Chương 7: Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài
Đối với đề xuất này, Hàn phu tử đương nhiên từ chối.
Không chỉ thế, vì cô đã ra ngoài sớm, dù vận may cô tốt là người thứ năm sở hữu chiến lợi phẩm, cô cũng không có được cơ hội cộng điểm!
Đối với điều này, Chương Ngư Ca cảm thấy rất không công bằng, nhưng không nói gì.
Bởi vì một trăm lượng vàng vẫn chưa được cầm được, cô phải kiên nhẫn.
Mấy hôm trước cùng nhau chịu khổ, Lý Tự lén lút tiến lại gần, giống như một tên trộm: "Chương huynh, huynh thật không công bằng phải không? Ngay cả thỏ cũng có thể bắn được?"
Người thứ năm đấy!
Nói là cùng nhau làm học sinh dốt thế mà ngươi lại nửa đường biến thành học sinh giỏi?
Quá không có tình đồng học rồi!
Chương Ngư Ca đảo mắt, trong lòng nghĩ, ngươi thật sự đánh giá quá cao ta rồi, thứ này là tự mình đâm phải.
Nhưng không thể nói như vậy, cô vẻ mặt thâm sâu khó lường: "Nếu không thì sao? Nhiều người muốn giết ta như vậy, ta cũng phải có sức tự bảo vệ chứ."
Cô nghiêng đầu lại gần, nói nhỏ: "Ta nghĩ nếu cố gắng thêm một chút, vẫn có thể thành công xuống núi, đến lúc đó chắc chắn sẽ có tiền đồ rộng mở!"
Lý Tự: "…"
Lý Tự xoa xoa cánh tay, cách xa cô hơn một chút, thôi thì không nói, học vấn còn không bằng hắn ta nữa!
…
Sau khi ăn trưa xong, vào giờ nghỉ trưa, Chương Ngư Ca đã quyết tâm mang vàng về ký túc xá của mình.
Mã Văn Tài đang ngồi trước bàn, lau kiếm của mình, thấy cô cực nhọc kéo một cái rương vào, nhướng mày nhìn qua: "Huynh đi đâu vậy?"
"Haiz, làm một chuyện tốt," Cô thẳng lưng đấm vài cái vào bụng: "Hôm nay lại bị người ta đuổi giết, đã tố cáo tên cướp này với phu tử, phu tử nói có thể dùng tên cướp này để thử cơ quan, nên đã thưởng cho ta ít vàng!"
Nghe đến đó, Mã Văn Tài không mấy hứng thú, từ nhỏ hắn đã không biết cảm giác thiếu tiền là gì.
Nhưng có một chuyện thu hút hắn: "Sao lúc nào cũng có người muốn giết huynh?"
"À…" Chương Ngư Ca gãi đầu: "Ta nghĩ xuất thân của mình có vấn đề, hẳn không phải cha đẻ hiện tại của ta, ông ấy nói lúc còn nhỏ ta đã luôn bị người khác giết, nhưng lại luôn được cứu, chẳng bao giờ chết được."
Mã Văn Tài nhíu mày, nghĩ rằng hai người đã quen nhau một thời gian dài, bèn hỏi: "Có cần ta giúp huynh điều tra không? À, tổ tiên huyhh quê ở đâu?"
"Ôi!" Chương Ngư Ca giả bộ thở dài: "Nói đến thì là một chuyện thương tâm, không nhắc cũng được, dù sao khi ta qua bài kiểm tra xuống núi, đi tìm phụ thân thì sẽ không ai dám đến hại ta nữa."
Cô không muốn nói, Mã Văn Tài cũng hiểu tâm tư nên không hỏi thêm.
Hơn nữa cũng tự tin, Mã gia bảo vệ một người vẫn có thể, bèn nói: "Huynh có làm được không? Cần ta giúp không?"
"Không cần không cần!" Chương Ngư Ca nghĩ đây là vàng mà!
Chỉ một trăm lượng vàng, có gì lớn đâu, đúng không? Chỉ cần cho cô thêm vài chục cân, cô cũng có thể kéo chạy rất nhanh!
Mã Văn Tài nhíu mày nhìn cô: "Sao giọng huynh lại như vậy..." Hắn không tìm được từ thích hợp, chỉ cảm thấy có chút lạ.
Chương Ngư Ca cả kinh, vội vàng đè giọng xuống: "Có thể là gần đây giọng ta không tốt lắm?"
Trong lòng Mã Văn Tài nói cổ họng không tốt thì âm thanh hẳn là khó nghe, giọng huynh càng ngày càng thanh thúy... Ngẫm lại, Chương huynh mới mười sáu, so với hắn còn nhỏ hơn hai tuổi, có lẽ là lớn lên muộn cũng nói không chừng.
Hắn không có suy nghĩ nhiều, lau kiếm sạch sau khi đang muốn treo lên, ngoài cửa liền có người thùng thùng thùng chạy tới: "Mã huynh, Chương huynh, thư viện chúng ta lại tới người mới rồi!"
Nói xong hắn ta còn nói thầm một câu: "Gần đây người mới tới thật đúng là nhiều, đầu tiên là Chương huynh, sau đó là Mã huynh, hôm nay vừa đến đã tới hai, Lương Sơn Bá thì không rõ ràng lắm, ngược lại Chúc Anh Đài kia, hình như là người Thượng Ngu Chúc gia trang..."
Chương Ngư Ca: “???”
Chương Ngư Ca: “!!!”
Hộp trong tag cô rơi loảng xoảng, cũng may đã khóa, vàng cũng không lăn ra.
Chỉ mới lúc này cô đã suýt không thở nổi: “Huynh nói gì?” Khi hoảng hốt, giọng nói của cô cũng lộ ra.
“Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài?!”
Mã Văn Tài thấy cô kích động như vậy, nhìn chăm chú về phía cô, dường như đêm trước hôm hắn chuyển đến, Chương huynh đã hỏi hắn có học sinh nào họ Lương và họ Chúc không?
Hắn đặt thanh kiếm xuống, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, hai người này... không lẽ có điều gì đặc biệt?
Trong khi đó, Chương Ngư Ca rõ ràng không thể bình tĩnh, lúc này cô nắm lấy hai vai của Lý Tự, suýt làm cho người ta ngã ngửa: “Thật sự là Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài? Họ đến cùng nhau sao? Chúc Anh Đài có phải cũng khá lùn không? Lương Sơn Bá có phải trông không tệ không?”
Cô lảm nhảm, rõ ràng là bị kích thích.
Điều này làm Lý Tự hoảng sợ, đang định lên tiếng thì thấy ánh mắt Mã Văn Tài lướt qua, lập tức câu nói trong miệng bị nuốt ngược lại.
Chương Ngư Ca một lúc lâu mới hồi thần, buông tay, ngồi xuống bên bàn: “Lương Chúc, vậy Mã Văn Tài—”
Đột nhiên, đôi mắt cô mở to, cuối cùng cũng nhớ ra!
Trời đất quỷ thần ơi! Vậy bạn cùng phòng của cô không phải là nhân vật phản diện xấu xa trong Lương Chúc sao?!
Hắn chính là Mã Văn Tài!
“Hmm?”
Lý Tự cảm thấy Chương huynh không bình thường, lợi dụng cô buông tay liền nhanh chân chuồn mất.
Ngược lại, Mã Văn Tài thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, chăm chú theo dõi: “Chương huynh có ý gì thế?”
Giống như một làn gió mát thổi qua bộ não nóng nảy, Chương Ngư Ca ngay lập tức tỉnh ngộ, cắn răng đối mắt với hắn: “Haha, ta chỉ là, ta đột nhiên nhớ ra các huynh đều là người có tài học, nên sinh lòng kính nể…”
“Ồ, thật sao?” Mã Văn Tài không tin.
Hắn lại cầm thanh kiếm trong tay, mũi kiếm kéo trên mặt đất, theo bước đi của chủ nhân trượt lại gần: “Ánh mắt Chương huynh nhìn ta có vẻ giống như đang nhìn người quen cũ?”
Chương Ngư Ca: “…”
Điều đó không phải, trong phim truyền hình ngươi xấu xa như thế, sau khi "chiếm đoạt" Chúc Anh Đài lại chê bai người ta không hoàn hảo, còn đánh cho cô ấy nhổ máu, sau đó lại ném trả về Chúc gia trang nữa mà!
Tất nhiên, trong phiên bản sau thì hình tượng Mã Văn Tài có vẻ tốt hơn.
Nhưng mà, cái phần hồi đó xem đã để lại ấn tượng tâm lý quá lớn, vốn nghĩ tên giống nhau không sao cả, nhưng sau đó lại xuất hiện Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài... tim cô nhói lên, ngón tay siết chặt, lại thể hiện ra nghề nghiệp của nhân viên nhà ma.
Dù cho bên trong có sợ hãi đến đâu, bề ngoài chúng ta cũng phải giữ vững được!
Mã Văn Tài đi đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô, đang muốn đưa tay nâng cằm cô để khám phá sắc thái của cô, nhưng khi nghĩ đến hành động này có bao nhiêu mờ ám, liền vội vàng đặt tay lên giá cạnh bên, chỉ dùng ánh mắt để quan sát cô.
“…Mã huynh?”
Nghĩ đến thái độ tốt bụng mà Mã Văn Tài thể hiện trong mấy ngày nay, Chương Ngư Ca cảm thấy mình không thể dùng bộ phim truyền hình ở thế giới sau để đoán người khác như thế nào, liền nở nụ cười: “Nếu đã có bạn học mới, sao chúng ta không qua xem thử nhỉ?”
Mã Văn Tài thẳng lưng, biết cô sợ mình sau đó, hài lòng thu lại biểu cảm trên khuôn mặt.
Bạn cùng phòng này phải sống chung lâu dài, hắn phải khiến người khác sợ mình thì mới được, nếu không lúc nào cũng nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy, hắn sợ rằng sẽ không nhịn được mà bắt nạt người khác.
Chương Ngư Ca lén lút nhìn vào mắt hắn rồi vội vàng rút lại ánh nhìn: "À, ta đi dọn đồ trước nhé?"
Thấy hắn chặn đường không đi, cô cũng không biết là mình có bị say nắng không, liền chui qua nách hắn.
Mã Văn Tài: "!!!"
Hắn nhanh chóng kéo tay áo về, cúi đầu ngửi một chút, trong lòng hơi hoang mang, chắc là không có mùi chứ?
Khi cô quay đầu lại, hắn lại buông tay, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng.
Chương Ngư Ca cho rằng mình hoa mắt, cũng không để ý, chỉ bận rộn ở cạnh giường của mình. May mắn có bình phong chắn, cô có thể thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là—
Quả thật là Lương Chúc!
Cô đã xuyên vào văn học đồng nhân của Lương Chúc rồi!
Chương Ngư Ca ảm đạm, đã như vậy thì càng phải chăm chỉ học cách chạy trốn!
Dù sao trong Lương Chúc hình như Mã Văn Tài là người đầu tiên phát hiện ra điều không ổn của Chúc Anh Đài, cô cũng là phụ nữ, biết đâu được?
Còn về việc tìm Chúc Anh Đài tự bộc lộ... chuyện đó thì càng không thể được, ba người họ theo kịch bản tình yêu tay ba, còn cô đang theo kịch bản chạy trốn, không thể lẫn lộn.
Đang suy nghĩ thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, một giọng trẻ trung vang lên: "Sơn Bá, nhanh lên, chúng ta cùng dùng chung một sân với ký túc xá này, trước tiên hãy đến thăm bạn cùng lớp đi!”
“Anh Đài vừa khỏi ốm, sao có thể ra ngoài lúc này?” Lương Sơn Bá bước đến cửa.
Chương Ngư Ca: "…"
Trời ơi, Hàn phu tử, ông có thể làm cái gì có ích không vậy!
Quay lại, cô khó khăn tránh khỏi sát thủ, ba người này lại diễn tả tình yêu trái ngang ngay trước mắt cô?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip