Chương 35:
Mặc dù có chút bất ngờ ngoài ý muốn khi nhìn người đã gây ra cái chết cho cậu, Tsuna vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt trên môi. Đúng vậy, người này chính là Gushu Vivi mười năm sau tại thế giới song song. Cô ta nở nụ cười ngọt ngào và đang nói chuyện với một thiếu niên mang tuấn nhan ấm áp, mặc dù giọng nói không có gì thay đổi nhưng chỉ cần tinh ý một chút sẽ nhận ra chủ nhân của nó đang cực kì không kiên nhẫn. Vừa nhìn thấy Tsuna, thiếu niên đó đã đẩy cô ta ra, chạy đến ôm cậu vào lòng.
-Tsuna nii, may quá anh không sao! Anh đột nhiên biến mất làm em lo quá!
Người duy nhất gọi cậu bằng 'Tsuna nii' tựa hồ chỉ có....
-Fuuta?
-Vâng! - Fuuta vui vẻ tiếp tục ôm lấy cậu, trên mặt không giấu nổi hạnh phúc. Nếu không phải nghe Reborn san nói cậu đã an toàn thì khi gặp mặt Gushu Vivi, cậu đã không khống chế được giết chết cô ta rồi.
-Nhưng sao em?
Rõ ràng là cậu bé Fuuta dễ thương ở thế giới cậu, từ khi nào lại thành một thiếu niên cao hơn cậu cả cái đầu vậy? KHông cần bằng, cậu muốn cao hơn!
-Có lẽ do đột ngột bị dịch chuyển nên em quay lại số tuổi thật của mình, em năm nay 15 tuổi rồi đấy ạ. Tsuna nii, anh chắc mệt rồi phải không, em đưa anh đi nghỉ nhé?
-Không cần đâu, anh đi tìm hiểu một chút về thế giới song song này đã
Tsuna đặt thầy mèo ú lên vai mình, cùng Fuuta đi đến chỗ Reborn. Cả hai người hoàn toàn phớt lờ Gushu Vivi đang oán hận ở phía sau. Lại là Sawada Tsunayoshi, lúc nào cũng là hắn! Tại sao ả đã cố gắng tiếp cận làm bạn với hắn 3 năm rồi nhưng không thể thu hút sự chú ý của nhóm người bảo vệ và Varia chứ? Tất cả lại hắn, Sawada Tsunayoshi! Chỉ cần hắn biến mất thì tất cả mọi thứ của hắn đều sẽ thuộc về cô.
Cô ta đâu biết những gì cô ta nghĩ, tsuna đều biết cả. Nhếch môi, cứ hận ta đi, hận nhiều vào, để chính ta sẽ đẩy cô vào địa ngục không lối thoát.
Fuuta cảm nhận được ác ý của ả nhắm vào Tsuna nii thì khó chịu nhíu mày, không nên để ả tồn tại lâu, những gì uy hiếp Tsuna nii, đều nên biến mất hết. hắn sẽ hỏi ý kiến của REborn san về chuyện này.
-Fuuta, em sao vậy? Trông em có vẻ không thoải mái?
Tsuna lo lắng vươn tay lên sờ trán Fuuta. Fuuta cảm nhận được bàn tay ấm áp mềm mại của người mình yêu đặt trên trán liền hơi đỏ mặt nhưng tâm tràn ngập hoan hỉ.
-Em không sao. Tsuna nii, ừm.....em....lát nữa em có thể ngủ cùng anh không? Mới tới đây nên em có chút sợ.....
Vốn không có sức chống cự gì được với Fuuta từ đầu lại thêm khuôn mặt hơi đỏ ửng, đáng thương, Tsuna loeefn gật đầu đồng ý.
-Cảm ơn Tsuna nii!
Fuuta tranh thủ một cái lên gò má của cậu. May cho Fuuta là thầy mèo ú đang ngủ nếu không nhất định con mèo này sẽ vồ lên cào. Dám trang đáng thương với Natsume, cút!
-Tsuna, sao còn đứng ngoài đó không bước vào?
Reborn đã ngồi sẵn trong phòng họp cùng Gianini, trên tay cầm một tập giấy
-Đệ thập, xin chào ngài, tôi là Gianini kĩ sư của Vongola.
Một người đàn ông mập lùn cung kính cúi chào cậu. Gianini a, tại sao lúc trước cậu lại cho ông ta làm kĩ sư Vongola vậy nhỉ? Tsuna đột nhớ đến thảm cảnh cậu liên tục gặp xui bởi mấy thứ máy do ông ta chế tạo. Chậc! Khoảng thời gian phải nói là vô cùng....tốn kém.....=_=
-Chào ông Gianini san!
Nở nụ cười thật tươi. Giannini vội che mắt lại. Ô Đệ thập cười vẫn là vô cùng chói mắt, có lực sát thương lớn vậy a. Hèn gì các vị thủ hộ đại nhân luôn tận lực ngăn cản mọi người tiếp xúc với ngài. Con người này có thể làm người khác chết đứng chỉ với một nụ cười a! Quả không hổ là Đệ thập!
Nếu bây giờ Tsuna mà đọc suy nghĩ của Giannini, cậu nhất định sẽ không hình tượng mà phun nước. Hắn ta có họ hàng với Gokudera à?! Rất tiếc Cá kun nhà ta đang chăm chú xem tập tư liệu mà Reborn đưa, cũng tự hỏi sao đột nhiên Reborn lại tức giận đá cậu.
Coi xong, Tsuna treo lên khóe môi nụ cười khinh bỉ.
-Mafia đây sao? Tất cả nhiệm vụ của những người bảo vệ thậm chí chưa bằng Cavelone gia tộc, không có bất cứ nhiệm vụ nào thập tử nhất sinh, bọn họ được bảo bọc kĩ như vậy hèn gì khả năng phản ứng chậm như vậy. Còn chưa kể đến hai người mạnh nhất như Hibari và Mukuro chỉ thi thoảng nhận nhiệm vụ hơi nguy hiểm một chút. Họ không nhận ra họ quá ỷ lại vào Sawada Tsunayoshi ở thế giới này sao?
Thật đúng là nực cười chết đi được. Cậu cũng từng vì bảo vệ họ mà không đưa cho các nhiệm vụ thập tử nhất sinh nhưng đổi lại là sư phán đoán hạn hẹp của họ. Ở thế này,với sự lạnh lùng mà cậu mài dũa được khi làm bá tước, đối với việc huấn luyện người bảo vệ mình chưa từng buông lỏng nên có thể nói, nếu hai bên giao chiến, không chắc rằng 10 năm sau có thể thắng dễ dàng.
-Hừ! Còn không phải do ngươi, xuẩn Tsuna.
-Ahahaha, có lẽ ta đã quá che chở cho bọn họ. Bất quá, có lẽ 'ta' làm vậy vì sợ hãi.....cô đơn đi...Ma, ai biết được!
Reborn hơi đăm chiêu nhìn cậu học trò của mình. Xuẩn Tsuna. rốt cuộc đã trải qua những chuyện như thế nào. Thông qua những câu nói của cậu lúc đó, Reborn đã lờ mờ đoán ra một số chuyện. Đám người ngu ngốc đó phản bội xuẩn Tsuna, mà Gushu Vivi chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Bọn họ đều yêu Tsuna, cô ta đã làm thủ đoạn dựa trên nó đi.
Hắn không quan tâm cô ta dùng cách gì nhưng.....dám động vào học trò hắn, đúng là gan lớn bằng trời. Đệ nhất sát thủ cũng khong phải danh hiệu chơi không, thân thể hắn chưa hồi phục không đồng nghĩa hắn không thể làm gì. Hành hạ gì gì đó, là chuyện rất thú vị phải không? Đôi mắt vị sát thủ lóe qua tia thị huyết tàn nhẫn sau lại bình thường, chướng mắt đã văng con mèo đang ngủ say trên vai Tsuna, rất chi là bình tĩnh ngồi trên vai cậu uống cà phê.
-Fuuta, em mang thầy ấy về phòng nghỉ giúp anh nhé, anh đi tham quan một chút.
-Vâng.
Tsuna và Reborn tận hưởng thời gian chỉ có hai người. Haiz, nhưng cuộc đời không như mơ của vị sát thủ. Đang đi thì cả hai cảm giác bị tấn công, vội vàng tránh né.
Tsuna quay đầu nhìn lại....3s đứng hình. Kyaaa! Hibari san 10 năm sau!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip