Lựa chọn kiểu "ngu xuẩn"?!

Ngôi nhà của bác sĩ Jeager nằm trong lòng thị trấn, sát cạnh đường đi. Đó là 1 ngôi nhà hai tầng xây dựng bằng đá có lợp ngói đỏ rất rộng rãi và dễ nhận ra. Dưới nhà chính là 1 tầng hầm. Tầng hầm đó luôn được khóa kín vì nó là nơi vị bác sĩ của nhà làm việc. Đối Eren và Sya, cái hầm đó chính là bí mật mà cả hai muốn biết nhất trên cõi đời này. Tuy nhiên, Sya lại vô cùng ngoan ngoãn không đạp cửa xông vào. Nàng cảm thấy nếu có thể nhìn nó thì vị ba nuôi này của nàng đã không khóa cửa kĩ càng đến vậy. Bản thân Sya, dù vô tổ chức đến đâu nàng vẫn luôn coi trọng 1 điều: bí mật của người khác, người ta đã không nói ra nghĩa là không được phép chạm vào, cái gì cũng có thể phá luật, trừ bí mật.

...

- Eren, tớ không đồng tình việc cậu gia nhập Trinh sát đoàn đâu!- Mikasa mặt lạnh nói. Eren nạt lại:
- Ý cậu là ý gì hả?! Không lẽ cậu cũng coi thường họ à?!

Mikasa bình tĩnh đáp lại:
- Tớ không có ý đó. Chỉ là nó quá nguy hiểm. Tớ không đồng tình việc đó. Tớ tin là mẹ cậu cũng vậy.

- Cậu thật lắm chuyện!- Eren đap lại. Sya gắt nhẹ:
- Eren, em không được nói như thế! Em ấy nói cũng có cái đúng đó!

Không để cho em trai mình có cơ hội đốp chát lại, nàng đã tiếp:
- Tuy nhiên Mikki, bản thân chị cũng từng đi qua những bức tường này để ra ngoài chu du nên chị là người hiểu rõ hơn ai hết cái cảm nhận của Trinh sát đoàn. Những thứ quý giá mà họ có là những thứ mà con người chúng ta đã từ bỏ.

Mikasa hơi nhíu mày. Nàng cười:
- Thứ họ giàu có nhất chính là sự tự do. Đó là lí do vì sao biểu tượng của họ là hình đôi cánh. Đôi cánh của sự tự do. Và như Eren, chị cũng muốn gia nhập Trinh sát đoàn.

Mikasa không nói gì nữa. Cô chăm chú bước đi.

Kuroto đi đằng sau hai người Sya và San. San hỏi nhỏ Sya:
- Này, ngươi nói ta nghe coi, Trinh Sát đoàn là cái gì vậy?! Cái đó nghe có vẻ vui đó. Ta sẽ tham gia với ngươi cho vui. Cơ mà nghe qua thì có vẻ nó không được hoan nghênh lắm đúng không?

Sya không trả lời ngay. Nàng đáp lại bằng 1 câu hỏi:
- San, trả lời thật cho ta nghe: có phải tối ngày hôm đó, khi đến gặp ta ngươi đã biến cơn ác mộng ấy thành hiện thực rồi đúng không?

San đáp, vẻ không đành:
- Ta bắt nó lại nhưng lại để hụt. Có lẽ nó đã lấy toàn bộ ác mộng nhỏ hơn trên đường chạy trốn để gia tăng sức mạnh và đến đây. Ta không giám can thiệp sâu hơn vì ta sợ nó sẽ tồi tệ hơn.

Sya nghe vậy thì cười khẩy một cái. Nàng đáp, giọng có chút bất cần:
- Quả nhiên thông tin của ngươi không ra gì mà. Ngưưi đi tìm ta bao lâu ở cáo thế giới mới tinh này?! Ta tin là ngươi định vị ta chứ không phải tốn nhiều sức nhỉ?! Ta đoán đúng chứ?!

San gật đầu thú nhận:
- Ừ. Là vậy đấy! Bị ngươi nhìn ra rồi!

Sya nghiêm lại, đè giọng thật thấp để nói:
- Ta không quan tâm cơn ác mộng ấy là của ai hay do ai tạo ra. Ta chỉ biết là có người lợi dụng nó rồi.

San nhướng mày cao giọng vẻ không tin:
- Ngươi nói cũng có kẻ ác đã dùng nó để điều khiển nỗi sợ của thế giới này sao?!

- Ta e là như thế. Ta tin là kẻ đó đã làm cho cơn ác mộng bị sổng kia của ngươi thành hiện thực. Kẻ đó hẳn phải quyền năng lắm mới làm cho mọi chuyện rách việc như băy giờ.

San bực mình chửi thề:
- Đồ đốn mạt khốn kiếp! Ta mà biết là người nào thì ta sẽ xé hắn ra thành từng mảnh.

Kuroto nghe từ nãy đến giờ bây giờ mới lên tiếng tổng kết lại:
- Vậy ý của Sya- san là có người vô cùng quyền năng đã biến thế giới này hỗn độn hơn nhờ ác mộng bị mất của San- sama và chúng chính là thứ ăn thịt to lớn có tên Titan kia. Đúng không?

- Chính xác thì đó chính là vấn đề trọng điểm đấy!- Sya cười khổ gật đầu.

Boong! Boong! Boong!

Tiếng chuông trên đỉnh tháp vang lên ngân xa, đánh động hết mọi người của thị trấn. Eren kêu lên vui sướng:
- Họ về rồi. Đi nào Mikasa. Đi mau lên chị Sya!

- Ừ ừ. Đi đi.- Sya phất tay nói. Hai đứa nhóc mau chóng chạy đi trước. Nàng nhìn hai đứa em rồi nháy mắt với San và Kuroto:
- Đi nào. Giờ ta sẽ trả lời câu hỏi vừa rồi của ngươi, San.

...

Hai bên con đường lát đá của thị trấn kín mít người. Eren và Mikasa phải đứng trên thùng gỗ gần sát tường mới có thể quan sát được mọi thứ.

Hai mắt Eren sáng rực, hạnh phúc nhìn đoàn binh đng từ xa đi đến.

Sya, San và Kuroto đứng bên dưới, phía sau mọi người dân. Sya giải thích:
- Từ 100 năm trước khi Titan xuất hiện, con người đã phải đứng lên chống lại chúng. Sau đó vì nguy cơ tuyệt chủng mà đế chế cai trị đã cho ra quyết định xây dựng tường bảo vệ con người khỏi bọn ăn thịt không có trí khôn gì hết kia. Tường thành được xây dựng có ba lớp: tường ngoài cùng là Maria, thứ hai là Rose và cuối cùng là Sina. Cũng vì nhu cầu tận diệt mà con người hay chế độ thống trị đã đề xuất ra các đội bảo vệ. Đó là Đồn trú quân, Cảnh vệ quân và Trinh sát đoàn. Đến đây hai người hiểu chứ?!

San gật gù:
- Ta hiểu rồi!

Kuroto lại nhanh nhạy hơn:
- Sya- san, Sao lại là Trinh sát đoàn mà không phải Trinh sát quân?!

Sya cười:
- Hỏi hay lắm, Kuroto.
Rồi nàng tiếp:
- Như những cái tên, nhiệm vụ của họ chính là như thế! Đồn trú quân được lập đội ở rải rác các quận của các bức tường. Bọn họ có nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ và chăm sóc các bức tường. Ngoài ra bọn họ còn có nhiệm vụ tấn công lũ Titan kia bằng pháo trụ tầm xa trên tường thành, nếu chúng tấn công ta. Biểu tượng của Đồn trú quân là hai bông hoa hồng.

Kuroto nhớ ra:
- À, là đám người Hannes- san đúng không? Biểu tượng trên tay áo của họ cũng là bông hồng mà!

- Ừ. Là họ đó.- Nàng gật đầu. Sya tiếp:
- Cảnh vệ quân là lũ vô dụng thứ hai chẳng kém Đồn trú quân là mấy. Nói như thế có chút không hay nhưng sự thật mà. Biểu tượng của bọn họ là hình con kì lân màu xanh lá. Công việc của bọn họ là thứ những kẻ ăn không ngồi dồi yêu thích.

Nàng nhìn San:
- Ngươi biết không, San?

San cười vẻ khinh thường:
- Để ta đoán nhé: công việc của bọn chúng là phục vụ lũ thống trị tham sống sợ chết kia đúng không?

- Ngươi thông minh lắm!- Sya cười vui vẻ. Kuroto thắc mắc:
- Thế những người như thế nào thì có vị trí đó hả Sya- san?

- Không biết! Có khi là những kẻ tham sống sợ chết chăng. Được hưởng lương ở bức tường trong cùng nơi an toàn nhất thì ai chả hạnh phúc.- Sya cười cười.

San lại chẳng quan tâm điều đó. Cô hơi khó chịu:
- Này, ngươi mau trả lời ta đi. Trinh sát đoàn là cái gì vậy?!

- Ta nghĩ ngươi nên tự mình nhìn đi.- Sya không giải thích như hai bên quân đoàn kia. Nàng chỉ tay về nơi mà ai cũng hướng ánh nhìn đến. San và Kuroto cũng nhìn theo hướng tay nàng chỉ.

Hai người họ phải khó khăn lắm mới có thể thấy rõ mọi chuyện ( vì San thấp quá mà!😂😂). Trên con đường lát đá ấy là 1 đoàn người đang cưỡi ngựa trở về. San nheo mắt 1 chút rồi thảng thốt:
- Cái... cái gì... cái quái gì thế kia?!

Trước bao con mắt của người dân, đoàn người đó cưỡi ngựa trở về. Bọn họ kéo theo những chiếc xe gỗ lớn. Trên xe là rất nhiều những bọc vải lớn. Tất cả đều nhuốm sắc hồng và lấp ló những đôi giầy đen.

Không chỉ có thế, còn có những người khập khiễng trở về, kẻ bó đầu, kẻ nạng chân. Còn có kẻ gần như thần kinh bất ổn phải để ngưưi kha  giữ. Những người còn lại sự dụng ngựa. Họ đều mặc quân phục như quân phục của ông chú Hannes kia, chỉ khác ở chỗ họ vận thêm áo choàng màu xanh lá ngang thắt lưng, đằng au là biểu tượng đôi cánh 1 bên trắng 1 bên đen lồng ngược vào nhau.

Người đi đầu đoàn người có dáng tổng chỉ huy nhất ấy có sắc mặt rất xấu. Cho dù không biểu lộ ra nhưng rõ ràng ông ta đang sợ hãi điều gì đó.

Khác với vẻ khinh mạt của những người dân ven đường, Eren lại vui vẻ nhìn bọn họ và chỉ nghiêm lại khi thấy những điều kinh khủng đi cùng bọn họ. Ngay cả Mikasa cũng chăm chú quan sát đoàn lính đó.

San phải mất 1 lúc mới thốt nên lời:
- Sya, ngươi có vấn đề về não bộ không? Ngươi có thấy thứ bọn người đó mang theo là gì không?

- Có. Đó là xác đồng đội của họ. Ta đã thấy 1 lần rồi. Nó không kinh hoàng đến vậy đâu.- Sya lạnh nhạt đáp lại. Nàng đơa tay, kéo mũ áo choàng tbeo thói quen. San nhướng mày:
- Xác đồng đội?! Không lẽ bọn họ...

- Máu lại lên não ngươi rồi đấy! Công việc của đoàn Trinh sát chính là lập kế hoạch ra khỏi các bức tường, đi thám thính và thu thập thông tin về lũ ăn thịt dị hợm kia. Vì đây là phân đoàn có khả nămg đi tìm Tử Thần cao nhất nên hầu hết chẳng có ai muốn vào cả. Có chăng cũng chỉ là những kẻ tâm thần có vấn đề thôi.- Sya đáp.

- Phải. Chúng ta chính là những kẻ đó!- San đỡ trán nói. Sya ngạc nhiên:
- Ngươi không sợ à?

- Nếu ngươi nghĩ ta học kiếm chỉ để trưng bày thì ngươi lại nhầm to rồi. Còn chưa kể, nếu biến khỏi cái nhà tù khổng lồ này thì ta còn có cơ may được tự tay sắt nhỏ kẻ biến nơi nay thành địa ngục trần gian nữa. Cái giá hời như vậy mà ta bỏ qua thì ta tuyệt không mang họ Yoshida lần nữa.- San ngạo kiều đáp lại. Khí chất vương giả của cô khi bị kích động chỉ có ngang bằng với chị họ của cô, tuyệt đối không có kém cạnh.

Sya cười nhẹ:
- Vậy thì cố mà giữ lấy cái mạng của ngươi khi ra khỏi đây, đồ to mồm.

- Ít nhất ta sẽ không lạc đồng đội, đồ mù đường.- San đốp chát lại hết sức chua ngoa.

Kuroto gắt khẽ:
- Hai người thôi ngay đi.

Hai bên đường là vô vàn những tiếng xì xào khó chịu, tức giận, bất lực:
- Sao mà còn ít người thế?
- Lại vào bụng lũ kia hết rồi.
- Thật là lũ ngưưi ngu ngốc mà.
- Đây là cái giá phải trả cho việc thích ra khỏi bức tường của bọn họ.

- Chỉ huy!- Bất chợt, giọng của một người phụ nữ vang lên. Sya, San, Kuroto, Eren và Mikasa chú ý nhìn đến. Đó là một người phụ nữ luống tuổi vận chiếc váy thô. Bà vấn tóc, chắn ngang đường trước vị chỉ huy. Vị chỉ huy đi đầu đoàn dừng ngựa và nhảy xuống. Sắc mặt của ông ta càng lúc camg xấu. Ngưưi phụ nữ víu lấy tay áo của vị chỉ huy nọ mà nói:
- Làm ơn, con trai tôi, tôi không hề thấy nó trong cả đoàn, cũng không thăy nó ngồi trên xe ngựa canh xác đồng đội. Xin ông, con trai tôi đâu? Moses nhà tôi đâu?

San hơi cúi đầu. Kuroto lầm bầm:
- Nếu vậy... có khi anh ta... anh ta... thật đau lòng...

Người chỉ huy ấy hơi cúi mặt. Ông ta nói:
- Đây là mẹ của Moses.

Sya nhắm mắt. San hơi rướn cổ lên:
- Ôi, đừng đùa chứ, ông chú! Bà ấy chưa chắc đã chịu được đâu.

- Đưa nó đây.- Ông ta ra lệnh cho người đứng sau mình. Anh chàng băng mắt đó rất nhanh liền quay lưng bước đến gần 1 xe ngựa rồi trở lại. Vị chỉ huy kia cầm thứ đó, run run đưa cho mẹ của chàng liệt sĩ Moses kia:
- Đây là... tất cả những gì còn lại của cậu ấy!

Bằng giọng nói ngập ngừng, ấp úng, ông ta đưa cho mẹ của người lính xấu số kia cái bọc vải đầy máu.

-...?!- San không nhịn được mà phải che miệng lại. Kuroto đỡ lấy chủ tử của mình. Anh cũng không có đủ can đảm để nhìn cảnh tượng ấy.

Sya mặt vô cảm. Nàng nhìn cảnh tượng đau lòng kia không biểu cảm, không gì cả. Nàng chỉ cảm thấy có cái gì đó hơi quen thuộc dội lên trong nàng 1 chút nhưng rất nhanh nó lại biến mất.

Người mẹ ấy bàng hoàng nhìn thứ mình đang cầm. San nói nhỏ:
- Người mẹ anh hùng là bác gái này chứ ai nữa.
- Phải. Rất anh hùng.- Sya gật gù.

Bác gái kia xám mặt lại. Bà nhanh chóng giở cái gói ấy ra. Một bàn tay đen sạm với đầy vết thâm tím thân quen hiện ra trước mắt bà. Bà mau chóng gặp mảnhvai lại mà che đi, hai vai run lên nghe người chỉ huy kia nói tiếp.

Trong sự đau thương, không một người đồng đội nào của Moses có đủ can đảm nhìn phần thi thể cob sót lại ấy.

- Đây là phần duy nhất từ cậu ấy chúng tôi có thể đem về. Mong bà... bớt đau buồn.- Chỉ huy nói. Ông ta không phải không biểu cảm mà là ông ta không còn đủ can đãm để bộc lộ ra cảm xúc của mình nữa.

Người phụ nữ khắc khổ quỳ thụp trên đất, ôm lấy thể vật duy nhất của con mình mà khóc đến lặng cả người. Tiếng khóc bi thương của bà ấy làm tất thẩy phải lặng yên.

" Xin anh hãy quên em đi..."

...

Từ sau thẳm trong tâm trí, Sya lại nghe ghấy những lời nói đau lòng khác. Nhưng đó là của một ngưưi thiếu nữ. Nàng đỡ trán, thở nhẹ ra. Rất nhanh, lại không còn gì trong nàng cả. Tiếng nấc lên mơ hồ vừa rồi... có lẽ là của nàng khi mẹ nàng mất. Đúng rồi, lúc mẹ mất, nàng đã vô cùng đau buồn mà.

Sya tỉnh táo hơn. Nàng lại quan sát sự việc tiếp.

Eren cũng lặng người mà nhìn. Không lẽ... ai cũng có cái kết như vậy?!... Không... có lẽ do họ lhông cẳn thận thôi... Nhưng họ thật đáng thương... Cậu thầm nghĩ.

Vị chỉ huy nọ ngồi xuống. Ông ta định an ủi nhưng...
- Con trai tôi... nó đã có ích đúng không?

Câu hỏi bất ngờ từ ngưưi quả phụ làm cho vị chỉ huy á khẩu. Ông ta giật mình rồi ngớ người ra nhìn người mẹ ấy.

Hai hàng nước mắt tuôn trào thành dòng trên hai gò má gầy, bà nói thật rõ ràng:
- Con trai tôi có thể không phải là anh hùng, nhưng nó đã tử trận trong khi giúp loài người vực dậy đúng không?

Trận gió thoảng qua. Tất cả chỉ kéo dài bằng sự im lặng ngột ngạt đến từ cả hai phía: người dân và những người còn lại của đoàn Trinh sát.

- Có lẽ là... không rồi!- Cả Sya và San cùng nhỏ giọng.

Sự im lặng ấy chỉ được phá vỡ lhi người chỉ huy kia lên tiếng.

- Tất nhiên rồi.- Ông ta hét. Rồi ông ta xám mặt lại:
- Không... sau nhiệm vụ này... Không, sau tất cả ngần ấy nhiệm vụ chúng tôi thực hiện... tất cả...

Như thu hết can đảm mình có, ông ta hét thật to:
- ... CHÚNG TÔI CHỈ LUÔN DẬM CHÂN TẠI CHỖ MÀ THÔI!!!!

Tất cả những người ở đó đều sững sờ. Ông ta nói tiếp, trong giọng nói là sự căm hận, bất lực, đau khổ và cả sự bi thương giằng xé:
- Tôi là 1 nỗi nhục! Chỉ biết ra đi và khiến lính của mình phải bỏ mạng hết lần này đến lần khác.

Sya ngẩng lên. Nàng đã nhận ra vẻ tang tóc tận sâu trong mắt Mikasa. Hẳn cô bé cũng đã trải qua sự đau thương thế này. Nhưng người khiến nàng lo nhất là em trai nàng. Gương mặt của thằng bé đã biểu cảm tất cả những gì nó đang nghĩ. Bàng hoàng, đó là hai từ khắc rõ trên mặt của Eren vào lúc này.

...

Khi đoàn xe của Trinh sát đoàn khuất dạng, người dân cũng tản đi. Chỉ còn lại lác đác vài người ở lại. Một lão bác bụng phệ nói chuyện với một lão trọc:
- Đau lòng thật đấy!
- Đúng thật là...
- Vậy là bấy lâu nay chúng ta đã cho bọn chúng ăn không à?

Sya quay ngoắt ra. Ngay cả San cũng tính gõ cho lão 1 cái. Cả hai gắt:
- Lão già kia...

Cốp!

Thế nhưng, cả hai đều chậm hơn 1 người. Eren đã nhanh tay hơn cả bọn. Cậu vớ lấy 1 que củi, gõ đánh cốp 1 cái vào đầu lão già bụng phệ. Sya và cả San đều bị Kuroto giữ lại nhưng cả hai cũng không khỏi ngạc nhiên.

- Thằng nhóc kia, mày làm cái gì vậy hả?!- Lão ta tức giận xoa đầu hét lên.

Eren tức giận. Kể cả họ có vô dụng thì họ vẫn đủ can đảm để thoát khỏi cái bức tường tù túng và ngột ngạt này, cậu nghĩ thầm. Eren còn tính gõ thêm cho ông ta 1 cái nữa thì đã có đến hai cánh tay lôi cậu đi.

- Về nhà!- Sya sắc giọng nói.
- Sya! Mikasa! Hai người làm sao vậy? Này!!!- Eren la lối như bị chọc tiết đến nơi.

Sya và Mikasa lại coi như không nghe gì. Cả hai cứ thế lôi xềnh xệch cậu đi.

San và Kuroto cũng đi theo họ ngay lập tức, bỏ rơi lão già to mồm kia ở đằng sau.

...

Đến 1 con ngõ rẽ, Mikasa vận hết sức ném mạnh Eren đi. Eren mất đà ngã đập người vào tường, số củi trong gùi của cậu rơi hết ra ngoài.

Bốp!

Vừa bò được dậy, chị gái cậu đã cho cậu 1 chưởng vào đúng giữa bụng. Nó không mạnh nhưg cũng đủ khiến cậu ê ẩm người.

-Cái mồm làm hại cái thân là câu nói từ bao đời nay chỉ những kẻ nóng vội mà làm hỏng việc. Eren, em là loại người như thế đấy! Cái đầu nóng nảy của em tại sao không suy nghĩ hả?- Sya lạnh lùng nói. Eren chưa kịp phản biện thì Mikasa đã lên tiếng:
- Sau khi chứng kiến mọi chuyện, cậu có còn muốn gia nhập Trinh Sát đoàn không?

Eren hơi giật mình. Cô quay sang:
- Chị Sya?!

San và Kuroto không nói gì. Họ thừa biết Sya là loại người như thế nào mà, vì chính họ cũng thế.

Eren cúi xuống:
- Em xin lỗi, chị Sya.

Sya thở ra:
- Mikasa, giúp nó nhặt củi đi.

- May là không nhiều lắm!- Mikasa nói thế khi cô cúi xuống nhặt chỗ củi kia cùng hai người họ.

San đến gần Sya. Cô ngồi xuống, vừa nhặt củi vừa nói gì đó với Sya.

Lạch cạch!

Số củi trên tay Sya rơi xuống.

- Chị?!- Hai đứa nhỏ nhướng mắt nhìn.
- Sya- san?! San- sama?!- Kuroto không hiểu vội lên tiếng.

San rất nhanh liền đứng dậy, chìa chỗ củi mình nhặt được cho đám Mikasa:
- Của hai đứa này.

Eren đón lấy nhưng không rời mắt khỏi chị mình:
- Chị Sya?! Chị ơi?!

Mikasa lên tiếng:
- Chị vẫn...

- Đúng thế!

Sya vơ lấy chỗ củi còn lại trên mặt đất dúi cho bọn Eren.

Nàng đứng dậy, bỏ mũ áo choàng xuống, kiên định nhìn Mikasa:
- Em có thể không để Eren gia nhập Trinh sát đoàn nhưng em không thể cản chị. Chị đã quyết rồi.

- Chị à!- Mikasa kêu lên. Cô không muốn bất kì ai phải bỏ mạng cả. Cô không mình trở lại khoảng thời gian kinh hoàng ngày trước.

- Chị không có quan hệ máu mủ gì với gia đình Jaeger cả. Chị chỉ là con nuôi của họ trong vòng 6 tháng mà thôi. Nếu cần thiết chị có thể thay đổi tên họ để gia nhập quân đội. Chị sẽ không từ cách thức nào để làm được điều chị muốn đâu.- Sya lạnh nhạt đáp lại thái độ ngạc nhiên của Mikasa.

- Sya!- Eren thét. Cậu bực bội:
- Chị đừng nói thế! Mẹ mong chị vô cùng mà chị nói thế mẹ sẽ buồn đấy!

Sya cam đoan:
- Chị nói thật đấy. Để bảo vệ nhữn người chị yêu thương kể cả có là đi chết chị cũng không nản lòng.

Nàng nhìn Mikasa và Eren rồi nói tiếp:
- Vì vậy, kể cả đây có là một sự lựa chọn ngu xuẩn đi chăng nữa thì cũng là do chị tự chọn lấy. Đừng cản.

Nói xong nàng quay người đi trước. Mikasa nhìn San:
- San, chị đã nói gì đó với chị Sya đúng không?

- Cơn ác mộng của Eren!- San đáp ngay không cần suy nghĩ.

- Dạ?!- Cả hai đứa trẻ đều không hiểu. San cười nhẹ:
- Chị quen Sya lâu lắm rồi. Những lời vừa rồi của cô ấy là thật đấy. Nhưng không có nghĩa là cô ấy sẽ làm thật đâu. Dù sao Sya cũng vô cùng yêu thương gia đình Jeager. Cô ấy sẽ làm mọi cách để cả gia đình mình sống sót.

Mikasa định nói gì đó nhưng Kuroto đã lên tiếng trước:
- Hai đứa tin anh chị đi. Nếu lẳng Sya- san đến nơi chiến trường khốc liệt thì cô ấy chắc chắn sẽ sống sót trở về. Có lẽ mấy đứa không biết chứ khi Sya- san điên lên đáng sợ vô cùng.

- Thật ạ?!- Cả hai đồng thanh. San nháy mắt:
- Đương nhiên thật rồi. Kinh khủng lắm. Cứ như thể kẻ địch nhìn thấy Thần Chết vậy ấy.

Eren nhớ ra liền gậtđầu:
- Công nhận ạ!

Mikasa không cảm xúc:
- Vậy là chị ấy bết bại?! Tốt!

- EREN!!!!- Tiếng của Sya vang lên. Ngay sau đó là 1 màn mưa nước mắt ào đến ngực áo của cậu:
- Chị cứ tưởng là lạc em rồi!!! Oa oa oa!

Eren khó xử:
- Vâng.

Mikasa, San và Kuroto cùng câm nín.

Họ cùng chung một ý nghĩ: làm gì có người lính trinh sát nào mù đường đâu cơ chứ?! ( t/g: chị ấy mù đường giống tôi!😅😅😅)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip