Ám Hà Truyện chế - Special Thương Nhân 2 (Rating: H+)
*Cảnh báo: có nội dung liên quan cường thủ hào đoạt
Bảo là bận việc, nhưng khi mặt trời đứng bóng Tô Xương Hà vẫn đúng giờ xuất hiện dùng ngọ thiện với Tô Mộ Vũ. Bữa trưa nhưng vẫn là cháo và các món ăn kèm. Tô Mộ Vũ không kén chọn, y vẫn giữ tư thế ngồi dựa lưng vào đầu giường, nhẹ nhàng nói "Đa tạ." rồi cầm lấy chén cháo Tô Xương Hà đưa đến, từng muỗng từng muỗng tự ăn. Tô Mộ Vũ chỉ đang nghĩ bữa ăn này Tô Xương Hà đặc biệt yên tĩnh, có vẻ không thích hợp. Họ dùng xong thức ăn và trái cây thì Tô Xương Hà gọi tùy tùng dọn mâm đi. Người tùy tùng vừa bước vào liền cung kính đặt một hủ ngọc to bằng bình rượu lên tráp đầu giường, để cạnh hủ dược thượng hạng mà hai ngày nay Tô Xương Hà dùng cho vết thương trên lưng Tô Mộ Vũ, rồi không nói tiếng nào bắt đầu dọn dẹp. Tô Mộ Vũ lẳng lặng nhìn theo động tác của gã, có chút hiếu kỳ đánh giá hủ ngọc nọ.
Nhìn vẻ mặt tò mò đáng yêu của Tô Mộ Vũ, lần đầu tiên Tô Xương đại công tử có cảm giác do dự.
Khi tùy tùng bưng mâm ra ngoài rồi đóng cửa lại, Tô Mộ Vũ rất tự nhiên nhìn về phía Tô Xương Hà. Hắn vẫn ngồi nguyên trên ghế cạnh giường, Tô Xương Hà thấy Tô Mộ Vũ không hỏi gì mà im lặng chờ mình lên tiếng thì mỉm cười trước sự tinh tế của y. Tô Mộ Vũ có hơi sững sờ. Đó là một nụ cười rất dịu dàng. 'Tên này thật sự rất hay cười'. Tô Xương Hà không biết nhận xét của Tô Mộ Vũ về mình, hắn sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân một lúc, rồi nghiêm túc nhìn y nói:
"Tô Mộ Vũ, ngày mai khôi phục có lẽ ngươi sẽ muốn rời đi rồi. Hẳn là đi tìm "Vũ Mặc" cô nương mà lúc hôn mê ngươi từng nhắc tới. Ta đã suy đi nghĩ lại rất nhiều. Khó khăn lắm ta mới gặp được người hợp tâm ý như ngươi, ta rất trân trọng lần gặp gỡ này. Ngươi từng nói sẽ quay lại báo đáp ta, nhưng ta không cần. Nếu ngươi rời đi, ta chỉ muốn ngươi khi làm nhiệm vụ phải ưu tiên bảo toàn bản thân, tốt nhất là rời đi Ám Hà mãi mãi. Nhưng ta cũng hiểu có lẽ ngươi còn nhiều vướng bận. Ta không biết khi ngươi làm nhiệm vụ, ngoài võ công ra còn cần cái gì. Dòng họ Tô Xương của ta kinh thương hơn trăm năm, bản thân ta cũng làm ra chút của cải. Tất cả thành trấn của Bắc Ly đều có tiền trang do ta sở hữu, tin tức mà bọn ta có được cũng không thua gì Bách Hiểu Đường. Một khi ngươi bước vào bất kỳ Bỉ Ngạn Tiền Trang nào nói ra tên của ta, liền có thể lấy bất cứ thứ gì ngươi muốn, kể cả tin tức tuyệt mật nhất. Sau khi ngươi rời chiếc tàu này, ta hy vọng ít nhất mỗi năm đều có thể gặp ngươi một lần, chỉ cần ngươi nguyện ý xuất hiện trước mặt Bỉ Ngạn Tiền Trang bọn họ, nếu ta còn sống, dù là ở đâu, ta cũng sẽ lập tức trở về cùng ngươi uống một chén rượu hoa quế. Đương nhiên nếu ngươi không còn lý do gì muốn gặp ta, hay lúc sau nếu ta chết đi rồi, vậy ta muốn được chôn ở cái nơi mà Ám Hà các ngươi gọi là Gia Viên. Vì dù sao cũng không còn khả năng chu du tứ hải, có ở đâu cũng như nhau. Vì ta nghe nói nơi đó có những người quan trọng của Ám Hà các ngươi. Vì nếu là ở đó, ta còn có thể hy vọng chờ được ngươi đến nhìn ta một lần."
"Còn bây giờ, ta muốn ngủ với ngươi."
Tô Mộ Vũ: ...
Tô Mộ Vũ: !?
Tô Xương Hà thật sự thấy đồng cảm với nhện đực khi chuẩn bị giao phối với nhện cái. Biết rõ bản thân sẽ bị đối phương làm thịt, nhưng bản năng giống đực vẫn mạnh mẽ thôi thúc, vẫn muốn bất chấp tất cả mà nhào lên yêu thương mỹ nhân trước mặt! Hắn hiểu sau khi cả hai làm việc này, dù có chạy kịp Tô Mộ Vũ vẫn có thể dễ dàng đuổi giết hắn. Nhưng cơ hội như thế này sẽ không đến với Tô Xương Hà hắn lần thứ hai. Nếu hắn quân tử mà thả người đi, khả năng được ở bên cạnh y rất ít, cả đời này hắn cố lắm cũng chỉ có thể được y xem như bằng hữu. Là một thương nhân, Tô Xương Hà biết đâu mới là thời cơ thích hợp nhất. Nên hắn cược. Để bảo mệnh, hắn nhất định phải làm Mộ Vũ từ đầu đến cuối dục tiên dục tử, tâm phục khẩu phục mà cảm nhận khoái cảm cực độ. Hy vọng y luyến tiếc giết hắn. Cũng đặt cược sau chuyện này nếu hắn may mắn còn sống, y vẫn còn muốn nhìn thấy hắn.
Trong lúc Tô Mộ Vũ đang cố gắng tiếp thu lời nói của Tô Xương Hà, hắn đã đứng dậy luồn tay đỡ lấy eo và đùi, mạnh mẽ lôi y nằm xuống. Tô Mộ Vũ trơ mắt nhìn hắn với tay kéo rèm cửa sổ, rồi xoay lưng ngồi lên giường, thong thả bỏ giày, cởi ngoại bào... Khi Tô Xương Hà khụy gối từ trên nhìn xuống Tô Mộ Vũ, đưa tay đến chiếc chăn mỏng đang đắp ngang người y thì cổ tay hắn nhanh chóng bị y chụp lấy.
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Bây giờ đang là ban ngày, Tô Mộ Vũ không nghĩ Tô Xương Hà thật sự muốn "ngủ". Đôi tay y đã có tốc độ và sự linh hoạt như bình thường, nhưng Tô Xương Hà lại dễ dàng giật ra, kéo lấy hai tay y giữ chặt trên đỉnh đầu. Tô Mộ Vũ dùng sức vùng vẫy, nhưng đôi tay y giống như bị khóa chặt một chỗ.
Tô Xương Hà một tay khống chế hai tay Tô Mộ Vũ, một tay từ từ lướt qua vạt áo, kéo ra mép chăn mỏng, rồi chạm đến thắt lưng y. Hắn lại nghiêm túc nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đang chứa đầy nghi vấn và đề phòng kia, lần nữa làm rõ ý đồ của mình:
"Ngủ với ta có được không?"
Tô Mộ Vũ: "Không được."
Tô Xương Hà: "Ta trói ngươi lại có được không?"
"Không được." Tô Mộ Vũ lạnh lùng đáp.
"Nhưng ta chỉ là một thường dân tay trói gà không chặt. Mộ Vũ ngươi lại là cao thủ võ công cái thế, cánh tay đã có thể tự do cử động." Tô Xương Hà mỉm cười cúi thấp người, cố tình chạm mũi mình vào chóp mũi Tô Mộ Vũ thì thầm: "Ta không phải là người có sở thích kỳ lạ kia, chỉ là nếu không trói ngươi lại, ta sẽ sợ hãi a."
Tô Mộ Vũ chau mày. 'Nếu ngươi là một thường dân tay trói gà không chặt, vậy sức lực chín trâu hai hổ đang khống chế ta là ở đâu ra?'
"Không được." Tô Mộ Vũ dùng sức vùng vẫy.
"Ngươi không được, ta được là được." Tô Xương Hà dùng một tay còn lại tháo thắt lưng Tô Mộ Vũ, rồi lấy nó trói hai tay y vào hoa văn trên đầu giường.
"Ta nói ngươi không được!" Nếu là trước đây Tô Mộ Vũ có thể dễ dàng dùng nội lực chấn nát cái giường này, nhưng bây giờ ngay cả một dây thắt lưng bằng lụa mềm y cũng không thể giật đứt.
"Ta không được, ta không được, ngươi được. Ưm~"
Một nụ hôn bất ngờ chụp xuống cánh môi mềm. Hai tay Tô Xương Hà làm càn luồn vào vạt áo Tô Mộ Vũ. Đôi chân y vẫn chưa thể cử động, chỉ có thể vất vả xoay đầu né tránh nụ hôn của hắn.
"Ngươi!"
-oOo-
Như đã được căn dặn từ trước, xung quanh phòng chủ tử của con tàu không một bóng người. Như thể dù có xảy ra chuyện gì, tất cả hộ vệ và tùy tùng trên tàu cũng không cần xen vào. Màn trướng trong phòng theo gió biển nhẹ nhàng đong đưa, ánh hoàng hôn ấm áp bên ngoài dễ dàng thấm qua rèm cửa sổ mỏng manh tràn vào phòng, hắt vào bình phong tử đàn khảm phỉ thúy màu xanh nhạt, làm sắc đỏ tía của tử đàn càng thêm lộng lẫy cao quý. Những vật nội thất quý giá khác bên trong cũng hưởng ứng với ánh sáng vàng cam dịu dàng theo cách riêng của chúng, làm không gian căn phòng càng thêm tinh tế yên bình. Nhưng hiện tại lại không có ai thưởng thức tất thảy. Phía sau màn the của chiếc giường lớn, chủ nhân căn phòng chỉ chú tâm đến bảo bối đang bị trói tay trước mặt.
Đôi mắt đỏ ửng xinh đẹp của Tô Mộ Vũ không còn tiêu cự. Hai má sung huyết hồng nhuận làm nốt ruồi dưới đuôi mắt phải càng thêm diễm lệ câu nhân. Cả người y ước đẫm mồ hôi, hơi thở phập phồng mệt nhọc. Tô Xương Hà đã dùng lưỡi xỏ xuyên nơi tư mật của y gần nửa canh giờ, như thể muốn Tô Mộ Vũ phải khắc sâu ghi nhớ rằng y đã thuộc về Tô Xương Hà hắn. Những nụ hôn bất chợt mà táo tợn trêu ghẹo lên vật nam tính làm Tô Mộ Vũ không nhịn được run rẩy, nhưng vì y vẫn không thể cử động, chỉ có thể mặc Tô Xương Hà mở ra hai chân thưởng thức. Khi Tô Xương Hà cuối cùng cũng chịu rời mặt khỏi nơi ấm nóng chật hẹp kia, Tô Mộ Vũ mới biết ý nghĩa của hủ ngọc to như bình rượu đặt trên tráp đầu giường...
Ban đầu Tô Mộ Vũ vẫn còn chút tâm lý may mắn. Y không nghĩ Tô Xương Hà sẽ làm đến cùng, rằng hắn chỉ là nhất thời xúc động, nửa chừng nhìn vào thân nam tử của y thì sẽ mất đi hứng thú, vì dù thế nào y cũng không phải nữ nhân. Nhưng khi từng lớp y phục bị mở ra, vẻ si mê và kiên quyết trong mắt Tô Xương Hà không hề suy giảm. Tô Mộ Vũ từng chịu qua vô số vết thương lớn nhỏ, thậm chí là trí mạng, nhưng đã bao giờ trải qua loại hình phạt bất kham như thế này.
Tô Xương Hà rất kiên nhẫn, quá trình hắn thật sự dùng nam căn phủ đầy dược cao của chính mình tiến vào nơi tư mật của Tô Mộ Vũ diễn ra cực kỳ cực kỳ chậm. Chậm đến nỗi dù Tô Mộ Vũ vô cùng không muốn vẫn phải cảm nhận rõ từng thời khắc bị hắn xâm nhập, cảm nhận rõ những kích thích như tra tấn ở độ sâu chỉ có mình hắn chạm đến, cảm nhận rõ tình trạng yếu đuối bất lực của bản thân trước sự chiếm đoạt của hắn. Thứ dược cao mà Tô Xương Hà bôi lên dương vật quá trơn trượt, Tô Mộ Vũ vốn muốn bất chấp đau đớn bên trong để ngăn cản hắn, lại chỉ khiến bản thân phải chịu thêm khoái cảm cọ sát càng mãnh liệt. Mồ hôi trên trán y lấm tấm như hạt đậu, hơi thở từ bờ môi hé mở đứt quãng mà dồn dập, lệ quang tích tụ làm nhòe đi mọi cảnh vật xung quanh, chỉ có xúc cảm xa lạ dưới thân là không thể phớt lờ. Khi Tô Xương Hà vào đến độ sâu mà Tô Mộ Vũ không bao giờ dám tưởng tượng, hắn cuối cùng cũng dừng lại nhìn xuống người như đóa hải đường ướt đẫm bên dưới. Tô Xương Hà là người đầu tiên, và cũng rất có khả năng là duy nhất, nhìn thấy vẻ mặt này của Tô Mộ Vũ, vẻ mặt đờ đẫn vô tội đầy nước mắt của người bị bắt nạt bằng khoái cảm.
Tô Xương Hà từ lúc bắt đầu đã như đang tỉ mỉ thưởng thức một bảo vật, cẩn thận nâng niu chiêm ngưỡng từng chi tiết. Hắn dùng ngón cái nhẹ nhàng gạt đi nước mắt đọng trên hai hàng mi dày của Tô Mộ Vũ, rồi đưa tay cởi trói cho y. Lúc này Tô Mộ Vũ mới nhìn rõ hình dáng người trước mặt, Tô Xương Hà bình thường tỏ vẻ long bong, nhưng những khối cơ bắp trên thân thể hắn rõ ràng là của người thường xuyên tập luyện, không có điểm nào giống một thương nhân phổ thông. Tô Xương Hà cởi trói xong thì nắm lấy hai cổ tay Tô Mộ Vũ đặt sang hai bên, nhìn lại vẻ mặt mông lung đáng yêu của y không biết đang suy nghĩ cái gì, hắn mỉm cười cúi xuống mút lấy một bên vành tai mềm mại của Tô Mộ Vũ, vật nóng hổi to lớn bên dưới cũng bắt đầu đâm rút. Khoái cảm kỳ lạ lại lần nữa ập đến, Tô Mộ Vũ chỉ có thể nhắm chặt mắt tiếp nhận những ma xát mà Tô Xương Hà gây ra ở nơi tư mật. Cơ thể ngây ngô không chống đỡ nổi sung sướng mãnh liệt mà liên tục co giật, làm Tô Xương Hà cũng không nhịn được gừ ra tiếng. Hắn cực yêu thích mà cúi xuống hôn lên má và tóc mai Tô Mộ Vũ, thân dưới càng không ngừng vận động cắm rút, tận hưởng vách trong mềm mại và sự co thắt mất kiểm soát của đối phương...
"A...!"
Tô Xương Hà vô ý cọ qua một điểm thịt mềm hơi nhô lên bên trong, làm Tô Mộ Vũ bất giác hét to siết chặt. Tô Xương Hà nhất thời không kịp đề phòng, một dòng dịch nóng hổi trực tiếp bắn vào điểm thịt kia, khiến Tô Mộ Vũ co thắt càng kịch liệt, ép càng nhiều dược cao và chất dịch chảy ra từ nơi tiếp xúc giữa hai người, thủy quang ướt đẫm lênh láng. Vật nam tính của Tô Xương Hà tiết một lần vẫn vô cùng cứng rắn mà chống đỡ những trận co thắt bên trong, hắn được siết đến chặt chẽ sung sướng lại càng điên cuồng đâm thọc
"Mộ Vũ... Mộ Vũ... Nương tử... Nương tử... Ngươi là nương tử của ta... Nương tử... Nương tử... A..! Làm người của ta...!"
Mỗi tiếng gọi đầy say mê của Tô Xương Hà là một lần điểm thịt mềm nọ bị hắn đỉnh mạnh vào. Tình dục trắng trợn và khoái cảm dồn dập nơi tư mật làm Tô Mộ Vũ chỉ còn sức run rẩy. Không ai có thể tưởng tượng được, vị sát thủ làm bao người khiếp sợ trên giang hồ, lại đang bị một tên thương nhân mở chân đòi hỏi đến không thể hô hấp...
...
Khi Tô Mộ Vũ lần nữa tỉnh dậy trong căn phòng sang trọng quen thuộc, trang phục sạch tối màu của y đã được mặc lại chỉnh chu như ban đầu, cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Tác dụng của Túy Mộng Cổ đã hoàn toàn biến mất, vết thương sau lưng cũng không còn đáng ngại. Trên tráp đầu giường đặt một chén cháo nóng hổi, ít điểm tâm thanh đạm, và cây dù mấy ngày không thấy của y. Mọi thứ dường như rất đỗi bình thường. Tô Mộ Vũ ngồi dậy cố gắng phân biệt chuyện hoang đường kia là mơ hay là thực, thì ánh mắt y quét qua... tên Đăng Đồ Tử vẫn còn mặc bộ trung y trắng đang quỳ gối cúi đầu bên cạnh giường. Trông Tô Xương Hà không khác gì một cô vợ nhỏ đã mắc sai phạm tày trời vào đêm tân hôn, đang sợ hãi chờ bị phu quân xét xử. Dưới chân hắn còn trải một tờ giấy tuyên thành dài, trên đó viết mấy chữ rồng bay phượng múa to tướng: "TA PHẢI ĐƯỢC CHÔN Ở GIA VIÊN!!!"
Tô Mộ Vũ: ...
Không phải mơ...
Nằm ngoài dự tính của Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ sau khi tỉnh dậy không đánh không mắng, cũng không một kiếm chặt đầu hắn, mà là nhanh chóng mở cửa sổ phóng đi!
Lúc cảm nhận được một mùi hương đặc biệt mà quen thuộc lướt qua, Tô Xương Hà khẩn trương ngẩn đầu lên chỉ thấy cửa sổ mở rộng và một bóng lưng xinh đẹp càng lúc càng xa.
Tô Xương Hà: ...
Tô Xương Hà: 'Vành tai y lúc nãy đã đỏ lên đúng không!? Đúng không!?'
Trong đầu Tô Mộ Vũ rất hỗn loạn, y chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi con tàu sang trọng đó. Dù nói thế nào thì tên Tô Xương Hà này đã cứu y, có lẽ y không nên giết hắn. Còn về chuyện hắn làm hôm qua... Tô Mộ Vũ cảm thấy hiện tại phải lập tức đi cứu bọn Vũ Mặc và tập hợp với nhóm Chu Ảnh, hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng nhất. Những chuyện loạn thất bát tao kia giờ tốt hơn cứ quên nó đi.
-マイ1992
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip