Chương 15: Tân nương lòng lang tuyệt tình

Tục ngữ nói, giận nhiều hại sữa*.

*nguyên văn: Khí đại thương nhũ, là một câu nói trong dân gian y học Trung Hoa ý chỉ phụ nữ sau sinh nên vui vẻ tránh giận dữ ảnh hưởng sữa nuôi con.

Vốn đã đủ tuyệt rồi, Chương Ngư Ca không muốn gây ra tật xấu cho mình nữa, ngay khi phu tử nói cô có thể dưỡng thương, Chúc Anh Đài tới thăm ra sức châm chọc.

Bởi vì biên độ động tác thức dậy tối qua quá lớn, Chương Ngư Ca cảm thấy ngực lại có chút không thoải mái, lúc này được Hàn phu tử cho phép giả phê chuẩn, người nửa tựa vào đầu giường, thấy Chúc Anh Đài tới thì giống như nhìn thấy người thân.

"Cô như vậy..." Vẻ mặt cô cứng ngắc trong chớp mắt: "Tuy rằng bình, nhưng cũng có chút mềm mại nha!"

Con gái đều rất mềm mại!

Nghe xong tiền căn hậu quả, Chúc Anh Đài kinh ngạc, không thể tin nói: "Cô, cô lại để cho hắn sờ chỗ đó?!"

"Ta không muốn để cho hắn sờ!"

Chương Ngư Ca rất phẫn nộ, đương nhiên, phẫn nộ không phải cái này, mà là hắn sờ thì đã sờ, vì sao không phát hiện cô là nữ!

Cô còn không sợ rớt ngựa, thật sự đấy!

"Anh Đài, cô thử sờ sờ, ta muốn che dấu thân phận, nhưng tối hôm qua không phải là trời xui đất khiến sao?”

“Được được được, ta sờ." Chúc Anh Đài cũng không nói gì, đưa tay qua.

Cứ vậy - - nàng hít một hơi thật sâu, ta không rõ, nhưng ta thì chấn động lớn!

Nàng kinh ngạc, thậm chí làm ra hành động vô lễ, kéo vạt áo của cô ra nhìn vào bên trong: "Không phải chứ? Sao cô lại thế này?” 

Dù sao cũng phải nhô lên chứ, đúng không?

“Ngư Ca, cô cũng mười sáu tuổi rồi mà! Trước kia ở nhà không ăn đủ cơm sao?”

Chúc Anh Đài kéo tay cô hướng ngực mình: "Cô sờ của ta đi, rồi nhìn của cô, nữ tử... chỗ kia chẳng phải là chỉ có một khoảng trống ở giữa thôi, còn lại đều phải khiến người ta xấu hổ chứ!"

Chương Ngư Ca: “…”

Đầu ngón tay mềm nhũn, Chương Ngư Ca cũng không khỏi hít thở dồn dập: "Mềm như vậy?"

Cô nức nở một tiếng: "Ta nghĩ chỗ nhô ra chỉ có hai điểm kia, không nghĩ tới cả phần thịt cũng tính à?!"

Sờ ngực con gái sẽ bị đánh, hai đời cô cộng lại đã sờ qua hai lần!

Của mình, của Chúc Anh Đài.

Kết quả phát hiện, a, hóa ra nữ giới khác nhau là khi lớn lên!

Đầu ngón tay chạm vào cảm thấy ấm áp, mà bản thân -- đừng nói nữa, hai cái tát trải qua…

Thấy cô tựa như bị đả kích, Chúc Anh Đài an ủi: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, lui một bước mà nói, không bị phát hiện cũng là chuyện tốt không phải sao?"

Chương Ngư Ca đưa tay xoa xoa lông mày, cũng may nàng khoan dung, chuyện này nói ra đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cũng không nhiều lời: "Cô nói không sai, vừa rồi ta không nên nghĩ như vậy, Mã huynh dù sao cái gì cũng không biết, hơn nữa còn muốn trị thương cho ta.”

Nói xong, cô liền xốc chăn lên: "Đúng rồi, đêm qua ta nôn bẩn quần áo Mã huynh, phải tranh thủ thời gian phơi nắng.”

Chúc Anh Đài vốn muốn rời đi, không nghĩ tới nghe cô nói như vậy, nháy mắt hai gò má đã ửng đỏ: "Vừa vặn hai ngày nay Sơn Bá đọc sách mệt mỏi, sáng sớm hôm nay quần áo còn chưa giặt, thuận tay ta cũng đi giặt!”

Gia cảnh Lương Sơn Bá bình thường, mặc dù phu tử ở Vạn Tùng thư viện có tài học, nhưng một thư viện lớn như vậy không thể để người ta đến học miễn phí và ăn uống không mất tiền, vì vậy sau khi nộp học phí, những chi phí hàng ngày vẫn phải tự mình tìm cách.

Do đó, mỗi ngày sau khi hoàn thành bài vở, Lương Sơn Bá sẽ đến thư viện của học viện để chép sách, kiếm chút tiền để chi tiêu.

Chúc Anh Đài nhỏ giọng nói: “Ta ngưỡng mộ tài học và nhân phẩm của Sơn Bá, những điều này ta vốn định trả cho huyny ấy, nhưng huynh ấy nhất định không chịu, phải tự mình kiếm tiền, ta… ta nghĩ nếu huynh ấy đã có trách nhiệm như vậy thì ta giúp giặt hai bộ quần áo cũng không sao.”

Chương Ngư Ca: “…”

Ôi trời, cô gái ngốc nghếch!

Thật đáng thương cho người đàn ông, đáng ra phải có thiên lôi đánh xuống!

Chuyện này còn chưa đến mức đó, thực sự không cần phải như vậy!

Tất nhiên, với tư cách là nam chính, Lương Sơn Bá sẽ không tệ, về nhân phẩm cũng sẽ không kém, ít nhất không phải dựa vào bát cơm của nữ chính.

Đúng vậy, tiểu thuyết và thực tế vẫn có sự khác biệt, Sơn Bá vất vả là do bản thân, cho dù chúng ta muốn giúp cũng nên tìm cách khác đúng không?

Nhưng những điều này cô chỉ dám nghĩ trong lòng, dù sao mình chỉ là một người ngoài cuộc, sống sót đã là tốt lắm rồi, tình yêu của nam và nữ chính thực sự không phải chuyện cô có thể can thiệp.

Nếu vì một hai câu nói của cô mà làm tan vỡ một cặp đôi đã được định sẵn, thì thật là tội lỗi phải không?

Ở bên này, Chúc Anh Đài vẫn đắm chìm trong sự ngọt ngào: “Ngư Ca, ta thấy Sơn Bá thật tuyệt, mỗi ngày làm những việc vặt vãnh mà vẫn có thể đứng đầu, thậm chí vào cuối tháng còn có thể tiết kiệm một chút tiền gửi về cho đệ đệ làm học phí, người có khả năng như vậy mà không phải để mẹ đơn thân nuôi dưỡng, ta thấy…”

Cô cúi đầu cười cười, cảm thấy không cần phải nói gì thêm.

Chương Ngư Ca: “???”

Chương Ngư Ca có chút mơ hồ, cô vò đầu, Lương Sơn Bá… còn có một người đệ đệ sao?

Mang theo nghi vấn này, hai người cùng ôm chậu đi đến bờ sông, khi nghe thấy tiếng lách tách bên tai, cô lấy lại tinh thần: “Này Anh Đài, sau khi cô giặt xong quần áo nhớ nói với Lương huynh nhé!”

Mặc dù tình yêu của hai con bướm này cảm động trời đất, nhưng cô nghĩ mình đang mặc trong một câu chuyện đồng nhân, chắc chắn không phải là truyền thuyết về câu chuyện hóa bướm, vì vậy dù Chúc Anh Đài ở bên ai thì những chuyện thực tế như gạo muối vẫn khác xa với những điều cảm động trong tiểu thuyết!

Cô chỉ có một suy nghĩ đơn giản, làm việc tốt thì phải nói ra, cô chỉ là một người bình thường, làm sao có thể không để lại danh tiếng chứ!

Chúc Anh Đài mỉm cười: “Ta biết rồi!”

Mẹ nàng cũng đã nhắc đến ý này, sau này dù lấy ai, làm thì phải nói, đừng im lặng để đàn ông cảm thấy điều đó là hiển nhiên.

Mặc dù Sơn Bá không phải là người như vậy, nhưng nàng cũng không ngốc!

Thấy trong lòng nàng đã rõ, Chương Ngư Ca cũng không nói thêm, vất vả giặt sạch quần áo xong, liền nhanh chóng trở về phơi.

Về nhà, thấy thời gian vẫn còn sớm, Chương Ngư Ca liền lấy sách ra bắt đầu học thuộc, môn võ đã bị lùi lại, môn văn thì phải bù lại một chút.

Nếu không thì cứ kéo điểm trung bình của bạn cùng phòng, cô cũng thấy hơi ngại.

-

Dưới chân núi Vạn Tùng thư viện, khu vườn yên tĩnh dường như đã sống dậy.

Hàn Khang mang theo một gói thuốc vào, nghe thấy âm thanh ho khẽ trong vườn, sắc mặt lại lạnh đi, vừa vào cửa, đã thấy nha hoàn đi ra: “Hàn công tử đã về.”

Hàn Khang “ừ” một tiếng, nhanh chóng đi vào trong, theo sau là Hàn Tinh, thì thầm hỏi: “Thân thể của Trương công tử sao vẫn chưa tốt?”

“Nô tỳ không biết!” Nha hoàn giật mình, chuyện của chủ nhân, nàng ta làm sao dám nói nhiều?

Thấy nàng ta không nói, Hàn Tinh cảm thấy khá chán, cũng đi vào trong.

Chỉ là khi bước vào nhà, nhìn thấy ca ca mình đang lau khóe miệng cho một người đàn ông khác, Hàn Tinh cảm thấy có chút ngại ngùng, do dự một hồi, lịch sự chào hỏi: “... tẩu tẩu?”

Hai người đối diện: “…”

Hàn Khang trợn mắt nhìn nàng ấy, đỡ người đó nằm xuống, rồi kéo Hàn Tinh ra ngoài: "Muội nói bậy bạ gì vậy!”

Hàn Tinh đảo mắt: “Cha mẹ không đồng ý, nhưng ta thì không có ý kiến gì! Nhìn huynh như vậy, chắc chắn sẽ không quay đầu lại, gọi một tiếng trước cũng không sao chứ?”

Hàn Khang mím môi: “Thân thể Hoài Viễn không tốt, muội đừng làm phiền huynh ấy.” Sau đó mặt hơi đỏ: “Nếu muội nhất định phải... như vậy, thì gọi là a huynh là được.”

Tẩu tẩu gì đó, nghe thực sự có chút kỳ quái, dù sao Hoài Viễn lớn hơn hắn ta một tuổi, không hợp lý.

Thấy ca ca mình như vậy, Hàn Tinh không biết vì sao, trong lòng cũng cảm thấy có chút chua xót, cổ họng hơi nghẹn, nàng ấy hít mũi, quay mặt đi: “Huynh nên biết, mẹ đồng ý cho ta đến tìm huynh vì không có chuyện gì... không bằng huynh dành chút thời gian, cùng a huynh về nhà ăn một bữa cơm?”

Nhớ lại lúc cha mẹ biết mình yêu thích một người đàn ông, Hàn Kháng im lặng một lúc: “Hoài Viễn gần đây có chút ho, đợi sức khỏe tốt hơn, ta sẽ dẫn huynh ấy lên núi.”

Hắn ta thương Hoài Viễn, cũng thương cha mẹ mình, chuyện này đã là bất hiếu, nhưng hắn ta không muốn từ bỏ.

Nhưng cùng lúc đó, cha mẹ đã đồng ý, hắn ta càng không muốn để cha mẹ lo lắng về sức khỏe của nửa kia.

Đột nhiên, hắn ta như nhớ ra điều gì, nhìn Hàn Tinh: “Đúng rồi, sao muội lại xuống núi vào lúc này?”

Hàn Tinh bĩu môi, một chân đá bay một viên đá nhỏ trên đất: “Còn không phải tên họ Chương kia sao! Dám ba lần bốn lượt trêu chọc ta, ta vì Chương sư huynh mà không tính toán với hắn, không ngờ lần trước hắn còn muốn sờ mặt ta!”

Lại hừ một tiếng: “Dám chiếm tiện nghi của ta sao? Ta tát một cái, phụ thân đã ném một nhà ba người hắn ra sau núi cho heo ăn.”

Sau khi nghe xong, trong mắt Hàn Khang nổi lên hai đốm lửa.

Lại là cô!

Hắn ta cố nhịn xuống, đưa Hàn Tinh về tiểu viện tạm trú của nàng ấy, sau đó xoay người đẩy cửa phòng ra.

Vừa thấy sắc mặt của hắn ta, hơn nữa vừa nghe được, người bên trong liền áy náy nói: "Xin lỗi, liên lụy Hàn cô nương.”

Phanh - -

Hàn Khang đập một chưởng lên bàn, cắn răng nói: "Huynh có ý gì! Huynh muốn bảo vệ cô ta tới khi nào?”

"Ta và huynh tình ý mấy năm nay, lúc nào cũng ở bên cạnh huynh, vậy mà còn kém hơn một người ngoài?"

"Trước kia là huynh nói cô ta ở Chương gia quá đáng thương, âm thầm kêu người chăm sóc cũng không sao, thậm chí có mấy lần cô ta bị người ta đẩy xuống sông, cũng là ta vớt cô ta về!"

Hắn ta hít một hơi thật sâu: "Nhưng huynh lại ở sau lưng ta cầu cưới Chương gia!”

Ánh mắt Hàn Khang càng đỏ hơn: "Ta không muốn giết cô ta, nhưng ta không nghĩ tới huynh vì cô ta vậy mà cái gì cũng nguyện ý đi làm!" Hắn ta cười lạnh một tiếng: "Nếu huynh có hai lòng, nói thẳng với ta, ta sẽ không quấn quýt lấy huynh!"

Từ trước đến nay buông lời tàn nhẫn cũng không quyết tuyệt, mà là trong lòng bất an muốn cam đoan.

Trương Triết cũng không nỡ: "Vinh Đoan, huynh biết mà, cả đời này ta chỉ có một mình huynh.”

"Nếu chỉ có một mình ta, thì vì sao phải ép ta?" Hắn ta chất vấn: "Huynh lúc trước vì sao phải cứu ta, để cho ta chết dưới miệng hổ, cũng không có nhiều chuyện như hôm nay xảy ra!"

Trương Triết chua xót: "Ta là thứ trưởng tử Trương gia, trong nhà đối với ta không quan hệ gì, đối với ta thật lòng duy nhất, là mẹ ta và huynh."

“Mẹ ta... lúc lâm chung, bảo ta phải cưới nàng, che chở nàng, chăm sóc nàng cả đời." Hắn ta thở dài.

Hàn Khang đau xót: "Huynh tình thâm với cô ta, mấy năm nay cô ta cũng không biết có một người như huynh, vừa cưới vào nhà, cảm giác suýt chút nữa dạo quanh hoàng tuyền thế nào?"

Hắn ta quả thật cũng chua xót, lại hận cô suýt nữa tổn thương mạng của hắn ta, nếu sau này cô không xuất hiện ở trong cuộc sống của hai người bọn họ, hắn ta cũng không phải không thể nhẫn nhịn.

Trương Triết từ trên giường đứng dậy, sắc mặt trắng bệch: "Huynh đừng giận, ta chưa bao giờ đồng tình với người khác.”

Hắn ta đứng trước cửa sổ một lúc lâu, mới nói: "Vừa rồi Hàn cô nương nói muốn mời chúng ta lên núi? Không bằng ngày nào đó Vinh Đoan đưa ta lên đó?” 

Bầu không khí vốn đã có chút hòa hoãn trong nháy mắt ngưng trệ, sắc mặt Hàn Khang lại đen xuống: "Huynh muốn đi gặp cô ta!"

Trương Triết không muốn lừa hắn ta: "Phải, dù sao cũng là ta kéo dài không nói rõ ràng, làm hại nàng ấy hốt hoảng chạy trốn, nàng ấy là một cô nương bình thường, thân không có tiền, còn không biết sống như thế nào, ta không yên tâm.”

Hàn Khang cực kỳ giận dữ: "Huynh vì không muốn để cô ta gánh vác tội danh mưu sát thân phu, lại nói với Trương gia là mình sai người giết vợ, sau đó đêm khuya vứt xác, thật sự là có lòng!"

“Hiện tại thì tốt rồi, ngay cả việc cô ta có thể sống an ổn hay không cũng lo lắng!”

“Trương Triết, ta nói cho huynh biết, nếu huynh còn như vậy nữa, ta thật sự sẽ giết cô ta!”

Bốp——

Lại một lần nữa, cửa bị đấm mạnh rồi hắn ta bỏ đi.

Trương Triết nén chặt cảm xúc của mình: “Ta không yên tâm, chỉ có hai người các huynh…”

Bốp——

Cánh cửa tội nghiệp lại bị đá mở, Hàn Khang với vẻ mặt lạnh lùng bước vào, chọn cách bỏ qua chữ “các huynh”, lúng túng nói: “Thuốc sắp nấu xong, uống xong thì lên núi!”

Hắn ta tức giận: “Muốn gặp thì gặp! Di ngôn của bá mẫu không thể vi phạm, nhưng nếu huynh để tâm đến cô ta, ta sẽ lập tức bẻ gãy cổ cô ta!”

Vì vậy, khi Chương Ngư Ca mang theo sự mệt mỏi sau buổi học sáng đến kịp buổi học chiều, lớp lại có hai học sinh chuyển trường mới, lớn tuổi hơn họ, có vẻ ngoài hai mươi.

Một người tên là Trương Triết, tự Hoài Viễn.

Một người tên là Hàn Khang, tự Vinh Đoan.

Chương Ngư Ca: “…”

Nghĩ lại hình dáng của hai người lần trước cùng với vẻ mặt “thù hận vì cướp vợ” của Hàn Khang, còn gì không hiểu nữa?

Chương Ngư Ca đầy vẻ mơ hồ, thậm chí trong đầu đã mở ra tiêu đề gây sốc của một biên tập viên vô lương tâm:

Chấn động! Khám phá tân nương tàn nhẫn vô tình: Nữ nhân, trượng phu bị cô cắt cổ đã trở về từ địa ngục!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip