Đuổi theo ác mộng, xuyên qua chốn lạ!!!

Tokyo hiện đại, thế kỉ 21, năm 2018...

Trong gian phòng rộng lớn xinh đẹp 1 màu trắng muốt ấy có hai người duy nhất đang ngồi. Người phụ nữ kia đẹp kiêu sa trong bộ váy màu xanh nhạt như màu bầu trời. Bà rời sự chú ý khỏi tấm áo đang khâu trong tay, vén nhẹ lọn tóc mai vàng vào mang tai. Đôi mắt xanh sâu như biển cả ấm áp nhìn người còn lại. Bà nở nụ cười ấm áp: " Sao vậy con gái?! Sao con lại thức giấc thế?! Có thể kể cho mẹ nghe không?"

Bàn tay trắng muốt như ngọc kia chạm khẽ vào mái tóc bạch kim bồng bềnh xoa mấy cái. Chủ nhân của mái tóc đẹp như dệt ánh trăng ấy là 1 cô bé nhỏ nhắn. Cô bé ấy vận chiếc váy dài thanh lịch màu trắng của tuyết. Đôi tay mũm mĩm trắng hồng của cô bé đang không ngừng lau những giọt nước rơi tràn ra ngoài mi. Cô bé thôi khóc, ngước đôi mắt màu vàng nắng lên mhin mẹ của mình và nói: " Mẹ ơi, kinh khủng quá! Con... con... bị mất trí nhớ rồi!"

" Sao con lại nói thế hả con yêu?!" Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi. Cô bé víu lấy áo mẹ, gương mặt bầu bĩnh dễ thương kia tỏ vẻ bối rối: " Mẹ không biết đâu. Con... hình như con vừa đến 1 nơi khác để thu thập giấc mơ... nhưng mà... con không nhớ được bất kì... không 1 chút gì về nơi đó cả... Tại sao hả mẹ? Con không hiểu!"

Người phụ nữ hơi khựng lại. Bà nói với vẻ dịu dàng nhưng đôi mắt lại sâu ưu khó tin: " Chúng ta là như thế đấy! Mẹ cũng không thể giải thích cho con được. Điều này con phải tự hiểu thôi. Mẹ tin khi lớn lên con sẽ hiểu điều đó!"

Cô bé vẫn chu miệng lên, nhăn nhó vô cùng dễ thương mà tìm cho ra câu trả lời về thắc mắc của mình: " Ý mẹ là sao ạ?! Con không hiểu!"

Người mẹ hiền từ ôm cô con gái nhỏ nghịch ngợm vào lòng mình và cười: " Ồ, con sẽ biết thôi. Mỗi vị thần đặc biệt như chúng ta đều phải tự tìm ra câu trả lời cho mình. Điểm chung của những cách tìm ra đều xuất phát từ sự chân thành trong con tim của người đi tìm câu trả lời."

Cô bé ngây thơ tròn mắt nhìn đầy thích thú: " Từ con tim ấy ạ?!"

" Đúng thế đấy. Vì con cực kì thông minh nên mẹ tin con sẽ tìm ra được câu trả lời thỏa đáng cho mình." Bà cười đáp. Chạm nhẹ vào cổ con gái mình, bà thì thầm khúc khích với con gái mình: " Ai cũng phải lựa chọn và chúng ta phải tin vào sự lựa chọn ấy. Nếu không mọi thứ đều là công cốc hết. Con nhớ nhé! Đặc biệt là người quan trọng tring tim con."

Cô bé thích thú vỗ tay reo lên, nụ cười như vầng dương ấm áp sưởi ấm mùa đông lạnh lẽo: " Chỉ cần vậy thôi ạ?! Hi hi, con nhớ rồi!"

Bà cũng cười: " Mẹ tin Cela mà!"

Giấc mơ ấy là điều cuối cùng và duy nhất tôi có thể nhớ về gia đình của mình. Tôi không thể nhớ được điều gì đó lâu như những người khác. Tôi không nhớ được không phải vì tôi có trí nhớ tồi tệ mà vì năng lực của tôi không cho phép tôi làm điều đó... Nếu tôi làm điều đó thì hẳn mọi chuyện đã không như bây giờ...

.
.
.
.
.
.
.

Celadon đang đứng ngoài ban công 1 trại trẻ mồ côi. Đây là nơi có nhiều giấc mơ nhất và là nơi tốt nhất cho công việc của nàng.

Đêm trăng tháng 5 tươi sáng xinh đẹp mê hoặc lòng người. Nàng đứng đó phút chốc trở thành nữ thần quyến rũ bậc nhất.

Đúng, Celadon Yeltsin nàng là 1 nữ thần. Nàng nữ thần của những ảo mộng, là hiện thân của mọi loại vật chất tồn tại ở dạng nhận biết được nhưng không nhìn thấy được. Nhiệm vụ của nàng từ khi sinh ra là chính là đi thu thập giấc mơ, ác mộng và cảm xúc phức tạp của con người. Nàng không biết mình đã đi qua bao nhiêu thế giới hay mình bao nhiêu tuổi. Nàng chỉ nhớ khi con người bắt đầu biết mơ ước thì nàng đã có mặt với nhiệm vụ này rồi.

Nàng nhẹ nhàng chạm mũi đôi giầy mũi tròn trắng bóng của mình xuống sàn ban công. Đôi chân thon dài xinh đẹp được che kín bới quần tất trắng tinh. Nàng vận chiếc váy dệt từ lông cửu vỹ bạch hồ xinh đẹp quý phái qua đầu gối, điểm xuyết là ngàn vạn những bông hoa thêu tay chìm tinh mỹ màu đỏ như ruby. Tay nàng là cây thương bạc với biểu tượng của chiếc Dream catcher cùng bao nhiêu tua dây sâu những bông hoa ruby đỏ thắm lóng lánh dưới sắc trăng bạc, phấp phới trong gió hay từng bước đi của nàng. Bên hông nàng là 1 cây roi da chuôi cầm cẩn hồng ngọc tinh xảo.

Gió nhẹ lùa thổi. Mái tóc bạch kim dài mượt của nàng khẽ tung bay. Chiếc vương miện bạc cẩn hồng ngọc trên đầu nàng cũng ánh lên những tia sáng lấp lánh. Đôi mắt vàng sắc nắng thu sắc sảo quan sát. Gương mặt trái xoan trắng trẻo quyến rũ của nàng không biểu cảm nhiều.

Nàng nhìn lũ trẻ, giơ quyền trượng và nói:
- Ánh trăng bạc, giấc mơ xinh, loại bỏ những điều xấu, yên lành những điều tốt đẹp. Gọi mộng dậy để lưu giữ mãi mãi tất cả những gì là kí ức.

Chiếc quyền trượng tỏa sáng. Dream catcher trên đỉnh quyền trượng xoay vòng, sắc trắng ngà trong trẻo tỏa rạng khắp căn phòng. Từ trong những đứa trẻ, tưn chút ánh sáng mang những màu sắc khác nhau xuất hiện. Chúng như những tia nắng, tinh nghịchbay khắp quanh phòng.

Celadon nhẹ lên tiếng:
- Lại đây nào!

Từng chùm ánh sáng nhỏ xinh đẹp, mau lẹ bay xung quanh nàng. Nàng chăm chú rồi nở nụ cười hiếm hoi:
- Hôm nay không có giấc mơ xấu.

Rồi nàng nhíu mày. Có giấc mơ buồn trong số những giấc mơ này. Những giấc mơ buồn luôn có màu sắc đặc trưng là màu tím, vui thì màu vàng, hỗn loạn là màu hồng và đáng sợ thì là màu đen. Nàng chạm nhẹ tay vào giấc mơ ấy. Nó tan đi rồi hiện rõ thành hình ảnh. Đó là 1 cô bé đang khóc thút thít ở 1 góc phòng. Cô bé ấy đã bị các bạn trêu trọc vì có mái tóc cắt hỏng xấu xí. Cô bé khóc rất nhiều.

Celadon hơi nghiêng đầu. 1 vài hình ảnh vụn ra chợt ùa về tâm trí cô...

"Nó sẽ mọc trở lại thôi..."

"Chị ấy bị bọn người kia bắt nạt đó..."

"Này, cậu đã xuống tay bọn họ à?!"

Những mảnh vỡ ấy hiện lên là những thanh âm nhạt nhòa rồi rất nhanh lại chìm vào trong tâm trí lãnh cảm của Celadon. Nàng vực lại tinh thần. Đã rất lâu rồi, lâu thế nào thì nàng không nhớ, chỉ biết thi thoảng nàng lại có những hình ảnh nhạt nhòa này trong kí ức của mình. Nhưng nàng không mấy bận tâm đến nó. Vì nàng là Nữ Thần Giấc Mơ, việc nàng nhớ giấc mơ của 1 thần dân của mình là hoàn toàn bình thường. Có lẽ đó là lí do nàng không mấy khi nghĩ đến việc loại bỏ chúng ra khỏi đầu mình, mà chấp nhận nó như 1 phần thù lao cho công việc của mình.

Celadon tiến đến chỗ chủ nhân của giấc mơ kia. Cô bé nằm ở góc trong cùng của gian phòng lớn đầy trẻ con. Cô bé nghiêng người cuộn tròn trong chăn. Ánh trăng cùng gió lùa tùn rèm cửa làm nàng thấy rõ cô bé ấy đang khóc. Celadon thở ra. Lũ trẻ thật sự mới là những người tàn nhẫn. Dù thích hay không thích chúng cũng làm tổn thương người khác. Nàng vung quyền trượng:
- Chữa lành giấc mơ.

Dream catcher của nàng tỏa ánh sáng trắng nhạt. Khi nó không còn tỏa sáng nữa thì trên tóc của cô bé kia là 1 chiếc kẹp tóc hình bán nguyệt bằng bạc lấp lánh. Đây là 1 kiểu tuyên ngôn của nàng. Bâtơ kì ai có chiếc kep tóc mà nàng tặng thì đều sẽ được nàng giám hộ giấc mơ đến cuối đời, không gì đánh gục được họ.

Bất chợt Celadon lạnh người.

Vù!!!

Bên ngoài hiên là 1 người mặc đồ đen xuất hiện. Celadon nhướng mày. Nàng cảm nhận được ở con người này sát khí lạnh lẽo vô tình đến mức kinh hoàng. Bằng giõng nhã nhặn hết sức có thể, nàng nở nụ cười tuyệt mỹ:
- Ta không ngờ ngươi lại có nhã hứn xem ta làm việc, Nina Yoshida. À, hay ta phải gọi ngươi là Nightmare nhỉ?!

Người choàng áo choàng đen kia hai vai run run rồi cười ngất ngưởng. Mũ áo choàng rơi xuống, mỹ nữ hiện thành dưới ánh trăng. Cô gái Nightmare cũng không còn giữ áo choàng, để mặc nó bay theo gió đêm.


Với nụ cười thiên thần của mình, Nina, Nữ Thần Ác Mộng ghé thăm đêm làm việc của Celadon. Cô ả xoay xoay quả cầu lam trong tay, ẩn ý nhìn Celadon:
- Ta chỉ muốn biết ta có việc ở đây hay không thôi. Ngươi chớ có nên tức giận đến như thế.

Celadon cười khinh bỉ:
- Ta thật muốn đạp văng ngươi khỏi cái ban công này.
- Giấc mơ ấy của ngươi thật thú vị.- Nina cười giả lả nói.

Từ lúc biết đi thu thập các giấc mơ, Nina đã là kì phùng địch thủ của Celadon nàng. Khác với nàng, Nina là hiện thân của sự cực đoan, dù là giấc mơ xinh đep cũng có thể biến thành ác mộng nếu bị cô ta chạm vào. Đó là lí do vì sao cô ta bị gọi là Nightmare - kẻ chuyên đi gieo giắc nỗi sợ và biến các giấc mơ thành hiện thực. Nàng không có ác cảm với cô ta nhưng cũng không quá thân với cô ta. Nina bĩu môi, biểu cảm đáng yêu vô cùng:
- Ngươi dù sao cũng là chị họ của ta, nghe ta nói thì chết người à?!
- Không chết người nhưng ắt không phải điều tốt lành gì.- Celadon nói.

Nina cười:
- Quả nhiên thông minh. Ta nói ngươi nghe, 1 tuần trước, ta vô tình để xổng mất 1 cơn ác mộng. Nó trốn đến 1 chiều không gian khác rồi. Ta muốn nhờ ngươi bắt nó cho ta.

Celadon đen mặt:
- Biết ngay không phải điều tốt lành gì mà. Ngươi cũng là nữ thần mà sao khồn cẩn thận chút nào thế hả?!

Nina nhún nhún vai:
- Ngươi nói thế thì cũng đến vậy thôi. Ta đã lỡ rồi thì biết làm thế nào.
Celadon bước đến chỗ Nina, đôi mắt vàng sắc nắng xinh đẹp khó hiểu nhìn cô em họ rắc rối của mình:
- Ngươi hãy cho ta 3 lí do để ta giúp ngươi đi.

Nina cười hi hi:
- Thứ nhất, ta không thể tùy tiện chạm vào chúng. Đề phòng trường hợp chúng hóa thành sự thật. Thứ hai, ngươi là nữ thần duy nhất có thể đi qua thế giới khác mà không làm xáo trộn thời gian.

Đôi mắt màu thiên thanh ánh lên tia ma mãnh:
- Thứ ba, biết đâu trong chuyến đi này ngươi lại tìm được thứ ngươi đã tìm bao lâu nay. Với lại ngươi cũng đang không nuốn gặp tên đáng ghét kia hay sao? Coi như là tránh mặt 1 thời gian, làm 1 kí nghỉ dài hạn vậy!

Celadon nhướng mày:
- Ngươi hiểu sự biến mất của ta về lâu về dài là không có lợi cho con người chứ?!

Nina chống tay, áp sát trán chị họ mình, cười đầy ẩn ý:
- Khồn có ngươi con ngươi vẫn mơ được. Đi đi.

Celadon đứng lên. Nàng nói với vẻ tôn trọng:
- Ta giúp ngươi và ngươi đưg bao giờ mắc phải sai lầm như thế này nữa. Ta không phải kẻ đi theo hầu ngươi đâu, Nina.

Nina gật gù:
- Vâng vâng. Bù lại, ta sẽ giúp ngươi đối phó với hắn khi ở đây. Có qua có lại mới toại lòng nhau mà.

Celadon tung quyền trượng của mình lên, nó tan biến vào ánh trăng như những hạt bụi vàng. Nàng cười:
- Ngươi cũng thông minh đấy!

Nina đưa tay chào:
- Mong ngươi hạnh phúc với thế giới mới.

Celadon búng tay tách 1 cái, 1 vòng tròn đen kịt từ từ hiện ra. Nàng vén tóc nhìn Nina:
- Ta cũng thế!

Rồi nàng nhảy vào vòng tròn ấy và biến mất.

.
.
.
.
.
.
.
.

Năm 844, quận Shiganshina, tường Maria...

Trên con đường vắng vẻ là 1 bóng dáng nhỏ bé đang siêu vẹo bỏ chạy. Cái bóng nhỏ ấy chùm kín cả người trong chiếc áo choàng nâu cũ sờn.

- Bắt nó lại! Nó vừa ăn cắp đồ của ta!
- Nhãi con kia, đứng lại mau.

Đứa bé kia vừa chạy vừa hét:
- Tôi không ăn cắp! Tôi không làm gì cả.

Rầm!

Tiếng xô đẩy vang lên. Đứa bé ngã ra, cái mũ áo choàng bị lật xuống. Mái tóc bạch kim dài mượt xõa ra, đôi mắt to tròn hai mí màu tím sáng long lanh dưới ánh trăng ngước lên nhìn người mình va vào đầy bàng hoàng và sợ hãi.

- Bắt được nó rồi!
Tiếng của đám người đuổi theo cô bé kia vang đến. Cô bé hoang mang nhìn. Người cô bé va vào là 1 người đàn ông đã đứng tuổi nhưng vẻ học thức và uyên bác của ông ấy lại làm nét nghiêm nghị trên gương mặt ông hiền hòa hơn. Đôi mắt xanh lá trìu mếm nhìn đứa bé dưới đất. Chất giọng ấm vang lên:
- Đứng dậy, lại đây nào!

Ông đưa tay ra, đỡ cô bé bé nhỏ ấy lại, bình tĩnh nhìn đám người đang chạy tới trực ăn tươi nuốt sống cô bé này. 1 tên nói:
- Này ông kia, con bé đó đã ăn cắp đồ của chúng tôi. Ông không để chúng tôi bắt nó giao cho quân Cảnh Vệ thì ông đừng có trách chúng tôi.

Hẳn có lẽ ai cũng đã ngẫm ra cái cô bé đen đủi số nhọ kia là ai rồi nhỉ?! Vâng đó chính là nữ thần quyền lực Celadon Yeltsin của chúng ta. Nàng đến đây và nhận ra rằng đây là thế giới trong bộ anime mà nàng đã xem qua ở 10 năm trước ( t/g: hẳn là 10 năm trước😂😂😂). Vì thời gian đã lâu nên nàng không thể nhớ rõ mọi chi tiết trong phim. Nàng chỉ nhớ láng máng là cái nơi này có lũ titan ăn thịt người nhìn vô cùng quái dị ngoài ra còn có nhân vật chính là họ Jeager, còn lại, e rằng chẳng có gì nữa. ( t/g: Em xin trí nhớ của chị luôn rồi😂😂😂). Nàng vừa đến đã rơi tõm 1 cái vào sạp hàng rau củ của người ta ở ngoài chợ. Thế là bọn họ vu cho nàng ăn cắp ăn trộm rồi đuổi đánh nàng chối chết. Nói thật, không phải do nàng không mạnh hơn bọn họ mà là nàng không muốn đi gây họa mà thôi. Làm gì có đứa trẻ 12 tuổi nào giết chết người lớn to như con trâu mộng kia cơ chứ?!

Thế rồi bây giờ nàng được người đàn ông vô cùng quen mắt này giúp đỡ. Tạ ơn trời phật!!!

Người đàn ông ấy ôm cô trong lòng, mắt nhìn đám người kia, nói với giọng rất bình tĩnh và thản nhiên:
- Đây là con gái tôi. Nó đi lạc nên tôi đi tìm. Giờ tìm được rồi các người lại nói nó ăn cắp. Thế là thế nào?!

Đám ngươi chắc chắn không tin lời nói dối trắng trợn của người đàn ông này. 1 trong số bọn họ nói to:
- Con gái ông đi lạc lên trời rồi rơi xuống sạp hàng của tôi hả?!

- Nó từ khi sinh ra đã có năng lực đặc biệt trong người, đôi lúc không kiểm soát được nên mới thế. Các vị còn có câu hỏi gì nữa không?!
Celadon thực sự vô cùng thán phục những lời nói dối của vị cứu tinh này. Dù biết là nói dối nhưng nó cũng quá đúng với sự thật về nàng rồi.

Mấy người kia nghe đến đoạn " năng lực đặc biệt" thì không hẹn mà cùng tái mặt rồi chạy đi chối chết.

Celadon thở nhẹ ra. Vậy là an toàn rồi. Cất tiếng trong trẻo, non nớt của mình, đôi mắt lúng liếng của nàng nhìn vô cùng đáng thương:
- Cảm ơn bác đã giúp cháu.

Người đàn ông ấy nhìn nàng rồi cười vui vẻ:
- Ta nghĩ đúng là cháu không có nhà thật đúng không?
- Vâng. Nhưng cháu không phải người ở thành phố ngầm!- Celadon vội nói.

Người đàn ông ấy ngẫm nghĩ và nói:
- Có muốn làm con gái ta không? Như thế cháu sẽ có nhà ở, cơm ăn, áo mặc. Cháu có muốn không?

Celadon cảm thấy mấy thứ đó kì thực không khiến nàng phiền lòng chút nào.thế nhưng vì là 1 cô bé không người thân thích ở đây, vì đại cục chính nghĩa nên nàng gật đầu:
- Vâng. Cháu thích lắm ạ.

Người đàn ông kia xoa đầu nàng. Cái xoa đầu ấm áp ấy làm nàng nhớ đến mẹ của nàng. Ông ấy nói:
- Được rồi. Vậy cháu tên là gì?!

- Cháu không có tên.- Celadon nói dối. Việc sử dụng tên thật của nàng chẳng khác nào 1 sự thay đổi chóng mặt cả. Sẽ luôn có điều không hay xảy ra nếu 1 vị thần bị tiết lộ danh tính thực sự của mình.

Người đàn ông ấy ngẩm nghĩ 1 chút và nói:
- Syajirat Jeager. Con cảm thấy cái tên này thế nào?! Jeager là họ của ta. Syajirat là tên của con. Nó là tên của 1 loài cây mà vợ ta rất thích. Chúng ta sẽ gọi con là Sya. Con thấy được không? À, ta quên chưa nói cho con ta là bác sĩ Grisha Jeager, từ giờ sẽ là ba của con.

Lúc này Celadon còn đang mải xua tan tiếng sét bên tai nàng. Jeager?! Nàng mang họ Jeager?! Vậy là họ của nam chính phim luôn rồi! Thế là nàng sẽ thành chị của nam chính sao?! Thấy vẻ lo lắng trong đáy mắt của ba nuôi mới tinh của mình, Celadon vội lên tiếng để xua đi cái kinh ngạc của mình:
- Vâng. Con thích lắm. Con cảm ơn ba.

- Ngoan lắm. Giờ ta về nhà nào, Sya.- Bác sĩ Jeager nắm tay Celadon vui vẻ dắt nàng về nhà mình.

Celadon yên lặng đi theo. Gió đêm thổi tung áo choàng của nàng để lộ ra dáng người nhỏ bé của cô gái 12 tuổi thanh mảnh trong chiếc vày màu trắng không vương chút bụi nào. Mái tóc bạch kim như tấm lụa mềm tung bay tôn lên gương mặt trái xoan xinh đẹp của nàng. Đôi mắt tím nhạt như vòm trời hoàng hôn cùng đôi môi sắc đào căng mọng làm nàng thập phần cao quý, hứa hẹn 1 mỹ nhân sẽ xuất hiện trong 1 tương lai không xa.

Kể từ giờ phút nhận lấy cái tên Syajirat Jeager đó, tôi đã không nghĩ rằng cuộc sống đi cùng cái tên đó là 1 chuỗi những sự đằng đẵng và dai dẳng kéo dài từ quá khứ ngủ vùi trong tôi đến tận thực tại khắc nghiệt này làm phiền bao nhiêu người bên cạnh tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip