Quyết định và rắc rối...
Thành Sina.
Đó là thủ phủ của sự giàu có mà chỉ có những nhà quý tộc mới có cơ hội nhìn thấy.
Đó là trung tâm của sự chuyên quyền.
Đó là kho chứa của cải của những kẻ giàu có trên mồ hôi, nước mắt và có khi là mạng sống của những người khác.
Và đó còn là nơi mà bất kì một người lính vụ lợi nào cũng muốn đặt chân đến.
Mặc dù là nơi của sự xa hoa, gần như không có bất kì tì vết nào nhưng nó vẫn có những mặt trái.
Mặt trái của Sina chính là Thành phố ngầm nằm ở dưới khu vực quận Mitras sau bên trong thành.
Thành phố ngầm ấy không phải tự nhiên mọc lên. Nó là nơi Chính phủ xây dựng đổ di tản loài người ngưng sau đó thất bại và bị bỏ xó, mục nát dần. Cũng từ đó mà những cư dân của Địa hạ phố xuất hiện.
Nói một cách khái quát thì những con người ở đó chính là rác rưởi trong mắt những kẻ sống đầy khoái lạc phía trên thành Sina.
Ở đó Thành phố ngầm đó đã từng có những con người vô cùng khét tiếng... Bây giờ cũng vậy... Và ngay lúc này cũng thế...
...
- Ta muốn ngươi chờ ở đây. Thực sự là ta không muốn ngươi xuống đó chút nào cả.- Sya thở ra nhìn San khi tất cả đang đi trong thành Sina, để tiến đến quận Mitras.
San nhướng mày:
- Tại sao? Ngươi cứ như mẹ của ta vậy à?
- Xét theo mặt huyết thống thì ta là chị họ ngươi. Vì vậy ngươi nên tôn trọng và nghe lời ta 1 chút đi. Bộ làm theo lời ta khó lắm hay sao mà cứ chống đối syôt vậy hả?- Sya cau có đáp lại.
- Không khó nhưng ta không thích.- San ngạo kiều đáp lại. Cô chính là kiểu người nghe 1 đằng làm 1 nẻo.
Kuroto đưa tay kéo cái mũ áo choàng cho chủ tử của mình và nói:
- San- sama, hay người đi tham quan nơi này 1 vòng đi. Tôi và Sya- san đi 1 lát rồi sẽ quay lại ngay. Dù sao cũng chỉ là giao người dặn dò 1 chút rồi trở về trại tị nạn mà.
San nhíu mày, nói với vẻ khinh thường:
- Thật tình Kuroto. Anh không nhận ra là chẳng có cái nhà nào đẹp hơn nhà của tôi à? Nói thật, mớ kiến trúc này không vào mắt tôi bằng nhà của Leo ở khu Địa hạ phố tăm tối kia đấy.
(T/g: San à, chị quên chị là ai à?! Chị là thần thánh thì cái gì của chị chả đẹp. Đùa!!!😂😂😂)
Kuroto á khẩu:
- San- sama!!
- Thôi được rồi. Tôi ở đây là được chứ gì?! Hai người không liệu hồn mà đi nhanh về sớm là tôi cho nổ tung nơi này đấy! Tch!- San khó chịu đáp.
Kuroto cười vui vẻ, nhỏ giọng:
- Vâng, tôi nhớ rồi, thưa tiểu thư!
Chỉ tiếc Sya thì đi quá nhanh ở đằng trước còn Kuroto lại cao hơn San những 1 cái đầu rưỡi nên cả hai đều không thấy rõ cái cảnh xương rồng nở hoa vừa rồi của San.
Vừa đỏ mặt, vừa cười nhẹ, San hậm hực trong lòng: ta sẽ trừ lương của ngươi khi về nhà, Kuroto!!! ( T/g: thật tình😊).
Ba người bọn họ chia ra ở một ngã rẽ, mỗi người 1 lối đi.
...
Địa hạ phố...
Trước bao ánh nhìn, từ sợ hãi đến thèm muốn, Sya chẳng mảy may quan tâm dù chỉ 1 chút. Nơi này thực sự rất bẩn. Bẩn đến mức nàng không chịu được. Mặc dù nó bẩn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn nhưng nàng vẫn không tỏ vẻ ra mặt.
- Ưrm... Mấy đứa?! Nơi này?!- Dì Carla he hé mắt. Giọng dì khàn đặc, nói thành tiếng vô cùng khó khăn. Dì cố mở mắt để nhìn cái nơi mình đang đến này và không thốt nên lời khi nhìn rõ mọi thứ.
Kuroto nói:
- Sya- san, dì tỉnh rồi.
Sya nghe câu nói này của Kuroto thì rất vui. Nàng cười:
- Mẹ đừng lo. Con đang đưa mẹ đến nơi an dưỡng cho vết thương ở chân của mẹ. Mặc dù ở Địa hạ phố này rất bất công cho mẹ nhưng ít nhất bọn người bên Đồn trú không làm phiền đến mẹ. Con lo nếu mẹ tỉnh dậy mà bị đưa đi khai hoang thì thực vô cùng tồi tệ. Con không muốn thế nên mẹ ở đây đến khi chân khỏi hẳn nhé!
Dì Carla hiểu được phần nào câu chuyện khi nhìn vào đôi chân nguyên vẹn nhưng không có mấy cảm giác gì kia của mình. Mọi người đang thặc mắc tại sao bà ấy có thể bình tĩnh để nghe Sya nói đến vậy đúng không? Đây không phải chuyện ngẫu nhiên gì đâu. Tất cả phải bắt đầu lại từ cái ngày Sya bỏ đi chỉ để lại có độc 1 lá thư đó mới đúng. Ngày đó Eren đã nói cho ba mẹ của mình nghe bí mật của Sya, nhưng cậu nhóc vẫn rất biết điều, không cho ai hay về cái lọ cậu được Sya tặng ( T/g: Mikasa là 1 trường hợp ngoại lệ a!!). Điều này nghĩa là dì Carla tin vào lời nói dối của Sya rằng nàng là 1 tiểu phù thủy có chút ngón nghề chứ không phải 1 nữ thần suýt bằng tuổi Trái Đất này. Dì hơi chùng xuống. Dáng vẻ mệt mỏi làm cho dì già đi rất nhiều. Đôi mắt vàng sáng rực có chút vui, lại có chút buồn và 1 chút cảm kích. Dì nói thật nhẹ:
- Mẹ biết rồi. Mẹ... thực sự cảm ơn con. Những ngày qua... 1 mình con hẳn khó khăn lắm nhỉ?!
Sya hơi nghiêng đầu. Rồi nàng cười hi hi:
- Không có đâu ạ. Mấy đứa ngoan lắm. Con không phải làm gì khác ngoài việc chăm sóc mẹ. Armin thì luôn đi đúng giờ để mang đồ ăn về cho cả nhà. Bánh mì tuy có chút khó nuốt nhưng cầm cự được là tốt rồi ạ. Mẹ đừng lo gì cả. Tất cả mọi thứ từ giờ trở đi xin cứ để con bận tâm cho.
Dì Carla bỗng cảm thấy rất đau lòng. Dì biết đứa con gái nuôi này của dì rất mạnh mẽ, rất đặc biệt. Chỉ là... trong 1 khoảng thời gian ngắn mà đè ép lên vai đứa nhỏ mới 13 tuổi đầu này bao công chuyện gia đình thì thật... bất công và tội nghiệp cho nó. Dì toan nói gì đó nhưng Kuroto đã kịp lên tiếng trước:
- Dì yên tâm đi ạ. Nhìn Sya - san có vẻ mong manh nhưng cô ấy giỏi lắm đấy ạ. Những chuyện gia đình như thế này... cô ấy có thể lo toàn được hết đấy ạ. San- sama nhà cháu cũng là do cô ấy chăm sóc suốt 1 thời gian dài đấy ạ.
- Ừ.- Cảm thấy ánh mắt trân thành của Kuroto, dì Carla chỉ có thể cứ nhắm mắt mà tin tưởng.
Không lâu sau, họ đã đến nhà của Leo. Dì Carla hỏi:
- Đây là nhà ai vậy con?
Sya gõ cửa rồi trả lời:
- Nhà người bạn của con đó mẹ. Có 1 dạo con bị lạc đến đây, có giúp họ chút ít nên quen biết. Họ rất tốt. Họ sẽ chăm lo cho mẹ thay chị em con trong 1 thời gian.
Không bao lâu sau tiếng gõ cửa là 1 thiếu niên ra mở cửa. Sya cười:
- Chào em, Juu.
Juu nheo mắt 1 chút rồi reo ầm lên và ưm trầm lấy Sya:
- A, chị Irene! Chị trở lại rồi! Em nhớ chị quá chừng luôn đấy!
Sya xoa đầu Juu:
- Ừ ừ. Chị cũng thế.
Juu nở to cửa ra và nói:
- Nào, mọi người mau vào đi ạ.
Sya để cho Kuroto cõng mẹ vào trước rồi mới cào và đóng cửa lại rất xẩn thện. Cả ba cởi bỏ áo choàng. Juu kễ phép mang nước ra cho cả ba. Cậu nhóc tò mò:
- Cháu chào bác. Bác đẹp quá! Hẳn bác là mẹ của chị Irene đúng không ạ?
- Irene Adlert là tên của con ở đây đó mẹ.- Sya giải thích 1 chút. Dì Carla hiểu ra liền cười:
- À, đúng thế. Cảm ơn cháu về cốc nước. Nơi đây là...
Juu nghe vậy liền kể ngay:
- Dạ, đây là nhà sư phụ của anh Leo ngày trước. Nhưng mà sư phụ của anh ấy đã đi xa, người thân trong căn nhà ngày cũng lần lượt lên mặt đất nên anh ấy đã sống ở đây để bảo lưu ngôi nhà. Cháu là Juu Adlert. Cháu biết anh Leo từ nhỏ nhưng đến đây ở sau khi được chị Irene cứu. Cháu trở thành em trai của anh Leo là nhờ tình bạn của chị Irene với anh Leo đấy ạ.
Dì Carla rất hài lòng với hai người này. Cậu nhóc Leo kia có vẻ rất thân quen với con gái bà nên chắc chắn rất tốt dù nghề nghiệp không được an toàn như trên mặt đất. Còn cậu nhóc nhanh mồm Juu này lại làm bà nhớ đến Eren con trai bà.
Nhấp 1 ngụm trà, bà thầm thở ra. Sau này sống ở đây không sợ mệt mỏi và buồn bực rồi.
Sya nhìn Juu:
- Có lẽ em biết là thành Maria bị tấn công đúng không?
- Có ạ. Em có nghe anh Leo nhắc đến. Đợt tấn công ấy lại thẳng vào quận Shiganshina. Em rất tiếc.- Juu nói nhỏ vẻ đau lòng. Sya lại không quan tâm lắm những vuêc này. Nàng vào thẳng vấn đề chính:
- Juu, chị muốn gặp Leo. Anh ta đâu rồi?
- Dạ, anh ấy đi công việc rồi ạ!- Juu nhỏ giọng đáp. Sya như hiểu ra liền nói:
- Thế thì chị vào việc luôn. Chị muốn gửi mẹ chị ở đây. Chị muốn hai người chăm sóc mẹ chị trong quãng thời gian chân mẹ chị phục hồi chức năng như cũ. Trong đợt tấn công đó, mẹ chị đã bị thươbg nên không thể đi lại. Chị đã chữa cho mẹ nhưng cần thời gian để có thể đi được trở lại. Nơi này rất thích hợp. Hai người có làm được không?
- Dĩ nhiên rồi ạ! Em sẽ bảo anh Leo.- Juu đáp lại vui vẻ. Kuroto hơi nhíu mày:
- Juu, anh muốn biết cậu Leo đi bao lâu rồi?
Juu hơi suy nghĩ:
- Dạ, đáng lẽ ra phải về rồi mới đúng ạ. Hay là có việc phát sinh?
Sya nghe vậy liền nói:
- Nói chị nghe, cậu ấy đi đâu rồi?
Juu chưa kịp trả lời thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa chan chát đầy dồn dập. Theo sau tiếng đập cửa là tiếng la gọi đầy lo lắng và có chút hoảng sợ:
- Juu! Juu! Mau mở cửa! Juu! Juu!
- Chị Sato?!- Juu nhíu mày. Cậu đứng lên mở cửa.
Uỵch!
Cửa nhà vừa mở ra là Sya đứng lên ngay lập tức. Nàng quát:
- Kuroto, đi lấy nước ấm lại đây. Lên phòng ta mang 1 bộ đồ xuống. Nhanh lên.
- Vâng.- Kuroto nhanh chóng làm theo. Dì Carla nói ngay:
- Sya, mau giúp cô ấy đi con.
Sya gật nhanh rồi mau chóng đưa cô gái vừa ngã vật trên đất ngồi lên cái sofa trong phòng. Nàng nói:
- Juu, lập tức nói cho chị nghe Leo đã đi đâu và làm gì?
- Ơ... dạ, anh ấy đi đòi tiền nợ của lão Josh Sorran cuối Phố dưới rồi ạ.- Juu vội đáp.
Sya quan sát cô gái này và nói tiếp:
- Lão già đó là kẻ như thế nào?
- Dạ, là kẻ đã quỵt tiền của rất nhiều người làm thuê cho lão. Anh Leo nhận thư của chị vào 1 ngày trước thì hôm nay liền đi đòi tiền để giúp chị ạ!
Sya nhìn cô gái kia mà lòng đau xót vô cùng. Cô gái ấy đang khóc nấc lên. Chiếc váy trên người tả tơi. Ở phần cổ trắng ngần còn có dấu đỏ mờ mờ. Giống như vừa bị...
Nàng cắn răng tức giận. Leo là bạn của nàng nghĩa là anh là người của nàng. Nàng sớm đã nói rồi: tất cả những kẻ nào động vào đồ của nàng đều không có kết cục tốt đẹp. Kể cả đó có là kẻ quyền lực nhất. (T/g: chị là người quyền lực nhất truyện rồi ai mà dám đắc tội chứ?!😅😅).
Sya nói với cô gái kia:
- Chị tên là gì? Có quan hệ thế nào với Leo?
Cô gái kia nghe chất giọng tức giận của Sya thì cứ ngỡ Sya là bạn gái của Leo. Cô ấy òa kôn, hai tay ôm chặt lấy hai bên vai áo đã rách:
- Tôi... là Sato... là bạn từ nhỏ của... Leo...
Rồi cô ấy ngước lên nhìn Sya. Đôi mắt ầng ậc nước bi ai khôn cùng:
- Xin cô... xin cr hãy giúp anh ấy... Xin cô hãy giúp Leo.
Sya với tay lấy cái áo choàng mặc lên người. Nàng nhìn Juu:
- Chuẩn bị đưa chị đến Phố dưới.
Juu ớ người:
- Chị, nơi đó... không tốt.
Sya đáp ngay:
- Đúng. Vì thế mới phải đi. Em không đi cùng, chị bị lạc thì đừng trách chị ác.
Juu nghe vậy đành nhượng bộ. Cậu biết người bạn này thực sự rất đáng sợ. Nghe Leo kể, vào cái ngày cả hai bỏ trốn khỏi bọn buôn người ấy, 1 mình cô gái này đã cắt sạch động mạch với yết hầu của bọn chúng, tiễn chúng về với âm ti mà mặt không đổi sắc.
- Vậy thì đợi em 1 chút!- Juu đáp. Rồi cậu chạy lên nhà lấy áo khoác. Kuroto xuất hiện trở lại:
- Sya- san, mọi thứ đã xong rồi.
- Sato, cô đi theo Kuroto tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Còn Leo, tôi sẽ mang về lành lặn cho cô.- Sya chùm mũ áo choàng lên đầu. Thấp thoánh trong vạt áo choàng của nàng là con dao lưỡi kim cương chuôi bạc cẩn phỉ thúy ngọc của nàng.
Dì Carla kêu lên:
- Con định làm gì vậy, Sya?
- Con sẽ giải quyết việc này theo cách của con. Mẹ đừng lo.- Sya lãnh đạm đáp.
Cô gái tên Sato kia theo Kuroto lên phòng tắm nhưng vẫn không dứt được ánh nhìn khỏi cô bé kia.
Juu trở lại với 1 túi đồ bên hông:
- Ta đi chưa chị.
- Đi. Đi đòi người về.- Nàng lạnh lùng mở cửa rời đi cùng Juu.
...
Cùng lúc đó, trên mặt đất, quận Mitras...
Nếu xét về vai vế, thực sự San không lợi thế bằng Sya vì cô là em họ nàng ấy. Còn xét về địa vị thì cô cũng là có chút nổi bật.
Mặc dù là bạn từ nhỏ nhưng tính cách của cả hai khác nhau rất nhiều. Nếu Sya là kiểu thục nữ hiền lành trầm tĩnh thì thực chất lại là kẻ bùng nổ ra trò mỗi khi có chuyện. Ngược lại, San cô lại cực kì giỏi gây sự nhưng chưa bao giờ thích " mang cọc cho rêu" như chị mình. Cô luôn tránh xa khỏi rắc rối. Không phải vì cô không biết cách giải quyết những vụ bòng bong đó mà là cô quá lười để tìm ra vấn đề triệt tiêu chúng. Vì thế, phương trâm của cô là: thiên đường là nơi mình gây rối nhưng không phải giải quyết rắc rối.
Cho dù tuân thủ quy tắc ấy triệt để đến mức cô bị coi là có họ hàng thân thiết với loài lười, thế nhưng ngay bây giờ, ngay lúc này, cô lại đang cảm thán mãi không thôi: Định mệnh là có thật!!! Cô có làm gì đâu mà bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh nó "lé eo" thế này?!
Thở ra 1 cái, cô không khỏi oán trách cái gia tộc Yoshida cả 1 đời này sinh ra con gái tóc độc 1 màu bạch kim. Đó là lí do vì sao cô và bà chị họ " già đanh bò loong" kia của cô luôn bị nhầm với nhau.
San chán nản nhìn lũ người bặm trợn đang nhìn mình rồi lại nhìn thanh niên phía sau mình. Cô muốn tiễn bọn họ quá giang 1 đoạn xuống hoàng tuyền lắm rồi.
Thanh niên đứng sau cô kia cao bằng Kuroto, mái tóc đen xoăn lãng tử, gương mặt rất đẹp với đôi mắt màu đen sáng thông minh. Hắn vận đồ bằng lụa mềm, loại vải may cho quý tộc ở thành Sina này mà cô có dịp tình cờ nhìn thấy khi đi ngang qua 1 cửa tiệm ở đây.
- Này anh kia, anh đang làm cái trò gì sau lưng tôi vậy hả?! Anh báu víu nấp sau lưng một con nhóc như tôi làm cái gì thế?!- San bực dọc lên tiếng. Cô không đội mũ áo choàng mà chỉ choàng áo bên ngoài để che thanh song kiếm của mình mà thôi.
Nghe San lạnh lùng lên tiếng, anh chàng kia vội thanh minh:
- Xin cô, giúp tôi 1 chút. Đám người đó muốn cướp của giết người.
- Anh không biết võ mà đeo kiếm như thật nhỉ?! Nực cười ghê!- San rất vui vẻ chế giễu chàng trai này. Với cô, tất cả những kẻ mang kiếm đều phải đánh được ít nhiều. Nếu không thực tình là 1 sự báng bổ đối với những thanh kiếm xinh đẹp này.
Anh chàng kia lại không để ý đến ý tứ chế nhạo của San. Anh đáp:
- Tôi biết nhưng không đủ sực để đánh lại hết đám người đó.
San nhìn. Bên kia là gần 1 chục đại hán đô vật như sumo. Còn tên này? Cô đen mặt: đúng tiêu chuẩn thư sinh " liễu yếu đào tơ" kiểu quý tộc. Cô không khỏi thở ra:
- Thật tình. Kể cả tên đó có khó ưa thì hắn cũng vẫn mạnh hơn bọn họ. Cùng là công tử mà khác nhau thật.
- Hả?!- Anh chàng kia ngẩn ra không hiểu.
San chưa kịp nói tiếp thì 1 tên đại hán bên kia đã lên tiếng:
- Bọn ta ở đây đã lâu rồi nhưng vẫn không có cơ hội nhìn mặt nhóc con đó 1 lần. Hóa ra là 1 cô gái nhỏ nhắn. Cũng không tồi.
- Ý gì vậy mấy ông chú?!- San khó chịu lên tiếng. Tay của cô đã đặt lên chuôi kiếm rồi. 1 tên khác nói:
- 1 năm trước có 1 con nhóc đến đây làm mưa làm gió. Tên nó là Irene Adlert. Mày là đứa đó đúng không?
San nghiến răng. Cô nghe bọn họ nói tiếp:
- Ta nghe nói mày lớn gan cướp người của 1 thương buôn. Thế nào giờ trở lại lại muốn nẫng tay trên gói tiền kia của chúng ta à? Nhóc con, ta không quan tâm chuyện kia của mày là thật hay giả nhưng cút khỏi địa bàn của tao đi.
San hơi cúi đầu. Irene Adlert?! Đó là tên của Sya, không phải tên cô.
- Được. Tôi giúp anh đuổi chúng đi. Với điều kiện anh phải giúp tôi dẹp yên vụ lùm xùm này. Anh làm được không?- San lạnh giọng thương lượng. Anh chàng kia vội nói:
- Đương nhiên được.
- Tốt.- San đáp gọn.
Nụ cười như băng như sương của cô hiện lên. Kiếm được cô rút ra. Cô nói thật nhẹ:
- Một lũ mù mắt điếc tai các ngươi ngày hôm nay mở mắt ra nhìn cho rõ, thông tai nghe cho tỏ: bà cô ta đây không phải là Irene Adlert. Hay cho các ngươi có thể chọc giận ta mà làm ta phá bỏ luật lệ của ta.
Cô giơ kiếm, nghiêng đầu cười tít mắt:
- Ta không biết bị thương đâm đau hơn hay bị kiếm chém đau hơn nhưng ta hứa sẽ tặng Diêm vương một món quà sinh nhật thật lớn. Để coi: a, là đống mạng sống của lũ các người đấy!!!
Vừa dứt lời, cô đã rút kiôm xông lên. Thân ảnh nhỏ bé nhanh nhẹn linh hoạt luồn lách giữa đám người to cột đình ấy.
Kiếm của San vung lên hạ xuống. Chưa đến 15 phút, lũ người ấy đã thê thảm nằm trên mặt đất. Tất cả đều bị kiếm của San cắt đứt gân chân.
San nhìn lũ người đó rồi nhìn kiếm của mình, không mảy may để ý đến mọi ánh nhìn xung quanh.
Cô chĩa kiếm vào bọn chúng và nói to:
- Nghe cho rõ đây. Đừng bao giờ nhầm ta với Irene Adlert. Đó là chị họ của ta. Còn ta...
Cô rút cái khăn tay, lau máu ở đầu thanh kiếm. Nụ cười hiện lên mà lạnh cả sống lưng:
- Còn ta, ta là Juliet, Juliet Pan. Liệu hồn mà nhớ lấy.
Rồi cô tra kiếm vào bao, lững thững xoay người bỏ đi, để mặc lũ người kia cho anh chàng kia xử trí.
Bất chợt, tay San bị giữ chặt. Cô bị 1 lực kéo rất mạnh làm cho dừng chân, mất đà ngã ra sau.
Soạt!
- Xin lỗi đã mạnh tay. May là đỡ được kịp cô.- Hóa ra người kéo cô là tên quý tộc kia. Cô không có ý làm hắn mất mặt, chỉ ngước lên khiêm tốn nói:
- Tôi không phải lính đánh thuê, cũng không có ý định làm vệ sĩ cho anh. Tôi giúp anh và mong anh vứt bọn chúng đến bất cứ đâu anh muốn.
Anh chàng kia nhìn San chăm chú. Cô gái nhỏ bé này có gương mặt trái xoan bầu bĩnh xinh đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng. Đôi mắt màu trời sáng long lanh. Đôi môi anh đào không cần son vẫn cuốn hút người nhìn. Anh bất giác hơi đỏ mặt. San không để tâm việc đó. Cô thừa biết anh ta đang nghĩ gì.
Anh ta nói:
- Tôi chỉ muốn hỏi: cô đang tìm ai? Biết đâu tôi có thể giúp.
- Chị họ và bạn thân. Họ đang ở Thành phố ngầm. Tôi tự biết đường đến đó.- San nhàn nhạt đáp lại.
Anh chàng kia ngạc nhiên:
- Cô là người ở đó?!
- Không. Có việc nên đến đó.- San đáp. Rồi cô nhíu mày vẻ khó chịu:
- Anh biết tên tôi rồi mà tôi chưa biết tên anh đâu.
- Hả?!- Anh ta giật mình.
Cô thoát khỏi lòng anh ta. Đứng đối diện với anh ta, cô nói:
- Tôi là Juliet Pan. Còn anh?
Sau khi đi cùng Sya, San mới hiểu vì sao tên giả lại có ích đến thế ở các thành ngoài khác. Không phải vì nó khó tìm mà bởi vì có tìm cũng sẽ không ra thì đúng hơn. Thực chất, xác xuất tìm đc là cũng có, chỉ là không cao. Số lượng người dân di chuyển giữa các thành ngoài thương gia ra gần như là không có. Căn bản họ đều là dân nghèo và họ đều không có mong muốn rời khỏi nơi mình đang sống.
Vì thế, trong mắt San, cái tên Juliet Pan này chỉ là 1 lời nói, chẳng phải thứ gì to tát cả. Chỉ cần người khác tin rồi chạy đi báo thù con nhỏ đó là Santako Kiyoshita cô an toàn trong quân đội rồi.
Anh chàng kia nghe San hỏi vội nói:
- A, thật thất lễ. Tôi là Vanos De Bosnia. Cô có thể gọi tôi là Van nếu muốn.
- Cảm ơn anh, Van. Tôi phải đi. Chào.- San gật đầu rồi lạnh lùng bỏ đi.
- Jule, tôi có thể tìm cô ở đâu vậy?!- Van gọi to.
- Tôi không có ý định gặp lại anh nhưng nếu anh muốn tìm thì thẳng tiến Trại huấn luyện Quân binh năm sau nhé!- San đáp lại vui vẻ. Cô cười thật tươi rồi hòa vào dòng người mà mất hút.
Van ngơ ngẩn đứng đó. Juliet Pan à?! Quả là 1 cái tên hay. Anh sẽ nhớ cái tên này cho đến khi tìm lại được cô gái ấy.
...
Trong khi đó, tại Phố dưới của Thành phố ngầm...
Sya bước đi hiên ngang như 1 vị lãnh tướng.
Nàng chẳng mảy may quan tâm là có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn nàng như nhìn 1 miếng thịt ngon lành.
- Này cô bé, em xuống đây làm gì vậy? Sợ lạc đường không để anh dẫn đường cho.- Có một mấy tên thích auy nghĩ bằng thân dưới vô cùng đê tiện nhìn Sya.
-...!
- Aaaaaaa!
Không 1 lời, Sya rút dao, nhún người, 1 đường giả quyết lũ khốn đó.
Nàng lạnh giọng:
- Liệu hồn ăn nói cho cẩn thận. Bà đây còn hơn tuổi cụ tụi bây đấy.
Juu lạnh người nhìn đám bậu xậu đó nằm dưới đất. Rất nhanh liền cùng Sya di chuyển đến căn nhà cuối cùng của khu.
Sya vừa bước đến nơi đã nơi đã thấy tiếng xuân tình êm mượt phát ra. Nàng không khỏi cảm thấy buồn nôn: nơi này còn có thể bẩn thỉu hơn nữa không? Nếu không phải Leo ở đây, nàng tuyệt sẽ không bao giờ đến đây.
- Nơi này làm chị buồn nôn quá. Mau đi giải quyết chuyện cần làm đi.- Sya nói. Nàng đưa tay, đẩy mạnh cánh cửa.
Cửa mở ra chính là cảnh phòng the của một lão bị thịt với 1 cô gái tầm hai mươi tuổi. Juu không khỏi cảm thấy nóng hết cả mặt. Cậu luống cuống quay mặt đi và hết sức ngạc nhiên khi thấy Sya mặt không đổi sắc khi chứng kiến cái cảnh kia.
Với Sya, sống đến cả mấy vạn năm những chuyện này dù chưa từng trải qua nhưng cũng đã thấy đến mức nhàn chán. Vì vậy, nàng chẳng cả buồn quan tâm xem bọn họ vui thích ra sao hay mọi việc thế nào. Nàng lạnh nhạt lên tiếng:
- Ê lão già thùng phi kia, mau trả người lại cho ta.
Đang đến đoạn gay cấn mà bị cắt ngang, lão thùng phi Josh kia không khỏi bực mình. Lão đưa mắt nhìn. Là 1 con bé và 1 thằng nhóc. Dù không thấy mặt cô nhíc kia nhưng hẳn cũng không phải hạng xoàng. Còn thằng nhóc kia...
Lão cười man rợ:
- Cả hai đứa đều rất đẹp.
Lão chẳng cả buồn mặc đồ tử tế, lấy bừa cái áo ngoài và khoác vào. Sya cười khẩy:
- Leo, trả lại cho tôi.
Josh nhướng mày. Thằng nhóc Leo đúng là lão có giữ. Cơ mà nó đâu có em ún gì. Vậy mà bây giờ...
- Ta không ngờ thằng nhãi đó có nhiều gái theo đến thế. Kì thực con nhóc Sato đó không tồi. Nhưng có lẽ... cô bé hơn nó chứ nhỉ?!
- Nghe thế nào cũng lộ rõ bản chất là 1 con buôn thứ thiệt. Chắc lão không muốn ta cắt nốt chân kia đâu đúng không? Ta làm nghề cắt mổ cũng lâu rồi, không phải không biết cách làm gọn nhẹ.- Nàng cười cười. Mũ áo choàng vẫn được trùm kín.
Nàng tiến đến gần lão, nụ cười ma mị, ý tưởng man rợ thốt lên:
- Ngay cả thứ để có con của lão ta cũng có thể xuống tay đấy. Giờ muốn thả người chưa?
Josh nghe vậy lại càng muốn biết gương mặt của con người này. Lão hô to:
- Mang thằng oắt kia ra đây.
Ngay lập tức có tên to xác lôi Leo ra.
- Leo!- Sya kêu lên.
Leo ngẩng đầu. Anh bàng hoàng. Nana- sama đến cứu anh?! Lại giống ngày xưa?! Nhưng ngày xưa khác. Ngày xưa còn có người đó đi cùng chị của cậu. Bây giờ...
- NANA- SAMA, CHỊ CỨ KỆ EM! MAU ĐI KHỎI ĐÂY ĐI.- Leo chợt thét to.
Sya giật bắn mình. Lão Josh vừa nghe đã lạnh sống lưng. Leo gọi người kia là Nana?! Chẳng phải... không lẽ...
- THẢ NGƯỜI! LẬP TỨC THẢ NGƯỜI. THẢ THẰNG OẮT ĐÓ RA NGAY!
Bất chợt lão Josh la hét ầm ĩ như phải bỏng. Sya lại tròn mắt nhìn. Nàng chưa kịp làm gì đã lấy được người rồi sao? Về phần lão Josh, lúc nghe mấy lời đe dọa từ nàng thực sự có chút gai người quen thuộc. Nhưng lão không ngờ... Lão có nằm mơ cũng không ngờ con người đó lại trở lại... Nếu lãi không thả người... Lão thực sự không yên thân...
Leo được thả ra. Anh bị thương không nặng nhưng bị đánh ở phần bụng nên đi lại có chút khó khăn. Leo dựa vào Sya làm mũ áochoang của nàng tuột xuống. Gương mặt xinh đẹp làm lão Josh tò mò khi nãy đã trở thành ác mộng với lão.
- ĐI NGAY CHO KHUẤT MẮT TA!!!!
Lão la lối om sòm.
Sya củng Juu mau chóng đưa Leo trở về nhà.
Đi được 1 quãng, Sya mới nói:
- Leo này, cô gái tên Nana đó mạnh lắm hay sao mà làm lão ta sợ vậy?
Leo cười gượng:
- Levi- sama là người mạnh nhất của Thành phố ngầm, là trùm xã hội đen ở đây mà còn sợ chị thì chị nghĩ thế nào?
- Hẳn nhiên là cô ấy vô cùng quyền lực a. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ấy!- Sya cười vui vẻ nói.
- Vâng.- Leo cười nhẹ.
Sya bây giờ có chút não bộ chậm tiến. Nàng nhìn Leo, hỏi câu hỏi thừa thãi:
- Vậy cô Nana đó là gì của vị Levi kia vậy?
- Họ là chủ cũ của ngôi nhà em đang ở. Còn Nana- sama thì... là người mà Levi- sama có chết cũng không quên.- Leo giải thích khá ẩn ý. Juu đi bên cạnh thì đỏ mặt tập hai.
- Ra thế!- Nàng gật gù. Chị em nhà này cũng quá khăng khít rồi. Yêu thương nhau như vậy nàng và San phải học tập thôi. (T/g: thật lòng ta không biết có phải Sya bị đa nhân cách hay không nữa?! Hiểu lầm đến mức này cũng là... quá đáng sợ rồi.😑😂).
Bất chợt trong tiềm thức của nàng xuất hiện 1 giọng nói yếu ớt mà nàng chưa kịp nhớ ra đã biến mất...
Nana?! Nana?!
...
Sau khi xong việc, cả ba trở về trại tị nạn của thành Rose. Leo hứa sẽ viết thư đều đặn và chăm sóc dì Carla thật tốt.
...
Trại tị nạn của thành Rose...
- Vậy là trong lúc bọn chị rời đi em đã tí nữa thì đánh nhau với Đồn trú lính ở đây à?- Sya nghiêm khắc nhìn Eren.
- Armin đã kịp can thiệp mà chị.- Eren đáp lại.
- Đừng thấy Armin hiền lành mà dựa vào em ấy. Mấy đứa đều là em của chị. Chị có trách nhiệm với mấy đứa. Vì vậy, việc đầu tiên mấy đứa phải làm nếu như nghĩ cho chị là hãy học cách kìm nén cảm xúc của mình và suy nghĩ cho kĩ lưỡng thấu đáo trước khi làm gì đó đi. Làm ơn nhớ lấy hộ chị đi!- Sya đanh giọng to.
Eren gật đầu:
- Em nhớ rồi ạ.
San nhìn vẻ mặt buồn rầu của Armin thì liền hỏi:
- Em sao thế, Armin?
- Ông của em... bị chính quyền ép đi chiếm lại thành Maria rồi.- Cậu đáp, tay siết chặt chiếc mũ của ông cậu.
- Lũ khốn đó!- San nghiến răng.
Kuroto liền nói:
- San- sama!
Sya thở ra. Nàng nói:
- Khi nào mấy đứa thật sự ổn định tâm lí, chị sẽ đi lính. Còn bệnh của chị... sẽ khắc phục sau.
- Thế thì em cũng vậy. Chúng ta là gia đình của nhau. Em không cho phép 1 con người hay đi lạc như chị ở 1 mình được. Mẹ sẽ không tha cho em mất.- Eren nói ngay.
- Tớ cũng thế. Hai người ở đâu tớ ở đấy.- Mikasa cũng lên tiếng.
- Tớ cũng tham gia.- Armin nói.
- Dĩ nhiên, bọn này nữa. Thật tình, Sya ạ, ngươi cái gì cũng tốt trừ thói xấu nghĩ mình là mẹ thiên hạ. Còn bệnh kia của ngươi nữa. Phiền chết ta rồi!!- San kiêu ngạo nói.
Sya cười:
- Vậy thì bây giờ chúng ta phải tập thể lực 1 chút. Nếu không... thật lòng là sẽ chết ngay từ bước chân đầu tiên đấy!
- Vâng.- Tất cả cùng đồng thanh.
.........
......
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip