Chương 6


White đứng trước màn hình camera, Black đứng ngay phía sau cậu, khoảng cách của hai người chưa tới một nắm tay. Hắn chăm chú nhìn sườn mặt thiếu niên, sau một lúc nhịn không được nói

Black: "Vẫn còn suy nghĩ về việc đó sao?"

White nâng mắt lên, nhìn về phía Black, khẽ gật đầu, dừng một lúc, nhẹ giọng hỏi

White: "Black, cậu nghĩ...liệu chúng ta làm như vậy có đúng không?"

Black lắc đầu: "Tôi không biết" Nói xong hơi nhích lại phía trước, thân ảnh hai người như dán vào nhau

White vẫn chưa để ý này đó, cầu im lặng quay đầu đi, nhìn màn hình camera phía trước, trong đầu cậu lại hiện lên gương mặt tuyệt vọng của Orange trước khi biến mất khỏi phi thuyền

【Tại sao lại không tin tôi...】

Nhìn vào đôi mắt của Orange, cậu như đọc được dòng chữ đó...

White bỗng nhiên lắc thật mạnh đầu, đưa tay xoa bóp ổn định lại cơn đau nhức trong đầu, lần nữa nhìn lên camera, lúc này người đứng phía sau cậu đột nhiên hỏi

Black: "Cậu muốn về nhà sao? White?"

White ngẩn ra, theo bản năng gật đầu: "Muốn"

Black không chớp mắt nhìn White: "Vậy thì cần nhanh chóng kết thúc chuyện này"

White quay phắt đầu lại, vừa lúc chạm vào đôi mắt đen của Black, thân ảnh nho nhỏ của cậu phản chiếu trong đó, nhỏ nhắn nhưng lại lắp đầy đôi mắt ấy, không chừa cho bất kì thứ gì chen vào thêm nữa

Không biết nghĩ gì, tai White bỗng nhiên đỏ lên, cậu vội quay mặt đi

Cậu vừa nghĩ cái gì vậy chứ...

****************

Storage

Cyan tay cầm cần gạt, gạt mạnh xuống, tay vẫn giữ cho đến khi các mảnh rác được thải hết ra ngoài, cô buông tay ra, cầm bút đánh dấu thêm một nhiệm vụ trên tờ giấy. Xong xuôi, quay lại nhìn con người từ khi ra ngoài Cafeteria đến giờ đều đờ đẫn đi theo phía sau cô

Cyan: "Brown, sao nãy giờ không làm gì hết vậy? Đừng nói với tôi cậu là Kẻ Giả Mạo đi?"

Nghe cụm từ "Kẻ Giả Mạo", Brown giật nảy mình, hoảng hốt lớn tiếng: "Không--!! Tôi không phải! Tôi có thể làm nhiệm vụ--!! Tôi không phải Kẻ Giả Mạo!!"

Cyan xoa xoa lỗ tai mình bị la tới sắp thủng màng nhĩ, buồn bực nói: "Tôi cũng chưa chắc chắn cậu là Kẻ Giả Mạo, la lớn như vậy làm cái quỷ gì..." Cô nhún vai "Thôi bỏ đi, phòng Communication lần trước họp gấp chưa kịp làm xong, đi đi đi, ở đây la lối ra thể thống gì" Nói xong liền bước đi

Brown sửng sốt: "H--hả...?"

Cyan nghe được giọng Brown, quay lại buồn bã nhìn gã, lẩm bẩm: "Anh em gì mà không giống nhau gì hết vậy..."

Brown lo đuổi tới, nghe không rõ câu nói của Cyan, gã hỏi lại: "Cô nói gì?"

Cyan dừng lại một chút, lắc đầu: "Không có gì" Xoay người tiếp tục bước đi

Brown lặng lẽ nối đuôi Cyan, khi nãy gã nghe được hình như là...không giống nhau?

Cái gì không giống nhau?

Communication

Cyan bước vào căn phòng, mắt lập tức bắt gặp hai bóng người trước màn hình máy tính, hai người kia dường như cũng chú ý tới có người bước vào nên xoay người lại, bước chân Cyan dừng lại một chút, sau đó xem như không có gì mà bước vào, gật đầu coi như chào hỏi

Cyan: "Ồ, Red và Green"

Red nhìn Cyan, rồi nhìn Brown lật đật chạy vào từ cửa, gật đầu nói: "Cyan, Brown"

Green đẩy gọng kính đen, dường như có chút không vui khi có người đột ngột đi vào

Cyan nhìn Red và Green, bọn họ đang đứng rất gần, dường như là dán sát vào nhau, tầm mắt Cyan chuyển xuống bàn tay Red đang để lên con chuột điều khiển, tay Green thì phủ lên tay y, tư thế khá ái muội, cô bỗng dưng lộ ra một cái hiểu rõ mỉm cười, ngồi vào loạt máy tính đặt bên trái, nhanh chóng điều khiển chuột ấn vào nút Download, đợi các file tải về

Chậc, ước gì điện thoại của cô có ở đây nhỉ? Chụp vài tấm, rốt cuộc cô cũng làm hủ 8 năm

Brown nhìn Cyan, rồi lại nhìn Red và Green, lúc này tay hai người kia đã rời khỏi nhau, Brown nhìn không thấy cảnh tượng khi nãy, không khỏi có chút khó hiểu nụ cười của Cyan, nhất thời ngơ ngác đứng đó

Đợi một lúc, sau khi Download xong cần phải tới phòng Admin upload dữ liệu, Cyan đứng lên, kéo cổ Brown ra ngoài, khi đi còn nói câu "Làm việc vui vẻ nga, làm phiền rồi"

Cho tới khi Cyan và Brown rời khỏi, bốn người đều ăn ý không ai nhắc tới chuyện của Orange

Admin

Tới khi bước vào phòng Admin, tên ngốc cao tám thước Brown vẫn còn đang phân tích nụ cười khi nãy của Cyan, cho đến khi giọng nói thiếu đánh của Cyan vang lên lôi gã từ đống lí do khiến Cyan cười ra

Cyan: "Hey, upload dữ liệu hộ tôi cái"

Brown ngẩn ra, theo bản năng hỏi: "Cô đi đâu sao?"

Cyan quay lại, nhướn mi nhìn Brown: "Đi ngoài, cậu đi chung luôn à?"

Brown cứng họng, miệng mở ra lại khép lại cuối cùng mệt mỏi phun ra bốn chữ: "Đi, đi lẹ đi"

Cyan phá lên cười mà rời đi

Trên phi thuyền đương nhiên là có chỗ cho các phi hành gia giải quyết nhu cầu sinh lý, cũng có từng phòng riêng cho từng phi hành đoàn, nhưng Cyan đi tới là dãy phòng của các phi hành gia, cô dừng lại trước phòng của Pink, đưa tay lên vặn khóa cửa

"Cạch"

Cánh cửa mở ra, in bóng Cyan xuống đất, cái bóng được bao phủ bởi ánh sáng của mờ nhạt của đèn năng lượng từ bên ngoài hắt vào, Cyan lộ ra một cái biểu tình biết ngay, lắc đầu nói

Cyan: "Lại không khóa cửa, bảo sao mấy lần trước toàn bị đá ra ngoài sớm nhất"

Trong phòng không mở đèn, Cyan cũng chẳng buồn mở, đi thẳng vào trong

*************

Một bóng người nặng nề ngã xuống, cánh tay trái vô tình lộ ra ngoài ánh sáng, đó là một cánh tay có tay áo phi hành gia xanh lục màu nhạt

Là Lime

Chất lỏng màu đỏ từ từ lan ra, thấm đẫm tay áo phi hành gia

Một ánh sáng lóe lên phía sau cái xác, đó là ánh sáng khúc xạ của một con dao, người cầm con dao dường như đang làm động tác lau nó, bỗng hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn đăm đăm về phía cửa

Một bóng người đứng đó

Sau khi nhìn rõ mặt vị khách không mời kia, kẻ sát nhân ngược lại thả lỏng lại, mở miệng: "Cyan"

Cyan khoanh tay, dựa vào cửa lẳng lặng nhìn hắn

Sau một lúc, cô ta cười, giơ lên vật trong tay: "Cô bỏ quên thứ này"

Trong tay Cyan, là một chiếc áo phi hành gia màu hồng

**************

Tác giả có lời muốn nói:

Hai Impostor lộ mặt, haha =]]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip