Hẹn hò (1)

Tôi bò dậy từ trên người Levi, chống người ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Trời vẫn chưa sáng hẳn, huống chi hôm nay không có nhiệm vụ, nên tôi lại nằm phịch xuống quấn lấy Levi như bạch tuột.

"Dậy đi."

Giọng đàn ông buổi sáng đúng là không đùa được, quyến rũ chết người. Tôi bị anh vỗ đầu hai cái, ơ a đứng dậy đi rửa mặt.

"Hôm nay binh trưởng đi huấn luyện à?" Tôi nhìn chầm chầm cái khăn lau mặt màu xám, hỏi.

"Ừ. Đến chiều bốn mắt sẽ tiến hành thí nghiệm hoá cứng với Eren." Anh liếc tôi một cái rồi nói tiếp.

"Cái đó khăn anh, của em màu trắng."

Sáng nào tôi cũng mớ ngủ mà nhầm lẫn đủ thứ, mấy hôm gấp đi làm nhiệm vụ còn nhầm luôn bàn chải đánh răng. Thế mà một ông già khó tính ưa sạch sẽ, sai hậu bối lau dọn trụ sở năm lần bảy lượt vẫn chưa vừa ý như Levi lại chẳng trách móc tôi lấy một lời.

.

Tôi không đến chỗ Hanji mà theo đuôi Levi đi kiến tập, cũng lâu rồi tôi chưa thấy dáng vẻ lúc anh chỉ huy tập huấn.

"Cô ta." Levi chỉ vào một cô bạn đang mặc lên người thiết bị cơ động 3D, mái tóc ngắn đen thuần chấm vai, mày mỏng mi dày, nét mặt hài hòa.

"Mikasa Ackerman, mạnh hơn em một chút. Chính xác là về tốc độ."

Tôi bĩu môi, hiếm thấy Levi thật lòng tán thưởng một ai, vậy mà lần này anh không chỉ khen mà còn đem tôi ra so sánh.

"Em biết con bé, xinh xắn như thế mà cứ bị gọi là quái vật, hẳn rất mạnh mới bị gọi như thế nhỉ?"

Tôi ngừng một chút, rồi lại thở dài, "Đúng đó em già rồi, xương cốt này sao so lại bọn trẻ."

Hình như Levi phát hiện tôi lại giở chứng ganh tị vô nghĩa, bỏ ý định cùng tôi bàn luận về năng lực của Mikasa. Anh đứng lên, trước khi ra lệnh tập hợp phun ra một câu:

"Chỉ có con nít mới so đo như em."

Sắp xếp đâu vào đó xong, anh quay đầu lại tìm rồi giơ tay về hướng tôi, ngoắt ngón trỏ ý muốn tôi đi theo.

Nắng sáng dịu nhẹ, tô vẽ ngũ quan sắc bén, nhảy múa trên đám lông tơ trên khuôn mặt của Levi, đôi môi luôn mím chặt nghiêm nghị kia bỗng thoảng qua chút ý cười.

Quá đẹp trai.

Tôi vẫy vẫy cái đuôi vô hình, lập tức chạy về phía anh.

.

"Hôm nay rỗi thật, không hiểu sao đột nhiên binh trưởng cho chúng ta tập tự do nữa."

Vừa lúc tôi đi ngang qua, nghe được Jean và Connie đang nói chuyện gì đó.

"Cậu không thấy hôm nay có ai à, là chị..."

Không ngờ tên tôi bỗng có mặt trong cuộc trò chuyện của hai người.

Ở thời đại này, không phải muốn có khí gas là có ngay, hơn nữa nó cũng không rẻ, nên hầu như buổi tập nào Levi cũng cố gắng để toàn đội đạt năng suất cao nhất có thể. Mấy ngày đầu khi vừa lập thành một đội, tôi cũng bị anh ép đến thở không nổi.

Vậy mà hôm nay binh trưởng nới lỏng quy tắc, cho mọi người tùy ý di chuyển sáng tạo với bộ cơ động.

Tôi vừa thấy buồn cười vừa có chút tiếc nuối, xem ra hôm nay không có cơ hội xem binh trưởng chỉ huy rồi.

"Giờ này hai cậu còn ở đây à? Ai cũng bắt đầu tập luyện rồi đấy, có muốn dọn chuồng ngựa không hả?"

"Còn em bớt nghe lén lại đi, đi theo anh."

Levi đứng phía sau tôi từ lúc nào, anh vừa lườm vừa nắm tay tôi kéo đi. Tôi cười trừ, xoay đầu lại tạm biệt Jean với Connie, làm khẩu hình miệng:

"Chị không có nghe lén đâu đó!"

Sau đó tôi quay sang huých Levi một cái.

"Anh đừng càu nhàu với mọi người như thế nữa, mới ba mươi đã khó tính thế kia kẻo về già không ai chịu nổi anh."

Tôi vừa dứt lời, lập tức thấy bàn tay đang nắm tay mình đột nhiên buông ra rồi túm lấy eo tôi. Tôi không giữ nổi thăng bằng bèn ngã qua một bên, cả người dính chặt vào lồng ngực Levi.

"Urgh, anh làm cái gì---"

"Em." Levi thấp giọng, ghé vào tai tôi mà nói.

"Hả?"

"Em sẽ chịu đựng anh lúc về già, em sẽ mà, có đúng không?"

Tôi không thể kìm nổi mà phụt cười to, tên già Levi đang lo lắng cho tương lai bị cô lập đấy ư?

"Đúng đúng đúng, anh buông ra mau các bạn nhỏ đang nhìn đấy."

Levi thả lỏng vòng tay rồi lại quay sang nắm tay tôi, kéo tôi đi về phía chuồng ngựa.

"Đi đâu thế, khu tập luyện phía bên kia mà."

Levi xoay mặt sang bên kia, tôi không thấy được vẻ mặt anh. Tôi khó hiểu nhìn Levi chằm chằm, bỗng dưng cảm thấy lòng bàn tay anh hơi ươn ướt.

Binh trưởng đang căng thằng à? Người bình thường có gặp cả mười con khổng lồ thì cũng chẳng thèm giả vờ lúng túng dù chỉ một chút đâu rồi?

Trong lúc tôi đang đoán mò, đột nhiên Levi lắp bắp nói.

"H-hẹn hò."

...

Tôi cúi đầu nhìn mũi giày, "à" một tiếng thật khẽ.

Chúng tôi bên nhau nhiều năm, nhưng rất hiếm khi hẹn hò. Hơn nữa có thể nói chuyện tình chúng tôi phủ đầy máu.

Là máu của khổng lồ ấy.

Chúng tôi thường "hẹn hò" vào những buổi trinh sát chém giết khổng lồ. Nội dung của những buổi "hẹn hò" đó trăm cái như một: xem ai giết được nhiều con hơn.

Còn những lần hẹn hò thật sự thì chỉ có ngày đầu xác nhận tình cảm, những ngày kỉ niệm là tôi chủ động kéo Levi đi thôi.

Không ngờ hôm nay...

"Chần chừ cái gì nữa? Lên đây."

Tôi nhìn đăm đăm Levi ngồi trên lưng ngựa, tặc lưỡi hỏi:

"Anh định đi...ừm, hẹn hò với em, vậy sao còn bắt các bạn nhỏ luyện tập nữa?"

"Chúng ta chuẩn bị chiếm lại thành Maria, phải tăng cường luyện tập."

Anh rũ mắt, đoạn vươn tay gạt sợi tóc vướng vào môi tôi, nói tiếp:

"Sau lần mang Eren về từ tay Reiner và Bertolt, Mikasa và Jean cũng bị thương. Không phải là chưa đủ mạnh hay chưa đủ quen với bộ cơ động, nhưng có lẽ cách dùng thông thường không đáp ứng được tính sáng tạo của bọn họ, anh muốn họ tự tìm ra cách sử dụng cho riêng mình."

Nghe xong tôi gật gù, sau đó leo lên lưng ngựa, vừa nhớ đến cuộc trò chuyện giữa Jean và Connie, tôi bèn trêu Levi một chút:

"Vậy mà có người bảo anh để cho tân binh luyện tập tự do là vì tui, aizz ra là không phải..."

"Một phần cũng vì em."

Tôi thoả mãn cười cười, sau đó lại hỏi tiếp:

"Nếu hôm nay em không đến đây thì sao? Em sẽ bỏ lỡ lời mời hẹn hò từ anh à?"

"Ừ."

"..." Tôi câm nín, mất hết cả hứng.

"Đùa thôi, anh muốn làm thế từ khá lâu rồi, nhưng dạo này nhiều chuyện xảy ra quá."

"Anh muốn dẫn em đến một nơi."

Tôi "ò" một tiếng nhỏ xíu, lại đoán mò xem chúng tôi sắp đi đâu.

Trong lúc đó, ngựa cũng bắt đầu chạy.

"Ôm vào."

"Không ngã được đâu, em cưỡi ngựa hơn chục năm rồi mà, hơn nữa ta không thể cưa sừng làm nghé như vậy được!"

Levi nhếch mép một cách khó hiểu, không nói gì mà xuất phát.

Hiện tại từ ngày Levi tái thành lập đội đặc nhiệm, chúng tôi chuyển đến ở trong một nhà gỗ cách xa khu dân cư và gần như bị cô lập bởi thế giới huyên náo ngoài kia nhằm giúp cho Eren sống ẩn dật, cũng để có không gian tiện cho việc thí nghiệm hoá cứng. Vì vậy chúng tôi buộc phải cưỡi ngựa mới đến được khu đô thị đông đúc một cách nhanh nhất được.

Đường rừng quanh co, đi một hồi tôi mới thấm thía sự khác biệt giữa người cưỡi ngựa và người ngồi sau, tôi chịu xốc lên xốc xuống, sắp nôn ra tới nơi mà Levi vẫn chưa chịu đi chậm lại.

"Em khó chịu à?"

"Anh biết thế thì đi chậm lại mau lên!"

Cả hai chúng tôi đều phải tăng âm lượng, sợ gió át đi âm giọng của mình.

Đến ngã rẽ, Levi bỗng ghìm chặt và kéo mạnh dây cương mà thắng gấp, con ngựa "hí" lên mấy tiếng rồi dồn trọng tâm vào hai chân sau ở tư thế đứng. Người ngồi sau không điểm tựa như tôi nào chịu nổi, lập tức bật ngửa, may rằng trước khi ngã xuống đất tôi đã kịp túm lấy áo tên già ác độc kia, cùng lúc đó, hắn ta chuyển hướng, giật mạnh dây cương đi vào ngã rẽ.

Tôi xây xẩm mặt mày, vừa ổn định lại đã hét lên ngay lập tức:

"Con m* nó em suýt ngã đấy, anh có đi đàng hoàng lại được không hả?!"

Vậy mà Levi trơ ra như khúc gỗ, chẳng thèm chậm lại tí nào mà còn la to:

"Sắp tới có nhiều khúc cua quanh co, nếu em không muốn bị ngã thì---"

"Ôm! Ôm, tôi ôm anh ngay đây!" Tôi víu chặt lấy Levi, dụi mặt vào lưng anh.

Đúng là cáo già.

---

Ngựa quân trinh sát có tốc độ tối đa là 75-80 km/h, tốc độ bình thường là 35 km/h, hiện tại Levi cưỡi khoảng 60 km/h.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip