Chương 1

Y đang nhìn theo và phối hợp với động tác của lão sư, không có lớp hóa trang, gương mặt người thanh niên ngây thơ tuấn lãng, khóe miệng ánh mắt đều ngậm ý cười, nhưng vẫn vừa nghiêm túc vừa chân thành làm theo lời sư phụ. Tô Xương Hà chưa bao giờ thấy điều gì đặc biệt mà đẹp đẽ đến vậy.

Chợt hắn nhận thấy một khí tức quen thuộc lặng lẽ lại gần.

Mộ Thanh Dương: “Lão đại, anh cải trang thành như vầy là đang muốn giải quyết đối tượng nào? Sao không giao tụi em làm?”

Tô Xương Hà: “Đi chỗ khác chơi.”

Mộ Thanh Dương: ?

6 giờ chiều, gánh hát Vũ Lạc.

Lão sư: “Mộ Vũ, có vị tiên sinh này muốn mời con đến dinh thự của ngài biểu diễn.”

‘Tiên sinh’? Dù là sườn xám nam tối màu phối với cặp kính kia, cũng không giấu được khí chất sắc bén của người đàn ông trước mặt. Tô Mộ Vũ chỉ dựa vào vóc dáng và bước đi của đối phương đã nhận ra người này công phu quyền cước không tồi. Vị “tiên sinh” này hẳn là muốn nghe hát, nhưng ngại thừa nhận nên mới phải cải trang đến đây.

‘Mộ Vũ’!? Tên thật hay a.

“Dạ được.” Tô Mộ Vũ nhàn nhạt trả lời.

Một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đúng lúc chầm chậm lăn bánh ra phía sau vị “tiên sinh” cải trang. Hắn quen thuộc mở cửa xe hơi, mời Mộ Vũ vào. Chiếc xe này… phần rìa ốp bánh xe ít người để ý còn có vết đạn cũ. Quả nhiên là người không thích hợp với hai từ “nghe hát”.

Tô Mộ Vũ: …?

Tô Mộ Vũ quay qua nhìn lão sư: “Chỉ mình con?”

Tô Xương Hà: “Đúng vậy, chỉ mình cậu là đủ.”

Tài xế đưa hai người đến dinh thự, từ bên ngoài tường rào vào phủ kín mít bê tông và kim loại màu đen, hai bên cổng còn có bậc bố trí cho người đứng gác, chỉ là bây giờ lại không có ai trực như “một ngôi nhà bình thường”. Thiết kế bên trong dinh thự đều mang một hơi thở hùng tráng và khí khái. Cố tình ở giữa phòng khách lại đặt một kệ sách gỗ sồi vô cùng lạc tông. Người giúp việc trong dinh thự trông thấy vị “tiên sinh” này đều nơp nớp cúi chào rồi lui xuống. Người đàn ông này rõ ràng không đơn giản chỉ là công phu quyền cước không tồi. Cũng may anh ta chỉ yêu cầu bản thân đến hát, nếu anh ta gọi sư tỷ hoặc sư muội, Tô Mộ Vũ sẽ nghi ngờ anh ta có ý đồ bất chính.

Đây chính là điểm mù trong suy nghĩ của thẳng nam.

Gánh hát Vũ Lạc từng đi qua mấy ngôi làng nhỏ, đều là người dân chân chất. Những người như vậy dù có ai nhìn ngoại hình của Tô Mộ Vũ mà nảy sinh tâm tư đen tối, cũng vì tư tưởng cổ hủ của bản thân họ, cùng khí chất chính trực và thái độ hữu lễ nghiêm túc của Tô Mộ Vũ mà tự nuốt hết suy nghĩ xấu xa vào trong, không muốn để y trông thấy một mặt méo mó của mình.

Đây là lần đầu tiên đoàn Vũ Lạc đến một thành phố lớn và phồn hoa như Tiền Đường, Tô Mộ Vũ tự tin bản thân là dân thường thân cô thế cô, không có gì cho người ta lợi dụng, đối phương chỉ là muốn nghe hát nhưng ngại thân phận. Tô Mộ Vũ còn thầm may mắn đối phương không mời sư tỷ sư muội đến khiến y lo lắng.

Tô Mộ Vũ sau khi thay đồ thì nghiêm túc biểu diễn một tuồng hai vai. Chỉ có một kháng giả nhưng y vẫn vô cùng chỉnh chu từ trạng thái đến trang phục. Giọng nam thì thanh lãnh trầm thấp, giọng nữ thì nhẹ nhàng, dễ nghe mà không ẻo lả.

Tô Xương Hà nhất thời một mình xem đến ngây người.

Mọi chuyện bắt đầu từ tối hôm qua. Sau khi giải quyết bang Ảnh Tông, Tô Xương Hà trên người còn nhiễm mùi máu tươi và thuốc súng, hắn vô định bước đi trên đường phố tấp nập, tính tìm cái gì đó ngon ăn, để lại tàn cuộc cho mấy người Mộ Thanh Dương xử lý. Rồi hắn nghe được một thanh âm truyền cảm mà trong suốt. Có gánh hát gần đây. Tô Xương Hà chưa bao giờ nghe hát, không phải vì hắn cảm thấy việc người thuộc hắc bang sát thủ mà đi nghe hát buồn cười thế nào, chỉ là hắn bận lăn lộn giữa quyền lực và sinh tử. Nghe hát trước đây là một điều gì đó quá xa vời với người như bọn họ. Nhưng giờ hắn đã lên làm lão đại Ám Hà, cũng vừa giải quyết xong một bang phái lớn, không ngại vào nghe một chút.

Tô Xương Hà một tay cầm đậu hủ chiên, một tay cầm túi bánh hoa quế chen vào giữa đám đông. Ánh mắt hắn vô thức tìm kiếm chủ nhân của thanh âm vừa rồi. Con hát nam trên sân khấu có thân hình cao ráo tương đương hắn, ánh mắt kiên định mà tràn ngập cảm xúc. Đường nét gương mặt phối với lớp hóa trang quá cuốn hút bức người. Giọng hát khi nghe gần càng thanh thoát hữu lực. Tô Xương Hà say mê xem đến cuối vở tuồng, nhất thời tò mò không biết phía sau lớp trang điểm và giọng hát kia sẽ là gương mặt trông thế nào.

Thế là hôm sau Mộ Thanh Dương nhìn thấy lão đại “Tống Táng Sư” khét tiếng của Ám Hà bọn họ mặc một thân sườn xám nghiêm cẩn, đeo gọng kính kim loại của phường tri thức, cười hiền lành nhìn một người đàn ông đang diễn tập trên sân khấu của một gánh hát. Đối tượng nhiệm vụ hệ trọng bậc nào có thể khiến lão đại cải trang tới mức này!?

Quay về tình huống ở căn cứ Ám Hà. Đây là lần thứ hai Tô Xương Hà xem con hát tên Mộ Vũ này biểu diễn, cũng là lần đầu thấy y diễn hai vai, còn ở cự ly gần như vậy. Chuyên nghiệp mà không kiểu cách, nhẹ nhàng mà không yểu điệu, mạnh mẽ mà không ồn ào. Lão đại Ám Hà nhìn y đến ngơ ngẩn.

Mãi đến khi Tô Mộ Vũ cúi người chào, Tô Xương Hà mới nhận ra vở tuồng đã kết thúc. Hắn vỗ tay hắng giọng một chút, vừa đưa tay mời Tô Mộ Vũ ngồi, vừa suy nghĩ câu tiếp theo nên nói gì.

Tô Xương Hà: “Màn biểu diễn rất không tồi. Trong vở kịch vừa rồi người nương tử chỉ vì yêu thích bánh hoa quế mà mang theo đến lúc lìa đời. Không biết vị công tử đây thích ăn gì? À, công tử họ tên là gì?”

Tô Mộ Vũ: …

Ở trong góc hành lang bốn người hóng chuyện:

Mộ Thanh Dương đưa tay che mặt: …

Mộ Vũ Mặc thất vọng day day huyệt thái dương: …

Tạ Bất Tạ hỏi nhỏ: “Tại sao đối tượng đã vào căn cứ chúng ta mà lão đại vẫn còn cải trang?”

Mộ Tuyết Vy: “Vì hắn không muốn dọa người ta chạy.”

Tạ Bất Tạ gật gù: “Tên này vừa nhìn liền biết ấn một cái là gãy. Vậy lão đại là muốn hắn khai cái gì? Khi nào chúng ta mới xông lên khống chế hắn?”

Mộ Thanh Dương luồn tay ra sau gáy Tạ Bất Tạ cho hắn một tát.

Tô Mộ Vũ: “Tại hạ Tô Mộ Vũ, không có sở thích gì đặc biệt.”

Tô Xương Hà vui vẻ: “Chúng ta vậy mà cùng họ! Đúng là duyên phận a. Tô công tử xin mời ở lại dinh thự dùng bữa tối. Người đâu!”

Tô Mộ Vũ: !?

Tạ Bất Tạ xắn tay áo: “Đây là lão đại ám hiệu ra bắt người giam cầm sao?”

Mộ Thanh Dương lại nhanh tay cho Tạ Bất Tạ một tát.

–マイ1992

Hết chương 1

マイ1992: Tô Xương Hà từ nhỏ là “dân xã hội”, chỉ tiếp xúc với những từ ngữ phàm tục, không có ý miệt thị gì, nhưng từ chương sau hắn sẽ không gọi Mộ Vũ là “con hát” nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip