🌿Chương 3🌿

--------------

Hôm nay điều chào đón lớp E là một chiếc bảng đen với những dòng chứ "Buổi học ôn thi tốc độ nâng cao" và rất nhiều phân thân của Koro-sensei đang chuyển động không ngừng.

"Kỳ kiểm tra giữa kì đang đến gần rồi. Đúng chính xác. Thầy sẽ dành cho các buổi học ôn thi tốc độ nâng cao!!!".

Koro-sensei vô cùng cao hứng. Phân thân của thầy sẽ làm việc với từng người, giúp đỡ những môn mà họ kém nhất để cải thiện điểm số và mỗi phân thân đều đeo một băng rôn đại biểu cho từng môn học.

6 người môn Nhật ngữ, 8 người môn Toán, 3 người môn Xã hội học, 4 người môn Khoa học, 4 người môn Anh ngữ, và Naruto là 1 người...


Thầy lại nhanh hơn rồi! Nhìn thân ảnh trước mắt Shika thầm nghĩ.



Và như mọi khi đó chính là màn đánh lén của Karma khiến cho cái đầu tròn trịa của thầy bị lõm vào, méo mó.



Cô đánh mắt nhìn sang bàn bên cạnh, cậu thiếu niên đó vẫn ranh ma và cơ hội như bình thường nhỉ!


Cảm nhận được ánh mắt của cô khi đang nhìn mình thì Karma cũng quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, nở nụ cười không thể nào gọi là đứng đắn được cả.


"Shika-san, hầu hết các môn em đều học tốt nhỉ! Thầy sẽ ôn tập nâng cao cho em nhé".


"Vâng".



Trong bầu không khí căng thẳng chạy nước rút như vậy, cô cũng bất giác bị cuốn vào học tập này.


Kết thúc buổi học, trên khuôn mặt các bạn học cũng hiện lên sự mệt mỏi khó nói. Shika cũng thế, học liền vài giờ với các bài nâng cao kết cấp độ khó, làm cô cũng có chút đau đầu rồi đây.


Đây cũng là điều dễ hiểu, không ai muốn thua cuộc, cũng không ai muốn bỏ lại phía sau mặc kẻ khác dẫm đạp lên mình mà tiến tới. Điều này làm Shika nhớ lại bản thân khi còn học tại lớp cũ lớp 3-A.



Giờ này chắc ai cũng đang lao đầu vào học không một phút nghỉ ngơi. Ai cũng không muốn thứ hạng của mình bị thụt lùi cả, nếu bị rớt hạng, thì hậu quả chào đón họ sẽ rất khó tưởng tượng. Không còn cách nào khác ngoài học và học cả.



Ngài hiệu trưởng đó thấu hiểu hết điều này, nên ông ta đã tạo nên lớp E, ông ta khiến cho ai cũng sợ hãi và họ không còn cách nào khác chỉ biết học và học. Phải nói rằng cách làm của ông ta rất hiệu quả.



Shika nằm gục xuống bàn, khẽ thở ra một hơi.



Bỗng cô nghe thấy tiếng kéo ghế ở bên cạnh, có người kéo ghế ngồi sát cạnh mình, đưa tay len vào từng sợi tóc đen mượt mang theo chút hương hoa dịu nhẹ của cô mà vuốt vuốt. Sờ đến nỗi cảm giác yêu thích không buông tay.



"Đừng đùa Karma! Tớ rất mệt."


Vừa dứt câu thì cậu ta càng trở nên hưng phấn hơn và tiếp tục trò đùa dai của mình. Còn đưa tay sờ sờ vành tai trắng nõn mềm mại của cô.


"Karma trước khi tớ còn tử tế thì cậu mau dừng lại đi".


Shika nghiến răng phun ra từng chữ, đôi mắt màu xanh ngọc xinh đẹp chứa đựng sự tức giận.


Karma chống cằm như đã dự đoán được cô sẽ khó chịu, không ngăn được ý cười trên khoé miệng mình, thong thả nói:


"Đừng tức giận, Shika! Không xinh đẹp chút nào".


"...."


Shika biết rõ cô so với Karma ở phương diện này thì thật không thể thắng nổi độ mặt dày của cậu ấy. Mím môi, có chút tức giận liền không để ý đến cậu nữa, nằm bò xuống bàn úp mặt vào cánh tay giả chết.



Mà nam sinh bị cô bơ lúc này đang chống cằm, mặt cũng nhiễm đầy ý cười. Ánh mắt cậu nhìn cô cũng giống như lúc nhìn con mèo ở nhà kia vậy, tất cả đều là dịu dàng không ai nhận ra, lại mang vẻ cưng chiều nhàn nhạt.



Bỗng lúc này Nagisa bước đến, cậu kéo chiếc ghế bàn phía trên Shika thật khẽ, thở dài thườn thượt nói với thiếu niên tóc đỏ đang vui vẻ kia: "Không cần trêu Shika nữa Karma, cũng không phải cậu không biết cậu ấy bị chứng mất ngủ mà. Để cậu ấy nghỉ một chút đi."



Nghe ra được Nagisa đang trách cứ mình, Karma bĩu môi nhún vai một cái, đùa vợt đáp:
"Tớ biết chứ, nhưng cũng chỉ trêu một chút thôi mà."



Trong lòng Nagisa tràn ngập sự bất đắc dĩ. Không muốn nhiều lời với Karma nữa, cậu lấy một quyển tập khe khẽ giơ lên cao trên nửa khuôn mặt đang lộ ra ngoài của Shika giúp cô che đi ánh sáng chói mắt ngoài ô cửa sổ kia.








...

Chỉ có điều ...

Dường như bọn họ đã quên mất những sự hiện diện của các học sinh khác trong lớp thì phải.
Mọi người bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau. Đúng là cái lớp nhiều chuyện.





Kayano quay sang nói chuyện với Sugino, nhưng mắt vẫn nhìn chuyện xảy ra bên dưới.

"Cậu không nghe kể sao, ba người bọn họ đã thân như hình với bóng hồi năm nhất rồi mà". Nakamuara lại bát quái.

"Mà mình không thể phủ nhận một điều. Shika-san thật sự rất xinh đẹp, kỹ năng chiến đấu của cậu ấy cũng rất tuyệt nữa".
Kurahashi nghĩ nghĩ rồi nói nhỏ.

"Bất công quá mà". Kayano bĩu môi ghen tỵ.

Maehara có chút đau lòng tâm sự: "Tớ thật sự rất muốn xuống tay với Shika-san! Nhưng cái tên Karma lúc nào cũng ở cạnh cậu ấy, làm tớ mãi chẳng thể ra tay".

"......".

"Maehara à! Biết thân biết phận mình một chút đi! Loại con trai lăng nhăng giống như cậu, thì người như Shika-san không phải là người để cho cậu đùa giỡn được đâu." Kataoka liếc nhìn cậu ta ra vẻ xem thường.

Sugino gật gù: "Có khi cậu còn chưa xuống tay được, thì đã bị Karma đánh cho một trận rồi đấy!".

"Bạn thân bảo bối của người ta mà cậu lại muốn đi đùa giỡn. Không đánh cậu nhập viện đã là may mắn cho cậu lắm rồi!". Yada xem thường.

Maehara: "....." chỉ mới là ý định thôi, có cần phải vùi dập cậu ta không thương tiếc như thế không?.

Cuộc nhiều chuyện này vẫn cứ tiếp tục, mà ba con người ở dưới là trung tâm của của cuộc nói chuyện này vẫn không hay biết.

Hôm sau

Koro-sensei như bị điều gì kích thích, thầy hăng hái hơn hôm qua rất nhiều. Việc duy trì nhiều phân thân như vậy khiến cho tổng thể trở nên lộn xộn.

Kết thúc buổi học thì kết quả là Koro-sensei lại thở không ra hơi, vẻ mặt đỏ bừng, thở hồng hộc. Cùng với đó là khuôn mặt đầy sự bất đắc dĩ của đám học trò.

"Quả nhiên, trong thầy ấy như muốn kiệt sức luôn rồi kìa".

"Nếu mà là lúc này, biết đâu chúng ta lại ám sát thành công?".

"Mà sao thầy lại phải cố gắng hết sức vậy chứ?".

"Còn phải hỏi sao. Tất cả là để nâng cao năng lực của mấy đứa đó! Nếu làm được điều này...".

Không cần phải hỏi thì ai cũng biết Koro-sensei đang suy nghĩ những thứ đen tối, kèm theo cái giọng cười kinh dị đến ám ảnh của thầy.

"Ya, không đâu! Cứ đối phó với việc học hành đi...".

"Ừm, vì nếu giết được thầy, chúng ta sẽ có được tiền thưởng 10 tỷ yên mà.". Yada cười trừ, gượng gạo nói.

"Và nếu chúng ta có được 10 tỷ yên, kể cả khi thành tích học tập kém chúng ta vẫn có một cuộc sống tốt mà". Nakamura gật gù.

Và các bạn xung quanh dường như cũng đồng tình với những gì họ nói. Chỉ riêng Koro-sensei không thể tin được mà hỏi lại bọn họ.

"Hả? Mấy đứa nghĩ vậy sao?!".

"Tụi em là lớp kết thúc mà Koro-sensei".

"Tụi em có nhiều cơ hội ám sát hơn là học tập".

Lời nói mang đầy vẻ cam chịu và an phận đó, chính là lý do mà họ mãi bị người khác khinh thường đến tận góc rễ.

Rõ ràng, với sự giúp đỡ của Koro-sensei, họ hoàn toàn có thể vươn lên...nhưng họ lại chấp nhận bỏ cuộc.

Ngồi phía bên dưới, Shika chứng kiến tất cả cuộc nói chuyện của họ. Moij người thật ngốc, con bạch tuộc đó cố gắng nhiều như vậy chỉ là muốn tốt cho họ, mà đám người đó lại không tim không phổi nói ra những lời đó với Koro-sensei, làm tổn thương thầy ấy.

"Chà, Mọi người lại làm thầy tức giận rồi nhỉ!".

Câu nói không nghe ra rõ cảm xúc của Karma, làm cô cũng đánh mắt nhìn sang.

Cậu cười lên thành tiếng, giễu cợt:

"Đám ngốc đó cậu không cần bận tâm đâu Shika. Xét theo tớ thấy, với vẻ mặt của Koro-sensei bây giờ thì bọn họ cũng sẽ bị dạy dỗ cho một trận thôi, không sớm thì muộn".

Đúng như lời Karma nói.

Koro-sensei đã trở nên vô cùng giận giữ, ra lệnh cho cả lớp E tập trung ra sân thể dục ngay lập tức.

Nhưng vẫn còn nhiều người không hiểu, họ liên tục đặt những câu hỏi kêu lên thắc mắc của bản thân mình, mặc kệ những câu hỏi đó, Koro-sensei cũng đã ra lệnh cho Isogai và Kataoka đi gọi cả Karasuma-sensei và Bitch-sensei.

Bầu trời hôm nay... không đẹp chút nào.

Im lặng, trầm ngâm đến đáng sợ một hồi, thì Koro-sensei mới trầm giọng bắt đầu đặt câu hỏi cho Bitch-sensei đầu tiên đang rất khó chịu vì bị gọi ra ngoài.

"Irina-sensei, để tôi hỏi cô vài điều với tư cách là sát thủ chuyên nghiệp nhé.".

"Tự nhiên sao vậy?". Cô ấy hơi bất ngờ với thái độ khác lạ của Koro-sensei.

"Khi cô làm việc, có phải cô chỉ chuẩn bị duy nhất một kế hoạch không?". Thầy trầm giọng hỏi tiếp.

Nhận ra được sự nghiêm túc của Koro-sensei, nên cô ấy đã đáp lại với một thái độ nghiêm túc:

"Không...những lúc mà kế hoạch chính đi theo dự tính của tôi là không nhiều. Lập ra kế hoạch dự phòng chi tiết để đối phó với bất kỳ sự cố bất ngờ nào là cơ bản của việc ám sát".

Bitch-sensei không còn dáng vẻ thường ngày ngốc ngốc nữa, mà thay vào đó cô ấy rất nghiêm chỉnh mà trả lời những vấn đề mà Koro-sensei đặt ra. Ánh mắt sắc bén có tính uy hiếp, khí chất cũng thay đổi. Đó là tư chất của một sát thủ chuyên nghiệp.

"Vậy tiếp theo, Karasuma-sensei."

"Khi thầy dạy kĩ thuật dùng dao, có phải cú đâm đầu tiên là quan trọng nhất không?".

"Cú đâm đầu tiên dĩ nhiên là quan trọng nhất. Nhưng mà những hành động tiếp theo cũng quan trọng không kém... Khi đối đầu với kẻ thù quan trọng, cú đâm đầu tiên rất có khả năng sẽ bị né, chính vì vậy sự chính xác của cú đâm thứ hai và thứ ba quyết định trận đấu".

Karasuma-sensei rất nghiêm túc nói.

Lúc này đám học sinh hình như đã mất hết kiên nhẫn, có người hỏi thẳng Koro-sensei là đang có ý gì:

"Rốt cuộc thầy muốn nói gì vậy ?". Maehara không nhịn được hỏi.

Không phải đợi lâu, cuối cùng bọn họ cũng có đáp án

"Như hai giáo viên của các em đã nói. Có một bước đi đáng tin cậy là điều làm nên một sát thủ tự tin... Nhưng mà các em thì sao? Các em nghĩ rằng "vì chúng ta đã có việc ám sát rồi, nên mọi chuyện sao cũng được", và lơ là học tập.Đây cũng chỉ là lí do các em không muốn đối diện với lòng tự ti của mình mà thôi".

Koro-sensei bắt đầu xoay vòng giữa sân trường tạo ra những trận gió vô cùng lớn, cát bụi bay tứ tung.

"Giả sử thầy chạy trốn khỏi lớp học này? Giả sử như một sát thủ khác giết được thầy trước? Mất đi việc ám sát khiến các em dựa dẫm vào, thì chỉ còn lại lòng tự ti của lớp E mà thôi.
Đây là một lời khuyên từ thầy đến tới các em đang đứng trên ranh giới mỏng manh đó: Những người không có lưỡi dao thứ hai thì không đủ tư cách là một sát thủ".

Nói xong thì cú xoay của thầy đã tạo ra một trận bão, gió lốc dữ dội. Giữa trời chính là một con lốc xoáy cực lớn, cuốn bay mọi đất đá.
Theo bản năng Shika cũng lấy tay giữ lại tóc và túm chặt lại váy của mình mới không khiến cho nó bay lên.

Mặc dù có như vậy, thầy cũng không hề quan tâm đến đám học sinh mà vẫn tiếp tục.

Một lát sau...

Cuối cùng mọi thứ chậm lại, gió tắt, mây tan, để lộ ra những tia nắng sáng do mặt trời chiếu rọi. Cô nhìn về phía giữa sân nói Koro-sensei đang đứng... Bãi sân của lớp E đã được làm sạch sẽ và bằng phẳng.

Và đó chính là bài học của ngày hôm nay, chúng tôi phải năm chắc lưỡi dao thứ hai, thời hạn là ngày mai Kì kiểm tra giữa kì. Thầy yêu cần mỗi người chúng tôi phải có đủ điểm số để lọt vào top 50. Thầy vô cùng tự tin với khả năng dạy học của mình. Thầy nói thầy muốn thấy một lưỡi dao thứ hai đáng tin cậy, chỉ có như vậy thì họ mới có đủ tư cách giết thầy, đủ tư cách để trở thành sát thủ.

Nhưng mà...sẽ dễ dàng như vậy sao?.

... Ngài hiệu trưởng sẽ ngồi im đấy mà nhìn lý tưởng giáo dục mà ông ta tôn thờ của mình bị tàn phá mà không làm gì sao?.

Shika hiểu rõ điều đó, một cuộc chiến tàn khốc. Cô không thể can thiệp quá nhiều.

Chính cô là một kẻ đang đắm chìm vào cái quá khứ dơ bẩn, hèn mọn chẳng thể nào thoát ra. Sự tự ti, yếu đuối như muốn ăn mòn tâm trí cô, cô không thể giúp họ lấy lại được sự tự tin hay gì cả... vì cô không đủ tư cách. Dù vậy, nhưng Shika vẫn muốn giúp họ, ít nhất là vào ngày mai.

--------

10/10/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip