Chương 7: Ngày kì lạ (2).

Chương trước: Vì buổi sáng lọt hố nên quần áo bị dơ và Rumi quyết định không đi học. Karma cũng nghỉ học vì hôm nay là thứ 2, cậu không thích phải tới trụ sở chính nhìn mặt mấy ông thầy, bà cô.

Rumi nhìn căn nhà sạch sẽ hơn lúc đầu liền cảm thấy ngưỡng mộ Karma, cậu ta mới dọn dẹp dùm cô đó!!!

Nhưng, tại sao cậu ta lại biết dọn dẹp? Cô tưởng cậu ta ở dơ lắm!

Cô vừa suy nghĩ vừa nhìn chàng trai tóc đỏ đang bật tivi lên để xem phim kinh dị

- Rumi, đừng nhìn tớ thế! Ngoài dọn dẹp, tớ còn biết nấu ăn, tớ là người: ra ngoài đánh nhau được thì ,học tập và việc nhà cũng cũng phải là được . - Karma tự sướng nói.

- Ừm - Rất thích hợp để cưới anh cô nha~ ( Aki: What!!! Lại có thêm một ứng cử viên làm vợ Ryu rồi!!! Em dâu, em không vừa lòng chị chỗ nào thì mau nói, không nên kiếm người khác thay chứ!!!).

- Nhưng mà tớ không hiểu nhà cậu lại bừa bộn thế?

- Ầy! Bừa bộn đâu mà bừa bộn... Cái này chỉ là hỗn loạn có sắp xếp thui... Không thích thì đừng dọn!!! - Rumi ôm gấu bông ngồi một góc tự kỉ và khóc thét lên câu cuối QAQ.

- Tớ chỉ sợ cậu bị đóng rác đè tắc thở hoặc ở dơ quá nên bị bệnh chết thôi. - Karma kiêu ngạo hất đầu, vuốt mái, sau đó... đi xuống bếp kiếm trái cây .

- Tên chết bằm này! Nhà người ta mà coi như nhà của bản thân!



*



*



*



Gây gây lộn thì gây lộn nhưng lát, hai đứa cũng ngồi xem phim kinh dị trên tivi. Tới khúc ghê rợn nhất phim hai đứa ngồi "tâm sự" đôi lời.

- Sao chưa về? - Rumi quay sang nhìn Karma.

- Nhà cậu có nhiều thứ thú vị lắm nên tôi muốn ở lại, như để khám phá cái này chẳng hạn... - Cậu ta nói và đưa bức hình ảnh của 1 thiết bị lạ lùng ở trên lầu hai. Hồi trước, cậu không hứng thú với chụp ảnh nhưng giờ thì khác, thấy nhỏ này chụp được rất nhiều thứ hấp dẫn để đe doạ người khác nên cậu đã miệt mài học tập để nối bước nhỏ.

- Cậu lên lầu hai dọn?

- Ừ.

- Nhà tớ mà!!! Cậu biết hết mọi thứ của tớ rồi!!! Người ta là con gái mà!!! Cậu vô nhà con gái người ta để khám phá đủ điều thế à, tên biến thái?

- Làm gì quá lên thế? Không phải hồi trước cậu cũng y chang sao, hên là tôi không thấy mấy cái quần áo hay mấy tấm ảnh hồi nhỏ với lại không bẻ khoá được mấy cái thiết bị của cậu đó! Còn cậu thì sao, bà nó, qua nhà, không hiểu sao mà bẻ khoá được, kiếm ra được ảnh hồi bé được còn thấy được chỗ để quần áo của tôi được chứ!?

- Đó là má cậu khoe ra và cái tủ quần áo là do cậu không đóng nên tôi thấy, còn mấy đồ điện tử nhà cậu... Ngứa tay nên bẻ...

- Huề.

-Huề cái gì mà huề!!! Cậu chỉ được bẻ khóa thôi mà...

- Tôi bẻ không được nên làm mấy điều còn lại - Mặt Karma lên mức cáu kỉnh cực độ.



- ... Ừa mà tớ làm quá lên thật!

-... Tớ cũng đã quá bực mình... Mà nè...

- Sao vậy? Karma? - Rumi tròn mắt ra hỏi, sao cậu ta nói nhiều khác trong truyện quá nhỉ?

- Tóc cậu dài rồi... Để tớ cắt cho...

- Ừ ha! - Rumi cười, vuốt tóc mình, cô hay bỏ lơ tóc lắm nên không để ý, giờ dài quá rồi, nên cắt thôi.


Chỉ có điều là...


- Karma! Cậu thực sự biết cắt tóc không? QAQ - Cô nhìn vào gương, nơi mà Karma đang không ngừng "múa" kéo...

- Biết! Tóc tớ là do tớ cắt đấy!

Hoảng hốt_ing... Cậu ta sao cái gì cũng giỏi vậy??? Mẹ ơi... con sợ... QAQ Nhưng mà, tóc cậu ta không quá là đẹp... Có khi nào cậu ta hớt nhầm giống cậu ta không?...

- Xong rồi...

- ...- C... Cũng ổn ấy!

Nhưng mà... cô cứ thấy sai sai chỗ nào ấy! Thằng này...

- Cậu bị bóng, gay, pê đê, hay sinh nhầm giới tính vậy?

- Rumi... Tóc cậu, tớ chưa hoàn toàn cắt xong đâu nhé...? :)

- Đừng, đừng cắt nữa!!! QAQ.



*



*



*



Cuối cùng tóc cũng an toàn, cảm giác của Rumi hiện tại rất bơ phờ, nhìn tên đầu đỏ ăn trái cây và uống hộp sữa dâu mà ức chế. Hộp sữa cuối cùng trong nhà đó!!! Trái cây cô cắt ra đó!!! Nhưng cô đang mệt nên không đủ sức chiến đấu với tên này, đợi mai đi... hehehe

- Rumi, tớ giúp cậu nhiều vậy, cậu cũng có qua có lại chứ? - Karma giương đôi mắt nham hiểm nhìn Rumi.

- Ừ, muốn thì làm đi. Tớ sẽ không cấm, nhưng mà cần trân trọng từng phút từng giây

- Ok.




(P/s:Bạn biết đang nói về gì không?)





Về việc Karma đi lấy sáng chế và phát minh của Rumi đi phá làng, phá xóm đó...

Hết.

Bình chọn động lực tí nào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip