Chương 3
Hai năm sau quả đúng như lời Tô Mộ Vũ nói. Hai người xuất sắc nhất thế hệ như anh và Tô Xương Hà cũng không cần phải tham gia sát hạch mới bộc lộ được năng lực tuyệt đối. Tô Mộ Vũ trở thành Trợ Lý Chủ Tịch đầu tiên chưa từng làm thành viên của “thế hệ kế thừa” trong lịch sử Ám Hà, càng là không có huyết thống với một gia tộc nào của tổ chức, nhân tiện phối với vốn ngoại hình trở thành đối tượng lý tưởng của toàn bộ giống cái. Tài năng của Tô Xương Hà cũng thật sự được ban lãnh đạo cả ba đại gia tộc và Chủ Tịch công nhận, giao cho chức vị chỉ dưới Tổng Giám Đốc Khu Vực Đông Nam Á, được quyền chỉ đạo tất cả tinh nhuệ của Tô Gia. Như thể cái gọi là “thế hệ kế thừa” lại không có người như bọn họ, liền bị giảm đi giá trị. Nhưng Tô Xương Hà lại từ chối đi theo lộ trình thăng tiến vạch sẵn của tổ chức, tự tập hợp người thành lập một công ty con, tên là Bỉ Ngạn.
Những kẻ ghen ghét hắn ban đầu còn cười nhạo, bảo tạp chủng mồ côi như hắn mà cũng bày đặt chơi trò bốc đồng của đám thiếu gia nhà giàu có dòng dõi cao quý. Khoan hẵng nói sau đó Tô Mộ Vũ biết được khiến bọn chúng có bao nhiêu ‘khó khăn’. Chính là bọn chúng không bao giờ ngờ được, lại thêm hai năm sau, cái ‘công ty nhỏ’ này chính là nguyên tố chính làm thay đổi toàn bộ Ám Hà, biến Ám Hà từ một tổ chức ngầm pháp luật không thể chạm tới, trở thành một tập đoàn kiêu ngạo công khai tạo ra các sự kiện kinh tế lớn. Sau khi Tô Xương Hà danh chính ngôn thuận kế thừa cựu Chủ Tịch, trở thành tân Chủ Tịch Ám Hà vào năm 21 tuổi, Tô Mộ Vũ cũng chuyển qua làm Tổng Giám Đốc mới của Tô Gia. Hai người cùng nhau thay đổi cơ cấu bên trong Ám Hà. Với vốn công nghệ kỹ thuật và nguồn lực sẵn có của tổ chức, họ tạo cơ hội phát triển thêm các mảng giải pháp bảo mật thông tin, những hệ thống vận hành tự động hóa bằng AI, công nghệ phần mềm tái tạo tình huống, thiết bị vi xử lý thông minh…
Mấy người trẻ năng nổ của Ám Hà rất phấn khích, đó đều là những lĩnh vực có liên quan đến kiến thức họ dùng khi làm nhiệm vụ. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ có cơ hội thoải mái đi làm giờ hành chính, lúc thi triển năng lực thì không cần phải hồi hộp thập thò sợ ai bắt, càng là có thể tự hào thể hiện, khoe khoang ra bên ngoài thành quả công việc của bản thân. Nhất thời mấy người muốn chuyển bộ phận sếp hàng tranh nhau sức đầu mẻ tráng. Bằng kinh nghiệm làm việc xấu phong phú nhiều năm, thế hệ trẻ của Ám Hà cũng nhanh chóng trở thành nhóm người dẫn đầu về chuyên môn trong các lĩnh vực phức tạp này.
Dưới sự quản lý của Tô Mộ Vũ, dần dần khu vực mà Tô Gia kinh doanh cũng không còn ẩn nấp trong Đông Nam Á nữa, mà đã mở rộng ra toàn bộ Châu Á một cách đường hoàng. Không chỉ có diện tích lớn nhất, Châu Á còn là châu lục đông dân nhất và có nền kinh tế năng động nhất thế giới. Như vậy dù là về số lượng hay tiềm lực khách hàng, những khu vực khác trong Ám Hà không thể nào so sánh. Với quy mô bật này, bên cạnh ghế Chủ Tịch, chức Tổng Giám Đốc Tô Gia của Tô Mộ Vũ cũng tự mình mang theo vị thế và sức ảnh hưởng vô cùng quan trọng.
Đương nhiên lúc bắt đầu cũng không dễ dàng như vậy.
Ngày hôm đó Chủ Tịch đang ở trong phòng mình giải quyết đống công việc tồn động, Tô Mộ Vũ lúc bấy giờ chỉ mới 19 tuổi đã là Trợ Lý Chủ Tịch đang cúi người hỗ trợ bên cạnh. Tô Xương Hà cứ thế xông vào phòng, ồn ào bảo hắn không cần cái gì đồ bỏ Giám Sát Khu Vực Cấp Cao, đừng có mà khắp nơi cản trở hắn mở công ty. Chủ Tịch từ đầu đã không chấp nhận chủ ý ngông cuồng và nhiều rủi ro của hắn, đương nhiên bây giờ cũng không. Thế là Tô Xương Hà giơ chân đá bay bàn làm việc bằng gỗ Đàn Hương nguyên khối còn chất đầy hồ sơ của ông như không có trọng lượng gì. Âm thanh va đập chấn động vang ra từ phòng Chủ Tịch, vậy mà không một ai dám bước vào xem xét. Khi Chủ Tịch sắp sửa động thủ thì Tô Mộ Vũ bên cạnh ông đã lên tiếng can ngăn.
“Xương Hà.”
Chỉ hai chữ, nghe vừa không có gì hung dữ đáng nói, vừa pha chút khó xử, vậy mà lại kịp thời cứu được cái bình cổ thời nhà Đường của ông khỏi Diêm Ma Chưởng của Tô Xương Hà. Chủ Tịch thở hắt một hơi, quay qua ra hiệu bảo Tô Mộ Vũ nói tiếp. Mau phân tích cho thằng nhóc thối này thấy chiến lược của hắn có bao nhiêu lỗ hổng.
Sau đó ông nghe thấy Tô Mộ Vũ như cũ dùng giọng điệu giải quyết công việc nhàn nhạt nói:
“Con tin Xương Hà.”
Chủ Tịch: …
–マイ1992
Hết chương 3
Chủ Tịch: Đứa nhỏ lập luận chặt chẽ, phân tích chu toàn của ta đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip