Chương 1 • Lần gặp đầu tiên.
Lần đầu tiên Yokohama Ryusei gặp Araki Yuko là tại 1 sự kiện của Dior sau khi cả hai được hãng tuyên bố là đại sứ thương hiệu tại khu vực Nhật Bản.
Trong ấn tượng của anh Araki Yuko xinh đẹp, so với trên màn ảnh còn đẹp hơn nhiều và...chỉ vậy mà thôi. Cả giới giải trí lẫn fan hâm mộ đều biết mẫu hình lý tưởng của Yokohama Ryusei là một cô gái trầm tĩnh và nội tâm. Mà Araki Yuko hoàn toàn khác xa như vậy.
Tuy cùng thuộc công ty quản lý Stardust nhưng anh và cô nàng chưa từng có dự án phim tham gia cùng nhau. Araki Yuko vốn xuất thân là người mẫu, kinh nghiệm trong giới thời trang cùng thời gian tiếp xúc với thương hiệu đủ lâu, việc tuyên bố cô trở thành đại sứ của hãng như một lẽ đương nhiên phải thế. Nhưng việc Yokohama Ryusei được cao tầng Dior nhắm trúng cho vị trí nam đại sứ khiến nhiều người khá bất ngờ, ngay cả anh cũng bất ngờ, hồng lợi mang lại sau loạt phim đình đám của anh cũng quá lợi hại rồi.
Yuko và anh tán gẫu một hồi, đôi khi cô giống như đang tự lẩm nhẩm một mình, Ryusei lâu lâu mới đáp lại cô. Đang lúc Yuko cảm thấy như mình có chút phiền 'người khác' thì lại được truyền thông mời phỏng vấn.
Sau sự kiện Yokohama Ryusei được trợ lý đưa ra xe rời đi. Trên cao tốc anh bất giác nghĩ đến cô, cảm thấy cô gái này dường như sinh động hơn trong tưởng tượng một chút, là một cô gái rất hay cười.
"Anh Ryusei, hôm nay lịch trình buổi tối trống nên em sẽ đưa anh về thẳng căn hộ mới luôn nhé!" Giọng nói của cô bé trợ lý cắt ngang suy nghĩ của anh. Đã một tuần trôi qua kể từ khi chuyển đến khu nhà mới nhưng anh còn chưa ngủ lại căn nhà đó đêm nào. Dù sao cũng là do công ty quản lý sắp xếp để thuận tiện cho công việc.
"Cũng được." Anh đáp
Thấy vẻ thờ ơ của anh cô bé trợ lý cũng thôi không nói gì, có lẽ lịch trình gần đây hơi nhiều.
Yokohama Ryusei không nhớ mình đã về căn hộ mới như thế nào, anh quá mệt sau hàng loạt lịch trình sau khi nổi tiếng, ngủ một giấc đủ 12 tiếng đến thẳng buổi sáng.
Còn đang đắm chìm trong cơn buồn ngủ của mình thì điện thoại đột ngột reo lên, anh lấy lại tinh thần nhấn nút nghe "Xin chào, tôi là Ryusei."
"À, vậy đợi một chút, tôi xuống ngay đây." Là điện thoại của cô bé trợ lý, Ryusei nhìn đồng hồ một cái, đoán chừng đồ ăn được gọi đã đến rồi.
Căn hộ Ryusei ở nằm trong một khu cao cấp, an ninh vô cùng tốt, người không thuộc khu dân cư không được phép ra vào, ngoại trừ tòa nhà anh đang ở ra, xung quanh cũng chỉ có bốn, năm tòa nhà nữa mà thôi. Nhưng vì khu chung cư nằm gần khu vực trung tâm nên nơi này cũng khá sầm uất. Vừa ra khỏi tòa nhà anh đã nhìn thấy một chiếc xe của bên chuyển nhà chạy vào, có thể là có người nào đó vừa mới dọn đến, nhưng anh lại không ngờ người đó lại là hàng xóm đối diện với nhà của mình.
Lấy đồ ăn xong Ryusei quay lại, lúc vừa quay lại khu vực đợi thang máy thì gặp một bóng dáng quen mắt. Người nọ dường như không nhìn thấy anh.
'Được rồi Yumi, mọi thứ đã sắp xếp xong rồi, cần gì chị sẽ liên hệ em mà, đừng có lo.'
Hai người bước vào thang máy, Ryusei nhìn người bên cạnh hỏi "Cô lên tầng máy?"
"À tôi lên tầng 18."
"Cảm ơn anh."
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, cô nàng len lén nhìn bảng nút thang máy, chỉ thấy nút tầng mười tám sáng lên. Trong lòng cảnh giác. Phải chăng người ta quên bấm nút thang? Hay là cùng một tầng với cô? Nếu là hàng xóm, cô có nên chào hỏi không nhỉ?
Cuối cùng cũng đã đến tầng mười tám.
Yokohama Ryusei trước mặt cô ấn nút giữ cửa thang máy, "Ladyfirst", anh vừa nói, vừa nghiêng người cho cô đi qua.
Cô nàng hơi ngạc nhiên, cô cảm ơn rối rít, chuẩn bị bước ra thì dừng lại, quyết định chào hỏi anh một tiếng.
"Xin lỗi, à xin chào là Yokohama Ryusei phải không?"
Cô nàng ngước nhìn anh bước ra khỏi thang máy. Mặc dù còn chút ngượng ngùng, nhưng cô vẫn cố nở ra một nụ cười thật tươi.
"Thật là đẹp trai nha."
Cô nàng buột miệng nói, nội tâm đen tối không kiềm được mà tuôn hết ra.
Ryusei có chút xấu hổ. "Xin chào," anh ho nhẹ một cái nói, "Cứ gọi tôi là Ryusei, ở phòng số 1801, có cái gì cần giúp cô cứ gọi tôi."
Cô nàng nghe anh nói thì choàng tỉnh, "Thật trùng hợp, nhà tôi ở đối diện nhà cậu đó, vậy từ nay về sau chúng ta là hàng xóm rồi."
Nói xong còn giơ tay ra "Xin chào, tôi là Araki Yuko, rất vui được làm hàng xóm với cậu."
Ryusei ngơ ngác nhìn bàn tay người trước mặt, trái tim không hiểu sao lại đập lệch đi một nhịp, anh ngại ngùng nói "Vâng, chào mừng cô."
Yuko nghe xong liền phì cười
Hai người cứ diễn tiết mục xã giao như vậy một lúc, mãi đến khi Yuko cảm thấy bụng mình kêu réo cô mới miễn cưỡng xoay người quay về.
Ryusei rất ít khi nấu ăn, bình thường bận rộn anh đều gọi thức ăn ngoài cho nhanh, tuy rằng hôm nay là chủ nhật nhưng cũng không ngoại lệ. Anh ngơ ngẩn ngồi ở bàn ăn nhà mình, trong đầu không hiểu sao lại tràn đầy hình ảnh của Yuko ban nãy. Nhớ lại cảm giác tim đập lệch nhịp khi nãy anh liền không nhịn được mà tự mắng mình.
"Ryusei à mày làm sao vậy? Chẳng lẽ do độc thân nhiều năm quá nên trở thành dễ rung động như vậy sao?"
Ryusei nghĩ nếu những tên đàn ông khác nhìn thấy Yuko thì đều sẽ như vậy, nói chính xác hơn những biểu hiện đó của anh cũng bình thường thôi, vậy nên anh không cần phải bận tâm gì nhiều. Nghĩ thông suốt Ryusei liền cảm thấy bình tâm trở lại, tiếp tục ăn phần cơm của mình.
Ăn xong Ryusei lại vùi đầu vào sắp xếp dữ liệu cho dự án mới, rảnh rỗi lại đi lau dọn nhà cửa, cứ như vậy mà ở trong nhà đến tận tối không đi ra ngoài. Cả ngày hôm đó Yuko cũng không gõ cửa nhà anh lần nào, có lẽ cô bận sắp xếp đồ đạc, hoặc cũng có thể là cô không muốn làm phiền đến anh. Ryusei nghĩ vậy cũng tốt, không gặp thì sẽ đỡ suy nghĩ lung tung, ý định của anh là tập trung cho sự nghiệp hiện tại, chuyện yêu đương không vội, dẫu sao cô cũng không phải mẫu hình lý tưởng của anh.
Chỉ có điều Ryusei thật sự đã lo xa quá rồi, người mà anh không muốn gặp rồi cũng sẽ phải gặp, có những thứ duyên phận đã định sẵn rồi thì có muốn thay đổi cũng không thể nào thay đổi được.
Câu chuyện bắt đầu vào sáng ngày hôm sau, theo thường lệ Ryusei dậy sớm và chạy bộ vài vòng ở khu căn hộ, sau đó mới quay về ăn sáng và chuẩn bị đi làm. Nhưng khi anh mở cửa nhà định ra ngoài thì phát hiện cửa nhà ở đối diện cũng vừa mở ra. Yuko nhìn thấy anh mặc đồ thể thao liền vui vẻ chào hỏi.
"Cậu cũng định ra ngoài tập thể dục sao?"
Ryusei nhớ lại suy nghĩ hôm qua của mình, tự nhiên có hơi ngại, anh cười cười gật đầu một cái. "Tôi đi chạy bộ."
"Vậy thì thật trùng hợp, tôi cũng định đi chạy bộ, nếu anh không phiền thì chúng ta chạy cùng nhau nhé."
Ryusei còn có thể nói thế nào nữa, chẳng lẽ anh nói phiền? Nhưng đối diện với một người như Yuko, dù cho anh phiền cũng không nói ra được lời từ chối nào.
Hai người cùng nhau chạy một vòng xung quanh khu căn hộ cao cấp, trong suốt chặn đường không ai nói với ai câu nào, nói đúng hơn là không ai biết nói gì để mở màn câu chuyện. Kinh nghiệm của Ryusei ít, huống chi trước đó anh còn nghĩ lung tung về Yuko nên hiện tại còn ngại, tất nhiên sẽ không chủ động mở lời trước.
Còn về Yuko, Ryusei để ý thấy cô rất tập trung, khuôn mặt và đôi mắt luôn hướng về phía trước, điều này càng khiến cho anh cảm thấy mọi suy nghĩ trước đó của mình về cô đều sai lệch, có vẻ Yuko không giống với những người khác.
Đang suy nghĩ miên man đột nhiên Yuko lên tiếng "Bình thường buổi sáng cậu hay ăn gì?"
"Hả? À tôi hay ăn lung tung thôi, cũng không cố định một món."
"Vậy có món ăn nào không thích không?"
Ryusei lắc đầu "Tôi ăn được hết, tôi không kén ăn."
Yuko nghe xong liền chỉ tay về một quán ăn nằm gần cổng khu căn hộ "Chúng ta đến đó ăn sáng đi, tôi mời."
Ryusei hơi kinh ngạc, anh cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng, nói "Như vậy thì ngại lắm, tôi quay về nhà tự ăn cũng được."
Yuko mỉm cười "Không sao mà, tôi ăn một mình cũng buồn xem như cậu giúp tôi."
Yuko thật sự rất xinh đẹp, nhất là mỗi khi cô cười, dù là cười mỉm hay cười rộ lên đều giống như có hàng ngàn, hàng vạn tia nắng ấm áp chiếu vào người đối diện vậy. Giọng nói của cô trong trẻo, mỗi lần cất tiếng nói đều khiến đối phương lung lay, kèm theo nụ cười thân thiện kia nữa...không biết đã khiến cho bao nhiêu anh chàng phải sa ngã rồi?
Cả hai lực sát thương ấy đều xuất hiện thì sao Ryusei có thể kìm lòng được nữa, mấy suy nghĩ trước đó đã sớm bị anh vứt đi đâu mất, anh cười nói "Được rồi, vậy cùng đến đó ăn sáng."
Vì còn sớm nên quán ăn không đông lắm, chỉ lưa thưa vài người khách, Yuko dẫn Ryusei đi vào một chiếc bàn ở góc trong cùng, vị trí này vừa thoải mái vừa thuận tiện nhìn ngắm bên ngoài.
Chủ quán mang đến hai cốc matcha nóng, ông nhìn hai người, thân thiện hỏi "Cô cậu muốn ăn gì?"
"Cho tôi một phần mì ramen truyền thống." Yuko nói xong liền quay sang nhìn Ryusei
Ryusei mỉm cười nói "Cho tôi một phần giống vậy."
"Được rồi, hai người đợi một chút nhé."
Yuko có hơi sửng sốt, cô nhìn Ryusei vài giây, đợi chủ quán đi rồi mới lên tiếng "Anh cũng thích ăn vị đó sao?"
Ryusei cầm cốc matcha lên nhấp một ngụm rồi nói "Tôi dễ ăn lắm, vị nào cũng thích ăn."
Yuko đi theo Anh từ phòng bếp đến phòng khách, trong lúc anh ngồi tìm sách, Yuko chán nản ngồi trên ghế sô pha, cơn buồn ngủ dần dần lấn chiếm tâm trí.
Cho nên sau khi Ryusei tìm được quyển sách thì đã thấy cô dựa vào sô pha ngủ thiếp đi.
Hoá ra con mèo nhỏ dính người cũng có lúc buồn ngủ. Trên mặt Ryusei hiện ý cười.
Anh đi vào bên trong phòng cho khách, lấy một cái chăn bông thật dày, đi về phía Araki Yuko vẫn đang hôn mê bất tỉnh trên sô pha.
Anh nhấc một tay của cô lên, cẩn thận để cô gái nằm xuống ghế, sau đó nhẹ nhàng đắp cho cô cái chăn bông, nhìn cô co trong lại, rồi nhẹ nhàng duỗi ra, bàn tay nắm chặt chăn bông từ từ buông lỏng.
Ryusei ngồi cách đó hai mét, nhìn chằm chằm vào Yuko không nhúc nhích.
Anh nghĩ đến bản "The Cat Duet" của dàn hợp xướng Nam sinh ở Paris, lúc đầu như tia nắng chói chang, khi quên chìa khoá lại bày ra vẻ mặt tiếc hùi hụi, tâm trạng có lúc vui vẻ nhanh nhẹn, ăn thì chậm, sau khi chơi thỏa thích thì ngủ yên.
Tại sao một cô gái gần ba mươi tuổi lại như một con mèo sữa nhỏ nhỉ? Ryusei hoàn toàn không hiểu.
Nửa đêm Yuko mơ mơ màng màng xỏ dép lê đi tới chỗ bồn rửa tay, thuận tay mở đèn, sau đó ngẩng đầu nhìn vào gương.
Trời đất ơi! Trước mặt cô đây chẳng lẽ không phải là một người điên hay sao...... Cô nheo mắt nhìn mình trong gương, trên mặt có vết hằn từ hoa văn trên ghế sofa, tóc tai lộn xộn như ổ gà......
Tự nhiên cô tỉnh lại liền.
Mày tỉnh táo lại! Đây không phải là nhà của mày! Araki Yuko ra sức tát gáo nước lạnh lên mặt mình, mong muốn đánh thức bộ não đã ngủ quên cả buổi chiều.
"Sao cô lại rửa mặt bằng nước lạnh, lỡ bị cảm thì phải làm sao?" Ryusei không biết từ đâu xuất hiện, trên tay cầm một cái khăn lông, "Tôi thấy cửa WC mở, cho nên đi qua xem thử, đây là cái khăn mới mua, cô dùng tạm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip