Chương 3: 49 gặp 500

Note: Chương đầu Tsuki, Zenaku và Hắc Tử được chú ý hơn, tuy không đóng góp đất diễn và phân vai, nhưng ba người sẽ có ích trong tương lai. Nói tóm lại thì từ đây Atlas sẽ nắm vai nhân vật được xoay quanh.

***

Một đời của học sinh mấy ai có được những trải nghiệm có một không hai như ở lớp 3-E.

Ừm, tính cả sự ghét bỏ từ cơ sở chính thì đúng là những 'trải nghiệm' mới mẻ, mà tốt nhất là không xảy ra với bất kì học sinh nào đang cắp sách đến trường.

Hôm nay có tiết giáo dục thể chất, thầy Karasuma vốn bắt đầu phụ trách từ hôm qua sẽ đảm nhiệm tiết này, chủ yếu là do chả học hành gì được với con bạch tuộc vàng khè nhảy bật ngang với tốc độ chả ai bắt chước được, còn bảo là nhuần nhuyễn rồi thì đi kèm với nhảy dây luôn chứ.

Các học sinh lớp E đã thống nhất vẫn nên để giáo viên người thường dạy thì hơn.

Thế nên bây giờ Koro-sensei đang ngồi lủi thủi mình ên ở hố cát xếp đá,

Maehara và Isogai đã ngỏ ý hỏi rằng tập như thế này có cần thiết không.

"Ám sát cũng giống như việc học, càng có kiến thức cơ bản càng dễ nắm bắt được mục tiêu."

Ủa thầy ấy nói vậy hả ta? Chịu, vô tai nhỏ Atlas kiểu gì cũng bị bóp méo.

Giống như để chứng minh luận điểm của bản thân, thầy Karasuma đã yêu cầu Isogai và Maehara xông lên tấn công thầy, nếu làm xước thì sẽ được về sớm.

Nhưng kết quả không ngoài dự đoán, nhịp di chuyển và tấn công của hai tên nghiệp dư quá rõ ràng, một mình thầy Karasuma cũng dư sức đọc được, nếu như vậy thì sao có thể đánh trúng con quái vật di chuyển với tốc độ Mach 20.

"Các em nhìn đi, trong lúc chúng ta học tiến thủ thì  hắn đã xây xong lâu đài Osaka bằng cát, sau đó thay đồ ngồi thưởng trà rồi!"

'Lúc về phải bảo Hắc Tử pha trà mới được, thèm quá.' Con-nghiện-trà-Tsuki thầm suy tính.

Chớp mắt một cái giờ thể dục đã hết, lúc sáu giờ còn phải làm bài kiểm tra, nghe đáng lo ghê Sugino ha.

Lúc này, bóng người tóc đỏ xuất hiện ở vị trí cầu thang, có thể thấy dáng vẻ ung dung cầm hộp sữa dâu của cậu ấy.

'Karma Akabane lên sàn rồi.'

Atlas không rõ tình hình lắm, vậy là có học sinh mới ha? Rồi còn là hết bị đình chỉ gì đấy, Shiota Nagisa cũng quen cậu ta thì phải.

"Ra đó là Koro-sensei à? Ui, giống con bạch tuộc thật nè."

"Ủa? Atlas đâu rồi?" Kayano bỗng kêu lên, Tsuki cũng như một số người liền xoay đầu quanh tìm kiếm.

"Kệ nó đi, chắc là tranh thủ giải lao chạy sang chỗ cabin ấy, nó bảo còn một số cái cần sửa." Tsuki nhún vai nói bừa, ai chứ hành tung của Atlas cũng thất thường, cô chỉ biết nó không có hứng thú với màn xuất hiện của Karma, mà đó giờ ít thấy nó hứng thú với ai."Cậu chắc chắn là một phần lí do nó trốn đi đấy Kayano ạ."

Tất nhiên, Tsuki chả dại gì mà nói ra.

Giờ kiểm tra, Koro-sensei đứng úp mặt vào tường và đấm vô đó bằng mấy cái xúc tua mềm xèo của mình, khiến nó phát ra mấy tiếng pửng pửng, và thầy bị Okano ngồi bàn đầu mắng vì phiền.

"Con gái đáng sợ thật."

"Ủa chứ chị con gì?" Zenaku lập tức trả treo tràng lẩm bẩm của Atlas.

"Atlas chắc là con pón-"

"Chị thì nói được ai hả?"

"Ba người kia hoàn toàn không để tâm tới bầu không khí căng đét luôn!"

Cả lớp không hẹn nhau cùng kín đáo nhìn ba chị em nọ thì thầm đốp chát, họ toát mồ hôi cũng phải, Karma đã trình diễn khả năng khích tướng của mình, một lần nữa dụ Koro-sensei vào bẫy đạn BB cậu đã bày ra trên sàn, và cậu ấy đã có màn đối thoại vô cùng thách thức Koro-sensei.

"Ui, phí cây kem thế."

Ra là có để ý à! Mà để ý cái gì thế hả?!

---

Name: Tsuki
Age: 3xx
Day of Birth: 6/7
Phe phái: Temcus-Bộ phận lang bạt
Món ăn yêu thích: Những món có màu hồng

---

"Hể? Cậu ở trên trường một mình không sợ sao?"

Chuyện Atlas chuyển lên khuôn viên này sống và xây thêm cái cabin đã đến tai cả lớp, Yada là người đã hỏi câu trên khi họ chuẩn bị ra về.

Dù sao thì khuôn viên lớp E cũng ở trên một ngọn núi, xung quanh là núi rừng hoang vắng, ở đây một mình không lí tưởng lắm, trừ phi...

"Hòa nhập với cây cối cũng không tệ lắm đâu."

...Bạn là người rừng.

Mang tiếng quen Thần Chết mà sợ ba cái thứ không có hình dạng nó cũng cấn á mọi người.

"Ở trên đây không bất tiện sao? Đói thì cậu ăn gì?"

"Đói quá vô rừng kiếm ăn thôi, nguồn lương thực bất tận mà, hái trái cây nè, bắt cá rồi nướng nè, vui lắm á."

"À ừ...." Nagisa và Kayano cũng như những bạn đang nghe đều trưng ra những gương mặt ghi rõ hai chữ 'cạn lời'.

Cậu ta thật sự quay về rừng rậm rồi!

"Đáng ra nên thả chị về với tự nhiên sớm hơn." Zenaku mặt lạnh tanh nói.

"Nói nữa nó nướng em thay cá bây giờ."

"Ừm nhưng mà sáng với trưa chị Tsuki sẽ đem cơm lên nên cũng không cùng đường tới mức đó." Atlas nói thêm vào, hình tượng chị lớn của Tsuki chỉ được đà thêm sáng chói.

Trò dán những mảnh dao được cắt nhỏ ra của Atlas như vậy mà khiến Koro-sensei cảnh giới hơn nhiều, tuy nhiên do chúng đều tô màu khớp hoàn toàn với phong cảnh nên Koro-sensei vẫn vô tình giẫm phải, những vị trí quen thuộc của thầy đều bị Atlas động tay vào.

Cơn đau âm ỉ dần trở nên quen thuộc, vô hình chung thành một loại định vị vì cảm giác đau này rất đặc trưng, mấy người khác thì không biết nhưng nó thì có thể nhận ra sự hiện diện của Kayano, dù sao thì nó sẽ luôn ở cái khuôn viên này.

Trong lúc rảnh rỗi không có gì làm thì Atlas tìm hiểu về cái bạn Kayano Kaede kia, tìm Yukimura Akari không thấy gì nên nó hỏi Tsuki thì chị ấy cho nó biết nghệ danh của Akari là Mase Haruna.

Nhìn cô gái trong bức ảnh và đối chiếu với bạn học của mình thì đúng là cũng có chút giống, nếu Kayano xõa tóc ra thì không sai đi đâu được.

Động lực vớ vẩn nào đó đã khiến Atlas muốn xem bạn Kayano xõa tóc trông như nào.

Đau quá điên luôn rồi.

Thân thiết gì với người ta mà dám hỏi, thôi đóng vai người hèn tiếp.

Màn đêm bao phủ ngọn núi lớp E, nhưng bầu trời vô cùng thoáng đãng, có thể nhìn thấy mặt trăng khuyết vĩnh viễn rất rõ ràng.

Nghĩ tới lại thấy quạu, tổ sư thằng nào thổi bay 70% cái mặt trăng nhé, neft bà đây xuống tới lòng đất rồi.

Sau này Atlas mới biết mình đổ thừa nhầm người.

---
Name: Hắc Tử-Kokushibyo
Age: Unknown
Day of birth: 4/5
Phe phái: Temcus-Thần Chết-Bộ phận lang bạt
Món ăn yêu thích: Terayaki, Tsuki

Tsuki: Hả?
Hắc Tử: Hả?
---

Tuy nhiều khi rất ngu ngơ, nhưng EQ của Atlas không đáy tới nổi hỏi những việc không nên hỏi ở chốn đông người.

"Tại sao cậu làm ngưng làm diễn viên vậy?"

Ừ nhưng mà nó vẫn hỏi thẳng.

Kayano Kaede sững người, cơn sốc không thể che giấu khiến cô bé tròn mắt nhìn bạn học đang thản nhiên đọc sách ngay kế bên. Cảm giác căng thẳng nhưng cô lại đổ mồ hôi lạnh.

"...Cậu hỏi tớ á?"

"Cậu chứ ai? Không phải cậu là Mase Haruna à? Giải nghệ cũng lâu rồi ha. Kiểu tóc và màu cũng khác, nhưng gương mặt thì vẫn có nét tương đồng, nếu xõa tóc ra thì càng giống hơn, tôi nghĩ vậy."

Atlas tuôn ra một tràng, cẩn thận dò xét biểu cảm của Kayano.

Vai diễn lúc này đã sụp đổ, chỉ chừa lại cảm giác hỗn loạn tột cùng, cô cứ ngỡ mình đã diễn rất tốt, nhưng mới đầu năm cô đã bị một học sinh mới chỉ điểm. Dựa vào lời nói, có lẽ Atlas đã ngâm cứu rất kĩ rồi mới hỏi cô, nhưng gương mặt của cậu ấy hoàn toàn không có ác ý, kể cả như vậy, trong công cuộc ám sát đơn độc này cô chẳng được lơ là với ai.

Thấy Kayano im hơi quá, Atlas đặt sách xuống, ánh mắt vô cùng thật thà bắn về phía cô, cùng cái nghiêng đầu như phân vân có nên nói tiếp không.

"Không phải đe dọa hay gì đâu, tôi thắc mắc nên hỏi ấy. Nếu cậu không muốn tôi sẽ không kể với ai."

Kayano Kaede hít một hơi thật sâu, bắt đầu điều chỉnh lại cảm xúc, cô biết không thể nói dối với ánh nhìn đó, thật kì lạ, cô chưa từng lo lắng đến mức này, dù đối phương bày tỏ nghi vấn rất chân thành và đơn thuần, cô không khỏi cảm thấy ánh mắt ấy soi thấu tâm can mình.

"Tớ chỉ muốn...trải nghiệm cuộc sống của một học sinh sơ trung bình thường."

Đó vốn dĩ là mong ước của cô, nhưng mọi thứ đã thay đổi vào cái đêm định mệnh ấy. Trong tâm can cô dường như chỉ còn chất đầy ý nghĩ để trả thù mà cô luôn che đậy bằng vai diễn "Kayano Kaede".

Kayano căng thẳng dõi theo bộ dạng tiếp thu câu trả lời của Atlas, cố gắng nhìn xem đôi mắt màu tường vi ấy có chất chứa dù chỉ một tia sát ý hay chế nhạo hay thương hại, nó có thể là bất kì điều gì.

"Xin lỗi vì hỏi đột ngột nhé, cứ thấy thắc mắc là tôi không có nhịn nổi."

Kayano nhìn cách Atlas cười, tự hỏi một người có thể ngờ nghệch đến thế này sao? Nhưng mà, Atlas không hề lay động, tâm tư của cậu ta không có ý nghĩ xấu xa, chỉ là thờ ơ một chút, nhưng cũng nhạy bén một chút, quan tâm cũng đóng góp vào phần tính cách thất thường ấy.

Ở đây, tôi là kẻ ngốc.

"K-Không có gì đâu, tớ cũng rất bất ngờ mà...ừm...nhưng cậu sẽ không kể với ai đâu nhỉ? Ở lớp học ám sát này, tớ muốn là Kayano Kaede."

Lại nói dối rồi, nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi.

"Không kể đâu, hứa đó, ai chứ tôi không muốn làm cậu thất vọng."

Kayano bất giác nhìn chằm chằm vào nụ cười nhẹ ấy lần nữa, tự hỏi ý đồ của câu nói ấy, nhưng xem ra cô sẽ không có câu trả lời.

Sau đó, cô lại đeo lên một nụ cười rạng rỡ, trở thành bạn bè với Atlas.

Tiết kế là nữ công gia chánh.

Một sự việc bất ngờ xảy ra.

"Chào mọi người, từ giờ cô sẽ phụ trách tiết học nữ công gia chánh. Tên đầy đủ của cô là Kokushibyo. Cứ gọi cô là Kuro cũng được rồi."

"HẮC TỬ?!!"

Tsuki á khẩu nhìn người phụ nữ thu hút sự chú ý của cả nam lẫn nữ trên bục giảng, không sai vào đâu được, là con nhỏ Thần Chết nhà cô chứ còn ai trồng khoai đất này nữa.

Ôi cái cảm giác muốn bước lên đó úp cái nồi lên đầu chị ta...

Giáo viên mới mang đầy khí chất xinh đẹp, đã vậy còn vui tính.

Koro-sensei cảm thấy bị đe doạ.

"Cô Kuro tận tình quá, giọng nói cũng hay nữa." Các bạn nữ cũng khen tới tấp.

Thần Chết đều có một dạng rizz như này sao?

Tsuki có ghen không á? Tất nhiên là không. Cô biết thừa Hắc Tử thiếu cô chị ta sống không nổi, chả có gì phải bận tâm.

Kuro bảo rằng dù sao chị cũng mới tới lớp nên có thể không theo kịp nhịp độ của lớp, vì thế mà chị nhờ Koro-sensei dạy cùng mình trong tiết này luôn.

Thế là không mất cảnh Karma mặc tạp dề hồng rồi.

"Atlas! Cậu chảy máu kìa!"

Được Kayano nhắc Atlas mới nhìn xuống, trong lúc cắt cà rốt đã lỡ làm luôn vài đường lên tay thì phải, hên chưa đứt cả ngón không thì kinh dị lắm.

"Ừm...món này ngon thật...có phải vì có máu của cậu không?" Câu hỏi của Sugino làm lớp câm nín tập thể.

Không phải Atlas không biết nấu ăn, nấu rất ngon là đằng khác, nhưng trong quá trình luôn xảy ra tai nạn, bởi thế câu cửa miệng khi nhờ Atlas là 'trust the progress', ra kết quả ngon là được.

Tiết tiếp theo là Quốc ngữ.

"Con ếch đỏ lại thất bại và quay lại lần nữa. Còn tôi thì bắt đầu từ từ thấy chán."

Trong lúc đọc bài, Karma có thử đột kích Koro-sensei lần nữa, nhưng đối với người thầy ung dung cảnh giác này, mọi nỗ lực bây giờ chỉ là công cốc.

Được làm tóc luôn kìa.

Loáng cái đã đến lúc tan học.

Hắc Tử bị Tsuki lôi vào cabin của Atlas(ra chỗ khác cãi nhau đi mấy má) và chất vấn.

"Mắc gì chị lên đây làm giáo viên mà không nói hả???"

Ui toang rồi toang rồi, chuồn trước thôi.

Atlas thừa biết lát họ cũng làm lành và nó phải ăn cơm tró trong chính chỗ ở của mình, vậy nên sau bao năm tự chọc mù mắt thì nó đã hình thành bản năng chuồn trước khi đánh hơi được cơm tró.

"Làm giáo viên thì khôn hồn mà tém tém vào, đường đường 24 tuổi mà đi ve vãn con bé 15 tuổi là ủ tờ đấy, em không bảo lãnh chị ra đâu."

Hắc Tử đã buồn nhiều chút.

Đi bắt cá rồi nướng ăn thôi. Atlas đã thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip