chap 1

Vào một buổi tối đầy sao, đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, gần như tất cả mọi người trong thành phố đều đã ngủ. Một cô gái xinh đẹp với gương mặt mệt mỏi và tức giận đang lả lướt, nhảy qua nhảy lại trên các nóc nhà. Theo sau cô gái ấy là những người mặc áo chùng đen không thấy rõ mặt và giới tính, có vẻ là đang đuổi theo cô. Sau một hồi chơi trò đuổi bắt, cô gái vội vàng nhảy vào một con hẻm tối không có bóng người, trốn vào một góc và chờ đợi. Các áo chùng đen nhìn ngó xung quanh rồi chia nhau ra tứ phía tìm kiếm. Cô thở dài ngao ngán rồi quay lưng đi. Bỗng dưng một giọng nói phát ra làm cô phải quay đầu lại, im lặng không phát ra một tiếng động nào.

"Chào cô, Hắc bang chủ. Hay nói đúng hơn là Hàn Trúc-ca sĩ nổi tiếng đây."

"Anh là ai? Sao lại biết?" Hàn Trúc nhìn chằm chằm vào gương mặt đối diện bị bóng tối che khuất lại một cách suy tư.

"Tôi tưởng cô phải biết từ lúc nghe giọng nói của tôi rồi chứ." Tên kia từ từ bước lên phía trước để cho Hàn Trúc thấy được vẻ mặt kiêu ngạo nhưng không kém phần soái ca của hắn ta.

Hàn Trúc nắm chặt tay, nghiến răng tức giận, tỏ vẻ cực kì ghét bỏ "Tổng tài...Lãnh Phong".

Lãnh Phong nâng cằm Hàn Trúc lên, chiêm ngưỡng vẻ đẹp trời cho của cô rồi mỉm cười đắc ý. "Cô xinh đẹp như thế này mà không có ai để nương tựa, chi bằng làm vợ tôi đi. Tôi giàu, cũng khá đẹp trai, tính tình ổn định. Chẳng phải rất hợp với một người đẹp như cô sao?".

Hàn Trúc vô cùng tức giận, hất bàn tay đang nâng cằm của mình ra, đỏ mặt quát lớn nhưng vừa đủ chỉ để hai người nghe. "Tất cả chỉ là lời ăn nói hàm hồ! Huyết tộc chúng tôi với gia tộc thợ săn các người là kẻ thù trăm năm. Với lại vào ngày sinh nhật 15 tuổi, anh và gia đình đã tàn sát cả gia tộc tôi làm tôi phải sống chật vật ngoài xã hội, thậm chí suýt nữa bị người ta làm nhục. Vì lời hứa với cha mẹ nên tôi không muốn có bất kì liên quan đến đám thợ săn các người. Làm vợ anh? Có chết tôi cũng không làm!".

Nhân lúc Lãnh Phong chưa kịp nói gì, Hàn Trúc nhanh chóng đi đến gần Lãnh Phong, nhẹ nhàng rút con dao trong người ra rồi đâm hắn ta một nhát. Lãnh Phong bình thãn né được như đã biết trước. Hàn Trúc vội vàng tung một cước về cái đầu của Lãnh Phong, hắn ta lại né được nhưng lần này là một nụ cười đắc ý "Màu trắng à".

Hàn Trúc mặt nóng bừng, tức giận ra nhiều chiêu liên tục, không mệt mỏi, với suy nghĩ trong đầu "Phải giết chết cái thằng thợ săn dê sòm này!!!". Nhưng mà tất cả chiêu đó đều không làm tổn hại gì đến Lãnh Phong. Chờ lúc hắn ta sơ ý, Hàn Trúc cắn thật mạnh vào cổ Lãnh Phong một cái. Lãnh Phong cảm thấy hắn mất máu khá nhiều nên cơ thể mạnh khỏe của Lãnh Phong đã tự động hất Hàn Trúc ra. Hàn Trúc ngã xuống, đầu va vào một hòn đá khá to gần đó. Cô ngất đi khiến cho Lãnh Phong bắt đầu bồn chồn, lo lắng nhưng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo của một tổng tài.

HẾT CHAP 1

----------------------------------

lịch đăng truyện: 2 tuần ra một lần; Nếu rảnh thì ra trước lịch; nếu ra trễ thì sẽ thông báo~~~OK

đây là Hàn Trúc của chúng ta trong chap này

còn đây là Lãnh Phong


2 hình trên có lẽ hơi mờ. thông cảm

------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip