Chương 7: LY HỒN THUẬT

Ly hồn thuật. Một thuật pháp cơ bản của Tử Long

Giúp người thực hiện tách thể xác và hồn phách ra làm hai thể. Thực thể và huyễn thể

Thời gian sử dụng tuỳ vào khả năng chịu đựng của từng người

Có thể ví dụ nếu một trong Tứ Long sử dụng thuật pháp này, thời gian sử dụng sẽ lâu hơn Yona thân thể yếu đuối

Còn với Shinyong, thời gian sử dụng là vô hạn theo mục đích sử dụng của nàng

Tất nhiên, hồn phách và thân thể chính là hai thể phụ thuộc vào nhau nên chúng phải giống nhau đến từng mm

Vậy nên, nếu trong khoảng thời gian dùng ly hồn thuật, chỉ cần có kẻ có sát ý với ngươi, tạo nên một vết xước nhỏ trên da thịt, hồn phách và thể xác sẽ không thể tái hợp lại với nhau nữa

Shinyong đi đến một góc tường, ngồi xuống, lấy tư thế thoải mái nhất để bắt đầu sử dụng thuật

Nàng lẩm bẩm một thứ chú ngủ kỳ lạ, đôi mắt màu đen láy vốn linh động ngày càng ảm đạm dần, hai mí mắt cũng dần buông xuống

Thể xác gục đầu sang một bên, giống như đang ngủ vậy

Nhưng hồn phách lại chính là đã thoát ra. Hồn trùng cũng xuất hiện

Một con ở lại bên cạnh thể xác để bảo vệ. Một con bay xung quanh hồn phách để che dấu đi khí tức rồng cường đại

Tránh để Hak nhận ra dị tượng dẫn đến nghi ngờ

Shinyong nhẹ nhàng bay nhảy, xuyên qua các bức tường đá dày để tìm kiếm

Trảm thảo trừ căn!

Oán linh vốn là căn. Muốn không có thứ gì gây hại đến Yona phải tìm được nơi oán linh đang trốn!

Nàng thở dài một tiếng, sao chuyện quái gì cũng phải để nàng nhúng tay vào nhỉ?!!

Từ trong lòng bàn tay hội tụ ra một quả cầu màu tím, Shinyong cũng hai tay ra, hai quả cầu liền biến thành hai luồng khí tím chạy dài theo hai hướng

Nó lan đi khắp nơi, đến mỗi ngã rẽ lại tự tạo ra một nhánh khí khác

Luồng khí màu tím nhạt ấy chính là thần thức của Tử Long. Giống như là phân thân ra vậy. Giúp nàng có thể quan sát, cảm nhận mọi thứ ở nhiều nơi, nhiều phương hướng

Cuối cùng, cả hai chiều của luồng khí đều dừng lại ở một cánh cổng dán đầy ấn phù*

(*) Phù chú phong ấn

Tất cả những đường đi mê cung dưới lòng đất này hoá ra là hình vòng cung

Xuất phát từ điểm đầu là cửa vào, tạo ra các đường chạy lòng vòng nhiều ngã rẽ để điểm kết thúc là căn phòng bí ẩn bị phong ấn

Càng đến gần, oán khí mà nó tỏa ra càng ghê gớm, nếu là người thường đến đây, hồn phách lập tức bị rút cạn

Nhưng Shinyong là ai cơ chứ, là Tử Long cường đại, là chủ nhân của mọi linh hồn

Một chút oán khí này mà đòi làm hại đến nàng

Mơ tưởng!

Hồn trùng ngay từ khi nhìn thấy cánh cửa liền hoá thành tấm màng trắng bao bọc lấy linh hồn nàng

Shinyong đến gần cánh cửa đá, một tay chạm vào nó, một tay đưa lên miệng đọc khẩu quyết

Trong nháy mắt, nàng liền đi xuyên qua cánh cửa đá, bước vào bên trong

Bởi vì đây là căn phòng bị phong ấn, nên không thể lọt một chút ánh sáng nào vào khiến mọi thứ liền tối mịt

Chỉ khi hồn phách của Tử Long xuất hiện, những thứ ánh sáng màu đỏ kỳ dị mới bắt đầu sáng lên

Đồng tử nàng mở to

Thiên a!

Nàng chính là nhìn thấy cái gì a?!! Bên trong căn phòng tràn ngập mặt nạ kỳ quái

Giống hệt như những cái mặt nạ mà nàng nhìn thấy những người trong làng Thanh Long đeo lên

Chúng tỏa ra oán khí! Đặc biệt nặng nề oán khí!

Trong lúc Shinyong đang chăm chú quan sát một chiếc mặt nạ, từ đằng sau, những oán linh màu đen dần tụ tập với nhau tạo thành một bóng ma thật lớn, thật lớn

Nó lao đến, gầm thét, những âm thanh bất nam bất nữ thật khiến Tử Long khó chịu

Nàng hừ một tiếng, bình tĩnh quay người lại và....

Bốp!!!!!

Bóng ma oán linh bay lên không trung tạo thành một vòng cung hoàn mỹ, đập thẳng vào tường rồi ngồi bệt xuống đất

Nó sờ sờ bên má bị đánh, run rẩy nhìn kẻ nào đó đang khinh thường phủi phủi tay

Hảo hung ác...!

Tử - hung ác - Long: Dăm ba cái trò nhát ma! Nhìn cái gì nhìn? Nhìn nữa liền làm xử lý các ngươi!

"Ngươi.... là.... ai...?"

Lại là cái âm thanh bất nam bất nữ của oán linh

Nàng tức giận giậm chân rầm một cái, thực soái khí mà chỉ vào bản thân

"Bản Long chính là chủ nhân linh hồn: Tử Long - âm thanh của cái chết!

May mắn cho các ngươi hôm nay gặp được ta! Nói đi! Tại sao các ngươi lại ám ở nơi này?"

Oán linh xì xào to nhỏ với nhau, cuối cùng, nó nghi ngờ quay ra nhìn nàng:

"Chúng ta chưa nghe đến danh ngươi bao giờ? Thật sự ngươi là Tử Long?"

"...."

Là bản Long thích ở ẩn thôi hiểu không? Hiểu không?!!

Mẹ nó! Giờ đến ngươi cũng muốn bắt nạt ta ư?!!

Shinyong tức giận phun ra một ngụm khí trọc

Ngay sau đó, nàng liền thả ra uy áp của hồng hoang viễn cổ duy nhất Long!

Oán linh vốn nghi ngờ nàng, nó nghĩ nàng chỉ là một linh hồn có chút hơn người nhưng sau khi cảm nhận thấy Long uy kinh người khiến nó sợ hãi

Nơi này vốn bị phong ấn, nó không thể xuyên tường khiến cách duy nhất nó có thể làm là dán chặt thân thể vào tường, miệng không ngừng kêu la:

"Tử Long đại nhân! Chúng ta biết sai rồi! Biết sai rồi!!!"

"Nghe vậy còn được!"

Shinyong thỏa mãn hừ một tiếng, thu lại khí tức, lúc này, oán linh mới thở ra một hơi, xẹp xuống

Nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, oán linh đứng dậy, cúi người với nàng, nó nói:

"Nếu Ngài thật sự là Tử Long đại nhân, vậy kính xin ngài hãy cứu giúp chúng ta thoát ra khỏi đây!"

"Được! Coi tâm trạng ta hôm nay vui vẻ. Các ngươi mau kể đi. Tại sao các ngươi lại ám ở nơi này?"

oOo

Hak ngồi bên ngoài cửa, cảm thấy thật nghi ngờ kẻ đang ở bên trong phòng nãy giờ

Quá yên tĩnh!

Không giống như bản chất ngu ngốc, ồn ào của nàng mọi khi

Rồi hắn lại liếc nhìn về phía tập trung phòng ốc của đám dân làng. Cuối cùng, Hak quyết định đứng lên, đi vào trong phòng để kiểm tra

"Cô nương lùn!"

Shinyong đang ngồi trong góc phòng, gục đầu một bên

Vốn tưởng là nàng đang ngủ, nhưng rất nhanh Lôi thú Kouka liền nhận ra điều gì đó không đúng

Hắn bước tới gần, hơi lay động người nàng, không hề có động tĩnh

Không thể nào!??

Hak trầm mặt, đưa tay lên kiểm tra hơi thở

Không có! Không hề có hơi thở!!!

Dường như sợ bản thân phán đoán nhầm, hắn lại lần nữa đưa tay lên kiểm tra

Vẫn không có hơi thở!

Vậy tại sao, cơ thể nàng vẫn thực ấm! Nhiệt độ vẫn ở mức giống người bình thường!

"Cô nương lùn!"

"Tiểu ngu ngốc!"

"Đồ tham ăn tham uống!"

Vẫn không có động tĩnh....

"Shi-"

Hak muốn gọi thêm lần nữa, nhưng một cơn địa chấn xảy ra khiến hắn giật mình, không hề chần chờ, hắn bỏ mặc thể xác không còn hồn phách của Shinyong lại đấy rồi cầm đại đao chạy nhanh ra ngoài

Trong đầu hắn lúc đó chỉ có an nguy một người

Yona!

Khi Hak chạy ra ngoài, lối đi dẫn sâu xuống lòng đất đã bị đá lở bịt kín đường đi

Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn đã thoáng xuất hiện sự tuyệt vọng. Xong rất nhanh liền biến mất bởi ý chí của hắn

Lôi Thú Kouka mặc kệ đôi bàn tay có rớm máu bởi đào đất đá, hắn vẫn không ngừng nghỉ

Bệ hạ Il! Xin đừng mang công chúa đi!

oOo

Đôi hàng mi rung rung, Shinyong nhập nhèm mở ra đôi mắt màu đen của mình

Đồng tử màu đen cuối cùng cũng xuất hiện tiêu cự, hai mắt đen láy đảo đi khắp nơi

Kỳ quái.... nàng nhớ rõ khi chuẩn bị sử dụng ly hồn thuật, nàng là ngồi trong góc tường cơ mà!

Sao bây giờ lại tư thế hình chữ đại nằm giữa phòng thế này?

Hồn trùng được giao bảo vệ thể xác Tử Long bỗng xuất hiện. Nó phát ra tần sóng cáo trạng với Shinyong

Đương nhiên, Shinyong nghe xong liền lập tức tạc mao:

"Cái gì?!! Đại phôi đản kia dám vứt thể xác ta ngay giữa nhà và chạy ra ngoài á?!! Đáng chết!!!!"

Nàng bày tỏ sự tức giận bằng cách giậm chậm thật mạnh xuống đất vài cái

Sau khi hả giận xong xuôi, Tử Long Shinyong mới lấy lại vẻ nghiêm túc để đi làm công chuyện chính

Phải nói sao nhỉ.... có lẽ là câu chuyện của đám oán linh đó đã khiến nàng cảm động đi

Theo chân hai con hồn trùng ra ngoài, Shinyong mới biết rằng vừa có một trận địa chấn xảy ra

Thay vì đào hết chỗ đất đá sụp lở kia, Hak liền đe dọa người dân, bắt bọn họ khai ra đường đi và từ ngoài đào xuyên núi vào

"Mẹ nó cái đám oán linh thiếu suy nghĩ này!"

Đã bảo là mọi thứ đều phải nghe theo nàng, hành động chậm lại

Giờ mà Yona nếu thật sự xảy ra chuyện gì nguy hiểm, tên mãng phu Son Hak kia không lột đã nàng ra mới là chuyện lạ đấy!

Khi nàng đến nơi mọi người đang đứng, nơi đó đã bị giăng kết giới do oán linh tạo thành từ oán khí của chúng

Nhưng thật kỳ lạ là nó không hề có tác dụng lên nàng, Shinyong vẫn có thể đi lại bình thường như không có chuyện gì

Coi như các ngươi còn có chút suy nghĩ

Nàng lẩm bẩm. Sau khi đi vào, nàng liền nhận ra đống đất đá sụp lở giờ phút này đã biến thành một núi nhỏ xương trắng, đầu lâu bịt kín lối ra

Hẳn những thứ này là nơi tạo ra kết giới đi. Vậy chỉ cần đống này biến mất.....

Một phần do oán linh, một phần do sự tuyệt vọng của dân làng tạo thành khiến không khí ở đây khá ngột ngạt

Do đó, không ai chú ý đến nàng đã đi vào bằng cách nào. Họ chỉ nhận ra khi nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau

"Tiểu Shin! Ngươi đã ở đâu vậy?"

Yona bật thốt lên trong kinh ngạc. Kế tiếp phản ứng lại là một nam nhân trong làng Thanh Long

Hắn lao đến túm lấy cổ áo Shinyong, rồi gầm thét vào mặt nàng

"Ngươi! Ngươi đã vào đây bằng cách nào! Mau chỉ cho mọi người! Chúng ta không muốn bị chôn sống ở đây!"

Shinyong không trả lời. Nàng chỉ hơi nghiêng mặt, nhíu này chán ghét nhìn hắn

Chẳng nhẽ lại tặng cho ngươi một phiếu đi xuống Tử Lộ của Bản Long chơi!

Đột nhiên, một luồng âm khí màu đen từ cuối đường ùa tới, đánh văng nam nhân

Với thứ âm thanh bất nam, bất nữ không ai có thể nghe được, nó thì thầm với nàng

"Tử Long đại nhân, mời Ngài lên chỗ kia ngồi!"

"Chỗ kia?"

Shinyong lần nữa nhíu mày nhìn về hướng mà nàng nghĩ chỉ có mình nơi đó là có thể ngồi được

"Ân! Chính là chỗ kia!"

Oán linh gật đầu. Chỉ tay về phía đống đầu lâu, xương trắng

"....."

Không đời nào Bản Long lại ngồi ở chỗ đó

Vừa mới nghĩ dứt lời, chỗ xương trắng liền lạch cạch di chuyển. Chúng lắp nối vào nhau tạo thành một chiếc ghế tựa cao vương giả

Hai bên tay nắm là hai cái đầu lâu trắng muốt

Thôi được rồi! Dù hơi mất hình tượng nhưng coi như cũng khá hơn lúc nãy

Chính vì vậy, trong ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người, Tử Long đi tới gần cốt toạ, soái khí bắt chân, chống cằm ngồi xuống

*Tử Long: Lâu lâu mới thấy ta soái khí một lần nha! TvT

Hak: Không lâu nữa đâu tiểu ngu ngốc! ( ̄Д ̄)ノ*

Nàng thở ra một hơi, rồi nở nụ cười có chút âm u, tàn ác

"Có nói thì các ngươi cũng không ra được!

Vậy tại sao không bình tĩnh nghe ta giúp họ thuật lại chút chuyện xưa nhỉ?"

Ngoại trừ Thanh Long thiếu niên và nhóm Yona, cả làng Thanh Long nghe vậy liền giật mình

Lão trưởng làng - đại diện cho bọn họ cố gắng chấn an bản thân nói:

"Không biết tiểu cô nương đây muốn kể cho chúng ta nghe chuyện gì? Bọn họ trong lời nói của ngươi là ai?"

Nha.... không ngờ đến giờ phút này vẫn còn giả ngây ngốc được

Nếu không phải chú ý đến hình tượng soái khí lâu lâu mới được thể hiện, nàng thật muốn huýt sáo vỗ tay tán thưởng khả năng diễn suất của đám người này!

Nàng nghịch nghịch lọn tóc màu tím nhạt của bản thân, nhẹ nhàng phun ra hai câu:

"Còn chuyện gì nữa a! Đương nhiên là chuyện xưa về những người từng đi qua nơi này và bị các người sát hại nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip