Chương 14: Cùng đi dự hội trường nào!!! (1)

Hiện tại, vụ việc của Bitch tỷ tỷ đã trôi vào quên lãng, độ hào cảm của toàn thể lớp học dành cho tỷ ấy cũng gia tăng và kể từ giây phút đó Bitch tỷ tỷ đã được nâng cấp thành Bitch -sensei.

(Bitch: Ai mướn con này tường thuật lại vậy?????)

Bọn họ bây giờ phải đi từ lớp học xuống trụ sở chính, điều này khiến Rumi cực kì bực mình.

Trời nóng thế thế này... Lết được cái xác xuống đó chắc chảy hết mỡ luôn ấy nhỉ? 

Tuyệt đối không thể để tên Karma đó chuồn được, bạn bè có nạn cùng chịu!!!






- Đi lẹ thôi nào, nếu lần này đến trễ nữa thì không biết họ sẽ phạt gì chúng ta nữa! -Isogai dẫn đầu lớp E đi xuống nói .

- Lần trước phải dọn bồn hoa thì phải? - Hinata

-Lần đó mệt muốn chết. Bồn hoa gì mà to vãi chưởng.

- Cậu toàn chuồn đi mà mệt cái gì hả Maehara?

- Mồ, tại sao chỉ có chúng ta làm việc này thôi chứ!!!- Hinata hậm hực nói.

Than vãn thì than vãn những đi thì vẫn đi. 

Đầu tiên, lớp E đi qua cây cầu, cây cầu gãy và Okajima dâm tặc lạc trôi theo sông!

- AAAA, cây cầu!

- Thằng điên nào nói đây là đường tắt vậy?

- Okajima!!!

Điều này làm Chiba lạnh lùng đã bắt đầu cảm thấy rất tệ.

(Chiba: Tôi không có nói vậy.)

Sau đó cả bọn đi thẳng và gặp cả bầy rắn, bất ngờ là bọn chúng chỉ bị thu hút bởi cái đầu trọc của Okajima.

- Okajima!!!

Tiếp theo là đá lăn. Okajima tiếp tục bị truy đuổi.

- O...Okajima!!!

Đi một đoạn Okajima lại bị ong truy đuổi.

- Ai chọc tổ ong thế hả???

- O...Okajima!!! 

- Cậu ta xui xẻo quá nhỉ? - Sugino.

- Hi vọng là cậu ấy sẽ ổn. - Nagisa.

- Umh.






Hiện tại, tất cả mọi học sinh trong lớp đều đang thở hồng hộc sau khi lết xác ra khỏi "khu rừng" =.=.

(T/g:Dạo này Mun cảm thấy thật mệt. Phải chăng là mình bệnh rồi? Aaaa không phải đâu, vì Mun quên đăng truyện đấy~~~~~~~

Aki: Mau viết lẹ tới đoạn bà đây xuất hiện coi cái con lười chảy nhớt này!!!

T/g: =..=??? Cô là ai? Tôi là gì? Tôi đang ở đâu? Sao tôi cảm thấy mệt vậy nè???

Aki: Lười hoài nên não bị bệnh đó, ngồi dậy viết truyện để chữa bệnh đi.

T/g: TT_TT.) Cảm ơn vì đã đọc, dù cho nó chả liên quan hay có gì xảy ra :))))))


- Trời ơi, mừng quá TT..TT - Kayano.

- May là Okajima hưởng hết dùm tụi mình... hộc hộc... - Sugino.

Karasuma từ xa đi tới, hỏi:

- Các em ổn chứ?

- Vâng.

- Không cần phải vội, chúng ta còn nhiều thời gian...

- Đợi đã, nè, sao không có ai nói với tôi chuyện này??? Các người!!!

- Ồ Bitch - sensei!!!

Từ xa, bọn họ có thể thấy Bitch - sensei đang đi tới với tốc độ rất nhanh, có lẽ bà Bitch này đã dùng hết sức lực có thể để đuổi kịp họ. Đột nhiên toàn thể lớp E cảm thấy có chút cảm động, đúng là... có nạn cùng chịu.

- Sao không ai nói là... hộc... hộc... có chuyến... hộc ăn trưa???

- Trong cô rối bời quá Bitch - sensei . - Sugino.

- CÓ BIẾT LÀ ĐI TRÊN GIÀY CAO GÓT MỆT LẮM KHÔNG HẢ ???

- Thật kinh khủng... hộc... hộc.

- O...Okajima !?

" Dinh doong"

- Thôi tới lúc vô rồi. - Isogai nhìn đồng hồ và quay sang cả đám. - Thôi nào mọi người, tới lúc vô xếp hàng rồi!!!

- Rồi...............




Cuộc họp toàn thể học sinh mỗi tháng một lần, đối với học sinh lớp E thì giây phút này chẳng khác nào là cực hình.

Nào là bị bắt nạt, nào là bị coi khinh, bị kì thị,... Tất cả điều này đều hướng về lớp E, bất kể là nơi đâu.

Ngay cả lời nói của ông thầy trên bục cũng đều đang chĩa mũi dao nhọn về hướng của tất cả học sinh lớp E.

- Nhắc mới nhớ Nagisa, Karma với Rumi đâu rồi?

- Cúp rồi chứ đâu. - Nagisa nói mà thầm nghĩ: Hai người họ đều là những người có sự tự tin, lòng tự trọng, tự ái, tự tôn cao chót vót, chắc chắn sẽ không xuống đây để nghe lảm nhảm để rồi phá trường và bị đuổi học đâu. Dù gì thì họ cũng còn mục tiêu là Koro - sensei mà.

- Yo! Nghỉ đâu mà nghỉ??? Bọn này đang ở đây từ nãy giờ mà ??? - Rumi từ đâu bon chen lên nói.

- Rumi, Karma? Sao hai người lại ở đây? - Nagisa.

- Tính cúp mà nghe nhỏ kêu lên đây sẽ thấy được nhiều điều thú vị lắm nên tò mò tới luôn. - Karma tỏ vẻ bất lực nói.

- Vậy sao nãy giờ không thấy các cậu đâu?

- Báo cáo! Tớ đứng ở cuối hàng xem vài thứ, xong mới lên đây. Xin hết! - Rumi làm vẻ " báo cáo sếp" nói với Nagisa.

Từ xa, có một người con trai nhìn Rumi mà nghi hoặc.

Rumi bây giờ, khác xa với trong kí ức của cậu. Việc này là sao vậy, cậu ấy thay đổi?

Rumi tuy là cảm thấy ánh nhìn đó và cũng biết là ai nhìn nhưng mà... cô có thể làm được gì đây???

Karma cũng như cảm nhận thấy được ai đang nhìn theo hướng này nên quay lại và điều cậu không ngờ lại là hắn.

Hắn ta đang nhìn Rumi sao? Hắn ta sao có vẻ chú ý Rumi vậy?

Karma huých vai thử xem Rumi có biết điều đó không và đáp trả là cái lắc đầu của Rumi và nồng nặc sát khí của tên khốn nào đó.


He he...


Bỗng chốc Nagisa bị ảo giác thấy Karma đang mọc thêm cái đuôi và cái sừng... 

Cầu nguyện cho tên xui xẻo ấy không bị cậu chơi chết. - Nagisa, Rumi said. 


~Hết~ 

Cầu bình chọn a~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip