Chap 29: Anh yêu em!
Aaaaaaaaaaaaa, BTS ra MV "Lights" rồi đó, mau cày view nào các ARMY ơi~~~
Jungkook làm con tim mị tan chảy luôn rồi, cute chết mất 😍😍😍
---------------------------------------------------------------
- Chuyện là vậy đó
- Tại sao anh lại quay lại đây?
- Vì anh không thể bỏ em một mình, với lại anh vẫn chưa đưa cho em sợi dây chuyền.
-.....
- Hôm nay sinh nhật em mà, anh vẫn chưa tặng quà cho em nhỉ? Em rất thích hoa tuyết đúng không?
-....
- Của em nè
Anh chìa tay ra, đưa cho cô ba món đồ trang sức: vòng tay, hoa tai, nhẫn
- Qùa...cho em ư?
- Đúng vậy. Món quà sinh nhật đầu tiên của anh và cũng là cuối cùng
-...Đeo cho em đi
Kishita đeo cho Alice 3 món trang sức.
- Tại sao lại là cuối cùng??
- Anh sẽ cho em phép thuật của anh
- Tại sao phải làm thế? Em không cần
- Nhưng anh phải làm, bởi vì em chính là....một vị thần
- S...sao cơ?- Cô vô cùng ngạc nhiên
Kishita chợt nắm lấy vai cô.
- Em nhất định phải nghe anh nói, đừng quá sốc. Em chính là một vị thần, em là "Thần Chết", là Thần Chết thực sự. Anh đã từng nghe bọn chúng nói: thời xa xưa, những người nắm trong tay nhiều sức mạnh như em, đều mang trong mình sự xui xẻo, phải tận mắt thấy người thân chết, khi gặp phải một cú sốc tâm lý thật lớn, dẫn đến không thể kiểm soát được bản thân mình, họ đã ra tay giết tất cả, họ bắt đầu trở thành Thần Chết. Những người sống cùng thời với họ, đã âm mưu biến họ thành thứ vũ khí, nhưng rồi lại thất bại, và giờ đây, đám người đó cũng đã làm thí nghiệm với em, lại thất bại thêm một lần nữa, vì sức mạnh của em đã vượt quá giới hạn rồi.
-......
- Anh sẽ giúp em, phong ấn thứ sức mạnh đó lại
- Nhưng anh sẽ ...chết
- Anh là sát thủ mà, anh đã luôn chuẩn bị sẵn cho cái chết của mình rồi
- Nhưng...nhưng
Cô bắt đầu khóc, từng giọt nước lăn dài trên gò má trắng nõn, lóng lánh như kim cương.
Kishita ôm lấy cô, trao cho cô hơi ấm.
- Đừng khóc, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi
Anh ôm cô thật chặt, truyền cho cô sức mạnh, đồng thời phong ấn thứ sức mạnh không thể kiểm soát của cô. Để rồi ngã gục xuống vì kiệt sức...
- Kishita-san, đừng chết...
- Alice-chan, anh đã phong ấn nó lại rồi, nhưng đừng để nói kiểm soát em, nếu không...
- Em biết, em sẽ kiểm soát nó, nên anh đừng đi....
Nước mắt cô rơi ngày một nhiều.
Anh không nói gì, chỉ rút trong túi áo ra một khẩu súng.
- Tự tay em...giết anh đi
- Em...em không thể
- Đây là công việc của một thần chết. Chết trong tay em, anh sẽ không bao giờ hối tiếc
- Nhưng...nhưng...
- Em là thần chết, là vị thần của sự bất tử, chết trong tay một vị thần không có gì là không đáng
- Nhưng em yêu anh, anh không thể làm vậy
- Ngoan, em không nghe lời thầy của mình sao?
-....
- Anh cũng rất yêu em. Chính vì yêu em, em tự tay giết anh, anh sẽ không hối hận
-....
Từng câu nói của Kishita thốt ra một cách nặng nhọc, hô hấp cũng khó khăn. Im lặng một hồi, Alice lên tiếng:
- Được, em làm
Kishita không nói gì, chỉ mỉm cười thể hiện sự mãn nguyện.
Alice tay run run cầm khẩu súng, đặt nòng súng vào đúng tim anh, tay cô vẫn còn run...
- Đừng run
Kashita đưa tay xoa lấy bờ má mịn màng của cô.
Cô lấy tay lau nước mắt, nhắm mắt lại, và mỉm cười
- Tạm biệt, Kishita-san
Đoàng
- Anh sẽ chờ em ở thế giới bên kia....
Trong âm thanh chói tai, dòng máu chảy ướt thấm đẫm vào tuyết.
.
.
.
Ngày 25 tháng 12, tuyết lại rơi, cô lại một lần nữa chứng kiến cảnh người thân chết. Lần này là người cô yêu. Alice đem xác Kashita đi chôn ở một nơi hoang vắng gần đó. Tuyết rơi ngày một dày, đâu đâu cũng chỉ thấy tuyết. Chỉ riêng ở đó, một "bông hoa tuyết thấm máu", gục xuống vì lạnh và kiệt sức, rất khác biệt...
.
.
.
Ngày 25 tháng 12, sinh nhật Nakiri Alice
Ngày 25 tháng 12, ngày giỗ của bố mẹ cô
Ngày 25 tháng 12, ngày Atsushi Kishita, người đầu tiên cô yêu, qua đời....
Ngày 25 tháng 12, tuyết lại rơi, thấm đẫm vào dòng máu tanh nồng....
------------------------------------------------------------------------------
Mọi người hãy mau cm câu hỏi ở chap #2: Your Questions để mình viết ngoại truyện nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip