Chap 23: Quá khứ

Dạo này thiếu muối quá, đang có ý nghĩ xóa truyện :((

--------------------------------------------------------------------------

Ngày 25 tháng 12 năm XXXX

Nhiệt độ dưới 10 độ C, tuyết rơi trắng xóa một màu.

Tại bệnh viện A, trong một căn phòng trắng, vang lên tiếng trẻ con khóc.

- Là con gái

Hôm đó, ngày 25 tháng 12 năm XXXX, cũng chính là đêm giáng sinh, cô đã ra đời.

- Nakiri Alice sẽ là tên con

Thời gian trôi đi, Alice sống cùng những người mà cô yêu thương, họ cũng trao lại cho cô tình thường thật sự.

Và một ngày....

Khi cô mới chỉ 6 tuổi, trong đêm sinh nhật lần thứ 6, cô đã chứng kiến một cảnh mà cả đời không thể nào quên được.

Sau khi ăn sinh nhật xong, cô cảm thấy mệt mỏi và liền đi ngủ ngay.

11 giờ đêm, cô lững thững đi xuống tầng một, vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn. Khi mới vào phòng bếp, cô thấy bố cô, ông ấy ngồi dựa vào tướng, và một đám người tay cầm dao đứng xung quanh ông ấy.

- Bố....

Nghe thấy âm thanh, đám người đó quay ra đằng sau, cô giật mình khi thấy một con dao đâm xuyên qua tim bố cô, máu chảy ra ướt một mảng áo, như một bông hoa mẫu đơn màu đỏ.

Do quá sợ hãi, cô liền chạy đi, cô chỉ có thể chạy lên tầng. Lũ người đó liền đuổi theo, cô chạy lên và chui vào gầm giường trốn. Người cô không ngừng run, nước mắt chảy ra từ lúc nào không biết. Cô cố gắng nén từng hơi thở lại, tránh để bọn chúng phát hiện ra chỗ mình đang trốn.

Nghe thấy một tiếng "cạch" phát ra, cô đoán bọn chúng đã vào trong phòng.

- Tìm được thứ gì đáng giá thì chôm luôn, thấy con bé vừa rồi thì giết ngay, tránh để nó thoát được.

- Vâng, thưa đại ca.

Bọn chúng lần lượt lục soát tất cả mọi nơi. Hơi thở cô ngày một nặng nề. Sau một lúc, mọi thứ trở nên yên tĩnh, mồ hôi cô không ngừng chảy, người cô ngày càng run. Đột nhiên, một bàn tay đột ngột nắm lấy chân cô, cô định la lên thì một bàn tay bịt miệng cô lại.

- Suỵt, là mẹ đây

- Mama, bố đã...- Cô nói không thành lời

- Mẹ biết, con đừng khóc nữa, bọn chúng sẽ nghe thấy mất.

Cô cố nín khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ rơi xuống. 

- Ngoan nào, bây giờ mẹ con ta chỉ còn cách thoát thân. Bố con đã không còn nữa, ta đành chịu thôi. Bây giờ mẹ sẽ đánh lạc hướng chúng, con sẽ lo chạy thoát và gọi người tới cứu.

-Nhưng mà mẹ sẽ...

- Nghe lời mẹ, chỉ cần con an toàn, mẹ có chết cũng cam lòng

Sau đó, khi  bọn chúng ở phòng bên cạnh, mẹ Alice cố gắng gây tiếng động để thu hút sự chú ý của chúng. Nhân lúc đó, cô chạy thật nhanh. Một tên bắt lấy mẹ cô, bà ấy không nói gì, chỉ im lặng.

- Haha, cuối cùng cũng bắt được con bé này.

- Alice...

Thật không may, Alice đã bị bắt khi còn chưa tới cửa chính thì đã bị bắt lại. Cả cô và mẹ cô đều bị trói, không thể cử động, càng không thể kêu cứu. Nếu cầu cứu lúc này, cả hai sẽ mất mạng.

- Đại ca giờ làm gì đây?

- Hehe, để xem nào, đem cả hai bán đi sẽ được giá cao đấy

- Các người không được bán con ta

Mẹ Alice lấy chân đạp vào tên cầm đầu làm hắn ta tức giận, liền cầm dao đâm một nhát vào bụng bà ấy. Máu chảy lênh lang, mùi máu tanh xộc lên mũi.

- Tsk, chết rồi, mau thu dọn ròi chuồn thôi

- Ta hận các ngươi...- Mặt cô tối sầm

- Giỏi thì mày cứ thù

Bọn chúng cười phá lên.

- Chết đi

Bùm

------------------------------------------------------------

Ngày 25 tháng 12, sinh nhật cô, một ngày sinh nhật đẫm máu,  mùi máu của mẹ cô hòa lẫn với những kẻ đã giết bà ấy...

Ngọn lửa cháy ngày một to. Toàn bộ chết hết, duy chỉ có tên cầm đầu là chạy thoát được.

Đột nhiên hắn dừng lại, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cô, một đôi mắt chứa đầy hận thù, lạnh lẽo và đầy sát khí, hắn sợ hãi, không nói năng cũng không dám bước tiếp.

Tay cô cầm con dao mà hắn đã dùng để đâm mẹ cô.

---------------------------------------------------------------------------

Hận thù được sinh ra

Sức mạnh đó đã thức tỉnh

--------------------------------------------------------------------------

Ngày 25 tháng 12, đáng lẽ phải là ngày sinh nhât vui vẻ như những năm trước, cuối cùng lại trở thành ngày mà ba mẹ cô qua đời, và chính ngày đó, sức mạnh tiềm ẩn trong cô đã thức tỉnh. Đó là lần đầu tiên cô giết người.

Vào cái ngày đó, bàn tay cô đã dính máu

Tuyết rơi trắng xóa một màu

Trong không gian đầy tuyết ấy, cô như một bông hoa tuyết, rất đẹp và rất "khác biệt"

Bông hoa tuyết đó nhuốm đầy máu, một màu máu đỏ đầy tội lỗi

Cô lững thững bước đi trên con đường đầy tuyết, đôi chân dần kiệt sức vì lạnh, da mặt cô dần trở nên trắng bệch không chút sắc hồng. Người cô dình đầy máu, tóc rơi vào người cô khiến da cô cảm nhận được độ lạnh thấu xương. Vài giọt máu rơi xuống, máu của mẹ cô cũng là kẻ cô đã giết, nó hòa vào tuyết. Tuyết trở thành màu đỏ như máu. "Bông hoa tuyết" đó ngã gục xuống, toàn thân nhuốm máu và lạnh toát. Đứng dậy cũng không nổi, đừng nói là đi tiếp....

"Cứu tôi"

Cô thầm nói, sau đó nhắm mắt lại. Thứ cô duy nhất cảm thấy được là tuyết đang phủ đầy người cô...

Nhưng...số phận thảm thương của cô chưa dừng lại ở đó

-------------------------------------------------------------

au mệt quá, mùa hè năm nay thật chán.

Thấy chap này có nhiều muối ko :3

Ai tìm được lỗi sai trong fic mị thì báo để mị sửa nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip