Chương 61: Đối đầu với người (2)

Âm thanh của đồng hồ vang lên như chính âm thanh của sự kết thúc trong tuyệt vọng. Cơ thể Tsuna cứng đờ, đầu cúi xuống hướng về nhóm Yamamoto, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thể tạo ra được chữ hoàn chỉnh nào. Thế mà lời nói vẫn hiện lên rõ mồn một trong lòng Tsuna.

Thật may...

Thật may, không thể...

Nhìn thấy mọi người lần cuối....

Tim của tất cả mọi người bỗng thắt lại, cậu ấy, Sawada Tsunayoshi, đang dần biến mất...

Bầu trời của họ, đã bị đêm tối nhấn chìm.

'Phùng' Ngọn lửa màu đen bất ngờ cháy. rực lên, nuốt chửng lấy Tsuna. Khắp bầu trời xuất hiện long vũ màu đen, một cơn xoáy nước đỏ tươi từ đồ đằng dưới chân Tsuna trào ra, đổ ào xuống mặt đất, trở thành một cơn mưa máu.

Xuất hiện từ ngọn lửa đen cùng mưa máu là đầu một con rồng, há to cái miệng như bồn máu, phát ra âm thanh gầm gừ chấn động màng tai. Nó chỉ có một con mắt, đồng tử thu hẹp của loài bò sát lạnh lẽo, đỏ tươi, mang theo sát ý khát máu vô cùng tận.

Byakuran cảm nhận được sự nguy hiểm từ sinh vật này, vẫy cánh cách xa, bảo trì khoảng cách an toàn. Tất cả mọi người chuẩn bị vũ khí, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Đầu rồng, không, phải gọi là Murasame mới đúng, ngưng sức mạnh thành quả cầu trong thời gian chưa tới 1s đã kích phát tấn công. Mặc dù thời gian chuẩn bị ngắn là thế nhưng Reborn dựa vào trực giác của một sát thủ có thể chắc chắn một điều, uy lực của nó tuyệt đối không phải dạng vừa, không thể đối đầu trực tiếp cản nó.

"Tất cả tránh ra, không thể đối diện trực tiếp!"

Gokudera khởi động Sistema C.I.A bảo vệ bản thân, Sasagawa Ryohei và Yamamoto, Mukuro Rokudo cùng Hibari, Reborn thì bật người nhảy về phía sau, Byakuran dùng bạch long che chắn cho Yuni. Dẫu không đối diện trực tiếp với sức mạnh đó nhưng dư chấn nó để lại tuyệt không thể khinh thường. Không khí bị xé toạc tạo thành những đao gió vô hình cứa vào thân thể họ, lòng đất rung động mãnh liệt, ẩn hiện vết nứt. Chưa để bọn họ phục hồi, Murasame đã liên tục tấn công. Bọn họ vội tránh đi, tìm cơ hội phản kích lại. Đánh tầm xa như thế này, chỉ có Gokudera và Byakuran là thích hợp. Ngay sau khi Gokudera dùng hoả tiễn có mức sát thương cao, bám sát mục tiêu thì Byakuran cũng đồng thời tạo ra một bạch long cùng đánh tới con mắt của Murasame. Đây là điểm duy nhất mà họ thấy là 'mềm' so với bộ vảy đen cứng cáp của một con rồng rồi.

Đáng tiếc, trông thì uy lực có vẻ mạnh nhưng chỉ như con kiến rơi vào trong mắt con quái vật khổng lồ kia mà thôi. Lần này Murasame trực tiếp tung ra một quả cầu năng lượng khổng lồ, đủ để tiêu diệt tất cả bọn họ chỉ trong một đòn. Byakuran có thể ôm Yuni bay lên cao tránh nhưng những người bảo vệ và Reborn lại không may mắn như vậy. Reborn kéo mũ thấp, tặc lưỡi một tiếng, núm giả Arcobaleno mặt trời trên ngực Reborn toả sáng, tạo thành kết giới, miễn cưỡng che được cho bọn họ.

Nhóm Gokudera thấy bản thân thật quá nhỏ bé và bất lực, cho dù có sử dụng hết sức mạnh của họ thì chẳng ăn nhằm gì với con rồng chết tiệt đã nuốt lấy Tsuna.

"Cố gắng cầm cự cho đến lúc kẻ thù thật sự đến. Đừng có làm uổng phí kế hoạch của xuẩn Tsuna!"

"Kế hoạch của Đệ thập? Là sao Reborn san?"

"Xuẩn Tsuna lợi dụng tất cả nguồn năng lượng tiêu cực trong cơ thể mình đánh thức hình dạng thật của Murasame – thanh kiếm có sức mạnh chém quỷ diệt thần. Cậu ấy muốn dùng sức mạnh khổng lồ ấy đối đầu trực tiếp với Tamazusahime, kẻ đang có âm mưu trở thành Thần của thế giới. Các cậu cũng biết ả ta đấy, chính là kẻ đã phái tên quái dị tới tấn công bữa trước."

"Tamazusahime ắt hẳn phải là kẻ có sức mạnh vô cùng khủng khiếp mới có thể khiến Đệ thập dùng cách tiêu cực thế này để chiến đấu. Reborn san, có phải Đệ thập định hi sinh bản thân không?"

Gokudera không khó khăn để nhận ra mục đích của Tsuna qua lời nói cura Reborn. Bộ não có chỉ số thông minh cực cao giúp Gokudera còn loáng thoáng biết được tất cả mọi người ở đây đều có tác dụng nào đó trong kế hoạch mà Đệ thập vạch ra. Gokudera liếc mắt qua Hibari Kyoya và Rokudo Mukuro. Không biết hai người họ có chịu phối hợp không đây?

Bất quá, không chịu phối hợp thì sao, hắn sẽ làm mọi cách để ép bọn họ đi theo kế hoạch của Đệ thập, chỉ như vậy mới có thể, dành lấy chút hi vọng đưa ngài ấy quay về.

"Chúng tôi, không, phải nói phải là chúng ta mới đúng, phải làm gì để có thể vừa tiêu diệt Tamazusahime vừa cứu được Đệ thập?"

Không để Reborn trả lời, một giọng nói đã bất ngờ vang lên ngay kế bên họ.

"Trả kí ức cho Sawada Tsunayoshi, đánh thức cậu ấy, và trở thành 'ràng buộc'."

Yamamoto nói: "Anh là người đã đưa bọn tôi 10 năm sau", một cách vô cùng chắc chắn.

Thanh niên trước mắt mỉm cười: "Giới thiệu thân phận một chút, ta là Kessoku(Ràng buộc), thần cách mệnh danh 'Unmei'(Duyên phận), bằng hữu lâu năm của Điệp thần Sawada Tsunayoshi, mà cũng có thể coi là trưởng bối của cậu nhóc cũng được. Nói tên Điệp thần nghe yếu ớt, nữ tính ấy chứ nó chỉ mang tính đại diện thôi. Ngay cả ta đọc ra cũng ngượng miệng mà."

Kessoku vừa xuất hiện đã tuôn ra một tràng dài khiến Reborn không nhịn được mà 'dịu dàng' cho hắn một viên đạn.

"Ta đã gặp ngươi" Hibari đột nhiên nói một câu không ai hiểu mô tê gì cả.

"Đúng vậy, lúc trước ta đã từng gặp ngươi. Vào thời điểm cuộc đời của Sawada Tsunayoshi kết thúc, chính ngươi đã dùng ý niệm mạnh mẽ của mình giữ lại một mảnh kí ức của cậu ấy, cũng là người đầu tiên nói với ta muốn dùng tuổi thọ và linh hồn của mình đổi lấy kí ức kiếp này được giữ lại ở kiếp sau. Nhưng đối với nhục thể phàm thai như ngươi, làm sao có thể chịu được loại gánh nặng đó, ta để người từ từ nhớ lại từng chút một. Cho nên vào giây phút đầu tiên gặp lại Sawada Tsunayoshi ở kiếp này, ngươi mới có một loại xúc động muốn ở gần cậu ấy, không phải sao? Dù sao bây giờ ngươi cũng nhớ lại mọi chuyện rồi, cảm giác thế nào Hibari Kyoya?"

Trong khi nói chuyện, Kesshoku tranh thủ phất tay biến ra sợi chỉ đỏ mỏng manh, cuốn lấy miệng Murasame, không cho nó tuỳ ý phóng bậy phóng bạ.

Hibari nhíu mày, lau vết máu ở khoé miệng, tay cầm tonfa như thể muốn ném thẳng vào mặt của cái tên chết tiệt kia.

"Ta hơi khó chịu về cách ngươi gọi tên Tsunayoshi kun đó ~"

Byakuran không biết dùng cách nào đã ôm Yuni bước vào vòng bảo vệ do Reborn tạo ra.

"Sawada Tsunayoshi?"

"Một cách gọi châm biếm, ghét bỏ" Reborn tiếp lời.

"Ha!" Kessoku cười 1 tiếng. "Không sai, ta thực sự rất ghét cái tên 'Sawada Tsunayoshi' này. Chính cái tên này đã trở thành 1 trong những ràng buộc của Điệp thần với các ngươi, với phàm nhân. Đứa trẻ mà ta chờ đợi mấy ngàn năm mới chờ tới ngày nhìn thấy cậu ấy được tạo ra, vất vả để có thể trở thành 'tồn tại'. Chúng ta nâng như nâng trứng, bảo bọc cậu ấy, yêu thương cậu ấy, vậy mà cuối cùng Điệp thần lại bị các ngươi làm cho thương tích đầy mình. Cái tên 'Sawada Tsunayoshi' chính là minh chứng của sự tồn tại đầy đau đớn ấy. Giờ thì nhìn cậu ấy đi, nhìn cậu ấy vì các ngươi mà biến thành cái gì đi?!"

Nhận ra cảm xúc mình hơi dao động, Kessoku hít một hơi thật sâu, rồi quay lại khuôn mặt tuấn tú vươn nét cười.

"Muốn từ ta nghe thêm thông tin về cậu nhóc, thì đợi đến đông đủ đi"
----------------------
Tiểu kịch trường nho nhỏ không nhiều muối:
Trung khuyển•Hayato: Đệ thập, tôi đã làm ngài bị thương, tôi quả thật không xứng đáng làm cánh tay phải của ngài mà! Tôi xin được mổ bụng tự tử chuộc lỗi lầm! Q A Q
Con thỏ không biết nói gì•Tsuna: Không, không cần đâu. Bộ cậu không thấy chương này tớ đã được tắm trong màu đỏ không thấy mắt mũi đâu rồi hả. Bà tác giả, tưởng tui mù rồi là không biết bà biến tôi thành dạng ma chê quỷ hờn gì à!? (ʘ言ʘ╬)
Cánh tay phải của Đệ thập muốn làm phản•Hayato: Không được, tôi sẽ vứt hết bom, tôi sẽ không làm ngài bị thương nữa, Đệ thập đừng lo! (`・ω・')+
Con thỏ không thể nói gì•Tsuna:....
Cấp dưới cứ thích phá kế hoạch của tui thì mần sao bây giờ?!(ㆆᴗㆆ)
----------------

Tay mỏi nên đánh chữ mới được 1000 mấy từ ( dù là đã dồn lại rất lâu rồi).
Thân ái các vị, mời tha thứ cho bạn au vô tâm mà lười biếng này>v<~
Tết đến dọn nhà tuy mệt nhưng rốt cuộc cũng đón năm mới rồi!
Cảm ơn mọi người đã kiên trì theo dõi truyện này của tôi đến bây giờ, dù rằng truyện còn rất nhiều thiếu sót và không cập nhật thường xuyên. Năm nay tôi cũng sẽ cố gắng nỗ lực cải thiện cách viết văn của minh trở nên tốt hơn. Một lần nữa cảm ơn!
Hi vọng năm nay mọi người vẫn sẽ tiếp tục theo dõi truyện này của tôi!//v//
Năm mới an lành!
Chúc mọi người một năm thuận lợi tràn đầy niềm vui!
Cùng đón năm mới với sự moe vô bờ bến và ấm áp của bầu trời nào!

(ノ≧ڡ≦)(▰∀◕)ノ(ノ≧ڡ≦)(▰∀◕)ノ(ノ≧ڡ≦)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip