Hẹn hò (2)
Quận Trost.
"Thị trấn công nghiệp..?"
Levi gật đầu, dẫn tôi thẳng đến trung tâm thị trấn, đi vào xưởng công nghệ.
Đến trước cửa xưởng, tôi không thể không trợn mắt hỏi:
"Đừng nói là anh dẫn em đi tham quan sản xuất thép siêu bền đấy nhé?!"
"Ừ."
Levi nhìn tôi há hốc mồm, khó hiểu nói tiếp:
"Không phải em nói muốn xem à? Dạo này em còn chê nó quá giòn, đòi cải tiến nó kia mà?"
Cái tên này theo dõi mình suốt 24/7 hay gì ấy, toàn lời lẩm bẩm một mình mà hắn ta cũng nghe được.
Tôi nhăn nhó nhìn Levi, đáng ra tôi không nên đặt hy vọng vào tên già thẳng đuột này.
Đúng có trời mới đoán được buổi hẹn hò hiếm hoi của chúng tôi sẽ diễn ra ở đây.
"Levi."
"Hửm?"
Tôi hậm hực liếc anh một cái, đi thẳng vào xưởng.
"Anh đúng là khúc gỗ!"
Chúng tôi không gặp trở ngại gì cho việc vào xưởng tham quan, danh tiếng Levi gần như đã bao phủ hết ba thành, huống chi đây là xưởng làm việc độc quyền cho quân đội.
Ban đầu tôi thấy hơi tiếc, trong bụng mắng Levi là đồ đầu đất liên tục, nhưng qua một hồi cũng bị tình yêu với các thiết bị cơ động lập thể làm bay biến hết.
Đối với tôi, cơ động 3D là một phát minh trên cả tuyệt vời, tuy chức năng phòng thủ còn yếu, nhưng về mặt tấn công, độ tiện dụng và tính đa nhiệm không chê vào đâu được. Nhất là kiếm hai lưỡi chém gáy khổng lồ được làm từ thép siêu bền ở đây...
"Này này đứng xa ra chút đi, em sắp chui đầu vào lò nung rồi đấy."
Tôi mặc kệ lời Levi, say sưa nhìn thợ nung chảy hợp chất kim loại, rồi lại quay sang nhìn ngó bước đúc khuôn.
Tôi đi tìm ông chủ hỏi xin găng tay, khăn trùm mặt và đồ bảo hộ khác, chuẩn bị bắt tay tham gia.
Trước khi tôi vào việc, Levi bắt lấy cánh tay tôi, căn dặn:
"Nhớ, phải cẩn thận."
Tôi phất phất tay, luôn miệng nói "biết rồi" sau đó đi thử ngay công đoạn đầu tiên.
.
Loay hoay vùi mình nung, rèn thép, ép khuôn, và ti tỉ các công đoạn nhỏ khác cả buổi trưa, tôi đi ra ngoài với vẻ ngoài có chút nhếch nhác, nhưng đôi mắt sáng ngời.
Levi vẫn ngồi bên ngoài đợi, vừa thấy tôi đã nhíu mày.
Tôi chào hỏi và cảm ơn ông chủ, kéo Levi ra khỏi xưởng.
"Em---"
"Shh." Tôi đặt ngón trỏ lên môi Levi, "em nghĩ nếu Eren có thể hóa cứng thành công, ta có thế lấy nó đi rèn kiếm, chắc chắn có thể giải quyết vấn đề hao tổn số lượng lưỡi kiếm."
Thép siêu bền không phải chỉ có mỗi sắt mà còn đòi hỏi một số kim loại quý trong thành để làm ra độ sắc bén, bền bỉ và mềm dẻo cao.
Chúng tôi có hai hộp đựng kiếm, mỗi hộp bốn ngăn, nhưng kết hợp hai lưỡi kiếm chỉ giết được tối đa 3 con khổng lồ thì đã bắt đầu cùn và nứt vỡ, nếu kết hợp lớp hóa cứng và thép siêu bền thành công thì độ bền bỉ sẽ tăng gấp hai.
Vả lại dạo gần đây lưỡi kiếm bình thường đã trở nên vô dụng trước lớp thiết giáp bọc ngoài của Reiner.
Levi vừa nghe tôi nói vừa nâng bàn tay phải của tôi lên, xoa xoa vết cứa đã ngừng chảy máu ngay ngón trỏ, là vết khi tôi đã tháo găng tay ra để thử kiếm, anh liếc tôi một cái như cảnh cáo sau đó mới đáp lời:
"Có thể cân nhắc, nhưng trinh sát đoàn ta đã chuyển hướng hạn chế đối đầu với khổng lồ, chú trọng tìm kiếm thông tin từ lâu, 8 lưỡi kiếm bình thường đã quá đủ cho một chuyến đi rồi."
"Hơn nữa không có mấy ai dùng hết kiếm để giết khổng lồ như em."
Tôi hơi thất vọng, ỉu xìu nhìn Levi.
Anh thở dài, vươn tay xoa đầu tôi, "có thời gian chúng ta sẽ thử, làm riêng cho em."
Tôi thoã mãn cười một cái thật rạng rỡ, gật gật đầu.
"Có thích không?" Levi bất chợt hỏi.
"Đương nhiên là có, tuy không giống hẹn hò lắm nhưng em rất vui!"
Levi nhìn chằm chằm khoé môi cong lên của tôi, đôi mắt hẹp sắc bén cũng lấp loé ý cười.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính.
Không ngờ sau đó Levi dẫn tôi qua một xưởng khác.
"..."
Tôi mở to mắt nhìn Levi, cứng miệng không nói nên lời.
Trời đã sắp chiều tối, qua một buổi trưa nghiên cứu và lao động vất vả, đáng ra hắn ta phải dẫn tôi vào một quán rượu sang trọng, nhấm nháp rượu cũng thức ăn ngon, có nến và cả hoa đặt trên bàn chứ!
Tôi thở dài, nếu thế thì không phải Levi nữa rồi.
"?" Thấy tôi không chịu đi tiếp, anh khó hiểu nhíu mày.
"Em mệt lắm rồi chúng ta về nhà đi." Tôi nhìn bàn tay Levi đang nắm lấy cánh tay mình, lắc lắc đầu.
"Đứng yên ở đây, đợi anh." Nói rồi, Levi đi thẳng vào xưởng.
Tôi không thể làm gì khác ngoài đứng chờ.
Hoàng hôn buông xuống, mặt trời chầm chầm dịch về phía tây, nắng chiều nhuộm cả bầu trời một màu cam rực rỡ. Tôi nhìn vệt nắng nằm ườn trên giày mình, dùng hai bàn chân cố đạp chúng xuống, thế nhưng chân vừa chạm đất thì chúng lại leo lên. Tôi cứ giẫm tới giẫm lui như thế không biết chán, cho đến khi bị gõ đầu một cái.
"Bị ngốc à?"
"Đau...anh cầm cái gì đó?"
Rất nhanh Levi đã đi ra, lúc quay lại còn mang theo một cái túi vải.
"Quà, của em."
Tôi ngạc nhiên, ngay lập tức không còn ghét cái tên không biết lãng mạn kia nữa. Tôi nhận cái túi vải từ tay Levi, tò mò muốn mở ra xem trong đó có gì, bỗng anh kéo tôi đi, "trễ rồi, đi thôi."
.
Không đợi nhắc nhở, vừa leo lên ngựa tôi đã lập tức ôm chặt thắt lưng Levi.
Chúng tôi về "nhà", địa bàn của riêng chúng tôi, một căn nhà nhỏ nằm giữa đồng không mông quạnh, nhưng nó cũng không cách quá xa thành phố.
Tôi vừa xuống ngựa, Levi đã xoay người chạy đi, bỏ lại một câu phía sau đầu, "anh phải đi gặp lão Erwin một chuyến."
Tôi ngơ ngác nhìn theo, trời cũng sập tối, bây giờ mà đến chỗ Đại Tá xong quay về đây thì phải đến khuya mất, Levi đúng là bán mạng để làm việc.
Tôi đành lủi thủi vào nhà, quét dọn qua một chút. Căn nhà này đã hơn 4 tháng chưa ai ở, bụi bậm giăng kín, tôi dọn muốn đứt hơi mới miễn cưỡng được coi là sạch sẽ.
Nước trong giếng vẫn còn do đậy nắp quanh năm, tôi bèn lấy một ít đi tắm rửa.
Biết vậy ở lại trụ sở của quân đồn trú cho xong. Ít nhất ở đó có nước ấm để mà tắm.
Vừa tắm ra cả người khoan khoái, nhưng mắt tôi híp lại đòi nghỉ ngơi. Tôi cũng mặc cho cơn buồn ngủ kéo biểu tình, quên luôn cái túi vải nằm ở góc phòng mà ngã lưng trên giường lăn tới lăn lui.
Dạo gần đây chính quyền không còn ổn định nữa, dự đoán sắp tới sẽ có một cuộc thanh trừng lớn. Levi đêm hôm đi gặp Erwin thế này khả năng cao là có liên quan đến quân trinh sát. Chúng tôi vừa hưởng thụ ngày nghỉ không lâu, lại chuẩn bị vác kiếm ra chiến đấu, nhưng là lần này không phải khổng lồ, mà là con người.
Tôi suy nghĩ miên man, sau đó bị sức cuốn hút của chăn ấm nệm êm tập kích mà chìm vào giấc ngủ, mặc kệ sự bất an trong lòng.
.
Có tiếng lục đục, sau đó là tiếng bước chân vào phòng, tôi mở to mắt bật người ngồi dậy, hai nắm đấm đặt ngay trước mặt sẵn sàng ra đòn bất cứ lúc nào.
"Cảnh giác như vậy là tốt." Levi đứng tựa vào cửa, quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi dời mắt nhìn sang cái túi vải vẫn còn nguyên.
Tôi sống ở thành phố ngầm từ nhỏ, giấc ngủ luôn bị bao bọc bởi nỗi lo sợ bị bọn côn đồ đột nhập vào nhà. Tuổi thơ của tôi, thay vì là một đứa trẻ ngủ ngoan trong vòng tay mẹ, tôi lớn lên trong thế giới kẻ mạnh mới được sống, trong ô ngôn uế ngữ, trong nỗi bất an tột cùng khi đêm về. Thói quen cảnh giác ngay trong khi ngủ cũng từ đó mà hình thành.
Tôi ngừng xù lông, đi xuống mang cái túi vải rồi lại leo lên giường, "anh tắm đi, đợi anh ra em sẽ xem nó."
Thế nhưng tôi chẳng chờ nổi Levi. Vừa nhìn lướt qua thứ ở bên trong cái túi, tôi đã gấp gáp moi chúng ra.
...
Quà của binh trưởng đúng là khác của người thường.
Nhưng nó lại là thứ mà...
Tôi! Siêu! Thích!
Tôi phấn khích đến nỗi mặt nóng bừng, nâng niu cầm chúng lên nghiên cứu.
Là một bộ bắn móc câu khác với bộ bình thường, với dây sắt có đường kính siêu nhỏ, nhìn độ mỏng nhẹ tôi đã biết nó sắc bén đến mức có thể thái lát khổng lồ bằng những cú di chuyển vòng.
Tôi đã nảy ra ý tưởng tận dụng luôn dây sắt, thứ vốn được dùng để di chuyển, làm vũ khí tấn công từ lâu, nhưng vì để tinh chế ra nó đã là một việc quá khó, huống chi còn khá nguy hiểm. Nó đòi hỏi người sử dụng phải biết thuần phục và chế ngự thành công, nếu không chính bản thân kẻ đó cũng sẽ biến thành miếng mồi cho sự sắc bén của nó.
Tôi cầm cả bộ bắn móc câu xông thẳng vào phòng tắm, nói lớn.
"Levi, anh tạm thời dừng lại đi đừng tắm nữa, em đi đốn củi đun nước ấm cho anh!"
Hiếm khi Levi trợn mắt to như bây giờ, đôi mày thì nhíu chặt, anh lập tức đóng sầm cửa lại.
Tôi đứng ngay trân ngoài cửa, nghe Levi chửi thề một câu rồi nhận lệnh.
"Đi lên giường ngay cho anh, ở đó không đi đâu hết!"
Tôi bĩu môi, không thể làm gì hết ngoài quay về phòng, trước đó còn nghe tiếng Levi than thở vọng lại từ trong nhà tắm.
"Đúng là đồ ngốc."
Đúng, tôi là một con người điển hình cho khích quá mất khôn. Trời thì tối, khí gas cùng các bộ phận hỗ trợ khác thì không có, hơn nữa dây sắt này dù đã được nâng cấp nhưng không thể nào "đốn" nổi một cây gỗ trong rừng.
Nhưng ngày mai tôi sẽ thử.
Hóa ra Levi không chỉ tặng tôi mỗi bộ bắn móc câu mà còn có tay nắm mới nữa. Tay nắm này trông giống cái bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy có một miếng ngọc nhỏ được nạm ngay chuôi cầm. Tôi sờ sờ bề mặt, nó được khắc một chữ "L" và khoác lên mình màu xám xanh của đại dương thâm thẩm, cũng chính là màu mắt Levi.
Tôi nhìn Levi đã tắm xong bước vào phòng, không nhịn được trêu chọc, "anh sến súa quá đó."
Levi nhìn tôi, im lặng nửa ngày rồi mới mấp máy môi đáp:
"Để khi chiến đấu, em nhìn vào nó và biết rằng mình phải sống sót."
Mắt tôi long lanh, nhìn thẳng vào đồng tử Levi, đánh bạo đề nghị:
"Mình làm một trận dã chiến đi?"
.
Xong việc, chúng tôi trần truồng nằm dài trên bãi cỏ, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
"Ở ngoài trời thế này thích thật đấy..."
Đêm khuya, gió man mát thổi làm người ta trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết, cuốn đi muộn phiền cùng mệt nhọc mấy ngày qua, tôi bỗng thấy mình nhẹ bẫng, nếu lúc giết khổng lồ tôi là một con chim ưng nhạy bén, thì lúc này tôi sẽ là hải âu chao lượn theo làn gió. Tôi nhìn đăm đăm bầu trời đêm dát đầy kim tuyến, rồi lại nhìn vào mắt Levi, các vì sao trên trời như bỗng nhiên rơi xuống đại dương sâu thẩm trong mắt anh, trôi nổi bồng bềnh đẹp không thể tả. Ánh trăng soi tỏ đường nét khuôn mặt Levi, mày kiếm thích chau lại, đôi môi nghiêm nghị cùng sống mũi cao thẳng, tất cả đều làm tôi say mê quên lối về.
Tôi dụi đầu vào hổm cổ Levi, ban nãy la hét khá nhiều nên giờ giọng có chút khàn.
"Chúng ta còn bao lâu nữa đây? Mười năm? Hay là năm mươi năm?"
Từ lúc Ymir, Reiner và Bertholdt lần lượt hoá khổng lồ, chúng tôi đều rõ phía trước còn nhiều chuyện vượt xa sức tưởng tượng của nhân loại đang chờ đợi.
Levi chắc chắn sẽ sống sót đến cuối cùng, tôi thì ngược lại không biết mình sẽ dừng ở đâu.
"Cả đời." Levi chôn mặt vào tóc tôi, thì thào nói.
"Anh sẽ bảo vệ em."
Bằng mọi giá.
---
Mọi lập luận về thiết bị cơ động 3D đều dựa trên quan điểm cá nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip