01 . Kẻ điên chốn Hoàng cung

Trong tiết trời lạnh đến thấu xương , vị công chúa với mái tóc đen xã dài . Đôi mắt chiếu rọi cả bầu trời nhưng lại mang sự điên dại , chân lại đang xoay như muốn múa một điệu vậy . 

" Soo-Yun , trời rất lạnh đó tỷ "

Giọng nam nhân gọi người đang nhảy múa kia , khụng lại một nhịp . Nữ nhi tên Soo-Yun kia cười nhạt mà lảnh lảnh nói . 

" Soo- won , đệ có thích tiết thế này không ?"

Vẫn giữ cái điệu cười đó , chứng tỏ về việc tinh thần của cô gái không ổn định một chút nào . Nam nhân kia cười nhẹ , lặng lẽ rời đi , cách giải quết duy nhất để Soo-Yun có thể yên tĩnh . 

Còn nhớ năm những đứa trẻ này đó còn ngây ngô , Soo-Yun là người có trách nhiệm và vô cùng bình thường , là một tỷ tỷ dịu dàng với đôi tay ấm sẵn sàng ôm lấy bất kì ai . Vậy mà giờ...

____________________

" Tỷ tỷ , tóc tỷ rối quá " 

Cô gái trông thấp hơn Người nữ kia phụng phịu nói , vậy mà vẫn cố gắng chải thẳng lại mái tóc cho chị mình . 

" Yona , muội là chú chim đỏ dễ thương nhé !"

" Rồi rồi , tỷ thích là được "

Cô công chúa tóc đen vẫn cười vui vẻ , nụ cười lưng chừng giữa điều bị ẩn dấu...

_______________________

" Ô công chúa , người lại chạy lung tung đi đâu vậy ?"

" Ta đi kiếm những con vật đáng yêu rồi làm thịt "

Bóng lưng rất nhanh nhảy qua cả cổng thành , có chút phi lý , nhưng Soo-Yun là kẻ điên nên không ai để ý lắm . 

Tới tận chiều vẫn chưa trở về , lại chẳng ai tìm kiếm , vì đây không phải lần đầu tiên đi lâu tới vậy . Chỉ lo cô gái đó lại làm hại ai mà bị đuổi đánh .

-<><><><><><>....<><><><><><>....<><><><><><>

" Tỷ tỷ ? "

Dưới ánh nguyệt soi bị chút mây giăng che phủ , đôi mắt màu xanh lục lam như toả lửa , nhưng thay vì là ánh lên sự điên dại , lại là một sự có thích thú cũng có nhàm chán . 

Đôi mắt tím của người em gái lại không chậm mà rưng rưng sắp khóc , người chị có lẽ biết trước , chỉ nhẹ nhàng thốt lên một với người đang bị chĩa mũi giáo :

" Soo-won , có chút tiếc về cái chết của hoàng thúc , nhưng coi như hôm nay là lần cuối đệ thấy ta "

Dứt khoát , liền bế em gái mình và đi cùng người còn lại . Cái bóng vậy mà biến mất rất nhanh , như thể chưa từng xuất hiện .

" Đi tìm nhất công chúa và nhị công chúa "

_________________

" Min-soo , hãy cẩn thận "

Rất từ tốn , khí chất của nữ nhi điên dại mới bình minh hôm nay mà hoàng hôn chỉ khuất bóng chưa lâu đã khác đi . 

" Tỷ , hức...cha đã bị lật đổ , vậy chúng ta sẽ đi về đâu ?"

Đôi mắt xanh kia dịu lại , nhẹ nhàng xoa đầu em gái . Giọng nói như an ủi .

" Đi đến bất cứ đâu miễn chung ta vẫn còn tồn tại , để đền đáp lại cha "

"Lối này mọi người "

" Quân của họ đến "

" Được rồi , hãy để thần đánh lạc hướng . Thần tin , nhất công chúa bảo vệ được em gái mình "

Có lẽ vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip