Giấc mơ

"...Khổng lồ Búa Chiến?"

Trên lầu cao nhất của một tòa nhà, Mikasa đứng thẳng người nhìn Eren vừa đập phá tan tành khu tập trung, ánh sáng vàng khi khổng lồ biến hình liên tục hắt lên mặt cô nàng.

"Ừ, em gái của Willy Tybur." Tôi đáp nắm chặt tay cầm, tập trung theo dõi trận chiến và sẵn sàng lao xuống bất cứ lúc nào.

Rầm rầm---

Búa Chiến còn chưa kịp thay đổi thù hình hoàn toàn đã bị Tiến Công đấm cho một cú, tống thẳng vào tòa nhà phía bên cạnh khiến nó đổ ào.

Người dân nhỏ bé như đàn kiến, chạy tán loạn.

"Nhiều người chết quá." Có người bị đè chết, bị sắt đâm thủng bụng, còn có bị đạp chết.

Tôi thở dài, cảm thấy khó chịu cùng cực, đánh mắt sang rặn hỏi: "Chúng ta đang làm đúng chứ?"

Levi rũ mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, lần đầu tiên không chắc chắn về việc mình đang làm.

"Eren Yeager, ngươi còn lời nào trăn trối không?" Giọng Búa Chiến ồ ồ và chậm chạp, cô ta cầm cây búa trắng tinh to đùng, chuẩn bị nện một cái thật kêu kết liễu Eren.

"Ra đi, Mikasa."

Vụt---

Tôi nghe tiếng gió xẹt qua, lúc kịp xác định lại thì Mikasa đã bay ra ngoài rồi, em vừa lộn người trên không, thương sắt đã cắm thẳng vào gáy Búa Chiến.

Bùm---

Lần này cô ta đã toi đời thật rồi.

"Về nhà thôi." Tôi xoay người, nôn nóng muốn về.

"Cô ta chưa chết."

"Hả?" Khựng lại bước chân, tôi quay đầu lại nhìn lần nữa, trông thấy Búa Chiến bò dậy thật.

"Vị trí đầu não không phải ở gáy?"

Levi gật đầu, cùng lúc đó chùm ánh sáng vàng phía xa lại lóe lên. Eren biến hình một lần nữa, đoạn moi quý cô Tybur được bọc trong thứ đá cứng sáng trong như pha lê từ lòng đất, không ngần ngại gì cho vào mồm. Nhưng bỗng Thiết Hàm xuất hiện, lù lù phía sau bay đến ngoạm lấy gáy Tiến Công.

Levi quan sát tình hình rồi vuốt mái tóc tôi, "em không cần...không được tham chiến, mình anh là đủ."

Vì chúng không phải là khổng lồ vô tri nữa, chúng có trí não.

.

"Mẹ nó, cậu ta cháy quá..."

Cuộc chiến đã gần hồi kết, Tiến Công đang miệt mài bẻ hết cẳng tay chân Thiết Hàm. Mục tiêu của hôm nay chỉ có giết Búa Chiến, tàn phá đầu não và hải cảng Marley, nhưng có vẻ Eren hăng máu đến mức muốn đồ sát tất cả...

Không.

Tôi vừa đáp xuống đất, thở hổn hển lau mồ hôi lạnh cùng máu tanh trên mặt, dần hiểu ra Eren đang muốn làm gì.

Dùng bộ hàm đó để giết Búa Chiến ư?

Không ngoài dự đoán, Eren nhét người đàn bà Tybur được bọc bởi đá cứng vào miệng Thiết Hàm, nhưng em không chỉ muốn giết mà còn làm chuyện điên rồ nhất chưa từng thấy.

Em đang nghiền nát Búa Chiến, mở rộng hàm hòng đón lấy dịch tủy của cô ta---

"Đừng có ăn bậy." Âm thanh lạnh lẽo, tuy trầm thấp mà vang dội, cực kì uy lực , tựa như lệnh Chúa Trời khiến người khác không thể không chấp hành.

Levi lao đến như tên bắn, nhanh như chớp chém đứt khớp cầm Eren làm cho em phải đột ngột đóng miệng, tiếng môi răng va vào nhau lụp cụp nghe chói tai cực kì.

Và rồi bao nhiêu máu và dịch tủy khổng lồ Búa Chiến ồ ạt xuống mặt đất, không kịp chui vào miệng Tiến Công giọt nào.

Eren quẳng cho Levi một cái nhìn vừa cực đoan vừa sắc lẹm, rồi tiếp tục xử lý Thiết Hàm.

.

Phịch.

"Mệt chết đi được." Tôi ngồi bệt xuống sàn tàu bay, trên người còn dính không ít mùi rỉ sắt của máu.

"Có chuyện gì không?"

Tôi nhìn vẻ mặt Levi lo lắng, cười trừ, "vẫn hay chết hụt như mọi lần thôi, em quen rồi. Không chết được không chết được."

"Anh nghĩ nó cũng không đến đỗi quá vô lí, có vẻ thế giới này còn có thứ gọi là..."

"Cái gì cơ?"

"Quy luật?"

"..." Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi bỗng nhiên hiểu ra, mặt mày sáng trưng, tinh thần phấn khởi hết cỡ, "đúng rồi! Chết hụt thì mãi mãi vẫn là "hụt" thôi nhỉ? Em cũng cảm thấy, rằng mỗi khi cận kề với cái chết thì luôn có lối thoát cho riêng em..."

Có thứ gì đó muốn giết tôi là thật, nhưng bị quy luật cản trở cũng là thật.

"...ừ, hy vọng là vậy." Nhìn tôi như đã trút hết nỗi lo âu, anh nói: "Em không nghe lệnh, khi về phải chịu phạt."

Chưa lạc quan được bao lâu tôi đã xẹp xuống như phao bơi bị xì hơi, ũ rũ tuân lệnh: "Vâng, thưa binh trưởng."

Các em nhỏ không ngừng nỗ lực chiến đấu, tôi đâu thể nấp ở nơi an toàn một mình xem được.

"Mà anh này, vì sao anh không để Eren ăn luôn Búa Chiến?"

"Khó kiểm soát." Anh ngừng một chút, "Eren ngày một điên rồ và mạnh lên chóng mặt. Nó đã nắm trong tay Tiến Công và Thuỷ Tổ, nhìn biểu hiện mấy năm gần đây và nhất là hôm nay, anh không nghĩ ta nên để nó mạnh thêm."

Tôi cảm nhận được, Paradis từ lâu đã không xiềng xích nổi cái tự do mà Eren đang theo đuổi nữa rồi.

Tôi và Levi kẻ ngồi người đứng, thinh lặng lắng nghe tiếng động cơ tàu bay ồn ào.

Không bao lâu sau Eren cũng lên tàu, ngay lập tức bị bao vây bởi nòng súng lạnh lẽo và được binh trưởng chào đón bằng một câu nghe rất vui tai.

"Bẩn quá. Vừa chui ra từ hố phân à?"

Tôi trợn tròn mắt nhìn Levi, muốn khuyên ngăn đôi câu---

"Binh trưởng." Cách mặt vài năm, khi gặp lại Eren vẫn lễ phép chào một tiếng.

Rồi em đánh mắt sang, nhìn tôi chằm chằm, một ánh nhìn trần trụi kì dị như lúc em liếc Levi khi không ăn được Búa Chiến.

Bôn ba ở Marley mấy năm trời, lúc tái ngộ, trong mắt chúng tôi em rất khác. Đôi ngươi cứ đờ đẫn như chẳng nhìn lọt chút sự đời, cũng chẳng còn hoài bảo, khát khao và nhiệt huyết tựa lúc tôi mới gặp em. Tôi vẫn nhớ như in màu xanh lục trong mắt em từng lấp lánh thế nào, trong veo như ngọc quý, tuy bây giờ nó không bị vẩn đục, nhưng sự vô hồn toát ra làm tôi không khỏi xót xa.

Rốt cuộc Eren đã trải qua những gì?

Rồi em mấp máy môi, giọng khàn khàn quỷ dị kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Binh trưởng."

"Ngài sẽ phải trả giá cho việc ngài làm."*

.

Bầu trời đêm dệt đầy sao, bãi cát trắng mịn.

Nơi này như một cái sa mạc, bốn bề trống vắng mênh mông nổi lên sự cô đơn cuồn cuộn sâu thẩm trong lòng người.

Tôi thẩn thờ rảo bước đi lang thang với đôi chân trần, mờ mịt không xác định đích đến.

"Haha..."

Nực cười, quá nực cười.

Tôi quỳ thụp xuống, xổ một tràng cười lớn, mỉa mai cuộc đời cùng cực, châm biếm sự diệu kì đến ngu ngốc của số phận, cho đến khi nước mắt tuôn trào, lã chã rơi xuống nền cát trắng, tôi mới từ tư thế bò lật người sang nằm dài dưới đất, lồng ngực phập phồng kịch liệt như đang rất đói oxi.

"Dậy đi, trời sáng rồi." Có người gọi tôi.

Phải.

Dậy thôi, trời sáng rồi.

.

"Sao lại khóc thế này?"

Nhấc mí mắt ướt đẫm, tôi dần lấy lại tiêu cự, đập vào mắt là cái nhíu mày lo lắng của Levi.

Tôi vốn đã ngừng khóc từ khi chấp nhận sự thật, nhưng vừa thấy khuôn mặt anh thì không kiềm được sụt sùi.

Quá đau.

Tim như bị bóp nghẹt, ruột gan thì quặn thắt.

Levi không nói gì, chỉ lặng im nghe tôi nức nở, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng tôi.

Chúng tôi ôm nhau cho tới khi mặt trời hoàn toàn ló dạng, tôi thả lỏng vòng tay, vội lau gò má đẫm nước mắt.

Không đợi Levi hỏi, tôi đã chối trước, "e-em không sao."

"Nói." Anh khó hiểu giữ chặt hai tay, hôn nhẹ lên trán tôi, "bình tĩnh, nói anh nghe sao lại khóc?"

Tôi khó xử nhìn anh, nửa ngày mới mở miệng đáp:"Em mơ thấy..."

Đang nói giữa chừng, tôi ngưng bặt.

Không được.

"Thấy cái gì?"

"...Mẹ em thôi. Em nhớ mẹ... nên khóc."

Chân mày anh hơi giãn ra, nhưng vẻ nghi ngờ vẫn chưa tan hết, tôi vội giấu đi vẻ gượng gạo, nhanh chóng xuống giường.

"Chuyện phạt để sau nhé, hôm nay em bận chút chuyện."

"Làm gì?"

"Không cho anh biết được," tôi nháy mắt, lấy lại sức sống mọi ngày, tỏ vẻ thần bí, "vậy nha, trưa gặp."

Tôi thơm lên má anh, rồi vội vã đi rửa mặt. Thay phục trang và thắt gọn tóc, tôi đi thẳng ra ngoài.

Đến nơi, tôi đứng trước cửa phòng, ngập ngừng rồi cũng gõ cửa.

"Vào đi."

Tôi đẩy nhẹ cửa bước vào.

"Sao lại đến đây?"

"Tớ có chuyện muốn nói, Hanji."

---

*cụ thể là việc Levi ngăn cản Eren ăn khổng lồ Búa Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip