Tỳ Mộc và Đại Thiên Cẩu
Tác giả: Ái Tỉ Thập Niên
Thể loại: dưỡng thành, bất định văn, non cp, OOC, oneshot
Note: hoặc coi là tiếp theo của "Tửu Thôn, Tỳ Mộc và Hồng Diệp" hoặc coi là oneshot riêng lẻ đều ok cả, không ảnh hưởng gì hết. Vui lòng không phán xét về tính logic hay cốt truyện, là viết theo game không phải theo truyền thuyết. Sai chính tả có thể thoải mái nhắc nhở, còn nội dung xin đừng phán xét, không thích có thể clickback
.
.
.
.
Âm Dương liêu hôm nay cực kỳ ồn ào, lý do là aba châu phi sau lần bộc phát nhân phẩm triệu hồi được 2 SSR là Tửu Thôn và Tỳ Mộc liền không thể triệu hồi thêm ai nữa, vận rủi đã muốn cao cấp rồi. À quên quên, đây không phải vấn đề chính, vấn đề quan trọng là sau 7 7 49 ngày khổ nhọc xin xỏ khắp nơi, hôm nay aba châu phi của chúng ta rốt cuộc đủ mảnh để thỉnh Đại Thiên Cẩu về liêu!!! Từ sớm cả liêu đã rộn ràng chuẩn bị, nào là daruma đủ chưa? Ngự của Cẩu Cẩu đâu rồi? Skin đã mua về rồi hay chưa? Bát nháo hết cả lên! Cả liêu như muốn bùng nổ, ai cũng biết trừ Tỳ Mộc ra, người aba thích nhất chính là Đại Thiên Cẩu! Rốt cuộc hôm nay hắn toại nguyện ôm mỹ nhân về nhà, còn cả liêu thì than oai oái!
Nếu nói nơi không ồn ào duy nhất trong căn nhà này, chắc chỉ có thể là sân sau, vườn cây nơi có cây hoa đào đang mùa nở rộ, từng cánh hoa mong manh rơi xuống bay lượn nhẹ nhàng, rơi xuống chiến bào của Tỳ Mộc đang ngồi dưới hiên, ngắm nhìn nơi dưới táng cây anh đào, bóng hình 1 đôi nam nữ ở cạnh nhau, vũ khúc say lòng của nữ yêu, ánh nhìn dịu dàng của nam yêu, cảnh tượng mới hài hòa và xứng đôi làm sao, khung cảnh xinh đẹp đó không biết tựa như làm chìm đi bóng hình Tỳ Mộc, hay tựa như làm thêm nổi bật sự cô đơn nơi đáy mắt cậu, xung quanh như ảm đạm hẳn ra, đôi mắt dõi theo người ấy, chờ mong 1 cái nhìn từ người, nhưng người nào bao giờ nhìn lại. Tửu Thôn, đã bao lâu ngươi không nhìn đến ta? Là trăm năm trước từ ngày Hồng Diệp xuất hiện, hay là mới chỉ hơn một tháng từ khi chúng ta đến đây? Tại sao dù là ở đâu, trong mắt ngươi vĩnh viễn cũng không có ta?
Thất thần suy nghĩ, đột nhiên Tỳ Mộc bị một vật thể chắn mất tầm nhìn, đưa tay gạt sang một bên, cảm giác mềm mại nhẵn nhụi mang đến, Tỳ Mộc sửng sốt định thần nhìn kỹ. Là một đứa nhỏ, chính xác hơn là Tiểu Thiên Cẩu vừa được triệu hồi về đang bay lung tung.
Đại Thiên Cẩu vừa nhìn thấy Tỳ Mộc đang ngồi thất thần, liền nhịn không được bay về phía y. Chắn tầm nhìn của y. Đừng tiếp tục nhìn nữa, ngươi dõi theo hắn hơn trăm năm, có bao giờ nhìn quay đầu lại xem ai cũng nhìn ngươi trăm năm qua không! Thật vất vả đuổi theo ngươi, ngươi lại cùng Tửu Thôn tên chết tiệt đó đến cái liêu này, mà khi ta cố đến bên ngươi, thì lại bị xé ra năm mươi mảnh! Phải không ngừng tìm cách để tên Seimei châu phi đó gom đủ ta về! Ngươi đầu tiên ta muốn gặp chính là ngươi, ngươi cư nhiên vẫn như thế giới trứic ngu ngốc ôm mộng với Tửu Thôn! Mà ta, càng khờ dại hơn, biết ngươi không yêu ta, lại vẫn điên cuồng dõi theo ngươi cả trăm năm!!!
Tỳ Mộc ngơ ngác nhìn Tiểu Thiên Cẩu nho nhỏ đang phùng mang trợn má với mình, ể? Tên Seimei châu phi đó mà cũng triệu hồi được 1 trong 3 người mạnh nhất yêu giới sao? Không biết nhóc này có mạnh được như Đại Thiên Cẩu ở thế giới của mình không, nói tới, lần cuối cùng mình gặp tên kia hình như là trước hôm đến đây một ngày, không biết ở thế giới đó không có bạn thân, tên kia cùng Ngọc Tảo Tiền tiền bối có quản nổi chúng yêu không, hừ, không có bạn thân kiểu gì 2 kẻ kia chẳng sức đầu mẻ trán, bạn thân ta là vương tuyệt đối mà!
Đại Thiên Cẩu bực bội nhìn tên não bông nào đó lại chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân, không cần nói, chắc chắn là lại nghĩ đến tên tra nam Tửu Thôn rồi!
- Nè Tỳ Mộc! Ta muốn ngươi chăm sóc ta nha~!
Đại Thiên Cẩu nãi thanh nãi khí nói, thành công đem lực chú ý của Tỳ Mộc trở về với thực tại, nhìn tên nhóc con 2 sao bụ bẫm trước mắt, lại nhớ đến bộ dạng oai hùng của Đại Thiên Cẩu lúc trước, không nhịn được bật ra tiengs cười khẽ.
Ai nha, cười rồi, vậy mới đáng yêu nè, thật lâu không nhìn thấy hắn cười, lần cuối cùng nhìn thấy hình như là trước lúc Hồng Diệp xuất hiện đi? Cũng từ đó hình như vẫn luôn nhớ đến nụ cười ngốc của tên này! Mà nhìn ta có cái gì mắc cười mà hắn cười chứ!
- Nè, ngươi cười cái gì! Ta muốn ngươi phụ trách chăm sóc ta đến 4 sao a!
- Không được nha Đại Thiên Cẩu, việc này là của Thanh Hằng Đăng tỷ tỷ nha, vẻ lại ta cũng không thể chăm sóc ngươi được, ta bận lắm.
Phi! Ngươi bận ngắm tên Tửu Thôn đáng ghét kia chứ gì! Đáng ghét, nếu không phải lúc nhảy theo ngươi vào triệu hồi trận đã bị thu hẹp, ta làm sao mà bị phân mảnh như vậy! Ta đã trở thành 4 sao trưởng thành rồi!
- Ta không biết! A muốn ngươi! Ta sẽ đi nói với aba!
Hừ, muốn có được tên não bông này, phải xóa Tửu Thôn ra khỏi đầu hắn, hơn nữa phải thật măt dày!!! Ta sẽ bám dính ngươi, để ngươi thời thời khắc khắc đều nhìn mặt ta! Nhìn đến chán vẫn phải nhìn! Mặt dày ta có thừa! Tỳ Mộc, chờ ta đến ăn sạch ngươi đi thôi!
Không biết Đại Thiên Cẩu đã nói gì, nhưng lúc hắn quay lại cùng Seimei và Thanh Hằng Đăng, khuôn mặt vô cùng đắc ý. Seimei tiến tới ôm Đại Thiên Cẩu đưa cho Tỳ Mộc.
- Mộc Mộc a, ta biết ngươi cũng sẽ thích Đại Thiên Cẩu giống ta mà! Được rồi! Vừa hay Thanh Hằng Đăng bận cùng ta ra ngoài một chuyến làm ủy thác! Cẩu Cẩu liền do ngươi chăm vậy! Mộc Mộc a, con nhất định sẽ không làm aba thất vọng đúng không?! Aba thương con mà! Quyết định vậy nha, đi thôi Đăng Đăng.
- Tiểu Tỳ a, nhóc con này đành nhờ cưng vậy, có gì không biết thì đến tìm bọn Yêu Hồ và Cô Hoạch Điểu nha, còn nữa, theo quy cũ tạm thời nhóc này ở sẽ ở cùng phòng với ngươi! Tiểu Thiên Cẩu phải ngoan ngoãn nghe lời Tỳ Mộc ca ca nha.
Nói xong liền cùng Seimei đi mất, để lại Tỳ Mộc đơ toàn tập và Đại Thiên Cẩu đang ranh ma cười. Từ hôm đó, Tỳ Mộc không còn đến dưới mái hiên nhìn Tửu Thôn nữa, hắn bị Đại Thiên Cẩu xoay quanh đến bận rộn. Sáng sớm vừa mở mắt liền nhìn thấy tên nhóc nào đó ôm bụng đói kêu vang, ánh mắt ngập nước nhìn mình như lên án. Vất vả cho hắn ăn xong, định đi nhìn bạn thân lại bị nhóc con này lôi kéo đi đánh quái, từ chối thì nó lại giở chiêu ra, mắt ngập nước nhìn mình, Tỳ Mộc thường dễ yếu lòng trước những thứ dễ thương, nếu không vì thế thì đám Huỳnh Thảo, Đồng Nữ và Khiêu Muội sao có thể đến gần sờ loạn mái tóc bông xù của hắn được. Đại Thiên Cẩu biết điều đó, hắn liên tục lợi dụng cơ thể nhỏ con mũm mĩm của mình để quấn lấy Tỳ Mộc, hết cách, Tỳ Mộc chỉ có thể cùng mang hắn đi đánh Bát Kỳ Đại Xà, cung phụng daruma cho hắn. Nhờ sự chăm sóc tận tình của tên não bông 6 sao nào đó, Đại Thiên Cẩu của chúng ta đã nhanh chóng lên 3 sao, và gần mãn cấp 3 sao, cơ thể lúc này đã có nét trưởng thành, giọng nói cũng thay đổi, không non nớt mà có chút khàn khàn, có lẽ là thời kì vỡ giọng. Lúc này, chiêu trò mặt dày bán manh đã không thể sử dụng nữa, Tỳ Mộc người ta chai lì rồi. Vì vậy, Đại Thiên Cẩu chuyển qua đánh đòn tâm lý.
- Tỳ Mộc, chúng ta đi ngược con giun kia đi!
- Không được, đã lâu rồi ta không đến tìm bạn thân, mới lại ngươi cũng sắp 4 sao rồi, sau 4 sao ta sẽ không quản ngươi nữa, ngươi nên biết tự lậo đi!
- Nhưng mà ta chưa có 4 sao nha, ngươi vẫn phải chăm sóc ta a, hơn nữa nếu ngươi kéo ta đi tầng cao hơn, ta sẽ càng nhanh thăng cấp a, ngươi giúp ta thăng cấp lẹ ngươi liền có thể tiếp tục nhìn tên tra n... à không, Tửu Thôn nha.
- Hửm? Phải không?
- Tất nhiên, ngươi nghĩ xem đó giờ ta lừa ngươi bao giờ chưa?
Kỳ quái, câu này sao thấy quen quen, tên Đại Thiên Cẩu ở thế giới kia cũng hay nói như vậy, nhưng mỗi lần hắn đều lừa ta! Nhưng tên nhóc này là người của thế giới này, hắn đúng là chưa từng lừa ta nha? Hình như hắn nói cũng có lý, nếu mang hắn mau mau thăng cấp liền có thể nhanh chút thoát khỏi hắn mà đi tìm bạn thân nha!
- Hảo! Ta mang ngươi đi chơi cùng con giun kia! Chờ ta bật buff cho ngươi sẽ mau lên cấp, này, đám daruma đỏ này ngươi cũng cầm lấy đi, nhanh một chút ăn chúng nó cho mau lên cấp.
Đại Thiên Cẩu nhìn tên nào đó đã nghĩ thông suốt, trong lòng cười trộm, Tỳ Mộc ngốc. Đối phó với hắn đúng là dễ, chỉ cần mặt dày một chút lý cùn át lẽ phải liền tẩy não được hắn haha. Đại Thiên Cẩu yên lặng cười trong lòng, đưa tay nhận mấy con daruma đỏ mà Tỳ Mộc đưa, còn giương mắt là bộ phận duy nhất vẫn duy trì dáng vẻ trong sáng đáng yêu của hắn lên nhìn Tỳ Mộc như thể biết ơn, trong lúc Tỳ Mộc không chú ý liền nhanh tay tắt đi buff exp. Còn đám daruma thì tiện tay đưa cho Yêu Hồ đang đi ngang qua rồi nhanh chân chạy theo Tỳ Mộc.
.
.
.
.
Tỳ Mộc cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng cả tuần nay đều mang hắn đi đánh đại xà, bật buff cả ngày, lại đưa một đống daruma cho hắn, thế nhưng hắn vẫn không có đạt đủ kinh nghiệm để mãn cấp, nhớ ngày đó Thanh Hằng Đăng tỷ chỉ mất 2 tuần liền cho hắn mãn cấp 3 sao không cần ăn daruma đỏ, như thế nào tên này lại lâu như vậy? Cũng đã muốn 1 tháng rồi? Không lẽ ta bất tài như vậy? Nuôi chó cũng không xong?
Đang mãi suy nghĩ lung tung, chợt mùi vị quen thuộc xông đến, Tỳ Mộc ngước nhìn bóng người đang đến, mái tóc đỏ buột cao đầy cao ngạo, sau lưng là bình hồ lô đựng thứ rượu độc nhất vô nhị mà Tỳ Mộc từng may mắn được uống. Khuôn mặt nghiêm nghị bước tới, khẽ cuối đầu nhìn Tỳ Mộc. Tỳ Mộc ngơ ngẩn ngước nhìn Tửu Thôn.
- Bạn... Thân?
- Tỳ Mộc ngốc, ngươi lại nghĩ cái gì mà thừ cả người ra? Cả tháng nay ta không thấy ngươi, ngươi đi đâu cùng tên Seimei à?
Ha hả, bạn thân quan tâm ta. Nhưng bạn thân a, ta vốn dĩ vẫn ở đây chứ có rời đi bao giờ, ngươi rốt cuộc như thế nào mà hỏi ta đã đi đâu? Bạn thân a bạn thân, ngươi thật sự quan tâm ta sao?
- Ân, đúng vậy, ta gần đây có đi ủy thác cùng Seimei, vừa trở về. Bạn thân ngươi tìm ta là để đánh một trận cùng nhau sao? Ta rất sẵn lòng nha!
- Hừ! Bổn đại gia mới không thèm làm trò nhàm chán đó, ta chỉ là muốn tìm ngươi để đánh phó bản skin của Hồng Diệp thôi, ta tìm ngươi cả tháng nay không tìm ra ngươi, ngươi đi cũng lâu thật! Được rồi, ngươi đi gọi đám Huỳnh Thảo, Tiêu Đồ và Tọa Phu đến đi. Gọi cả Kagura nữa, kêu cô ta đưa chúng ta đi, lần này ta sẽ phá được tầng 10!
Ha. Hóa ra là vậy! Thế mà ta vẫn còn nghĩ ngươi rốt cuộc nhớ đến sự tồn tại của ta. Ta trông mong điều gì từ ngươi chứ?! Ngu ngốc!
- Hảo! Bạn Thân ơi ta đi ngay đây, lần này chúng ta chắc chắn sẽ lấy được quần áo mới cho Hồng Diệp cô nương! Không hổ là bạn thân, biết chăm sóc cho người yêu như vậy! Hồng Diệp cô nương đúng là yêu nữ hạnh phúc nhất rồi!
- Câm miệng! Đi làm ngay đi!
Không biết sao, chỉ là Tửu Thôn không muốn tiếp tục nghe Tỳ Mộc nói về Hồng Diệp nữa! Không lẽ ta yêu Hồng Diệp đến mức người khác nhắc đến cũng không được?
Nhìn theo bóng Tỳ Mộc bỏ đi, không biết tại sao, Tửu Thôn cảm thấy khó chịu! Hừ!
Đoàn người chuẩn bị đầy đủ, định bắt đầu xuất phát thì Đại Thiên Cẩu bay đến, ôm lấy eo Tỳ Mộc, giở giọng làm nũng, còn ngước đôi mắt long lanh nước nhìn hắn.
- Tỳ Mộc, ta cũng muốn đi theo, ta rất mạnh a! Ta sẽ quạt bay hết kẻ địch! Ngươu đừng bỏ ta ở liêu mà!!!
- Không được! Đại Thiên Cẩu, ngươi mới 3 sao thôi, còn rất yếu! Đừng có đi theo vướng chân Bổn đại gia! Đi thôi Tỳ Mộc!
- Đại Thiên Cẩu, ngươi ở nhà ngoan nha, khi về ta sẽ mang thêm daruma cho ngươi, chờ ngươi mạnh rồi ta sẽ mang ngươi đi đánh phó bản bí mật ha?
- Tỳ Mộc! Nhanh lên, đừng lề mề!
- Bạn thân chờ ta! Ta đến ngay đây!
Nhìn tên tóc xù nào đó thí điên chạy theo bạn thân của hắn, Đại Thiên Cẩu tức giận! Hừ! Tỳ Mộc ngốc! Ngươi thế mà vẫn thích tên kia! Ngươi tôn sùng cái mạnh chứ gì! Ta chắc chắc sẽ mạnh hơn tên kia!
Rồi Đại Thiên Cẩu bay đến phòng của Thanh Hằng Đăng, cô lúc này đang cùng Yêu Đao Cơ bên hàng xóm trò chuyện. Đại Thiên Cẩu xông vào rồi nói lớn.
- Thanh Hằng Đăng tỷ, ta muốn lập tức 6 sao ngay bây giờ!
- Ồ? Đây không phải Đại Thiên Cẩu sao? Ta nhớ lúc gặp ngươi cách đây 2 tuần ngươi cũng sắp mãn cấp 3 sao rồi, sao bây giờ vẫn chưa 4 sao vậy? Aba không thương ngươi à?- Yêu Đao Cơ tò mò nhìn Đại Thiên Cẩu có hình dạng tiểu thiếu niên trước mắt.
- Không liên quan ngươi! Ta bây giờ muốn lập tức 6 sao!
- Tiểu Thiên Cẩu a, ngươi nếu muốn 6 sao tại sao lại mang daruma mà Tỳ Mộc cho ngươi để thăng cấp đưa hết cho bọn Yêu Hồ vậy?
- Hừ! Lúc đó khác, bây giờ khác! Ta bây giờ muốn mãn cấp!
- Được thôi, nhưng như vậy sẽ khó chịu lắm nha, đột nhiên tăng quá nhiều sức mạnh và ép cơ thể trưởng thành quá nhanh sẽ không tốt nha, còn chịu không ít đau khổ à.
- Không sao hết! Nhanh giúp ta lên 6 sao đi! Cả bộ ngự Châm Nữ aba cho ta nữa! Ta muốn! Ta còn muốn cái skin Hắc Kim Vũ Nhận nữa!
- Được thôi. Đi theo ta nào.
Theo Thanh Hằng Đăng vào phòng luyện cấp, Đại Thiên Cẩu với suy nghĩ duy nhất. Hừ! Tỳ Mộc ngươi chờ đó! Ta nhất định sẽ mạnh hơn tên kia!!!
Yêu Đao Cơ nhìn theo Đại Thiên Cẩu, ngán ngẫn thở dài, haiz, tên kia sẽ ăn không ít khổ à. Thôi vậy, về nhà thôi! Đăng Đăng hứa lần sau sang mình chơi rồi!!!
.
.
.
.
Phó bản bí mật Hồng Diệp tầng 10, đội hình đnag hết sức thảm thiết, không ngờ tên Tửu Thôn bên kia mạnh như vậy, bên Đội Tỳ Mộc đã gục gần hết, chỉ còn mỗi Tỳ Mộc và Tửu Thôn với chấm máu, mà bên kia cũng chỉ còn Hồng Diệp cùng Tửu Thôn, có điều vẫn còn 1/3 máu.
- Chết tiệt! Hôm nay có lẽ vẫn chưa được rồi!
- Bạn Thân, đều là lỗi của tớ! Tớ quên thay ngự, vãn còn đeo bộ Thế Hồn! Làm hụt crit, là lỗi tớ, nếu không với sức mạnh của bạn thân đã có thể thắng trận này rồi!
- Hừ, im miệng! Lần này không được thì mai ta lại đi tiếp! Ngươi đừng nói nữa, chờ về liêu nhớ đổi lại bộ Phá Thế đi!
- Được!
Cùng lúc đó, lượt của Tửu Thôn vừa xong, Tửu Thôn đã hồi máu bằng hồ lô rượu của hắn, Hồng Diệp bên địch đánh thường về phía Tửu Thôn, Thế Hồn của Tỳ Mộc bộc phát, nháy mắt bay đến đỡ hộ đòn cho Tửu Thôn, hậu quả là máu bị cạn kiệt, Tỳ Mộc suy yếu khụy xuống, khó khăn thở. Không xong, lại thua rồi.
Đúng lúc này, từ không trung, nam nhân với dáng vẻ oai vệ xuất hiện, đôi cánh đen giang rộng che khuất mặt trời, cả người lơ lửng trong không trung như một vị thần sắp giáng thế!
- Vũ Nhận Bạo Phong!
Nháy mắt, luồn gió cực mạnh phóng ra bay về phía địch thủ, phút chốc tiêu diệt Hồng Diệp và Tửu Thôn không còn bao nhiêu máu kia, còn nam nhân nọ thì nhanh chóng bay đến ôm lấy Tỳ Mộc sắp ngất vì mất máu, đôi mắt tử sắc nhìn người trong lòng đã bất tỉnh cực kỳ ôn nhu, nhìn đến Tửu Thôn bên cạnh, đôi mắt sắt lạnh đầy châm chọc, sau lớp mặt nạ đen, tiếng nói từ tính phát ra, đầy chế nhạo.
- Hừ, tên kém cỏi!
Trước khi ngất đi, Tỳ Mộc nhùn thấy một bóng hình vừa thân thuộc vừa xa lạ, rơi vào vòng ôm ấm áp của người nọ, cản giác quen thuộc ập đến.
- Đại... Thiên... Cẩu?
Sau đó, cả người nhấn chìm trong bóng tối.
- Tỳ Mộc, ta sẽ mãi mãi sánh vai cùng ngươi, ngươi đừng hòng trốn tránh ta!
Xiết chặt người đã ngất xỉu trong lòng, Đại Thiên Cẩu ôn nhu nói. Bên cạnh, Tửu Thôn với đôi mắt rét lạnh cùng tâm tình khó chịu ngổn ngang ngước nhìn kẻ vừa hiện diện.
Mùi thuốc súng như phiêu động trong không khí, một cuộc chuến mới, sắp bắt đầu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip