Chap 21: Vết thương biến mất!!!
- Alice-chan, thầy biết là em không cố ý, nhưng em mau vào xem tình trạng Karma-kun đi, em ấy bị thương rất nặng đấy- Koro-sensei từ đâu bay đến nói với Alice
- Em biết rồi
Sau đó 3 người chạy vào phòng y tế.
Trong phòng y tế, lớp E nhìn Karma vẻ mặt ngạc nhiên có chút sợ hãi, sau đó lại quay ra nhìn Alice.
- Alice-chan....
Cô lúc này không nói gì cả. Koro-sensei đặt 1 cái xúc tu lên lưng của Karma.
- Em ấy bị thương rất nặng, lưng bị 1 chấn thương lớn, phải gãy nửa số xương ở lưng chứ không ít, cứ tình trạng này....
- Vậy mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi, Koro-sensei- Nagisa hoảng hốt sau khi nghe Koro-sensei nói
- Không kịp đâu, xương cậu ta gãy quá nhiều, bây giờ có đến bệnh viện cũng không chữa được- Alice lên tiếng
- Cậu nói gì vậy? Koro-sensei, cậu ta nói có đúng không?- Rio
Koro-sensei ngậm ngùi 1 lúc, sau đó nói:
- Đúng...đúng là như vậy, e rằng em ấy sẽ bị tật nguyền suốt đời hoặc có thể tệ hơn thế.
- Không...không thể nào...
- Karma-kun....
Có người đã bắt đầu khóc, đau xót cho hoàn cảnh của Karma.
- Tất cả là tại con nhỏ đó- Terasaka lấy tay chỉ vào Alice- Con nhỏ đó là quái vật!
----------------------------------------------------------------------
"Đồ quái vật!"
Dòng ký ức lúc nhỏ lại hiện về.
---------------------------------------------------------------------------------
- Terasaka....
- Mình biết....thế nên...chuyện này....mình sẽ giải quyết ổn thỏa
- Gỉai quyết? Cậu định làm gì?
- Làm như con nhỏ đó là thánh vậy?- Terasaka
- Mọi người ra ngoài đi- Alice
- Hả???
- Mau ra ngoài đi- Alice
- Ơ...Ừm...được rồi
Tất cả mọi người ra hết bên ngoài, cô đóng chặt cánh cửa, kéo hết rèm lại, giờ trong phòng chỉ còn mỗi Alice và Karma.
- Rốt cuộc cậu ta định làm gì vậy?- Nagisa
- Ai biết....
Trong phòng y tế
- Mình không nghĩ sẽ lại phải sử dụng sức mạnh này...nhưng hết cách rồi- Alice
Cô đặt tay lên lưng Karma và....
.
.
.
Cạch
- Alice? Cậu đã làm gì vậy?
- Koro-sensei, hôm nay em mệt nên em về trước
- Alice, trả lời đi chứ
Nhưng cô không tra lời gì, chỉ vào lớp lấy cặp rồi đi về. Sau đó, mọi người chợt nhớ tới Karma, liền chạy vào xem tình trạng cậu ra sao thì....
- Karma???
- Cậu không còn đau sao?
Mọi người thầy Karma ngồi dậy, rất bình thường, và không có dấu hiệu nào của việc trọng thương như ban nãy. Koro-sensei lại đặt 1 xúc tu lên lưng của Karma.
- Không thể tin được, em ấy đã khỏi hẳn, lưng em ấy không còn 1 cái xương nào bị gãy cả.
- Cái gì?
- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
- Koro-sensei, Alice-chan đâu?- Karma
- Em ấy đã về trước rồi
- Vậy sao?- Karma tỏ vẻ mặt hơi buồn
--------------------------------------------------------------------------
Tối hôm đó
- Alice-chan, cậu mau mở cửa ra đi- Miroku
Miroku đập mạnh cửa phòng Alice, cậu ta đã đứng đập cửa nãy giờ nhưng vẫn không thể mở ra được, đành ngậm ngùi đi xuống, trước khi đi thì nói 1 câu:
- Alice-chan, cậu đừng bận tâm chuyện sáng nay nữa, mọi người đã bỏ qua hết cho cậu rồi, Karma cậu ta cũng đã khỏi hẳn, không 1 ai nói gì về cậu đâu. Levi-san đi vắng rồi nên nhờ mình chăm sóc cho cậu, bữa tối mình để trong tủ lạnh, nếu đói thì cậu cứ xuống đó lấy đồ ăn nhé. Tuần sau là chúng ta được đi du lịch ở đảo Okinawa rồi, cậu hãy vứt hết phiền muộn đi....
-.....
- Liệu chúng ta có còn sống sau chuyến đi đó không?
----------------------------------------------------------------------------------
Đến đây thôi, au mệt lắm rồi, chap này định để tuần sau đăng nhưng sợ mọi người hóng quá nên đăng, tuần sau au đi học, tức là ngày mai ế, nên không có nhiều thời gian viết truyện nên mina-san thông cảm. Từ bây giờ au sẽ drop bộ truyện này, không biết sau khi drop lượng view và vote có tăng không nữa, au thấy view và vote giờ thấp lắm à, buồn lắm lun TvT. Au cũng đã viết trước chap của những ngày sau và đăng luôn cho mina rồi, cố chờ khi nào au có thời gian au sẽ viết tiếp nha, yêu mina nhiều lắm <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip