Chương 5: NGÔI LÀNG NẰM TRONG NÚI SÂU

Nát toán rồi ;(((( Làm sao để có một mùa Noel an lành đây? ;(((( Huhu ;((((
*
*
*
-----------------------------------
Ngay từ sáng sớm hôm sau, Shinyong đã bị Hak ác ý đánh thức từ rất sớm

Cái hắn gọi là đánh thức kỳ thật ra cũng rất đơn giản: Đó là hù cho Tử Long giật mình ngã từ trên cây xuống

Tên Lôi Thú mãng phu dù bị Yona khiển trách cũng không có chút nào cảm thấy tội lỗi

Cuộc sống của hắn hôm nay thật tươi đẹp bởi vì Hak nhận ra một điều, bắt nạt nàng còn thú bị hiện rất nhiều so với bắt nạt "Công tử rắn trắng".

Rốt cuộc chỉ tội nghiệp Tử Long nhỏ bé đang âm thầm tự hỏi về nhân sinh của bản thân lần hai

Nàng có nên xuống dưới Âm giới một lần để hỏi thăm tám đời tổ tiên nhà tên chết tiệt này không?

Bởi vì cái cảm giác khi bị đột nhiên đánh thức thật sự rất khó chịu. Và lại càng bức nối hơn khi nàng không làm được gì hắn

Đã vậy còn bị đám người vô tâm này kéo đi tứ xứ khắp nơi để tìm kiếm Thanh Long

Hai chữ: Khó ở đang hiện thật rõ trên khuôn mặt của Shinyong.

Nàng tính tính bằng đốt ngón tay, thiên mệnh sắp đặt khiến nàng dù có đoán ra được vị trí của làng Thanh Long nhưng lại không thể huỵch toẹt nói thẳng ra cho bọn họ

Lần thứ năm xác định bị trí thất bại. Shinyong nhìn khuôn mặt không quản ngại khó khăn của bọn họ, không hiểu sao liền cảm thấy tức giận

Nàng hét lớn bất ngờ, làm mấy cái động tác hết sức ngớ ngẩn để thể hiện sự bất mãn của bản thân:

"Là điểm mù! Là điểm mù các ngươi có hiểu hay không?"

Yona: Tiểu Shin nhảy múa nhìn thú vị quá a! Khiến ta cũng muốn nhảy theo o( ' ▽ ' )o

Yoon: Công chúa.... Ta thì không nghĩ là nàng đang nhảy múa đâu....

Kija: Là tại ta không tốt! Xin lỗi mọi người! Lẽ ra ta phải xác định được vị trí của Thanh Long chính xác hơn....°(ಗдಗ。)°.

Hak: Đúng rồi! Tại ngươi hết đó Rắn trắng!!! <--- [Thật ra đều là do kẻ này!!!]

Rồi mọi chuyện khôi hài bắt mắt người qua đường cũng kết thúc khi binh lính Hoả tộc đang tuần tra đi tới

Hak và Kija đã cắp nách ba người còn lại chạy từ lúc nào

Sau điểm dừng cuối cùng, mọi người liền quyết định dừng chân một đêm ngay tại chỗ này

Kija trầm ngâm cảm nhận một lúc, xong lại lắc đầu. Yoon bắt đầu thấy khó hiểu, cậu ta ném cái bản đồ ra sau đầu và cảm thán:

"Tại sao đến chỗ này cũng không có nữa? Đây đã là điểm dừng cuối cùng rồi!"

"Ta có cảm nhận được chút gì ở phía kia!"

Kija nói. Hắn chỉ về phía dãy núi nơi mặt trời đang dần lặn xuống. Chợt, Kija liền chú ý tới Shinyong đang chỉ dẫn Yona mấy cái huyệt đấm bóp giúp đôi chân bớt đau nhức

"Công chúa... chân người bị đau nhức sao?"

"Không sao! Chỉ là hơi mệt một chút!"

Yona miễn cưỡng mỉm cười trấn an Kija. Shinyong vẫn mặc kệ, nàng tiếp tục bổ sung cho nàng công chúa nhỏ thêm một chút ít kiến thức vụn vặt

"Thiếu nữ à, nếu ngươi không muốn trở nên mạnh mẽ thì không chỉ cần tập luyện mà còn phải lưu ý đến cơ thể nữa!

Đừng nên xem thường cách xoa bóp ấn huyệt ở bàn chân a! Xoa bóp bàn chân có tác dụng tăng cường, thúc đẩy tuần hoàn máu ở chân, cải thiện việc trao đổi chất dinh dưỡng, làm cho cơ, xương, khớp mềm mại, dẻo dai, làm thông kinh hoạt lạc, tăng cường sức đề kháng và chống các bệnh tật của toàn thân nữa!

Đến đến! Để ta chỉ cho ngươi một vài vị trí huyệt vị. Đây là huyệt Thứ Liêu, Trật Biên, Thừa Phù, Ân Môn,..."

Shinyong vừa nói, vừa chỉ vị trí cũng như giải thích huyệt vị cho Yona. Cũng lâu lắm rồi nàng mới nói một mạch nhiều câu như vậy nha

Yoon cần theo một túi nước đi tới. Cúi người xuống đưa nước cho Yona nhưng vẫn không quên cảm thán

"Tiểu Shin a! Không ngờ là ngươi lại biết nhiều về y thuật đến vậy!"

Tử Long liền đánh mắt đi nơi khác, cười âm trầm khó hiểu

"Lúc trước đi theo một vị thầy thuốc nên cũng biết đôi chút..."

Hak đang dựa vào một tảng đá bên cạnh, nghe vậy liền mở đôi mắt khép hờ ra quan sát nàng

Hắn thấy nàng cười thật khó hiểu, có chút bi thương mà cũng có thống hận

Rồi hắn lại tiếp tục thấy nàng đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏa sáng nhìn túi nước trong tay Yona

Shinyong đánh đánh cái mũi nói:

"Khoan đã! Đây.... đây là nước quả sơn trà ư?"

"Ân đúng vậy!"

Yoon gật đầu trả lời. Yona ngồi bên cạnh uống một ngụm rồi đưa sang cho nàng

"Ngươi muốn uống thử không tiểu Shin?"

"Không cảm ơn nhiều! Công chúa ngươi cứ tiếp tục uống đi!"

Shinyong xua tay lắc đầu. Cái nàng quan tâm là thứ khác cơ!

"Ngươi còn quả sơn trà nào không?"

"Quả sơn trà? Đương nhiên là còn!"

Nói rồi Yoon lục trong túi hành lý ra một túi nhỏ những quả sơn trà tươi mọng đưa cho nàng

Shinyong lúc này thật giống như một đứa trẻ được nhận kẹo ngọt. Cẩn thận nhận túi sơn trà, nàng ôm vào lòng như một món trân bảo

Lấy một quả đưa lên miệng cắn một miếng, vị ngọt quen thuộc tràn đầy khoang miệng

Ui ui ui ~ Nàng nên là tìm một chỗ để hảo hảo tâm sự với bọn chúng nha!

Nghĩ vậy, nàng liền ôm túi sơn trà chạy đi rồi lại dừng lại vì tiếng gọi của Yoon

"Khoan đã!"

"Gì vậy?"

Shinyong dè dặt nhìn cậu ta

"Ngươi sẽ không phải là lấy lại chỗ sơn trà này đi...?"

"Không đâu! Ta chỉ muốn hỏi là ngươi không ăn tối hay sao?"

"Tất nhiên là không rồi! Có chỗ sơn trà này là đủ!"

Shinyong cười tít mắt, hạnh phúc với chỗ sơn trà khiến Hak giật giật khoé miệng

Hắn.... là quá đa nghi rồi....

Nhưng để cho chắc chắn, đến đêm, Hak rón rén đến chỗ ngủ của nàng

Shinyong nằm vắt vẻo trên cành cây, khoé miệng còn dính chút màu đỏ của quả sơn trà, miệng vẫn không ngừng cười hắc hắc

Đúng là hắn quá đa nghi thật rồi...!

oOo

Sáng sớm hôm sau, khi mọi người tập trung lại, bàn bạc quyết định xem nên đi nơi nào tiếp theo thì Yoon bỗng a lên một tiếng

Cậu ta búng tay, hưng phấn nhìn mọi người

"Ta đã biết làng Thanh Long nằm ở đâu rồi! Sở dĩ chúng ta vẫn luôn không tìm đúng chỗ bởi nó nằm ở điểm mù, dưới chân dãy núi đằng kia!"

Thật sự là nằm ở điểm mù!

Ánh mắt Hak kinh nghi* quay lại nhìn Tử Long vẫn còn đang đắm chìm trong chỗ sơn trà còn xót lại

(*) Kinh nghi: Kinh ngạc và nghi ngờ

Vì ánh mắt hắn quá nóng bỏng, Shinyong cũng nhận ra Hak đang nhìn mình

Nàng lặng lẽ thu hồi chỗ sơn trà ôm vào trong lòng rồi tiến đến chốn sau Yona, nheo mắt đề phòng nhìn hắn

Hắn.... sẽ không phải là muốn ăn sơn trà của nàng đi...? Thứ gì nàng cũng đều có thể nhường nhưng sơn trà thì không!

Hak: Nhìn mặt ta giống như đang muốn ăn sơn trà của ngươi lắm à ( ̄+ー ̄)b

......................
..............
.........
.....
....
..
.

Cuộc hành trình bắt đầu được thay đổi đi về hướng chân dãy núi

Nơi này tràn đầy sương mù, làng của Thanh Long nằm sâu trong trong chân núi, càng đi vào trong, địa hình càng xuống dốc và được đào sau hẳn xuống lòng đất

Shinyong huýt sáo cảm thán một tiếng

Nếu đi ngang qua mà không hữu ý thì còn lâu mới nhìn thấy được ngôi làng này

Vốn đã có chuẩn bị trước, nhưng càng vào sâu bên trong, bóng tối càng khiến Shinyong cảm thấy ẩn ẩn bất an

Tử Long chính là không sợ trời, không sợ đất cũng chẳng sợ linh hồn hay quỷ dữ

Thứ mà nàng sợ duy nhất chính là tà tâm của loài người

Chỉ cần có tà tâm, dù là người hiền lành, chân thành nhất cũng có thể biến thành xấu xa, độc ác

Mọi người cứ đi mãi. Cho tới khi thấy một tia sáng nhỏ ở cuối con đường tối tăm

Càng tới gần, ánh sáng đó càng lớn để rồi ở nơi đó mở ra một khoảng đất trống lớn có một đống những lọ đất đốt lửa đang cháy rực

Xung quanh vách tường là còn rất nhiều những thông đạo khác dẫn vào sâu hơn nữa

Thấy động tĩnh lạ, những người dân sống ở nơi này liền bước ra khỏi nơi ở của mình

Họ mặc quần áo tối màu, hơi cũ nát nhưng đánh chú ý hơn vẫn là những cái mặt nạ quái dị đang được đeo lên mặt

Đám người xì xào nhìn nhau, dần dần bao quanh mọi người. Hak và Kija đều vào tư thế chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào

Đột nhiên, từ trong đám người liền lộ ra một con đường, dẫn đầu là một lão già không có đeo mặt nạ, mặt vuông chữ điền, bộ dáng nghiêm khắc, cổ hủ

Vừa nhìn liền biết cũng không phải là kẻ tốt bụng gì

"Chúng ta có khách ư?"

Lão già đó nheo mắt. Mọi người còn chưa có kịp giải thích gì thì Kija đã lớn tiếng:

"Mau dẫn Thanh Long ra đây!!"

Yoon: Ngang ngược quá....

Lão trường làng nghe vậy, đưa mắt nhìn nhau, xong liền một lòng trả lời:

"Thanh Long? Ở đây không có ai tên Thanh Long cả!"

"Đó không phải là tên gọi. Đó là kẻ mang dòng máu rồng. Các ngươi cũng không cần che dấu làm gì. Chính là có vị cô nương này đây đang chờ đợi!"

Kija chỉ tay về phía Yona giới thiệu. Trong ánh lửa bập bùng, mái tóc màu đỏ của nàng trông rực rỡ hiện cả

Nhưng rất cả những gì lão trưởng lão làm chỉ là liếc mắt một cái rồi bình tĩnh lần nữa trả lời:

"Vị công tử đây nói gì ta không hiểu? Có thể các ngươi đã đến nhầm chỗ rồi chăng? Chúng ta là một bộ lạc nhỏ bé, nghèo khó. Không muốn dính dáng đến chuyện trong thiên hạ!"

"Nhưng m-"

Kija biết Thanh Long vốn ở nơi đó nhưng lại không biết cách nào để moi được thông tin từ miệng lão trưởng làng

Đột nhiên, Yona lên tiếng, vẻ mặt nàng thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi

"Thật thất lễ. Chúng ta là muốn tìm một người. Nhưng có lẽ hắn không có ở đây! Tuy nhiên, chúng ta đã kiệt sức vì một chuyến đi dài, lại còn có người bị thương nữa..."

Lôi thú - tri kỷ - Hak không những thế còn phối hợp vạch áo để lộ ra cơ ngực cường tráng bị băng bó cho phù hợp những lời Yona nói

Hak: Xem ta bị thương nè <--- [Hôm nay ta lại khoe cơ ngực]

"Vậy nên... chính ta có thể nghỉ chân một lúc được không?"

Lão trưởng làng im lặng đôi chút. Xong lão liền gật đầu

"Các bị đã vất vả rồi nhỉ. Các vị thấy đấy, đây là một bộ lạc nghèo nên tiếp đã sẽ không được chu đáo!"

Tử Long Shinyong im lặng từ nãy giờ không nhanh không chậm mà bồi một câu

"Ân! Xác thực là vô cùng nghèo nàn!"

"...."

Ta chỉ là đang nói cho có phép thôi! Ngươi cũng không cần gật đầu tỏ vẻ thấu cảm như vậy!

Yoon: Thẳng thắn quá....

Quyết định bỏ qua kẻ thẳng thắn quá đán này, lão trưởng làng khụ một tiếng, dẫn đường cho mọi người đi sau vào bên trong, nơi có phòng trốn để cho khách (mặc dù cũng chẳng có ai tới đây)

"Tiền bối à, những chiếc mặt nạ ở đây có ý nghĩa gì vậy?"

Yona nhìn thoáng qua một người trong bộ lạc đang đeo chiếc mặt nạ kì quái

"Tập tục cũ thôi. Tại những người chưa kết hôn ít khi được lô diện mặt trước những người khác..."

"Ân! Xác thực cũ! Các ngươi nên thay đổi!"

Shinyong lại không ngại mặt mũi, âm dương quái khí đưa ra bình luận lần hai

"....."

Trường làng: Không liên quan tới ngươi!!!!

Yoon: Ngươi còn đang ngại bọn họ không đuổi chúng ta ra sao....?

Căn phòng mà nói người được đưa tới cũng đương nhiên làm bằng đất và gỗ

Diện tích liền hơi nhỏ. Chỉ có một giường đất nhưng vẫn miễn cưỡng cho năm người có thể ngủ (tất nhiên là Yona nằm trên giường bởi Shinyong thà đứng ngủ cũng không bao giờ chịu ngủ thể loại giường này

Yoon đặt cái túi hành lý của bản thân xuống và thở dài cảm thán:

"Có thật là nơi này là làng của Thanh Long không nhỉ?"

"Tại sao đệ lại nói vậy?"

"Thì tại làng Bạch Long. Mọi người đều rất sùng kính mái tóc đỏ của công chúa. Nhưng ở đây, bọn họ lại không có phản ứng gì nhiều!"

Shinyong lắc lắc đầu, nàng không đồng ý với ý nghĩ của Yoon

Họ là biết tới truyền thuyết về mái tóc của Yona. Chỉ là... một nỗi sợ lớn hơn đã khiến họ không còn nhớ tới nó mà chỉ cố gắng che lấp đi Thanh Long đang ở đâu đó trong mê cũng lòng đất này

Vừa nghĩ đến đây, Kija cũng đứng phắt dậy. Hắn vội vàng giải thích với Yona, giống như sợ nàng không tin tượng vào khả năng cảm nhận của hắn vậy

"Không sao đâu! Đừng lo, ta tin tưởng Kija mà!"

Thiếu nữ công chúa tóc đỏ mỉm cười trấn an. Kija đỏ mặt, nhẹ vâng một tiếng

"Đồ ngốc!"

Hak ngồi dựa vào tường thở ra một câu khiến Kija giận điên người

Vậy là cuộc chiến của hai kẻ đó lại diễn ra. Bạch Long dùng móng vuốt muốn cào cào Hak nhưng hắn lại nhanh chóng được

Shinyong: *khinh bỉ* Hai kẻ ngốc a!

Tử Long cũng không để ý tới bọn họ nói cái gì, khi nhận ra thì đã thấy Yoon đứng dậy, hưng phấn hô to một tiếng, ba người kia cũng đứng lên ứng thanh

Nàng vốn là không hề muốn đi nhưng lại bị tên Lôi Thú mãng phu xách cổ áo bắt đi theo

Nàng - không - muốn - đi - mà!!!!

Sau đó, sau một hồi tìm kiếm vô ích, nàng liền không để ý hình tượng mà ngồi bệt xuống đất, thở dài một hơi

Đã bảo là nàng liền không muốn đi rồi mà! Giờ thì vừa mệt vừa vô ích

Yoon cũng giống như nàng. Cậu ta đặt mong ngồi xuống đất, liên tục hí hoáy khoanh khoanh, gạch gạch trong cuốn sổ nhỏ

Yona thở dài, có chút lo lắng lẩm bẩm

"Thanh Long cũng cảm nhận được Bạch Long mà! Nếu tìm mãi không thấy thì hẳn là người này không muốn ra mặt. Nếu vậy... thì đành phải bỏ Thanh Long r-"

"Không được!

Kija quả quyết lắc đầu không đồng ý. Hắn có thể là lại nhớ về quá khứ

"Thanh Long cũng giống ta. Vắng chủ trong một thời gian dài. Hắn chắc chắn là đang đợi vị chủ nhân cần đến hắn! Đó cũng là mục đích tồn tại của Tứ Long mà!"

"Ân! Ta hiểu rồi! Xin lỗi vì sự ích kỷ của riêng ta nhé. Đã làm Kija lo lắng rồi!"

Yona lại mỉm cười đến xinh đẹp, lại khiến cho Bạch - lâu ngày vắng chủ - Long đỏ mặt. Hắn lắp bắp trả lời:

"Ta.... ta là không có xứng đâu mà...."

Shinyong giật giật khoé miệng. Âm thầm, bí mật kéo dài khoảng cách với tên mãnh phu nào đó đang cau có mặt mày chứng kiến mọi chuyện

Nàng còn không muốn thành bao cát trút giận của tên mãng phu đó đâu!

Đột nhiên, Yoon đứng bật dậy. Xoa xoa hai cánh tay, xương sống cậu ta lạnh buốt

"Ta có cảm giác như có thật nhiều con mắt đang theo dõi vậy. Có lẽ là dân làng đã phát hiện ra, chúng ta nên trở về thôi!"

"Ân... ta cũng có cảm giác không tốt!"

Hak đứng dậy, cầm thanh đại đao vật đầu đồng ý

Xong hắn chợt chú ý đến vẻ mặt của Shinyong: Không thể tin nổi!

Đúng vậy! Nàng chính là không thể tin nổi!

Vừa rồi, khi Yoon xoa xoa cánh tay thì Tử Long liền nhìn thấy âm khí, đặc biệt nhiều âm khí

Chúng vốn là tụ tập thành một đám khói đen mờ ảo, xong khi nhìn thấy nàng liền lại tách ra, hoá thành những linh hồn bay lơ lửng xuyên qua xuyên lại khắp nơi

Có con còn định cạ cạ lấy lòng nàng nữa

Đám hồn trùng trong không gian: Các ngươi cút đi! Chủ nhân là của chúng ta!!!

Hak khoé miệng giật giật nhìn Shinyong đang uốn éo, uốn éo nhảy múa tay vẩy lung tung trong không khí

Cái con nhỏ này... lại lên cơn à....

Shinyong: Ta không phải là lên cơn! Có ngươi mới lên cơn! Cả nhà ngươi đều lên cơn!!!

Ta đây là đang tránh các âm hồn có được hay không?!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip