Chương 43:
Tsuna đuổi Ao ra khỏi phòng, không để cái tên kia lảng vảng trước mặt mình nữa rồi mới yên lòng nằm bên cạnh mèo lão sư.
-Thầy bảo tôi phải làm sao với họ mới được đây, Nyanko sensei?
Lời nói của Tsuna như một câu hỏi lại như một lời ai thán não nùng, tựa hồ đang tự hỏi chính bản thân. Rõ ràng bản thân cậu không hận những người bảo vệ của mình nhưng năm lần bảy lượt để họ rơi vào nguy hiểm, thậm chí không ngăn cản kế hoạch của Byakuran. Đúng là.....đạo đức giả mà. Thứ đã sa vào vũng lầy của bóng tối như cậu, sao có thể nói là nhân từ, ôn nhu chứ.....Bầu trời là cái gì?.....Bầu trời đôi khi ích kỉ nghĩ đến bản thân thôi được không?....
Kì thực Tsuna có thể buông bỏ tất cả mọi trách nhiệm nặng nề bản thân đang gánh vác trên vai, có thể mặc kệ tất cả mọi chuyện, thờ ơ. Không ai trách tội cậu cả vì cậu căn bản đâu làm sai gì mà trách. Chỉ là do Tsuna không nỡ để mọi người gánh thay mình những thứ dơ bẩn, nặng nề đó nên ôm khư khư trong người, để rồi luôn gồng mình chống đỡ trong thầm lặng mà thôi.
Hôm nay biết được Ao vì cái gì lại liều lĩnh đến gần khu vực Tamazusa hime để bị thương, cậu thực nghi ngờ về quyết định của mình. Liệu bản thân đang làm là chuyện đúng? Che giấu REborn và mọi người như vậy, ổn sao?
Miên man suy nghĩ, Tsuna ngủ lúc nào không hay. Dường như do quá mệt mỏi, Tsuna thả lỏng cảnh giác nên không phát hiện Reborn bước vào phòng mình, nhẹ nhàng đến bên cậu, hạn chế khiến cậu thức giấc.
Reborn đăm chiêu nhìn cậu học trò mình yêu không an tâm ngủ, hàng lông mày khẽ nhăn. Hắn đang băn khoăn. Đúng vậy, sát thủ hàng đầu thế giới đang băn khoăn. Reborn không rõ, để Tsuna dính dáng vào Mafia sớm như vậy là đúng hay sai, để một đứa trẻ như cậu chịu đựng nhiều thứ như vậy có được không? Tsuna bị tổn thương do những người bảo vệ, Tsuna mệt mỏi mang lời nguyền bầu trời Vongola không phải là do hắn gián tiếp gây nên sao?
REborn khẽ vuốt lên hàng lông mày thanh tú của Tsuna, giọng nói đè thấp
-Ngủ đi, có giấc mơ đẹp .
Hắn sẽ thay cậu chỉnh đám người Yamamoto một 'chút'. Còn nguyên nhân chính của việc học trò hắn bị thương cả kiếp trước lẫn bây giờ,GUshu Vivi, hắn sẽ từ từ hành hạ tiếp. CÁc loại độc do Bianchi chế ra còn nhiều lắm.
Khi Tsuna tỉnh dậy đã là hai ngày trôi qua. Tsuna ngồi trên giường, cảm nhận trong đầu mình mất đi vài phần kí ức tiếp theo liền cười khổ. Tốc độ cũng nhanh quá đi.
cậu chết như thế nào, làm thế nào mà đến 10 năm sau? Yamamoto và Gokudera không phải đã đi qua Anh rồi ư? Sao hai cậu ấy lại ở đây? Cảm tình giữa cậu và hai người họ từ khi nào trở nên ổn như vậy rồi? À .....chắc là do có Gushu Vivi ở đây sử dụng năng lực của mình dẫn họ đến....chắc vậy...ha?? Nhưng cứ thấy sai sai ở đâu đấy.... Thôi, họ có ra sao cũng kệ, phải đi lắp đầy bụng đã~
Thế là bé Cá nhà ta chưa bi thương bao lâu đã bị cái bụng mình lên tiếng mà bỏ qua một bên. Vậy ta mới nói, đôi khi ngu ngơ ngây thơ ngốc nghếch cũng có lợi maf~ >A< Nếu không bảo bối đã bị ngược nhiều lắm rồi đó!!
Tsuna rất ư là bình tĩnh đi ra khỏi phòng, đi thẳng tới nhà bếp. Vừa đi vừa nghĩ nên giữ khoảng cách bao nhiêu là phù hợp, dù sao sau chuyện ngày đó ai cũng muốn cách xa cậu mà.
-Tsuna nii, chào buổi sáng. Mau vào ăn không đói bụng đó.
Chào đón Tsuna là nụ cười ôn nhu của Fuuta. Dù không nhìn thấy nhưng cậu cảm thấy là như vậy. Có cảm giác con trai nhà mình đã trưởng thành là thế nào nhỉ?
-Chào em, Fuuta.
Tsuna mỉm cười đáp lại. Fuuta hạnh phúc ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn của Tsuna. Thật khiến cậu nhớ chết đi được. Mới chỉ có hai ngày không thấy Tsuna nii, cậu đã không chịu được rồi. May là anh ấy đã xuất hiện trước mặt cậu. Nếu không cậu lại tới hành hạ Gushu Vivi cho bớt hận, tổn hại hình tượng em trai đáng yêu của tsuna nii mất.
-Ciaos, Tsuna.
-Chào cậu, Reborn.
-Xuẩn Tsuna, còn không ngồi xuống ăn sáng, hay là cậu muốn ăn đạn?
-Haha, cậu cứ đùa. Tớ đang chuẩn bị ăn mà.
Tsuna cầm đũa lên gắp từng miếng thức ăn vào miệng. Chợt động tác của cậu hơi khựng lại, môi mím chặt.
-Sao không ăn tiếp? Đã lớn như vậy rồi mà không ăn được rau củ quả là sao?
-Reborn, có chuyện gì từ từ nói, đừng rút súng ra! Đâu phải do tớ, là do chúng quá khó ăn thôi.
-Tsuna, ngươi cũng không phải con nít, kén ăn cái gì?!
Reborn nhảy lên đạp vào đầu cậu rồi đáp xuống mặt bàn.
-Còn không ăn. Chẳng lẽ cậu quên bản thân sẽ hoa mắt, chóng váng nếu không ăn đầy đủ sao?
-Được, được rồi. Tớ ăn mà.
Tsuna hơi cười cười, kìm chế bàn tay run rẩy gắp lên đồ ăn........Cậu không cảm nhận được bất cứ hương vị gì nữa, tất cả, tất cả đều như nước lã vào miệng vậy. Tại sao quá trình đẩy ngược lại nhanh như vậy chứ?
-Tsuna nii, anh đừng ăn thứ đó. GIannini vừa vô tình làm đổ nguyên hủ muối vào đấy.
Fuuta hoảng hốt, giật dĩa cơm ra xa cậu.. Reborn ngẩn đầu lên nhìn cậu, hơi kéo mũ xuống. Lần này là đến vị giác, Tsuna ngươi đang ngày càng mất đi các giác quan của mình, mà hắn lại vô dụng trong vỏ bọc trẻ con này, không thể làm gì cả. Chết tiệt, đám người hộ vệ vô dụng, cái thân thể đáng chết!
Như cảm nhận được cảm xúc của Reborn biến đổi, tay cậu siết chặt lại dưới bàn. Cậu không muốn để Reborn biết, cậu đã lờ mờ không nghe rõ cậu ấy nói gì rồi.
-Shino, Shino, cậu có nghe tớ gọi không?
Một bàn tay rộng ấm áp khẽ chạm vào vai Tsuna từ phía sau. Tsuna giật mình, che đi cảm xúc nhói đau trong lòng, quay lại, trên đôi môi là nụ cười ngời sáng thường ngày.
-Sousuke, Genpachi, nii nii, mọi người đã đến rồi.
Sousuke cúi người xuống, nhắc bổng cậu lên ôm vào lòng như lúc trước, ôn nhu vuốt ve lưng của cậu, như trấn an, lại như muốn biểu hiện bản thân ở đây, cho tsuna một chút cảm giác an toàn. Cậu vùi đầu vào gáy Sousuke, cảm nhận lại sư ôn nhu dành cho mình đến muốn rơi lệ. Satomi đến nắm chặt tay cậu, còn Genpachi lại vuốt đầu cậu. Dù không nhìn thấy biểu tình trên gương mặt họ nhưng cậu có thể đoán đó là nụ cười trấn an lòng cậu. Bi thương như vậy đủ rồi, cũng không phải là chưa từng trải qua nỗi sợ hãi khi mất đi ngũ giác. Cậu không muốn cho những người cậu yêu quý lại lo về cậu nữa.
-Sousuke, tớ không muốn ăn rau, tớ muốn ăn thịt!
Tsuna phồng má, làm nũng khiến trong đầu mọi người chỉ xuất hiện chữ: Đáng yêu quá! Nhưng Sousuke chính là Sousuke, 13 năm ở bên cậu nhóc ương bướng này đã sớm tập thành thói quen với Shino.
-Ngoan, tớ đi làm thức ăn cho cậu nhé?
-Ưm~
Tsuna vui vẻ nhảy xuống, kéo Satomi và Genpachi ngồi xuống. Chính thức giới thiệu với Reborn một lần.
-Reborn, đây là anh trai tớ, Satomi Riou, còn cái tên cà lơ phất phơ bên cạnh là Genpachi, họ gì tớ quên rồi.
Rất không tự giác mà cười, Tsuna không biết được đôi mắt dung túng của hai người họ dành cho mình.
-Shino, em đi với Sousuke đi.
-Được, mọi người cứ chào hỏi đi.
Đợi Tsuna đi khuất, 3 người nhìn chằm chằm vào nhau. Cả 3 đều toả ra luồng khí lạnh lẽo, đôi chọi với nhau. Sau đó mới bình tĩnh thu lại khí thế, Reborn mở miệng trước.
-Hai vị đây là người thân của Tsuna nên không cần vòng vo tam quốc làm gì. LÀm thế nào để ngăn việc các giác quan của tsuna mất dần?
-Nếu có thể, bọn tôi đã làm từ lâu rồi, không đợi đến phiên REborn tiên sinh hỏi.- Genpachi hơi cười.
-Vậy có nghĩa là các người đã biết việc này sẽ xảy ra ngay từ đầu.
-Đúng. Phong ấn của khuyển thần Yasafusa hạ trên người Shino chỉ là biện pháp tạm thời, quá trình đẩy ngược kì thực vẫn diễn ra hằng ngày, chỉ là Shino không nhận ra mà thôi.
Satomi mở miệng giải thích. Chỉ riêng với việc liên quan đến Shino, con người lạnh lùng kiệm lời này mới nói câu dài như vậy.
-Nhưng đều do các người đã phá vỡ phong ấn đó, không phải sao? Đều do các người vô dụng bảo vệ không được Shino, để Gushu Vivi nhân cơ hội tấn công vào đầu của Shino.
Nói đến đây, Genpachi thật hận không thể xé xác Guhsu Vivi ra mà!
Reborn nhớ lại vào chiến tranh nhẫn, dường như lúc đang chiến đấu, xuẩn Tsuna đột ngột ôm lấy đầu đau đớn, đôi mắt Gushu Vivi lại ẩn ẩn ánh sáng đỏ. Là lúc đó....?
-Không phải là hoàn toàn không có cách. Các mảnh vỡ kí ức của Shino được tập hợp lại đầy đủ, 'nó' sẽ hoàn thiện một lần nữa, cũng là lúc mọi thứ hợp nhất thành một, Shino sẽ đủ sức mạnh đảo ngược lại quá trình.
-MẢnh vỡ, nó ở đâu?
-Nó? Ở chính trong những người quan trọng với Shino, những người mà cậu ấy tin tưởng, có thể sánh vai cùng cậu ấy.
-Haha, những để xem đến lúc đó các người còn có đủ năng lực trả lại nó hay không hay đã chết vì đau đớn mà Shino đã trải qua. Thật đáng mong chờ biết bao, đúng không Satomi?
Genpachi cười hai tiếng, đi ra ngoài cùng Satomi, để lại Reborn chìm trong câu nói vừa rồi của Genpachi.
-Những đau đớn mà Shino đã chịu bọn họ nhất định phải trải qua, lạnh lẽo buốt gan, thịt xương xé nát, ngjat thở đến mức lồng ngực muốn nổ tung,....bọn họ sẽ chịu được bao nhiêu đây.
-Ta không quan tâm, cái tôi để ý chính là Shino, đến lúc đó, em ấy sẽ rơi vào trạng thái....hư không, trống rỗng không cảm xúc đó, chúng ta phải nhanh chóng tìm được hai mảnh vỡ còn lại.
-Quả là Satomi, đủ tuyệt tình.
------------------------------------
Cho au ngàn lần xin lỗi về bỏ bê con cái mấy tuần nay. Do máy tính bị hư mà đánh điện thaoji lại bị mất truyện nên mới có chap trễ thế này. Xin lỗi nhé!
Chap này nếu ai để ý kĩ sẽ thấy một vài gợi ý về kiếp đầu của Tsuna, nguyên nhân cho việc em nó bị.....mấy chap ở tuownng lai đã đề cập hoài rồi.
comment đi please~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip