[Tửu Tỳ] Chuông kêu leng keng, ta nhớ người (2)

P/s: Aiyo, bỏ bê cũng lâu, ta trở lại rồi đây!

=============================================

"Quỷ Thiết, Quỷ Thiết, ngươi biết Đại Giang Sơn không?!"

"Tỳ Mộc, ai nói với ngươi về Đại Giang Sơn? Ngươi hỏi làm gì? Nhớ ra gì sao?"

"Nhớ ra? Đợi cả đời cũng không biết có nhớ ra không. Chỉ là ta nghe nói Đại Giang Sơn có Quỷ Vương rất mạnh, ta muốn đấu!!!"

"Tỳ Mộc, ngươi nghe ta, Quỷ Vương đó không thể gặp, ngươi đấu không lại đâu. Nghe ta, không có ta, không được tự ý tới Đại Giang Sơn!"

...

Có ma mới nghe lời a!

Hôm nay, Tình Minh cảm giác được yêu khí bên ngoài kết giới. Theo suy đoán của hắn cũng không cần đến Quỷ Thiết, chỉ cần mang theo Tỳ Mộc là đủ. Mang theo vài thức thần mới để cho chúng tiếp thu kinh nghiệm và mang theo một Dạ Xoa để chắc chắn. Ai ngờ đến phút cuối cùng, Tỳ Mộc "Địa ngục chi thủ" một phát, bụi tung mịt mù. Dạ Xoa chỉ nghe được tiếng Tỳ Mộc khe khẽ nói: "Dạ Xoa, ta cáo từ trước, Đại Giang Sơn còn có Quỷ Vương đang đợi ta đánh bại hắn. Ngươi thu dọn tàn cuộc nhé!"

Tình huống của Tỳ Mộc trong liêu chỉ để cho những người trong cuộc biết, còn người khác thì đếm trên đầu ngón tay và một trong những đầu ngón tay đó có cả Dạ Xoa. Hắn không thích can thiệp nhiều đến chuyện của Tỳ Mộc nên không gò bó Tỳ Mộc về chuyện Đại Giang Sơn như Quỷ Thiết và một số người khác. Vì lẽ đó bọn hắn khá là thân nhau. Vậy nên đã muốn đi Đại Giang Sơn thì thông báo hắn một tiếng để có gì hắn hốt xác Tỳ Mộc về.

Hôm nay Quỷ Thiết không đi theo, kế hoạch ấp ủ cuối cùng cũng thực hiện được. Tự nhiên hôm nay Tỳ Mộc cảm thấy yêu Tình Minh sâu sắc.

Tỳ Mộc sải bước thật dài, trên con đường từ vùng yêu khí đến Đại Giang Sơn, hắn khẽ dừng lại bên mõm đá trước rừng lá phong diễm lệ. Gió lùa tán lá kêu sột soạt, Tỳ Mộc có chút bỡ ngỡ bước giữa một trời đỏ chói. Bỗng dưng thấy thèm rượu.

Tỳ Mộc dốc lại tinh thần, hăng hái mười phần, sẳn sàng đại chiến Quỷ Vương. Chỉ là nghĩ mọi tình huống, cũng không ngờ lại gặp gỡ một cách lạ lùng hơn.

Tỳ Mộc băng khoăng không biết xông thẳng vào Đại Giang Sơn hay chiến tại đâu, ai ngờ thình lình có người gọi tên hắn.

"Tỳ Mộc!!!"

Hắn giật mình, đưa mắt về phía tiếng nói. Chỉ thấy bên đó, một nam nhân tóc đỏ chói, anh tuấn, lưng mang hồ lô rất lớn. Y trừng lớn đôi mắt, một chút kinh hỉ, một chút bất ngờ. Tỳ Mộc đáp lại y một cái nhìn ngờ nghệch, y cũng không để ý tới, nhanh chân bước về phía này.

"Tỳ Mộc, ngươi đi đâu ba tháng nay? Ngươi trở về rồi, ta vẫn ở đây đợi ngươi. Ta biết ngươi không phải sẽ tuyệt tình như thế."

Tửu Thôn một khắc nhìn thấy hình bóng quen thuộc, trong lòng chấn động kịch liệt, lại chua xót. Hắn ngỡ rằng mình lại một lần nữa nằm mơ, một lần nữa tự ảo tưởng, cho đến khi nam nhân đó quay mặt lại nhìn hắn. Tỳ Mộc lần này không biến mất nữa, Tỳ Mộc trở về tìm hắn! Hắn kinh hỉ, không để ý đến chi tiết nhỏ nhặt từ ánh mắt xa lạ của Tỳ Mộc, ba bước nhập một, kéo lấy tay Tỳ Mộc, ôm chặt.

Lẫn trong niềm kinh hỉ ngút trời lại là nỗi đau buốt giá. Tỳ Mộc sẽ nói gì tiếp theo? "Tửu Thôn, có phải cậu quên, ta không còn là người của Đại Giang Sơn nữa, cũng không phải trở về gặp cậu."? Chỉ là vạn điều không nghĩ tới, Tỳ Mộc lại giãy dụa, nghiến răng nghiến lợi phun ra:

"Mẹ nó, ngươi là ai?! Buông ra ngay, thật vô lễ! Người của Tình Minh liêu ngươi cũng dám giỡn? Có tin ta đập chết ngươi không?!"

Tửu thôn cứng người, dừng lại động tác ôm chặt. Thấy vòng tay đã buông lỏng, Tỳ Mộc gạt tay hắn một cái, lách qua một bên. Tửu Thôn ánh mắt biểu thị "the hell?" nhìn Tỳ Mộc, cứng đờ ra. Tỳ Mộc cũng chẳng thèm để ý, nhìn hắn hỏi: "Ngươi có biết Quỷ Vương Đại Giang Sơn ở đâu không? Ta cần tìm y phân thắng bại!"

Tửu Thôn dần buông thỏng tay. Hắn quan sát Tỳ Mộc. Không sai, dáng vẻ này, đã bao lâu rồi hắn chưa nhìn thấy, dáng vẻ thật sự của Tỳ Mộc. Hắn không nhớ rõ quá khứ, nhưng một điều chắc chắn, Tỳ Mộc vì lí do nào đó đã quên hắn rồi. Trở lại lúc bắt đầu. Hôm nay, vốn dĩ người này là đến tìm hắn để chiến.

Cuộc trùng phùng quá bất ngờ cũng quá đau lòng. Nhưng sự bất ngờ này nhanh chóng kết thúc bằng một bất ngờ khác.

Trước mắt Tỳ Mộc tối sầm lại, đôi mắt bị một bàn tay che mất. Trước mắt Tửu Thôn, một nam nhân xuất hiện, ôm lấy Tỳ Mộc từ phía sau, kéo xa khỏi hắn. Nam nhân mi mục như họa, mắt trái điểm xuyến một nốt ruồi nhỏ. Người này là Quỷ Thiết.

...

Quỷ Thiết cùng nói chuyện với Hồng Diệp thì Dạ Xoa đi đánh yêu khí đã vội vã chạy về, chưa kịp mở miệng thì hắn đã hét lên: "Tỳ Mộc đến Đại Giang Sơn rồi." Ngay lúc đó, Quỷ Thiết gấp đến độ ngồi trên đống lửa. Cái tên Tỳ Mộc này, đã thay đổi thì thay đổi nhưng một khi đã quên đi sự thay đổi đó thì lại quay trở về làm một kẻ... cứ như bị ngáo đá ấy.

Quỷ Thiết túm chặt cổ tay Dạ Xoa, rít lên: "Đi bao lâu rồi?!"

Dạ Xoa bị túm đau, giãy ra nhưng cũng quát lại hắn: "Gần nửa canh giờ. Mẹ nó, bắt đại gia một mình vượt hai tầng yêu quái trong khi lão Tình Minh kia lại chẳng thèm đem thêm Hoa Điểu Quyển trị thương. Một thân đầy thương tích, đau chết ta." - Y càm ràm.

Quỷ Thiết nghe được kết quả liền vụt phát biến mất, không thèm để ý đến lời càm ràm của Dạ Xoa, chạy thẳng đến Đại Giang Sơn.

...

Giờ phút này, Quỷ Thiết gắt gao ôm Tỳ Mộc trong lòng ngực, sắc bén nhìn Tửu Thôn. Còn Tửu Thôn cũng cau mày, lườm kẻ mới đến. Một lúc sau, Tửu Thôn hé miệng: "Ngươi là..."

Quỷ Thiết ngay lập tức cắt ngang lời hắn, cung kính mười phần: "Quỷ Vương đại nhân, chẳng hay thức thần nhà chúng tôi vô tình ham chơi, lạc đến nơi này, mong ngài bỏ qua. Ta xin phép mang người về. Nếu ngài muốn chấp nhất tới cùng, Tình Minh liêu vẫn luôn tọa lạc ở Heian, có thời gian rảnh, ngài cứ tới làm khách."

Tỳ Mộc trong lòng hắn hiển nhiên không nhìn ra mùi thuốc súng giữa hai đại yêu quái trước mặt. Hắn huýt huýt khủy tay vào eo Quỷ Thiết ý bảo thả người. Nhưng đợi một lúc lâu cũng không đợi được bàn tay trước mắt hạ xuống, hắn bắt đầu lộn xộn.

"Quỷ Thiết, buông ta ra ngay. Quỷ Vương Đại Giang Sơn là hắn à? Này này, ngươi bảo ta không thể đánh thắng hắn một mình, vậy ngươi đã tới thì cùng tác chiến đi!" - Tỳ Mộc vừa nói vừa ra sức kéo tay Quỷ Thiết xuống.

Quỷ Thiết có chút dở khóc dở cười, kéo Tỳ Mộc đi, "mang người về" theo đúng nghĩa, ngay và luôn. Lúc gần khuất tầm mắt Tửu Thôn, Quỷ Thiết đột ngột quay nhìn hắn. Một cái liếc mắt hờ hững, không rõ cảm xúc rồi cũng chỉ thoáng qua. Cả hai mất bóng, để lại Tửu Thôn trời trồng, không biết đang nghĩ gì. Hắn thẫn thờ đứng đó, ánh mắt vẫn là một bộ không tin rồi lại quyến luyến.

.

.

.

Quỷ Thiết, Tửu Thôn vốn không có nhận thức về người này.

Ngày hắn tỉnh lại, Tỳ Mộc nhìn hắn cười ngốc, mở miệng ra là "bạn thân, bạn thân". Hắn thấy thật phiền.

Tỳ Mộc nói với hắn, Đại Giang Sơn bị một tên yêu quái tên là Quỷ Thiết san bằng. Y nói trong sự tức giận tột cùng kèm theo những bất mãn. Y kể rất nhiều, đề cập đến rất nhiều, nhưng chỉ có hắn, Tỳ Mộc ngoài mấy lời "mạnh nhất, giỏi nhất, không ai sánh bằng" ra, dường như không hề đề cập đến mối quan hệ trước đây của bọn hắn. Tất cả những gì Tửu Thôn biết về mối quan hệ giữa mình và Tỳ Mộc trước đây, chỉ có hai chữ "Bạn thân" thôi.

Hôm nay, Tỳ Mộc đi với Quỷ Thiết. Để Quỷ Thiết ôm vào lòng ngực, để hắn dắt đi, làm nũng với hắn, bày ra rất nhiều biểu cảm Tửu Thôn chưa từng thấy ở y.

Tỳ Mộc bảo hắn căm giận Quỷ Thiết. Nhưng hôm nay, bọn hắn trông như một đôi.

Bỗng thấy quen mắt đến kì lạ. Nhưng không thể nhớ ra.

Người dưng qua đường, không chút nhận thức về đối phương.

Tại sao không có nhận thức về đối phương? Vì trong kí ức của cả hai, đối phương không hề tồn tại.

Cuộc đời công bằng là thế. Công bằng như việc dù có yêu đến thế nào thì sau khi chết cũng không thể nào chỉ để một người quên hết tất cả, còn người kia vẫn mãi luyến lưu.

Hắn không biết vì sao nhưng kí ức của Tỳ Mộc cũng không còn nữa rồi.

.

.

.

"Quỷ Vương đại nhân? Người lại đi sao?"

"Đúng thế, Thiết Thử. Sự vụ của Đại Giang Sơn tạm thời giao cho ngươi."

"Ta đi đón Quỷ Hậu của các người về!"

Hôm đó, Tình Minh liêu đón một đại yêu quái làm thức thần. Y tên Tửu Thôn Đồng Tử.

.

.

.

Ngày Tửu Thôn đến, các thức thần kinh hỉ nhiều hơn kinh ngạc, nhưng cũng không phải không có.

Quỷ Thiết tựa cửa, nhìn Tửu Thôn kí kế ước với Tình Minh. Trong đầu suy nghĩ đủ mọi lí do để lí giải vì sao hắn lại ở đây.

Kế ước đã kí, Tình Minh đứng dậy, đi ra ngoài. Lúc lướt ngang Quỷ Thiết, y còn rất tâm lí vỗ vai hắn, nói khẽ: "Giờ đã là người một nhà rồi. Ngươi coi kìa, đừng nhăn nhó nữa. Hòa thuận vào! Đừng có đi đánh quái gặp Mị Yêu rồi lợi dụng quay sang chém nhau đấy!"

Quỷ Thiết chỉ nhíu mày, khẽ gật. Tình Minh rời đi. Tửu Thôn ngồi yên đó, tay khẽ vuốt vuốt kế ước, không biết suy nghĩ gì. Không gian tưởng chừng sẽ trầm mặt như thế cho đến khi Quỷ Thiết cất giọng:

"Hồng Diệp đúng thật là đã kí kế ước với Tình Minh. Ta cũng không ngờ ngươi chung tình như thế, lặng lội từ Đại Giang Sơn đến Heian để kí kế ước với tình địch. Cũng thật biết hi sinh." - Quỷ Thiết cười khẩy.

Tửu Thôn không giận, cũng không chấp nhất, rất bình tĩnh đáp: "Ta không đến vì Hồng Diệp."

"?!" - Quỷ Thiết nhướn mày.

"Ngươi bảo: nếu ta muốn chấp nhất tới cùng, có thể đến Tình Minh liêu này, không phải sao?! Ta chấp nhất!" - Dứt lời, hắn vẫn rất quy cũ ngồi đó, chỉ là đầu khẽ nghiêng, đôi mắt liếc về phía Quỷ Thiết mang theo một tầng ý cười.

Quỷ Thiết: "..."

Quỷ Thiết đánh giá ánh mắt đó hồi lâu, lạnh nhạt quay đi.

Tửu Thôn Đồng Tử "quay về" thật rồi.

.

.

.

Tửu Thôn trước kia quay về, Quỷ Thiết hắn rất hoang mang nha.

Như thường lệ, Quỷ Thiết lại bước ra hiên nhà sau. Bây giờ đã gần cuối thu, cây anh đào già đã thay lá gần hết. Tiết trời dần lạnh hơn, mùa đông năm nay đến sớm. Thú vui của Quỷ Thiết thường ngày là ngồi tại vách hiên, thu vào tầm mắt đất trời và Đại Giang Sơn xa xa đã thu nhỏ bằng một dấu chấm.

Hai mùa đẹp nhất năm hẳn là mùa xuân và mùa thu. Nhưng trái lại vẻ căng tràn sức sống của mùa xuân, thu lại mang vẻ đẹp nhẹ nhàng mang chút buồn vu vơ, khơi gợi những hoài niệm rồi đọng lại sâu lắng. Những thức thần ở đây lại rất thích mùa xuân, còn đối với mùa thu, họ rất lạnh nhạt. Cũng phải, hơn quá nữa các thức thần đều có những hồi ức không hề vui vẻ mấy. Đều là những con người bị phản bội, những kẻ bị ruồng rẫy, bị xua đuổi. Khi đã có một mái ấm yên bình, mấy ai lại muốn bi quan trong quá khứ đau buồn đó. Hoạt bát, hiếu động, tươi cười. Nhưng vài đại yêu quái thì khá thích ngắm tiết thu thanh nhã. Trầm lắng, họ thích nhìn lại cuộc đời của mình, bởi lẽ họ đã nhìn, đã thấu, đã chấp nhận; họ hoài niệm, tiếc nuối dù xen lẫn đâu đó vẫn là một phần phẫn hận.

Thời gian có khả năng thay đổi tất cả, cũng có khả năng khiến một người điên cuồng trong đau buồn và phẫn nộ.

Quỷ Thiết hắn đã thay đổi. Trầm lắng hơn. Hắn nhớ về Đại Giang Sơn, khi hắn còn là một yêu quái tiểu tốt, nhớ tới Nguyên gia, nhớ tới Tỳ Mộc và Tửu Thôn. Hắn đã từng rất hận Nguyên gia, đặc biệt là Nguyên Lại Quang. Hận muốn giết chết hắn, muốn tế hắn cho chính mình. Nhưng giờ đây mối hận thù này như một kì tích, dần biến đổi giống thái độ hắn đối với Tửu Thôn. Kì thật, Quỷ Thiết không hận Tửu Thôn tới xương tới máu như ngoài mặt. Nhiều hơn căm hận chính là tiếc nuối. Mỗi khi nhớ đến Tửu Thôn về trước, Quỷ Thiết lại tiếc nuối không thể tả nổi. Nhưng nói một cách ích kỉ một chút, hắn lại cảm thấy may mắn với sức mạnh hiện tại của mình. Hơn nửa năm ở Tình Minh liêu làm hắn thay đổi không ít. Những mối thù hận trước đây với Nguyên Lại Quang dần cũng bị hắn bỏ ra sau đầu. Không dính líu, không căm hận. Không có lí do gì để hắn phải cứ giữ mãi mối thù hằn đó như một cách luyến lưu quá khứ bên cạnh "chủ nhân" đó. Nguyên Lại Quang đã thay đổi hắn, giờ đây, Tình Minh càng hoàn chỉnh hắn hơn. Quỷ Thiết chỉ cảm thấy, quá khứ của mình quả thật chỉ là một chuỗi tiếc nuối.

Hôm nay Tỳ Mộc đi kéo Tửu Thôn tuần tra rồi. Sau hai tháng Tửu Thôn tới liêu, dù Seimei không biểu lộ rõ nhưng cũng rất vừa lòng với hắn. Tửu Thôn cũng thường hay kéo Tỳ Mộc ra ngoài. Mới đầu Tỳ Mộc còn rất không tình nguyện, mấy lần còn kéo Quỷ Thiết theo cùng hoặc ở lại liêu càm ràm hắn tẻ nhạt. Về sau cũng không khó chịu nữa, còn hay kéo Tửu Thôn đi đánh quái. Lí do thì hắn chỉ phun cho Quỷ Thiết một câu: "Thị uy trước mặt Quỷ Vương cũng là một thú vui nên thử."

Kỳ thật, Quỷ Thiết đối với mối quan hệ của Tỳ Mộc và Tửu Thôn cũng không biết từ khi nào lại lãnh đạm như thế. Trước khi Tửu Thôn mất đầu, hắn vẫn cứ ganh tị và ảo não vì mình chỉ là người đến sau. Khi trở về thấy cảnh Tửu Thôn mê đắm Hồng Diệp, hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng rồi lại trách chính mình cũng như thù hận Nguyên Lại Quang. Cho đến tận lúc nhìn thấy Tỳ Mộc và Tửu Thôn gặp nhau ở Đại Giang Sơn hôm ấy, hắn vẫn hận vì sao lại để cho Tửu Thôn có cơ hội gặp lại Tỳ Mộc. Và lúc thấy Tửu Thôn kí kế ước với Tình Minh, hắn vẫn cứ nhíu chặt đôi mày, tâm dần lạnh đi nhưng hắn không hề tranh giành Tỳ Mộc kể từ khi đó. Bây giờ vẫn thế, khi nào Tỳ Mộc đến bên cạnh hắn, hắn vẫn tận hưởng thời gian cạnh bên Tỳ Mộc. Hắn không hề muốn gượng ép Tỳ Mộc như hắn đã từng muốn.

Hắn biết lí do nhưng chưa bao giờ ngừng bác bỏ.

Quỷ Thiết cầm lên cốc trà uống một ngụm. Hắn tự hỏi, sau này Tỳ Mộc về Đại Giang Sơn rồi, hắn sẽ đi đâu tiếp đây. Mãi cho đến khi có người cắt ngang suy nghĩ bâng quơ của hắn.

" Thật có nhã hứng?!"

Giọng nói này không quá xa lạ, không cần quay lại cũng biết là ai. Tửu Thôn không biết về từ bao giờ, tựa người vào cột nhà nhìn Quỷ Thiết.

Giọng nói của Tửu Thôn đã thay đổi. Sau khi sống lại, cách nói chuyện của hắn ngày càng lạnh nhạt, xa cách, phân trên dưới rõ ràng, làm người ta rất không thích. Trước thì không đến nỗi đáng ghét như thế. Mỗi người chết đi, sống lại đều như đứa trẻ. Nhưng kinh nghiệm trước đây để thu liễm mình lại liền như thế bay đi. Tửu Thôn trước đây hẳn phải dùng hai từ văn nhã để biểu đạt.

Tửu Thôn bây giờ có chút thay đổi, không còn hấp tấp, vồ vập như trước. Tuy không hoàn toàn nhưng vẫn có thể thấy được nét văn nhã trước đây, cùng thêm tính cao ngạo không lẫn vào đâu được.

Đổi thay thế nào cũng không vượt được cái ngưỡng hiện tại.

Nhiều lúc Quỷ Thiết có chút ngỡ ngàng, có khi nào người trước mắt đã nhớ lại tất cả. Thế là buột miệng: "Ngươi đã nhớ lại hết rồi à?!"

Tửu Thôn nhìn sang hắn, đôi ngươi sâu thẳm như ngẫm nghĩ. Quỷ Thiết cũng không quá kì vọng vào câu trả lời của Tửu Thôn. Cả hai chìm vào không khí trầm mặc. Mãi đến lúc Quỷ Thiết chuẩn bị đứng lên rời đi, hắn mới nhẹ bổng nói một câu:

"Không. Nếu có thể, Tỳ Mộc đã không chịu khổ nhiều như thế."

Quỷ Thiết nhìn chằm chằm hắn, từ bỏ quyết định rời đi. Đáy mắt âm trầm nhìn xoáy vào Tửu Thôn. Tựa như đang cân nhắc, tựa như đánh giá. Cả hai lại im lặng.

Tửu Thôn làm sao biết, bây giờ, hắn chẳng khác gì khi xưa. Sự thay đổi này làm Quỷ Thiết phát sợ. Nhưng nỗi sợ này không phải là sợ mất đi Tỳ Mộc mà là sợ sự khuyết thiếu của quá khứ sẽ làm tổn thương Tỳ Mộc thêm lần nữa. Quỷ Thiết thích Tỳ Mộc, thích từ khi gặp mặt, nhưng không phải vì thích mà Quỷ Thiết muốn trói buột Tỳ Mộc với mình. Đều thuộc tầng lớp bị sỉ nhục, khinh ghét, cả hai bọn hắn đều hiểu nỗi đau của nhau. Đó giống một sự đồng cảm hơn là yêu thích từ tận đáy lòng.

Yêu thích một người không phải chỉ là vì họ giống mình, hiểu mình mà cả hai đều phải bù trừ cho nhau, mở rộng tầm mắt của nhau. Thế giới sẽ chỉ là một màu đơn sắc nếu nơi nơi đều là "mình". Tình yêu không chỉ có sự an ủi, cảm thông mà còn giống một sự cứu rỗi. Vì sao có những người điên cuồng vì tình yêu như thế? Vì nó đã cho họ một thế giới, tạo nên họ của hiện tại. Sự cứu rỗi đó mới tạo nên tình cảm mãnh liệt, giống như ấn tượng sâu sắc đối với một người cứu ta ngay khi ta đến sát bờ vực tử thần. Tỳ Mộc cũng đã từng cho Quỷ Thiết một khung trời mới như thế, cũng từ cứu mạng hắn như thế, cho hắn cảm nhận được những thứ tình cảm mới mẻ.

Về sau, đến Đại Giang Sơn, Quỷ Thiết gặp lại Tỳ Mộc, thân phận hai người liền cách xa cả ngàn dặm. Một kẻ Quỷ Tướng, một kẻ tiểu yêu. Hắn biết đến một người tên là Tửu Thôn, đoạn tình cảm đơn phương liền theo đó đè ép xuống. Hắn biết được, căn phòng nhốt một Tỳ Mộc nhỏ bé đang bên bờ vực sụp đổ đã được mở ra từ trước. Tình cảm sâu sắc của Tỳ Mộc không phải dành cho hắn mà là cho người đã cứu rỗi y - Tửu Thôn.

Năm đó, Tửu Thôn vẫn là một yêu quái ôn nhu, văn nhã. Hắn đối Tỳ Mộc gọi "bạn thân", ánh mắt dịu dàng và cưng chiều. Còn Tỳ Mộc, hắn chưa bao giờ nhận ra, chỉ thích đánh đánh chém chém, cao ngạo, kiêu căng, tiết tháo cao hơn đầu và rất ranh ma. Tình cảm của họ, Quỷ Thiết chỉ có thể nhìn và cam chịu. Ban đầu, hắn dường như không chấp nhận được. Đè nén thất vọng, bức bối, ngột ngạt. Hắn dường như chỉ hoạt động bên ngoài Đại Giang Sơn, đi khắp nơi cho đến khi gặp được kẻ đó.

Quỷ Thiết biết, không thể trách được ai. Tình cảm mãnh liệt ban đầu đã dịu lại bớt. Song, dường như là vì phải san qua cho người khác thì đúng hơn. Hắn chưa từng ngừng cười khổ vì chuyện này. Hắn biết chấp nhận, biết buông xuống. Bây giờ, hắn chỉ muốn cho Tỳ Mộc một hạnh phúc, không quan trọng đó là ai, chỉ cần không đả thương y thêm một lần nào nữa.

Nếu Tửu Thôn thật sự nhớ lại hết thì đúng là tốt. Nhưng sự thật đó là điều bất khả thi. Bất quá, hắn hiện tại cũng đã tốt hơn, Quỷ Thiết thật sự muốn gửi niềm tin vào một lần.

Giao tiếp ánh mắt diễn ra một lúc lâu, không ai nói gì, cũng không ai hiểu người đối diện nghĩ gì. Không khí quỷ dị đó dường như sẽ kéo dài thêm nếu không có tiếng gọi lanh lãnh của Tỳ Mộc cắt ngang.

"Quỷ Thiết! Ra xem, ta hôm nay mang về cho ngươi viên ngự Tranh rất tốt nha!"

Quỷ Thiết kết thúc tầm nhìn, đứng lên. Hắn đưa tay vào vạt áo, đem ra một chuỗi chuông đồng đã cũ. Những chiếc chuông leng keng vang lên vài tiếng theo đồng tác của hắn, được đưa đến trước mặt Tửu Thôn.

Tửu Thôn có phần ngạc nhiên. "Đây là?"

Quỷ Thiết quay lại nhìn hắn, không mặn không nhạt, đáp: "Đồ của ai, ta liền trả cho người đó. Niềm tin này, ta chỉ đặt vào ngươi một lần duy nhất."

============================

P/s: Mới đầu thật sự chỉ định viết 2 phần thôi, nhưng rồi trong lúc viết triển khai ra nhiều hơn nên đành phải kéo dài ra chương nữa a. Hy vọng nội dung không dài lê thê khiến mọi người chán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip