Ngoại truyện: Câu chuyện của đôi ta, nhưng là ở một chiều không gian khác

Title: Câu chuyện của đôi ta, nhưng là ở một chiều không gian khác.

Summary: Yukimura Akari giải nghệ và cứ thế biến mất khỏi cuộc đời của Atlas ở độ tuổi 14. Tại lớp E, những điều cần nói lại không thể nói được.

TLDR: Angst nhưng cua xe phút chót

--------
Thật kì lạ khi tôi say mê một người quá xa vời đến thế này.

Tôi cứ liên tục hoài nghi có phải mình bí mật có sở thích tự ngược thân hay không.

Đối phương là ngôi sao sáng của ngành diễn xuất, với một tương lai không thể nào sôi nổi hơn.

Ấy thế mà một năm rưỡi qua tôi thật sự đã quen biết Yukimura Akari, thậm chí còn hẹn hò với cô ấy. Dường như tôi đã rất vui vẻ, nhưng nó không kéo dài được bao lâu.

Sau khi Mase Haruna giải nghệ, Yukimura Akari cũng không còn liên lạc với tôi nữa. Tôi không nhận được dù chỉ một lời chia tay hay từ biệt.

Tôi dường như chỉ có thể chạy trốn và chui vào căn phòng an toàn nơi tiệm net, dường như chẳng có chút ý nghĩ về tương lai.

Cũng vì thế năm cuối sơ trung Kunugigaoka tôi đã rơi xuống lớp End.

Tại đó tôi đã nhìn thấy một người rất quen. Nhưng kiểu tóc, màu tóc và tính cách hoàn toàn khác biệt.

Tuy vậy, tôi vẫn có thứ linh cảm kì lạ. Tôi đã dành thời gian ngắm đôi mắt của Yukimura Akari hàng giờ đồng hồ khi cả hai đi cùng nhau. Cũng dành biết bao giờ phút xem từng bộ phim cô ấy đóng.

Đôi mắt, giọng nói và gương mặt ấy.

Tôi không thể nào nhầm lẫn với ai.

"Hoặc là tôi đã nhớ đến phát điên rồi."

Tôi cười tự giễu như vậy và tạm biệt Kayano Kaede. Đến cuối cùng, có lẽ tôi không phải người được tin tưởng để giao phó bí mật này. Vậy nên cứ tiếp tục để tôi giả vờ như không biết gì đi.

Lớp 3-E của trường Kunugigaoka là lớp học ám sát.

Có những người thật nổi trội, cũng có những người tuy không đứng lên phía trước nhưng lại là hậu phương đắc lực.

Tại một nơi sôi nổi và luôn tiến lên từng ngày, dường như tôi chẳng đóng góp điều gì.

Ông chủ quán net rất tốt bụng, đổi lại việc tôi ăn nhờ ở đậu, ông ấy cho tôi một công việc ở tiệm net này, và lương mỗi ngày của tôi là trả cho thời gian tôi ở đây. Và công việc của tôi vốn được xem như phụ giúp gia đình, nên Kunugigaoka không đủ lí do đuổi học tôi.

Thật kì lạ, một ông chú và bà cô xa lạ ở một quán game điện tử lại là những con người ấm áp và bao dung nhất.

Trong khi hai kẻ mang danh "mẹ kế" và "bố" ở nhà lại không được như vậy. Nếu cứ tiếp tục ở đó, tôi sẽ chết mất.

Biết bao nhiêu lần ông chủ đã gọi người đuổi ông già nghiện rượu đó đi khi ông ta đến tìm để lôi tôi về, vì sự che chở ấy, tôi sẳn sàng cống hiến hết mình cho công việc này.






Không có thứ gọi là cố gắng hết sức thì kì tích sẽ xảy ra.

"Không làm được đâu, thật sự không làm được."

Có lẽ tôi chưa cố gắng đủ. Nhưng như thế nào mới đủ? Tôi cố đến mờ mắt. Thử đủ mọi phương pháp, và người thầy tuyệt vời kia cũng đã hỗ trợ tôi rất nhiều.

Điểm số của tôi thật tốt, nhưng mọi người đã dần bỏ xa tôi. Tôi biết mình là một con ngốc, người khác học hai lần đã hiểu còn tôi phải nhờ thầy giúp nhai đi nhai lại cả chục lần, đến cuối cùng tôi không dám nói mình đã tiến bộ vượt bậc.

Tôi không hiểu được những thứ này vì tôi sinh ra là kẻ ngu ngốc, cố gắng đến mấy cũng không thể hiểu.

Dù là học hay ám sát tôi đều không có thiên phú.






Khi thân ảnh của cô gái dần dần đáp xuống cùng những chiếc xúc tu, tôi biết vai diễn của cô ấy đã kết thúc.

Tôi đã không sai. Chỉ một lần duy nhất tôi đã không sai.

Nhưng tôi chẳng rõ đây có phải điều mình mong muốn hay không.

"Akari...."

Dường như tôi đã tưởng tượng ra ánh mắt cô ấy bắn về phía tôi, tôi không thể biết được và cũng không muốn biết, cũng không muốn ảo tưởng thêm một giây nào nữa.

Người mà tôi luôn tìm kiếm, hiện tại đang sử dụng thù hận đối đầu với thầy của chúng tôi.

Tôi không biết điều gì cả. Cũng vì tôi không có đủ cố gắng để ở bên lúc cô ấy cần ai đó nhất.

Mà kể cả vậy thì tôi đâu phải là một dạng nhân vật chính có thể thay đổi hay bảo vệ bất cứ ai.

Mọi thứ đều là giá như.



Mối quan hệ bí mật của chúng ta cứ như chưa từng tồn tại.

Cô ấy không nói tôi cũng chẳng nhắc đến.

Khi tôi quan sát thái độ của cô ấy trong bệnh viện, dường như tất cả câu hỏi của tôi đã có lời giải đáp.

Cậu là Yukimura Akari? Chính xác. Nhưng cậu không được biết.

Mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc chưa? Dù không nói lời nào, nhưng có lẽ trong thâm tâm ta đều biết nó đã chết rồi.

Không một lời chia tay hay từ biệt, cũng chẳng cần thiết nữa.

Tôi yêu Yukimura Akari. Tôi yêu Kayano Kaede. Yêu đến độ muốn phát điên, cũng sẳn sàng vì cô ấy mà nhảy vào biển lửa.

Nhưng chao ôi hãy nhìn xem, tôi không thể cứu được cô ấy, và tôi đã sai khi ảo tưởng về nó.

Akari không sai khi lựa chọn không tin tưởng tôi, chỉ là tôi không đáp ứng đủ cái cảm giác tin tưởng đó. Lời nói của tôi chỉ là ba hoa khoác lác nếu tôi không thật sự hành động.

Tôi tin là như vậy.





"Chúng ta đã chia tay đâu."

"Hả?"

"Tớ bảo là...chúng ta vẫn chưa chia tay mà!"

"..."

"Tại sao lại né tránh? Chẳng phải Atlas đã đi tìm tớ sao? Bây giờ tớ ở ngay trước mặt cậu, vậy mà cậu lại bỏ chạy?"

"..."

"Tớ biết mình đã bỏ rơi cậu, lừa dối cậu một cách trắng trợn và ép cậu phải gánh chịu cảm giác đó."

"..."

"Nhưng tớ chưa muốn phải kết thúc."

Kayano đẩy hộp socola vào tay tôi, tôi trái lại không cất ra được lời nào.

Nếu đây là một giấc mơ thì thế giới quá đỗi tàn nhẫn với tôi rồi.

"Một lần nữa thôi....chúng ta hãy thử lại đi...cậu đã hứa chỉ cần tớ yêu cầu thì cậu sẽ đáp ứng mà, thực hiện nó đi, Atlas."

Thật tồi tệ. Yukimura Akari thật quá đỗi tồi tệ.

Nhưng với một kẻ đã lún quá sâu như tôi...

"Đã không còn đường lui nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip