Chương 1
Tổng Giám Đốc Khu Vực Châu Á Tô Gia Tô Mộ Vũ đến bệnh viện thăm cựu Chủ Tịch Tập Đoàn Ám Hà.
Ám Hà vốn là một tổ chức chìm, làm ăn với cả hai giới hắc bạch lưỡng đạo. Sau một hồi thay máu để chính thức trở thành một tập đoàn có giấy phép kinh doanh và mã số thuế, nội bộ nhân sự cũng có biến động lớn, nhẹ thì vào từu, nặng thì “bị ngộ shát trong hỗn loạn”. Dù sao Ám Hà hoạt động ngầm nhiều năm như vậy, nguồn vốn phía sau không hề nhỏ. Phàm là có dính dáng đến lợi ích, kiểu gì cũng phải qua một hồi mưa máu gió tanh. Những người còn đứng vững trong tập đoàn, đương nhiên cũng đều là kiệt xuất trong nhóm tinh anh của các thế hệ.
Cựu Chủ Tịch không con cái, nhập viện cũng là do bị thương trong trận hỗn loạn, nhân lúc tuổi già liền nhường chức Chủ Tịch lại cho người trẻ tuổi có năng lực, an hưởng tiền cổ phần.
Nhìn Tô Mộ Vũ ăn mặc một thân tao nhã, hai tay lại xách bao bao túi túi, ông nở nụ cười hiền từ:
“Đến đây còn mua nhiều thế làm gì? Quả dưa lớn như vậy làm sao ăn hết?”
“Xương Hà giải quyết xong việc sẽ đến đây, cậu ấy cũng ăn” Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng đáp.
Nghe nhắc đến người thanh niên quyết đoán và bản lĩnh mà bản thân đã chọn làm Chủ Tịch đời tiếp theo, nụ cười trên mặt cựu Chủ Tịch đã tắt. Cái tên Tô Xương Hà này cái gì cũng hợp ý ông, chỉ có nhân phẩm là thối.
Lại biết được thằng nhóc thối cũng sẽ đến đây, cựu Chủ Tịch nhớ lại lần gần nhất Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà cùng đến “thăm bệnh”, tên Tô Xương Hà này miệng thì oán hận với ông công việc rắc rối, như thể ông đã ném cho hắn một cục nợ mà không phải chức Chủ Tịch của một tập đoàn vạn tỷ, tay thì liên tục gọt trái cây thăm bệnh của ông xum xoe đưa Tô Mộ Vũ. Khóe miệng cựu Chủ Tịch giật giật.
Ông nhìn 2 đứa nhỏ này bước ra từ khu ổ chuột, thật lòng xem cả hai như con trai mà đào tạo, nhưng cái đức hạnh phân biệt đối xử này ông thật sự nuốt không trôi. Hiếm có một lần Mộ Vũ ngoan ngoãn của ông đến một mình, ông muốn Mộ Vũ bồi bồi bản thân một chút:
“Hai phần tôm hùm đất cay này có phải mua ở nhà hàng nổi tiếng phía Nam không? Lần trước ta chỉ nhắc một lần mà con cũng nhớ, Tô Xương Hà không biết bao giờ mới tới, nhân lúc còn nóng chúng ta cùng ăn, không cần chờ hắn!”
Nói xong ông nhìn thấy Tô Mộ Vũ vô tình mà lấy ra một phần cháo bát bảo được đóng gói sang trọng còn nghi ngút khói:
“Tình trạng của ngài không nên ăn cay, con cũng không ăn cay, hai phần đó đều là Xương Hà đòi ăn.”
Nói rồi tri kỷ mà đưa muỗng vào tay cựu Chủ Tịch.
Cựu Chủ Tịch: …
–マイ1992
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip