Phá vỡ và tuyệt vọng!

- Thì ra đó là lí do Mikki ở cùng với gia đình chị.- Sya cười khổ nói nhẹ. Mikasa nói:
- Vâng. Nếu hôm đó không có Eren thì em sẽ chết. Không sống đến bây giờ đâu ạ.

San cười ha ha, trêu trọc Eren:
- Tiểu anh hùng, đừng nói là vì thế mà em thích lao đầu vào chỗ chết nhé! Thể hiện và thực hành thực sự là hai điều vô cùng khác nhau đấy!

Eren kêu lên:
- Chị San à, em có ý nghĩ kia không phải tại cứu Mikasa mới có đâu.

Cậu nhóc đáp nhỏ hơn:
- Là Armin thì có!

- Armin?! Người yêu của nhóc hả?!- San ngây thơ hỏi.

- CHỊ SAN!!!!!- Eren thét vang cả 1 khoảng rộng. Hai má cậu đỏ bừng lên. Mikasa cười nhẹ vui vẻ.

Bốp!

- Ối trời!
- Sya- san! San- sama!

San vừa dứt lời thì liền bị 1 chưởng u đầu từ Sya. San ôm đầu mà kêu còn Kuroto thì cuống lên can hai người họ. Sya nói:
- Arry mà nghe thấy thì thằng bé sẽ khóc đấy! Ngươi cẩn thận cái mồm đi.

- Mẹ!- Eren gọi to. Cậu đưa tay vẫy loạn xạ.

-?!- Cả lũ ngẩng đầu. Quả nhiên từ trên sân thượng của 1 ngôi nhà là bóng hình 1 người phụ nữ đang đi xuống.

Đến khi bà cuống đến nơi thì việc đầu tiêng bà làm chính là chạy đến chỗ Sya, ôm trầm lấy cô, nước mắt hạnh phúc mau chóng trào ra:
- Sya, cuối cùng thì con cũng về.

Sya để mẹ ôm ấp ngắm nhìn. Dù sao ngày đó cũng là lỗi của nàng, bỏ đi không nói lời nào chỉ để lại duy nhất lá thư như thư tuyệt mệnh. Đùa, nếu là mẹ ruột của nàng ngày trước thì đừng nói là 1 thế giới mà ngay cả 18 tầng Âm phủ bà cũng không tha để đi tìm nàng ấy chứ! ( T/g: đùa, mẹ chị là nữ thần thì ai dám trái ý chứ?!😂😂). Dì Carla ngắm con gái 1 hồi, lau nước mắt thương nhớ và nói:
- Con không biết là mẹ đã giận con thế nào đâu. Nhưng con về là may rồi. May quá rồi!

- Vâng con biết. Con xin lỗi.- Sya cười vui vẻ đáp.

Rồi nàng giới thiệu:
- Mẹ, đây là bạn của con. Họ cũng đi tìm con đó mẹ. Họ tốt lắm.

Dì Carla nhìn hai người 1 nam 1 nữ đứng sau con mình.

- Con chào dì, con là Kuroto, là bạn của Sya- san.
- Con là Santako Kiyoshita, Kuroto là bạn thân của con. Chúng con đều là bạn cùng quê hồi trước của Sya ạ.

Dì Carla thấy hai đứa trẻ thật lễ phép thì rất thiện cảm. Dì nói:
- Thôi nào, mau vào nhà. Ba con đang đọc báo trong nhà đấy! À, mẹ mới làm bánh còn nóng, mấy đứa vào nhà còn ăn cho đỡ đói nhé! Nào!

...

Eren vừa mở cửa vừa nói to:
- Chúng con về rồi!

- Con chào ba!- Sya nói to.
- Ai cha, con gái ta đã về rồi đây.- Bác sĩ Jeager đặt tờ báo xuống và mở rộng tay, ôm con gái vào lòng. Ông xoa đầu nàng và cười:
- Ta còn tưởng con sẽ bỏ quên cái gia đình này mà đi luôn chứ?!

Sya tinh nghịch đáp:
- Con cũng định thế nhưng mà con yêu cả nhà hơn nên con lại phải chai mặt mà trở về đấy!

Dì Carla bày những đĩa bánh thơm nức mũi lên bàn và cười:
- Nào mấy đứa, ăn mau thôi!

- Vâng!- Cả lũ xô nhau chạy đến bàn và ngồi xuống. Sya cởi bỏ áo choàng. Chiếc váy trắng làm nàng xinh như một cô công chúa. Nàng hất mái tóc ra sau cho đỡ vướng và bắt đầu lấp đầy cái bụng đói của mình. Mikasa và Eren đổ củi vào nơi chứa củi rồi rửa tay để ngồi vào bàn.

Dì Carla nhìn gánh củi của con trai munh và nói:
- Hôm nay Eren kiếm được nhiều củi ghê ta.

- Vâng.- Eren ấp úng. Dì Carla véo tai con trai mình 1 cái. Eren giật mình:
- Gì vậy mẹ?!

Dì Carla cười nhẹ nhàng:
- Con lại ngủ gật để Mikasa phải giúp chứ gì?! Dựa dẫm là không tốt đâu con trai.

- Làm gì có ạ! Con có nhặt mà!- Hai má cậu nhóc đỏ bừng. Eren rửa tay thật nhanh rồi ngồi xuống cạnh Sya. Cậu đưa mắt lên nhìn. Rồi chợt hỏi:
- Chị Sya, cổ của chị... hình như có cáo hình gì đúng không?

Sya nghe vậy thì hơi ngẩng lên. Nàng vuốt tóc sang 1 bên, đưa tay lên cổ mình. Cổ váy của nàng trễ xuống, để lộ cả một khoảng vai rộng trắng ngần. Nàng cố nhìn nhưng không được, chỉ đành đưa tay cảm nhận và nói:
- Chị cũng không biết nữa nhưng nó có cũng lâu rồi. Chắc là từ lúc chị sinh ra.

Eren nhìn thật kĩ. Hừm, trên bờ vai trắng ngần ấy là 1 vết bớt. Nó từa tựa hình 1 bông hoa mai có sắc hồng ở viền làm nổi bật hẳn lên. Cậu nói:
- Nó nhìn như hoa mai đó chị. Cái thứ hoa giống trong cuốn sổ của Armin đó!

Sya hiểu ra hình dáng thế nào rồi. Nàng kéo lại vai áo, cười nhẹ:
- Ừ. Chị biết rồi.

- Dì ơi, Eren, chị Sya và bạn chị ấy định gia nhập Trinh Sát đoàn đấy ạ!- Tiếng Mikasa vang lên lạnh như tiền làm mọi người giật cả mình.

- Mikasa!- Eren bất lực hét lên.

- Eren! Sya!- Dì Carla kêu to. Rồi dì phẫn nộ:
- Mấy cái đứa này! Mẹ không đồng ý! Không đồng ý một chút nào cả.

- Mẹ!!!- Eren thét lại.

Dì Carla bíu chặt lấy vai Eren và Sya mà nói. Đôi mắt vàng của dì đầy buồn tức:
- Hai đứa, hai đứa, cả hai cháu nữa ( ý chỉ San và Kuroto), mấy đứa có biết là đã có bao nhiêu người phải bỏ mạng ở bên ngoài những bức tường này hay không hả?!

- Con thừa biết!- Eren gắt lại.
- Đã vậy mà con...
Sya chen ngamg lời của dì:
- Trong 1 năm con đi con cũng đã ra khỏi tường thành và vẫn lành lặn trở về thôi mẹ. Mẹ à!

- Mấy cái đứa này...!- Bà gắt lên.

- Eren, Sya!- Bác sĩ Jeager nhẹ giọng lên tiếng. Cả hai quay ra nhìn ông. Ông đứng lên, sách chiếc cặp da theo người và đi ra cửa.

- Bác đi đâu sao ạ?!- San nhướng mày ngạc nhiên.

- Phải. Bác có việc ở tường trong. Khoảng hai hoặc ba ngày nữa mới về được.- Ông đáp lại khi nghe San hỏi.

Ông nhìn hai đứa con của mình và cất tiếng hỏi:
- Nào hai đứa, cả hai cháu nữa, hãy cho ta 1 lí do về việc ra khỏi những bức tường thành này.

- Bởi vì con muốn được nhìn thấy nhiều điều hơn nữa. Con không muốn chết mòn trong cái nhà tù khổng lồ này khi chưa biết điều gì về thế giới bên ngoài kia.- Eren đã nói lên tiếng lòng của cả bọn ngồi ở đó.

Sya nói:
- Mặc dù đó là 1 công việc của những kẻ không ổn định tính cách nhưng nếu không duy trì nó thì chẳng phải ngay từ đầu chính quyền đã không nên lập ra nó hay sao?! Nếu lập ra mà không duy trì thì thật phi nghĩa.

San cười ma mãnh:
- Nói một cách dễ hiểu hơn, để Trinh sát đoàn tiếp tục tồn tại thì phải có những người như chúng cháu. Nếu không sự hi sinh của những người đi trước là công cốc hết rồi còn gì!

Một khoảng lặng hiện ra.

- Vậy sao?!- Bác sĩ Jeager nói nhỏ. Ông nói:
- Ta chắc là tàu của ta đến rồi. Nếu không nhanh thì ta sẽ lỡ mất.

- Ba mấy đứa! Kìa, mình phải giúp em thuyết phục nó chứ!- Dì Carla chạy theo chồng ra cửa mà kêu lên bất lực. Vậy mà chồng bà lại đứng về phía của lũ trẻ:
- Carla à, không điều gì có thể ngăn cản trí tò mò của con người, ngay cả cái chết. Con đã nói đến thế thì anh còn nói được gì nữa.

- Mình à!- Dì kêu to tức giận và bất lực.

- Sya, Eren, khi nào trở về, ta sẽ đưa hai đứa xuống căn hầm nghiên cứu của ta, nơi ta luôn cấm hai con xuống đó.- Bác sĩ Jeager giơ chiếc chìa khóa đeo trên cổ ra và nói với con của mình.

- Con chờ đấy!- Sya cười nhạt.
- Thật ba nhé!- Eren hạnh phúc nói to.

Tất cả ra cửa tiễn ông đi.
- Thượng lộ bình an nha ba/chú!- Cả bọn nói to, vẫy tay tạm biệt vui vẻ.

Bác sĩ Jeager vừa đi khuất thì dì Carla đã chặn họng:
- Mẹ không cho phép đâu. Tất cả mấy đứa.

- MẸ!- Eren thét. Dì Carla nạt lại:
- Kể cả con có quát vào mặt mẹ mẹ cũng không cho phép con gia nhập cái đoàn Trinh sát ngu ngốc ấy đâu.

- NGU NGỐC?!- Eren nhắc lại với nét bực dọc. Cậu gắt lại:
- Mẹ chẳng hiểu gì hết! Chỉ có những con người cam chịu sống như gia súc kia mới là những kẻ ngu ngốc thôi!

Nói rồi cậu chạy đi một mạch, không thèm quay đầu lại.

- Eren!- Dì Carla và Sya kêu lên. San chỉ tay:
- Kuroto mau đuổi theo thằng bé.
- Vâng!- Kuroto nhanh chóng chạy theo hướng Eren vừa bỏ đi.

Dì Carla níu chặt hai vai Mikasa mà nói:
- Mikasa, dì xin con hãy để mắt đến thằng bé. Eren là 1 đứa vô cùng bất cẩn. Nó có thể làm hại chính nó. Hãy luôn ở bên nhau và giúp đỡ nhau nhé!

- Con hứa với dì mà!- Mikasa nhàn nhạt nhíu mày, nghiêm nghị đáp lại.

- Mikki, chị muốn chắc chắn là em luôn can thiệp khi Eren có chuyện hoặc đi gây chuyện. Thằng bé rất nghĩa hiệp nhưng cũng rất nóng tính. Nó không bao giờ biết điểm dừng là ở đâu cả. Nếu không ai ngăn nó lại...- Sya bỏ lửng câu nói của mình mà nhìn Mikasa.

- Em hiểu rồi ạ!- Mikasa gật đầu. Sau đó cô bé cũng chạy về hướng Eren với Kuroto đi khi nãy.

Dì Carla thở ra. Dì đấm ngực thùm thụp:
- Mẹ vẫn không hiểu tại sao thằng bé lại cứng đầu đến thế. Nó cứ khiến người khác phải lo lắng cho nó trong khi nó luôn luôn không bao giờ nhận ra lỗi lầm của mình. Ôi, mẹ tức phát điên lên với nó mất!

Sya nói:
- Mẹ, con nghĩ thằng bé sẽ ổn thôi. Còn bây giờ con nghĩ chúng ta nên thu dọn lấy 1 chút đồ.

- Mẹ không hiểu.- Dì Carla đáp.

- Con đã thấy những điều tồi tệ xảy ra. Dì phải tin con, khả năng tiên tri của con chưa bao giờ sai.- San vội nói.

Dì Carla nhíu mày:
- Nhưng đó là cái gì?

- Titan!- Sya đáp nhanh. Nàng nghiêm nghị nhìn mẹ mình:
- San đã thấy chúng tấn công Shiganshina, vào ngày hôm nay.

...

Huỵch!

- A!

Armin bị túm chặt cổ áo, ép sát vào tường đến mức khó thở. Cậu lại bị nhóm của Darwin bắt nạt. Cố gắng giữ lấy phần ngực áo có chiếc lọ mà Sya tặng cậu để nó không bị vỡ, cậu nhăn mặt vì khó thở.

- Sao thế đồ ngoại đạo? Sao mày không đánh tao đi? Tao nghe nói là con nhỏ nhà thằng Eren dạy mày võ mà. Thể hiện đi chứ?! Nếu mày không đánh bọn tao chứng tỏ những lời mày vừa nói là sai rồi!- Thằng nhóc Darwin nói mà mưa xuân bắn tứ tung.

- Tại sao?! Tại sao tôi phải đánh cậu chứ?! Chị Sya đã nói rằng đánh nhau để thể hiện sức mạnh chỉ có những đứa ngu ngốc mới làm vậy. Còn những kẻ thông minh sẽ dùng lí lẽ. Với lại các cậu đánh tôi vì tôi đã đúng còn các cậu đã sai. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.- Armin đáp lại. Cậu chỉ sợ chiếc lọ sẽ vỡ vì nó chỉ có thể dùng 1 lần. Mà với cậu thì không phải hôm nay cũng không phải lúc này.

- Nói nhiều! Tao cho mày biết tay. Để xem hôm nay ai cứu mày.- Darwin toan đấm cho Armin 1 cú thì tay nó bị chặn lại.

- Sya- san nói là có 1 cậu nhóc luôn bị bắt nạt ở trong nhón của bốn người. Hóa ra là Armin- kun.- Kuroto xuất hiện, nhẹ nhàng nói khi nhìn Armin.

Anh 1 đòn làm cho Darwin ngã sõng soài trên đất. Armin tròn mắt nhìn:
- Anh biết em?! Anh là bạn của chị Sya ạ?!

- Vâng, Sya- san đang ở nhà Eren-kun với San- sama nhà tôi. Rất vui được làm quen, tôi là Kuroto.- Kuroto vui vẻ giới thiệu mình với Armin.

- Chào anh, em là Armin Arlert. Em là bạn của chị Sya, Eren và Mikasa ạ!- Armin hết sức lễ phép đáp lại.

Bốp!

- Đã nói bao nhiêu lần là không được chọc vào cậu ấy nữa cơ mà. Chúng mày có tin tao đánh cho mỗi đứa 1 trận ngay bây giờ không?

Eren phi thân đạp cho thằng nhóc áo xanh 1 cú bay xa cả thước không đứng dậy nổi.

- Biến đi.- Mikasa đã giải quyết tên thứ ba te tua và thảm hại không chịu được.

Cả ba kinh hoàng chạy xa khỏi đây nhanh như gặp ma.

Eren nhìn Kuroto. Bây giờ cậu đã bình tĩnh lại. Cậu nói:
- Cảm ơn anh đã giúp bạn của em. Cậu ấy có đánh nhau được đấy nhưng mà lại cứ để bị bắt nạt hoài.

- Haha!- Armin cười trừ. Mikasa nhìn Armin:
- Có sao không?

- Tớ ổn mà!- Armin đáp. Cậu không cần tay Eren để đứng lên mà tự đứng dậy.

Kuroto nói:
- Chúng ta ra đâu đó nói chuyện đi. Anh tin là cả ba chưa muốn về nhà đâu.

...

Bờ sông...

- Sau khi nghe tớ nói con người rồi sẽ phải sống bên ngoài tường thành thì bọn chúng lao vào đánh và kêu tớ là kẻ ngoại đạo. Vậy đấy!- Armin vừa để Kuroto chăm sóc vết thương vừa kể. Eren bực mình ném hòn đá xuống sông. Cậu nói:
- Cái đồ ngu dốt khốn kiếp! Bọn chúng thật là...

Rồi cậu ném 1 hòn nữa xuống sông:
- Tại sao họ lại không thích chúng ta nói về việc ra khỏi tường thành chứ?!

- Thì tại 100 năm nay chúng ta an toàn ở trong tường. Với lại nếu tường không có nhiều người thì lũ Titan sẽ phá tường xông vào. Đó là lí do mà Chính phủ cấm con người nghĩ đến việc ra khỏi đây.- Armin đáp.

- Sống thế này cũng có khác gì đã chết đâu.- Eren nói. Cậu thở ra:
- Giá như mà...

- Tuyệt đối không!- Mikasa cắt ngang lạnh lùng. Cô chăm chú nhìn mặt sông và nói. Eren cau mày:
- Cậu nói cho ba mẹ tớ làm gì vậy hả Mikasa?

- Tớ không nói là giúp cậu.- Mikasa mặt đá đáp lại. Armin nhìn Eren:
- Họ phản đối lắm hả?!

- Họ... không vui.- Eren đáp lại khá nhỏ.

- Không phải là không vui mà là phản đối kịch liệt. Nhất là dì Carla.- Kuroto nhẹ nhàng lên tiếng đính chính.

- Anh Kuroto!- Eren gắt. Anh lại cười hiền lành:
- Nhìn mấy đứa, anh đã nhớ đến 1 người.

- Anh nhớ ai ạ?!- Eren hỏi ngay. Kuroto cười cười:
- Đó là 1 nữ thần. Cô ấy vô cùng xinh đẹp, vô cùng tài năng. Cô ấy cũng rất thích phá luật và khá kì dị.

- Nghe như chị Sya vậy!- Eren nói ngay. Kuroto nhún vai:
- Ai mà biết được chứ! Chỉ là khi có những chuyện tươmg tự như thế này xảy ra, cô ấy luôn không tin vào những điều mình thấy. Nếu cô ấy ở đây, điều cô ấy nói sẽ là: " Con người thật ngu ngốc khi nghĩ rằng có thể đặt sự an toàn của mình trong những bức tường này" kiểu vậy đấy!

- Giống chị Sya quá ạ!- Eren và Armin đồng thanh.

Thì người đó chính là Sya- san mà! Kuroto thầm nghĩ.

- Dù sao người đó cũng đã đúng. Chẳng có gì đảm bảo hay chắc chắn là bức tường sẽ không bị phá hủy trong 100 năm qua. Nó có thể không còn trụ vững trong hôm nay ấy chứ?!- Armin nói thật khẽ.

Gió thôi không thổi nữa. Kuroto chợt cảm thấy gì đó.

UỲNH!!!

Tiếng động vang trời nổ ra. 1 tia sét vàng giáng thẳng xuống chỗ đối diện bờ sông cả nhóm đang ngồi ngay phía ngoài tường thành. Mặt đất rung chuyển. Mọi người đều ngã lăn lộn, đứng không vững.

- Cái gì vậy?!- Cố đứng lên, Eren vừa hỏi.

- Nhìn kìa!- Armin chỉ tay.

Qua 1 con hẻm nhỏ, 4 người họ trông rõ mọi người đang thi nhau đi xem gì đó.

Không suy nghĩ, Armin lập tức chạy đi.

- Này, Armin!!- Eren gọi với theo rồi chạy đi cun bạn. Mikasa và Kuroto cũng rất nhanh chạy đến chỗ hai người kia.

...

Qua khoảng trời nhuộm sắc đỏ hoàng hôn rộng lớn là bóng dáng của 1 con Titan cao hơn 50m đang hiện ra rõ ràng.

Tất cả đều đứng hình.

Nó sẽ vào đây mất!!!

Nó sẽ vào trong quận mất...!!!

Eren nghe thấy chính mình đang gào thét trong lòng.

Rất nhanh sau đó là bức tường bị đạp vỡ...

- Aláptose!- Kuroto đứng chắn trước lũ trẻ, miệng lẩm nhẩm 1 câu thần chú. Rất nhanh, kình phong thổi ào đến, đánh bay rất nhiều tảng đá to ra nơi khác. Không ít người tháo chạy.

- Chúng... chúng vào rồi...- Armin run lên nói.

Eren không thốt nên lời. Cậu chỉ biết nhìn vào chỗ hổng trên bức tường. Ở nơi ấy, những thứ dị hình dị dạng kia bắt đầu tiến vào.

Hàng trăm hàng nghìn người dân bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn. Sự hỗn độn xảy ra chỉ trong chốc lát. Tiếng gào thét, tiếng khóc lóc, tiếng kêu la... Tất cả hỗn tạp âm thanh chỉ trong 1 phút đã trào lên, bùng nổ khắp quận.

- Chúng ta phải di tản!- Kuroto bình tĩnh nói. Anh nhìn ba đứa trẻ:
- Đi mau đi!

- Không! Nhà em... mẹ của em... chị Sya... Tất cả họ đều đang ở đó!!!- Eren chẳng thiết tha đến việc nguy hiểm hay an toàn, theo bản năng chạy theo Kuroto về nhà mình.

-EREN!!- Mikasa thét to. Cô bé cũng chạy theo không màng an nguy của mình.

Kuroto đẩy vai Armin:
- Em mau đi ngay đi.
- Nhưng bạn của em...!- Armin ấp úng.
- Anh sẽ đi với chúng. Anh sẽ đảm bảo an toàn cho chúng. Anh sẽ đưa mọi người đi ngay sau em. Mau lên!!!- Kuroto gấp gáp nói to.

Armin chỉ biết gật đầu rồi cắm đầu chạy thật nhanh đến nơi xơ tán.

Kuroto, Eren và Mikasa chạy ngôơc trở về nhà. Hơn 1 nửa quận tràn ngập Titan và bị phá hoại hoàn toàn. Khung cảnh tang thương không nỡ nhìn. Nó y hệt như khung cảnh đổ nát sau chiến tranh thế giới vậy.

...

Sya mở mắt. Tất cả những gì nàng thấy là đống đổ nát đang chực đè sập lấy người mẹ nuôi của nàng.

Nàng đã làm gì lúc trước?

Nàng đã đưa mẹ đi chạy rồi mà?!

Phải rồi! Mẹ nói còn để quên cái túi đồ của em trai nàng ở trong nhà.

Nàng đã để mẹ quay lại lấy.

Nhưng sau đó thì sao?

Sau đó... sau đó...

Hình như... không còn sau đó nữa?!

Không, vẫn còn... Nàng mơ hồ.

Cơn đau từ tim nàng quặn lên. Muôn trùng vạn ảnh xuất hiện trong đầu nàng làm nàng không còn cảm giác gì trên da thịt của mình nữa.

Nàng thấy Thần Chết đang đứng bên cạnh mẹ nàng để trực đưa bà đi.

Không! Mọi chuyện sẽ không thế này!

Tôi sẽ không để ông đưa mẹ tôi đi.

Nàng hơi nhướng mày...

Phía xa có cái gì kìa?!

Tròng mắt co lại trong nửa giây!

Titan! Nó đang đến đây! Nó sẽ ăn mẹ của nàng mất!

San! Còn San nữa! Con bé đâu?

A! Con bé đang cố rút mẹ của nàng ra.

Con Titan đang đến thật gần...

Sya nghe có tiếng thét lên...

Quen quá!

Là của... Eren?!

Eren và Mikasa đang phụ San kéo mẹ ra.

- Sya- san!?

Kuroto đỡ nàng dậy.

- Chạy đi.- Nàng nói thật khẽ.

- Dạ?!- Kuroto ngớ ra.

- TA NÓI NGƯƠI MAU ĐƯA BỌN MHOC ĐI KHỎI ĐÂY CHO TA!!!!- Sya thét ầm lên.

Namg đứng phắt dậy. Vô vàn những hạt cát vàng tụ lại trên tay namg. Gió lốc cuộn khởi quanh người nàng. Sắc vàng trong đôi mắt đẹp trỗi dậy, trở nên cuồng dại.

- TẤT CẢ ĐI THEO ANH CHỊ MAU LÊN NÀO!- Kuroto thét to. Anh kéo tay ôm Eren đi trước, San lôi Mikasa đi sau.

- KHÔNG! DỪNG LẠI! MẸ VÀ CHỊ EM CÒN Ở ĐÓ! ĐỨNG LẠI! ĐỨNG LẠI! MẸ! MẸ! SYA! SYAAAAA!- Eren gáo thét trên lưng Kuroto. Cậu muêôn cứu mẹ, cậu không muốn mất chị mình. Cậu muốn cứu họ.

-...?!?!

Eren không thể hét lên thêm nữa.

Chị cậu đang cười. Nụ cười đáng sợ trước giờ chưa từng có.

" Đi đi. Mẹ và chị sẽ theo sau."

Tiếng nói của Sya vang lên vẫn nhẹ nhàng và tràn ngập niềm tin như dạo nào.

- SYAAAAAAA!!!!!- Eren thét lên lần nữa.

Trong sự nhập nhòe của hai dòng nước mắt, cậu chỉ thấy 1 thân ảnh nhỏ bé trắng muốt với 1 cây thương dài đang đối đầu với con Titan ăn thịt cao lớn kia.

...

Khoảnh khắc ấy, tôi đã nhận ra 1 điều mà trước đây tôi từng trải qua khi mẹ tôi mất: Nỗi đau là thứ duy nhất hét lên với tôi rằng: " Mày vẫn còn sống!" Để tôi có đủ sức lực đứng lên cứu người nhà của tôi... Để tôi đủ sức mà nói với chính mình rằng: Nhắm mắt lại chính là cách nhanh nhất để tặng cả thế giới mình yêu thương cho Thần Chết...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip