngồi xem nó đi trồng hoa, cuộc đời học sinh đúng là không còn gì bằng.

Nói chứ đau quá không thấy lạnh miếng nào luôn.

Nagisa, Sugino và Kayano đang đứng gần đó bàn về chuyện ghi chép điểm yếu của Koro-sensei thì chả vậy, Atlas vẫn chưa quen lắm, nhưng đứng gần bên nó sẽ chống chịu được, có gì đổ tại dư âm ngộ độc thực phẩm.

"Có là sát thủ thì cũng bị ngộ độc thực phẩm đánh bại thôi ha." Zenaku đi ngang qua qua nhận xét một câu, có vẻ cậu rất tích cực đóng vai nhân vật nền lâu lâu chêm mấy câu ngầu ngầu.

Để chuộc lỗi cho cái bồn hoa, Koro-sensei đã set kèo bất lợi cho chính mình, thầy sẽ tự trói trên cành cây và các bạn bên dưới sẽ tấn công, nói cách khác là mở đại hội ám sát.

Đứng dưới cầm cây có gắn dao kháng-thầy chọt chọt thế cũng không gống ám sát lắm nhưng mà thôi kệ vậy.

Tuy chấp tay chân nhưng khác biệt về tốc độ nên nãy giờ không có ai đánh trúng cả, lúc này, gương mặt của thầy đang xen kẽ những sọc xanh là, chứng tỏ thầy vô cùng đắc ý, khó ưa quá à.

Cao nhân, ai thì không biết, có câu: Người gáy sớm thường bị nghiệp quật.

Các cụ nói cấm có sai, đang được đà thì cành cây rắc một cái gãy đôi, bạch tuộc treo trên giá rớt xuống đất như cách liêm sỉ của Hắc Tử rớt khi đang làm nũng Tsuki.

Hắc Tử: Ắt xì!

Một khoảng lặng chết chóc.

"Ngay lúc này! Nhào vô xử thầy ấyyyy!!"

"Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm! Á á á á!"

Một khung cảnh thật khiến người ta cạn lời làm sao.

"Hay cho câu sinh vật hủy diệt trái đất."

Sau một hồi vật lộn thì Koro-sensei cũng chuồn được lên nóc nhà.

"Thầy ấy trốn rồi!"

Thế mà, vừa đặt chân lên, một cái xúc tua bỗng nhiên nổ tung, Koro-sensei lập tức phi lên trời lần nữa, nhìn xuống chất nhầy đang bốc khói trên nóc nhà, và bóng người ở đó tự lúc nào.

"Hì, quà đáp lễ ly đá bào của em đấy, thầy thấy sao?"

Lớp E và cả thầy Karasuma đều bị sốc vì diễn biến bất ngờ nọ, một nửa vì họ không rõ làm cách nào, nhưng Atlas đã làm Koro-sensei bị thương, tất nhiên, đứng dưới đất thì nóc nhà sẽ thành điểm mù.

"Nyu fu fu fu, sáng tạo lắm Atlas, em đã cắt nhỏ dao và dán đầy trên nóc trường sao? Để đề phòng lúc thầy lơ lửng sẽ thấy em còn tô những mảnh dao ấy cho cùng màu với lớp gỗ. Làm sao em biết thầy sẽ lên đây?"

"Em không biết, em đặt bẫy khắp trên này, từ chiều hôm qua lận."

"Tuyệt vời! Em xứng đáng đạt điểm tuyệt đối nhờ sự nhẫn nại và chăm chỉ này." Gương mặt thầy xuất hiện vòng tròn màu đỏ.

Atlas thản nhiên leo xuống rồi chêm thêm vài câu.

"Mấy cái bẫy này sao mà giết được thầy ha? Nhưng ai mà không muốn được khen, cảm ơn thầy nha." Lúc này lớp E vẫn chưa mài dũa con dao của mình, bẫy biếc mánh khóe chỉ là trò vặt làm cho bớt chán.

"Đỉnh quá nha Atlas!"

"Bất ngờ thiệt đó, cậu là người đầu tiên làm thầy ấy bị thương đó nha!"

"Đây là lần suýt sát nhất của chúng ta đấy, vậy là có hi vọng rồi!"

Đối với những học sinh lớp E, thành tựu như thế này chính là to lớn.

"Cơ mà, các em vẫn phải làm bài tập gấp đôi."

"Đồ nhỏ mọn!!!"

Koro-sensei bay vút đi cùng tiếng cười đặc trưng.

Tsuki nhìn bộ dạng được các bạn vây quanh của Atlas không khỏi thở phào, từ giờ về sau mánh khoé trò mèo cứ để những người như Karma làm cũng được, phải một nghìn năm Atlas mới nghĩ ra được một kế cơ mà, lười như nó, cô biết chắc nó chỉ làm đúng lần này thôi.

Ngày hôm sau, Koro-sensei đến nhà kho để lấy ghế dựa nhằm ra ngoài trời tắm nắng, thì cánh tay từ đâu phóng ra, thầy giật bắn mình nhảy ra xa.

"Hế lô thầy."

Từ cửa sổ một kiến trúc mới toanh, Atlas thò đầu ra.

"Từ giờ em sẽ sống ở khuôn viên này, nên thầy chuẩn bị cho chuyện em vồ ra từ chỗ nào đi nhé."

"Nyu fu fu, tôi rất mong chờ đấy."

"Từ từ, cái cabin này ở đâu ra vậy?" Nagisa và Kayano cảm thấy một đống dấu hỏi đang tràn ra màn hình.

"À tớ mới xây hôm qua á."

"Giỡn hoài-"

"À có nhờ Tsuki với Zenaku giúp nữa."

"Không khá hơn đâu!"

"Gì? Nhà tớ xây đẹp thế mà." Atlas giả bộ giận dỗi.

"Ý tụi này không phải như vậy!!"

Hình như hôm nay Karma đến thì phải.

Nhưng đó là chuyện của lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip