Hồi ức không còn trong trí nhớ...
5 năm trước, ngoại ô thành Maria...
Ánh trăng hôm nay thật đẹp. Nó có một màu bạc tinh khiết mà cô yêu thích. Cô mệt mỏi nghĩ. Rồi vơ vẩn thế nào cô lại nghĩ đến người đang phi ngựa đưa cô trở về thành.
- Nana, xin em... xin em hãy nói gì đó đi. Xin em đừng lặng im như thế...
Chất giọng lạnh nhạt với cô mọi ngày giờ lại ấm áp thể nhỉ?! Nụ cười sượng ngắt nhếch lên, tang thương nhẹ nhàng lên tiếng:
- Không kịp... về thành đâu... Kể cả là Tường Trong hay... Thành phố ngầm...
- Đừng!! Tôi không muốn nghe em nói lời nói đó.
Chất giọng ấy thật đáng tin cậy. Nhưng mà... sao nó lại... đang run lên à?!
Không rõ vì sao, từng giọt lệ cứ như mưa ngâu, lăn tràn khóe mi của người con gái xinh đẹp kia, tang thương đến xé lòng. Đôi bàn tay bết máu run rẩy đưa lên níu chặt lấy tấm áo choàng của thanh niên mặt lạnh phía trước. Cô muốn giữ chặt người này lắm vì cô yêu thương người này đến mức không quyền năng nào có thể làm cô đánh mất người này...
Nhưng không. Cô mất người này rồi. Cô sẽ chết. Cô sẽ không ở bên người này nữa. Cô sẽ quên người này sau khi cô trút hơi thở cuối cùng.
- Em muốn... anh dừng ngựa lại... Em sẽ... không qua đâu... Ivy à...
Thanh âm trong trẻo kia như sét đánh ngang tai thanh niên. Thanh niên ấy lạnh lùng gắt lại, lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn mất bình tĩnh:
- Tôi không muốn nghe em nói. Tôi thực sự không nhân nhượng nếu em còn nói những lời đó.
- Anh phải nghe. Nếu không anh sẽ hối hận cả 1 đời này.
Ngựa được dừng lại sau câu nói của cô. Thanh niên ấy xuống ngựa và đỡ cô xuống. Cô được hắn ôm trong lòng, ấm áp vô cùng, thích thú vô cùng. Nhưng sau cùng... cô sẽ không nhớ những điều này.
- Sao em cứ 1 mực khẳng định là mình sẽ chết hả?! Sao em không để tôi thử?! Chẳng lẽ...
- Vâng. Sẽ không có ai cứu được em đâu. Anh không cần lãng phí thời giờ làm gì. Vì vậy em muốn nói với anh 1 chuyện.
- Tôi sẽ nghe và phải trong khả năng của tôi.
Tại sao đến giờ hắn còn nói thế?! Không phải từ trước đến giờ dù yêu cầu của cô có vô lí đến cỡ nào hắn cũng chấp thuận hay sao?! Nếu không... đã làm gì có ngày này?! Hắn thực quá ân hận khi để cô tự ý làm theo ý mình.
Ánh trăng thực sự quá đẹp. Nhưng nó cũng thật lạnh lẽo. Nơi trăng soi ngày ấy là cánh rừng xanh mượt trong đêm tối u tịch.
Đổ theo bóng trăng kia là giọng thiếu nữ...
- Hãy coi cuộc gặp gỡ này của chúng ta là 1 giấc mơ oan nghiệt mà quên đi. Xin anh hãy quên em đi. Hãy coi sự tồn tại của em là 1 giấc mơ, anh tỉnh dậy và không còn nhớ đến em nữa. Anh làm được không?
Chất giọng như chuông ngân kia phút chốc thốt nên những yêu cầu lạnh lùng khó tin. Cô gục đầu vào ngực áo của hắn. Hương hoa cúc thoang thoảng trên quần áo của hắn làm cô dịu đi những kí ức về lũ titan đáng sợ kia. Nhưng bây giờ cô không sợ chúng. Điều cô sợ bây giờ là...
- Không. Đây là 1 yêu cầu vô lí vượt ngoài khả năng của tôi. Tôi không thể thực hiện nó được.
Hắn từ chối. Hắn đang nói dối. Và hắn lại nói đúng vào ý nghĩ mà cô lo sợ. Cô đau lòng quá! Khi ta ép 1 người quên đi ta sẽ hiểu điều ấy đau đớn đến nhường nào.
- Không được. Anh nhất định phải quên em. Em không cho phép anh nhớ về em sau khi em chết. Vì như thế...
- Vì sao chứ?! Chẳng lẽ em không cho tôi được ích kỉ à?!
- Đúng! Em vô cùng ích kỉ! Em ích kỉ nên em mới muốn anh quên em đi, nên em mới không thích anh ích kỉ như em. Nếu anh cứ nhớ đến em như thế này thì anh sẽ là người đau khổ. Mà em thì không muốn thấy anh đau khổ... vì em sẽ không còn nhớ gì về anh sau khi rời đi...
- Tôi tin là tôi không mờ nhạt trong mắt em đến thế đâu.
- Không. Sau khi chết đi, em chắc chắn sẽ quên anh. Sẽ không còn gì với anh nữa. Người duy nhất đau khổ sẽ là anh đấy!
- Đau khổ cũng được. Tôi sẽ nhớ em. Mãi mãi.
- Anh thật cứng đầu...
Cô thót lên, hơi co người lại trong lòng hắn. Vết thưưng sêu thật. Tại cô lao lên cứu Isabel và Farran mà. Không sao. Chỉ cần họ còn bên cạnh cái con người đầu gỗ tim bông này là được. Cô chỉ cần thế thôi. Vết thương đang ngày một chảy nhiều máu hơn. Buồn cười thật! Cô chợt nhận ra: cô không muốn chết. Nhưng cô...
- Không. Hứa với em đi! Hãy hứa với em đi! Xin anh, hãy hứa sẽ quên em, hãy hứa sẽ không giữ em trong tim anh. Em xin anh!
- Tôi...
Cô siết chặt tay hắn. Đôi mắt xinh đẹp màu tím nhạt đang dần cạn đi ánh sáng, chăm chú, van nài và đau khổ nhìn thanh niên mắt xám sắc lạnh kia. Cô tham lam nhớ lấy mùi hương hoa cúc nhẹ nhàng trên áo hắn.
- Anh hãy coi như chúng ta cạn tình rồi, chỉ đến đây thôi.
- Vậy... tôi còn có thể nhìn thấy em nữa không?! Dù chỉ là 1 người giống em... như thế có được không?!
- Không. Sẽ không có điều đó đâu. Điều đó... có lẽ là không thể...
Bởi vì trên đời này chỉ có mình nữ thần cô là mang dáng vẻ này. Còn có ai có thể như cô chứ?! Hắn yên lặng không nói. Cơn gió khẽ thổi qua làm lá cây xào xạc 1 trận...
- Tôi hứa với em. Nhưng xin em hãy nhớ... tôi luôn yê...
- Đừng... Anh đừng nói thế! Em không... muốn nghe những lời đó... Anh hãy giữ nó cho người khác đi...
Cô không muốn nghe lời đau đớn ấy. Nếu anh ấy nói hết câu thì cô sẽ đau đớn đến mức vỡ vụn ra mất. Cô phải ngăn lại. Cô muốn nói điều cuối cùng...
- Ivy, anh không được trách Đội trưởng Smith, đây không phải lỗi của ông ấy, không phải lỗi của Isa hay Farry. Anh đừng trách họ, tất thảy lỗi lầm... đều là do...
- Do tôi. Tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ em tốt hơn. Xin lỗi vì đã không chọn tin tưởng em hay lựa chọn để em bên cạnh. Thực sự xin lỗi em.
Hắn biết bây giờ có xin lỗi cũng là thừa thãi và muộn màng nhưng hắn lại chẳng thể làm gì khác cho cô nữa. Cảm giác bất lực chính là cảm xúc hắn ghét nhất. Vậy mà... Từng giọt nước mắt như trân châu hòa trong ánh trăng bạc lăn nhẹ trên gò má cô.
- Em xin lỗi vì đã gặp anh, đã ép anh điều đau khổ này. Em biết ơn anh lắm! Chúng ta chỉ thế này thôi!
Cô dần không còn thấy đau nữa. Hắn ngẩn ra. Người con gái đang được hắn ôm kia đang dần tan biến mất. Hắn không muốn. Không muốn như thế này chút nào.
- Nana!? Nana?!
Hắn gọi tên người hắn yêu thương vô cùng đến mức tuyệt vọng. Vô vàn những cảm xúc hắn chưa từng biết, chưa từng trải qua vì sao giờ lại đồng loạt cô đến trong tâm trí của hắn?!
Người con gái ấy đang tan dần theo ánh trăng. Nụ cười của cô khẽ nhướng lên. Lời nói cuối cùng của cô với người cô yêu nhẹ như tiếng gió thổi qua vạn vật.
- Hãy sống thật tốt nhé! Em cảm ơn anh... Levi!
Khi ánh trăng xuất hiện trở lại sau vầng mây xám thì hắn đã chỉ còn 1 mình. Hắn đứng lặng bên con ngựa của mình, trong tay là chiếc vòng tay bằng bạc có hình mặt trăng của cô ấy.
- Anh hai! Chị dâu!
- Levi!
- Levi!
Vô số những lời gọi đột ngọt vang lên sau lưng hắn. Hắn cất chiếc vòng tay vào túi áo quân phục, leo trở lại lên ngựa. Khi mọi người trong đội phi ngựa đến thì đồng loạt là sự ngỡ ngàng.
Cô gái tóc nâu sậm sắc mặt hoang mang:
- Anh hai, sao anh lại ở đây? Chị dâu đâu?!
Chàng trai tóc ghi đi cùng cô gái cũng lên tiếng:
- Đúng thế! Nana-san đâu rồi?!
Cuối cùng là người đàn ông tóc vàng nghiêm nghị nhất trong cả đoàn người chạy đến đây, lên tiếng:
- Cậu mau giải thích đi, Levi! Nanase đâu rồi?!
- Cô ấy đã ra đi rồi!
Hắn đáp thật nhẹ. Hắn tiếp:
- Cô ấy nói tôi không được trách mọi người về việc của cô ấy. Nhưng kì thực đó không phải lỗi của mọi người. Là tôi chủ quan nên đã để xảy ra chuyện này. Tôi sẽ viết báo cáo việc này cho anh sau, Erwin.
Người tóc vàng nhíu mày. Anh nhìn chàng trai đang cô độc trên ngựa kia mà hỏi:
- Vậy quyết định cuối cùng của cậu là gì?!
- Tôi sẽ gia nhập Trinh Sát đoàn.- Hắn đáp lại lạnh lùng. Hai người 1 nam 1 nữ kia suy nghĩ và nói:
- Chúng tôi cũng thế! Vì Nana-san.
Bọn họ nhìn người bạn kia của mình.
Hắn không nói gì, lạnh lùng nhìn người tóc vàng kia.
- Chào mừng ba người!- Người tóc vàng ấy đáp lại.
Cả binh đoàn thúc ngựa chạy dọc trên con đường phủ đầy trăng trên thảo nguyên rộng lớn, thẳng tiến đến 1 lâu đài cổ để trú chân.
Cả binh đoàn không ai nói với ai câu nào. Họ đã mất vô số đồng đội nhưng cô gái ấy là đặc biệt hơn cả. Không ai nói ra nhưng nỗi đau của bọn họ để trong lòng thực không kém hắn- con người ngỗ ngược nhất binh đoàn kia, một phân nào.
Hắn đứng 1 mình bên khung cửa sổ đổ nát ngập bụi, ngước nhìn vầng trăng cao vời vợi kia.
Hắn sẽ không giữ lời hứa quên đi cô. Hắn sẽ không từ bỏ hi vọng gặp lại cô dù chỉ là 1 người giống như thế. Hắn tuyệt đối không từ bỏ hình ảnh của cô trong tim hắn, dù như thế có nghĩa là sẽ đau khổ đến mức không thở được. Nhưng việc ấy nào có là gì với hắn. Để gặp lại người hắn yêu, hắn có thể làm tất cả, hắn có thể đánh vật với cả thế giới này từng ngày để chờ ngày gặp lại cô.
Vầng trăng tháng 5 ngày hôm nay đã mang cô đi. Hắn sẽ nhớ thật rõ ngày hôm nay, nhớ thật rõ hình ảnh của cô để gặp lại cô. Để hắn có thể nói với cô điều hắn luôn muốn nói kia.
Hắn quay lưng trở về vị trí của mình bên hai người bạn của hắn.
Anh sẽ chờ em, Nanase. Anh sẽ chờ đến ngày gặp lại em để nói ra những lời anh chưa kịp nói với em.
Anh yêu em, Nanase...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip