4: Nhìn j̀ mà nhìn, ta ms là tiu dề ẹp nhất.
Không gian bỗng trở nên im lặng, đôi mắt của Eren mở to hết cỡ nhìn người mẹ của mình, ánh mắt hối lỗi, tức giận, cùng khó chịu vây lấy cậu.
Eren ôm đầu miệng lẩm bẩm:'' Đúng rồi, lúc đó mình đã bỏ lại chị ấy, sao mình lại đáng chết như vậy, không phải biết chị cơ thể yếu ớt sao, mình.... mình đã bỏ rơi chị.... hức... ₫ây là... lỗi của tôi.''
Mikasa từ nảy giờ vẫn ₫en mặt, thấy Eren như thế liền ôm lấy cậu nói:'' Không phải đâu, Ẹren, cậu bình tĩnh lại ₫i.''
Carla:'' Sao thế?! Eren con bị sao vậy đừng làm mẹ sợ.ô...ô.....''
Eren:'' Bình tĩnh?! Tôi không làm được. Tại sao tôi lại quên mất chị ấy sức khỏe không tốt chứ! Phải chi tôi đợi chị một chút, một chút nữa thôi. Có lẽ...có lẽ... chị sẽ không ra đi. Sẽ không... hức... rời.. khỏi... hức... chúng ta.''
Mikasa nhíu mày, mím môi nói lớn bên tai Eren:'' EREN, ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ LỖI CỦA CHÚNG TA, ĐÂY...(nghiến răng, rằng từng chữ) LÀ LỖI CỦA CHÚNG. LÀ LỖI CỦA NHỮNG CON QUÁI VẬT NGOÀI THÀNH KIA..
Eren như bị thông não, miệng lẩm bẩm, ánh mắt hận thù bao trùm lấy đôi con ngươi màu xanh lá rạng ngời của anh:'' Đúng vậy, là lũ quái vật khổng lồ đó. Chúng là thứ không nên tồn tại trên thế giới này.''
Mikasa lại tiếp lời:'' Nếu không có bọn chúng, chúng ta cũng sẽ không phải chốn trong tường thành nhỏ hẹp này. Cũng không cần suốt ngày phải lo sợ, và cũng sẽ không có chuyện như ngày hôm nay xảy ra. Tất cả... Tất cả tội lỗi đều bắt nguồn từ ... TITAN.''
Eren gục đầu xuống, ánh mắt màu xanh khi nghe những lời của Mikasa, ánh lên sự rung động của sự hối lỗi, cùng hận thù. Sau đó chính là sự quyết tâm đầy kiên định. Đôi tay nhỏ bé của cậu nắm chặt lại, lại hiện lên những sợi gân xanh rõ rệt.
Bởi cậu biết Mikasa nói đúng, mà chính cậu cũng biết mình đã sai khi bỏ lại Kera. Nhưng cậu sẽ báo thù rửa hận vì Kera, và cũng vì chính sự bất lực của bản thân mình.
Eren:'' Mẹ, con muốn gia nhập đội chinh sát.''
Carla giật nảy mình la lên:'' Không được, mẹ không muốn, con cũng muốn bỏ mẹ mà đi sao. Ôô....''
Eren nhìn thẳng vào mắt Carla và nói:'' Mẹ, con biết mình có lỗi khi không nghe lời mẹ. Nhưng ý con đã quyết, con sẽ không thay đổi, mẹ... con muốn báo thù. Con muốn cho Kera thấy con trả lại hòa bình cho con người.''
Mikasa nhíu mày càng sâu:'' Eren, cậu chắc chứ.''
Eren:'' Chắc, tôi sẽ không từ bỏ.''
Mày của Mikasa giản ra, bởi dù có làm gì thì cô cũng sẽ bảo vệ cậu tới cùng.
Nhưng Carla nghe vậy mặt trắng bệch nói:'' Đứa con bất hiếu này, sao mày lại không nghe lời mẹ vậy hả con. Thiên à, mày không biết đến đó rất nguy hiểm sao.''
Eren nhíu mày nói:'' Mẹ... không phải, mẹ không tin con chứ. Con muốn giết tất cả các Titan, báo thù cho Kera, không lẽ mẹ đã quên mất chị ấy rồi sao, mẹ không thương chị ấy sao. Mẹ...''
Carla cắt ngang:'' Đủ rồi, cậu đừng lấy con bé ra nói với tôi. Tôi cũng vì cậu thôi, nếu cậu mà dám đi thì đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa.''
Eren:'' Mẹ... đừng ép buộc con.''
Carla ngoảnh mặt đi, thấy vậy Eren tức giận chạy ra ngoài.
Mikasa thấy vậy thì lúng túng không biết có nên đuổi theo hay không. Sao đó cô liền quyết định đuổi theo Eren, nhưng trước khi đi cô quay qua nói với Armin:'' Cậu chăm sóc dì giúp tôi.'' Liền bỏ đi.
Carla không ngờ Eren lại đi thật nên tức giận muốn chạy theo kéo cậu về nhưng chân lại bị thương không thể đi được. Mà đau đớn kéo đến khiến bà ngất lịm đi.
Armin la lên:'' Dì...'' rồi đỡ bà ngồi yên và chờ đợi trong lo lắng. Bởi không có vật tư trị thương.
_________________________________
Cô tìm về nhà, nhà của cô ngược hướng với nhà Eren ở. Ở đây cô mở một quán ăn.
Điểm khác biệt giữa quán của cô và quán của người khác là quán cô chỉ bán vào ban đêm, và chỉ có những người tinh ý mới có thể nhìn thấy quán của cô.
Ngoài ra, không gian ăn uống khá rộng và thoáng. Bởi vì nhà này cô thiết kế theo kiểu có thể nhìn thấy trời.
Xung quanh là tường và phòng, còn giữa nhìn lên là bầu trời ý.
Tất nhiên mưa không thể vào được, bởi vì phía trên có lắp kính.
Món ăn cô bán có giá cả rẻ, ngon, phong cảnh tốt thế nên nếu có ai từng đến đây sẽ không muốn về nữa.
Cô nhìn những ngôi nhà xung quanh có căn đã tan tành, có căn vẫn nguyên vẹn với vẻ mặt chẳng để ý đến.
Căn nhà của cô, nhìn bên ngoài thì nghèo xơ xác, nhưng cô có thể chắc chắc dù có bão cấp 16 giật cấp 17 cũng chả xước 1 chút.
Nó là pháp bảo đấy, thứ này trong lúc buồn chán cô liền tạo ra chơi.
Thế nên cô muốn thu liền thu như trở bàn tay.
Ý niệm vừa động, ngôi nhà xơ xác đã biến mất, mà trong tay cô lại có thêm một cục tròn tròn xấu xí.
Cười cười quay mặt đi, cảm thấy cơ thể còn dư khá nhiều năng lượng cô liền khởi động một chút.
Tất nhiên vật để cô dùng để khởi động chính là những ngôi nhà còn nguyên vẹn rồi. Dù sao ở đây cũng chẳng có con ma nào. Cô cũng chả buồn dùng tới đan khí, chỉ dùng cơ năng của cơ thể mà thôi.
Thế là, trong khi cô đang phá phách ở một phương. Bên kia lũ titan đang bị trói ngô, đã bị những người chinh sát titan phát hiện.
Levi nhìn những con titan với con mắt không cảm xúc. Nhưng trong lòng anh đã thiên đào hải lãng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip