Chương 19: Bạch y ngoại lai
"Liễu đệ liễu đệ, đệ xem chỗ này thế nào"
Thẩm Thanh Thu cầm tờ bản đồ, chỉ về phía tòa nhà đỏ thẫm lộng lẫy mê người.
"Tòa kiến trúc này, có thể nói là khí thế phi phàm, trụ đứng, nóc nhà, tường ngoài, tất cả đều sơn màu đỏ thẫm nguy nga tráng lệ, còn trải một lớp thảm dày xa hoa. Nếu thật sự phải đánh giá, nó không hề kém cạnh cung điện ở Thiên giới, chỉ là thiếu một phần trang trọng, thêm ba phần diễm lệ. Trước cửa người đến người đi, bên trong vồn vã tiếng người, cực kỳ náo nhiệt, dỏng tai nghe kỹ, dường như nơi này là một sòng bạc." (Trích đoạn Thiên Quan Tứ Phúc chương 35)
Sự tương phản giữa màn đêm đen và tòa kiến trúc nguy nga khiến người ta không thể rời mắt. Thẩm Thanh Thu chìm vào suy nghĩ, có điều gì đó khiến hắn vướng mắc từ nãy tới giờ
Cái lâu đài này vô cùng sa hoa vô cùng tráng lệ!
Nhưng lại được đặt ở cái chốn mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ
Bên trong vồn vã tiếng người
Nhưng ngoài khu vực rực diễm lệ này thì bên ngoài lại âm u quỷ dị, tĩnh lặng tới đáng sợ
Hơn thế nữa thi thoảng lại văng vẳng đâu đó tiếng gào thét...
Chợ quỷ là nơi tập hợp của rất nhiều chủng loại nhưng bọn họ chưa từng vượt ngoài tầm kiểm soát, tất cả đều quy củ, hòa hợp.
Suy đi tính lại sự tương phản rõ rệt này chỉ có thể nói rằng
Vô cùng bất thường!
Bất thường đến nỗi nếu Liễu Thanh Ca thừa nhận có tình cảm thầm kín bấy lâu nay với Lạc Băng Hà thì nó sẽ được coi là 1 trong 50 câu chuyện nghe có vẻ kỳ lạ nhưng lại vô cùng bình thường tại Thương Khung Sơn được trích từ "Thương Khung Sơn ly kỳ truyện bản đặc biệt" đang bán chạy nhất trong năm, tác giả không đề tên, chỉ vẽ một cành liễu nhưng Thẩm Thanh Thu sống chết tự thề với bản thân rằng tác giả chắc chắn là vị Liễu cô nương kia... bằng không sao tiền hoa hồng lại được gửi tới Tiên Xu Phong nhiều tới vậy, đã thế lại còn có người mang một tiền bản quyền hình ảnh sang cho hắn nữa!!!
Thẩm Thanh Thu tự hỏi không biết người đứng đầu cả tòa nhà này có thế lực như nào.
"Thẩm Thanh Thu" Liễu Thanh Ca khẽ hắng giọng, kéo Thẩm Thanh Thu ra khỏi dòng suy nghĩ lan man
"Liễu sư đệ có gì chỉ bảo?" Thẩm Thanh Thu mở quạt che đi vẻ lơ đễnh, nhìn về phía người đàn ông siết chặt Thừa Loan tới mức nổi hết cả gân tay.
"Chú ý xung quanh"
Bấy giờ Thẩm Thanh Thu mới để ý mình đang đứng giữa biển người không có mặt đi đi lại lại, âm khí tràn ngập. Những kẻ không mặt này đồng loạt đứng lại, nhìn chằm chằm về phía Liễu Thanh Ca và Thẩm Thanh Thu khiến hắn khẽ rùng mình.
Thẩm Thanh Thu xích lại gần Liễu Thanh Ca "Liễu sư đệ, chúng ta tới đây từ khi nào vậy? không phải mới vừa nãy còn đứng trước tòa kiến trúc lộng lẫy kia sao? Sao giờ lại lạc tới khu vực khỉ ho cò gáy này rồi?"
Thẩm Thanh Thu mím môi, những kẻ không mặt đang nhìn chằm chằm về phía hắn và Liễu Thanh Ca trông khá giống với những kẻ trong giấc mộng của Lạc Băng Hà mà gã đã từng gặp phải, nhưng nếu đây là Mộng cảnh của Lạc Băng Hà thì tại sao Liễu Thanh Ca lại xuất hiện ở đây chứ? trước giờ ở trong mộng cảnh của Lạc Băng Hà chỉ có hắn mà thôi!
Khoan đã
Lạc Băng Hà đâu rồi?
Thẩm Thanh Thu giật mình nhìn quanh, cái cục bông nãy giờ lơ lửng trên vai hắn giờ không thấy đâu nữa, Lạc Băng Hà cũng không phải là người rời đi mà không nói một câu nào như vậy.
"Tránh ra"
Liễu Thanh Ca đứng ra trước chắn cho Thẩm Thanh Thu, Thừa Loan rời vỏ, hạ từng kẻ địch. Bấy giờ Thẩm Thanh Thu mới để ý có một kẻ vô diện ngã rạp dưới chân, không phải vừa rồi bọn chúng còn bất động sao? giờ đã di chuyển rồi. Thẩm Thanh Thu nhìn xung quanh một lượt, kẻ địch lần này năng lực yếu tới nỗi chúng chỉ như là những cột gỗ mà các đệ tử Thương Khung Sơn dùng để luyện tập, không có đòn tấn công nào đặc sắc hay đột phá, chỉ biết dùng tay chân ra đòn một cách vụng về.
Thẩm Thanh Thu mím mỗi, làm thế nào để có thể thoát khỏi nơi này thì chưa biết, việc đầu tiên là phải tránh được lũ vô diện này đã! Thẩm Thanh Thu triệu hồi Tu Nhã, lòng thầm nghĩ hắn cũng phải phản công lại thôi!
"Liễu sư đệ! Mở đường"
Liễu Thanh Ca gật đầu, cầm Thừa Loan vung một đường, kiếm khí sáng rực lập tức hạ gục một hàng vô diện, cả hai bắt đầu phá giải vòng vây, người mở đường kẻ phòng thủ.
"M* nó..., đến bao giờ mới kết thúc đây!" Thẩm Thanh Thu lướt đi theo Liễu Thanh Ca, nội tâm hắn điên cuồng gõ gõ hệ thống, hệ thống ngươi ra đây giải thích cho lão tử tình hình bây giờ!!!
【Hệ thống vì ngài hoạt động 24/7 xin thông báo đây là một phần của event, sau khi chống đỡ tới cùng sẽ nhận được đạo cụ mới, mọi thông tin chi tiết sẽ được gửi tới hòm thư của quý khách sau khi quý khách hoàn thành màn chơi này. 】
"Ta muốn nghỉ chơi có được không hả!!!!!"
...
Sau nhiều canh giờ đánh nhau không ngừng thì Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca đều đã thấm mệt. Tuy bọn họ đã cố gắng tìm đường thoát thân nhưng cuối cùng lại bị dồn vào ngõ cụt, Thẩm Thanh Thu lưng đẫm mồ hôi, tuy bọn vô diện này rất dễ đối phó, vấn để ở đây là chúng quá đông, số lượng của chúng có thể lên tới hàng ngàn hàng vạn con, chỉ cần một con ngã xuống là ngay lập tức sẽ có con khác thế chỗ. Thể lực của hắn và Liễu Thanh Ca có tốt tới đâu cũng không thể duy trì nhịp độ phòng thủ như này được.
Phập.
Thẩm Thanh Thu thở hổn hển khuỵu xuống, Tu Nhã cắm thẳng xuống đất tránh bản thân ngã gục. Bản thân Thẩm Thanh Thu biết rằng hắn hiện tại không có trạng thái tốt nhất để có thể duy trì trạng thái chiến đấu với kẻ địch lần này.
"Thẩm Thanh Thu, ngươi tỉnh lại ngay cho ta!" Liễu Thanh Ca vừa nhìn về phía sau vừa gào lên, gã cố gắng ngăn chặn những tên vô diện từ hai phía, y phục cũng tả tơi không ít
"Súc sinh yếu đuối"
Một giọng nói trẻ con cợt nhả vang lên khiến cả hai đồng loạt ngước lên nhìn, bấy giờ bầy vô diện lại bất động như cũ.
Thẩm Thanh Thu nhớ lại khoảnh khắc đối đầu với Thẩm Cửu mà lạnh sống lưng, gào thét trong lòng, cái từ "súc sinh" từ trước tới giờ hắn chưa gặp ai nói ngoài Thẩm Cửu, nếu không phải kẻ ngoại lai mặc áo choàng trước mặt bé như một đứa trẻ thì nhắm mắt hắn cũng nói bừa là Thẩm Cửu cho xem. Thẩm Thanh Thu than thở, các ngươi không thể sử dụng cụm từ nào khác sao.
Trước mặt Liễu Thanh Ca và Thẩm Thanh là hai người ngoại lai mặc áo choàng che kín nửa khuôn mặt, người đứng đằng trước mặc ngoại bào màu trắng, mũ trùm che đi nửa khuôn mặt của y, kẻ mặc bạch y có dáng hình nhỏ bé giấu dưới lớp áo choàng, từ âm điệu giọng nói và thân hình thì ước chừng tầm tuổi những đứa trẻ 13 tuổi.
Kẻ còn lại là một người cao to mặc hắc bào, cũng như kẻ mặc bạch y, không ai có thể thấy rõ khuôn mặt của gã, sau lưng gã mang trường kiếm, gã đứng đó im lặng không hề lên tiếng.
"Cho hỏi các hạ là...?" Thẩm Thanh Thu nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau khi chỉnh lại y phục thì phe phẩy chiết phiến nhẹ nhàng hỏi.
Bầu không khí bỗng dưng im lặng, không ai nói câu gì, bốn mắt nhìn nhau, chỉ có nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu thật sự cạn lời, hắn vốn không phải là người hướng ngoại nha, ngoài hỏi thì hắn cũng chẳng có cách nào để phá bỏ cục diện này nữa! [Lật bàn]
Bạch y ngoại lai từ hư không triệu hồi ra một thanh kiếm. Từ từ tiến về phía Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca đang đứng
Cằm của Liễu Thanh Ca và Thẩm Thanh Thu đồng loạt rơi xuống đất.
C*n m* nó. cái thanh kiếm kia 9 đến 10 phần giống hệt Tu Nhã kiếm!
"Hệ thống!!! ngươi ra đây ngay, bug vũ khí là thế nào hả!!!" Thẩm Thanh Thu gào thét, điên cuồng đập đập màn hình hệ thống nhưng không có bất kì phản hồi nào.
Thẩm Thanh Thu định mặc kệ sự đời lên tiếng để hỏi thì Hắc bào trầm giọng cắt ngang"Lão đại, kẻ đó đang tới"
Bạch y ngoại lai bĩu môi "Sớm không tới muộn không tới, thông tin của gã ta nhanh thật đấy"
"Coi như bọn chúng gặp may, đi thôi" Bạch y ngoại xoay người bỏ đi, hắc bào cũng lập tức nối đuôi theo sau hắn, cả hai người kỳ lạ kia dần biến mất sau làn sương tờ mờ.
Thẩm Thanh Thu trong lòng lạnh toát, vậy là xong rồi hả? event này chỉ có đánh đấm đánh đấm, nói chuyện không đầu không đuôi cũng không thèm giới thiệu bản thân, sau đó tự nhiên boss địch triệu hồi thanh kiếm trông giống hệt như Tu Nhã, chỉ thiếu nước y vung một chiêu để so sánh xem có giống với Tu Nhã hay không mà thôi! Cái thể loại event không đầu không đuôi nhân vật xuất hiện loạn xạ như này là sao hả? Ai viết kịch bản đấy!
Sau khi hai kẻ đó rời đi, làn sương mù mờ cũng tan dần, những kẻ vô diện cũng biến mất theo, Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca nhìn xung quanh, lại là khung cảnh Chợ Quỷ quen thuộc.
Một vật phẩm lấp lánh nằm trên mặt đất, Thẩm Thanh Thu cúi xuống nhặt lên.
【Hệ thống vì ngài hoạt động 24/7 xin thông báo đây nội dung của đạo cụ
[Hình nhân thế mạng]
Có tác dụng thay người chơi hứng chịu một đòn chí mạng cuối cùng, sau khi sử dụng đạo cụ sẽ biến mất. Hình nhân thế mạng sẽ xuất hiện dưới hình dạng của người chơi, khi đó người chơi sẽ tàng hình và miễn nhiễm với mọi sát thương, không kể không gian và thời gian, có thể sử dụng bất cứ khi nào.】
Thẩm Thanh Thu thở dài, thôi thế cũng được, nếu như gặp phải kẻ vừa nãy, năng lực của hắn khiến cho Lạc Băng Hà không thể tham gia, lại còn cô lập hắn với Liễu Thanh Ca với thế giới bên ngoài thì đạo cụ này chung quy cũng là phần thưởng xứng đáng, không uổng công hắn nãy giờ vật lộn với đám vô diện.
"Sư tôn, đệ tử bất tài không làm gì được chỉ có thể tìm người tới giúp" Lạc Băng Hà chạy vội tới, phía sau y là hai bóng người, trước khi Thẩm Thanh Thu kịp hóng xem hai người đi cùng Lạc Băng Hà là ai thì Lạc Băng Hà đã quỳ xuống trước mặt hắn.
Thẩm Thanh Thu quan sát Lạc Băng Hà, y đã cởi bỏ lớp ngụy trang hình cún, trở về dáng vẻ cao to điển trai với mái tóc xoăn buộc vổng bằng sợi dây màu xanh lục. Ban đầu vốn để che mắt thế gian mà ba người bọn họ phải sử dụng ngụy trang nhưng để Lạc Băng Hà phải xuất hiện với hình dạng thật thì chắc chắn đã xảy ra vấn đề không hề nhỏ.
"Vi sư không sao nhưng con có biết chuyện gì đã xảy ra không?" Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng xoa đầu Lạc Băng Hà, cũng không thể trách cứ đứa nhỏ này được.
"Xin lỗi đã cắt ngang nhưng ta nghĩ các hạ nên vào trong bàn chuyện thì hơn"
Hai người còn lại tiến bước về phía hắn, một người dung mạo mỹ miều vận bạch y, mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng, cổ tay quấn dải lụa trắng. Người còn lại toàn thân vận hồng y diễm lệ, gương mặt khôi ngô tuấn tú, khí chất ngông cuồng, kiêu ngạo vô biên, ngón thứ ba buộc một sợi chỉ đỏ, trên khuôn mặt mang một miếng bịt mắt màu đen, che khuất mắt phải của y.
"Thứ lỗi đã mạo muội nhưng xin hỏi hai vị công tử là...?" Thâm Thanh Thu hành lễ, mỉm cười chào hỏi đối phương.
"Ta họ Tạ, tên một chữ Liên, còn người bên cạnh là Hoa Thành. Chư vị đường xa mệt mỏi lại gặp phải vấn đề tại đây, đều do chúng ta không kịp thời xử lý"
Tạ Liên nở nụ cười trong sáng, y gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói.
Thẩm Thanh Thu lập tức liên tưởng tới lời của hai kẻ ngoại lai kia nói, lòng thầm nghĩ người mà bọn chúng kiêng dè chắc là hai người này nên mới bỏ đi ngay lập tức "Không có không có, đa tạ hai vị đã tới ứng cứu"
"Không không, vẫn là ta tới muộn, để ngài phải bận rộn đối phó với những đám người kia..."
"Không đâu,..."
....
"Ngươi không định ra đó sao?" Lạc Băng Hà khoanh tay, lười biếng quay sang nhìn Hoa Thành đứng bên cạnh.
"Haha, để hai người họ giao lưu với nhau cũng tốt, dù sao trước giờ ta với ngươi cũng chưa dẫn họ theo, hơn nữa ta cũng cần ngươi mô tả chi tiết cho ta vấn đề khi nãy, ta muốn xem xem chuyện gì đã xảy ra mà những tiểu quỷ tình báo của ta đều biến mất không một lý do, tới ta cũng không thể truy vết được." Hoa Thành nhún vai nhưng cặp lông mày của y khẽ nhíu lại, nơi đáy mắt tràn ngập tia chết chóc.
"Không vấn đề gì, trước khi tới đây trực giác của ta mách bảo có chuyện không hay sẽ xảy ra nên ta có đặt một thuật pháp lên người sư tôn giúp ta có thể thẩy rõ chuyện gì đã xảy ra, nhân tiện vị đó hẳn là quý nhân lá ngọc càng vàng ngươi hay kể đúng chứ?"
"Không sai, còn người còn lại là sư tôn của ngươi đúng chứ ?. Nếu hai ngươi không vội thì hãy qua chỗ của ta một chút để trao đổi."
"Được".
Bên kia hai người liên tục cúi chào nhau nói lời khách sáo, bên này thì một quỷ vương một ma vương đứng chống hông buôn truyện trên dưới trái phải, ánh mắt dịu dàng của hai người họ luôn luôn hướng về phía hai người bên kia, sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào của những người họ yêu nhất. Những con quỷ khác đi qua đến nhìn cũng không dám nhìn, bọn chúng sợ chọc phải vị Thành Chủ tôn kính kia, chỉ dám lặng lẽ đi lướt qua hai vị quý nhân đang không ngừng cảm ơn nhau kia.
"Các ngươi có thôi đi không"
Cuối cùng vẫn là Liễu Thanh Ca không thể chịu đựng nổi việc hai người này cảm ơn qua lại mà tiến đến ngăn cản.
--------------------------------------------------------------------
【Một chút thông tin tới từ hệ thống 】
Trên thế giới chia ra làm các khu vực khác nhau và cách thức hoạt động của mỗi vùng đất cũng khác nhau. Đơn giản mà nói được chia thành các vùng phía Đông, Tây, Nam và Bắc, mỗi vùng gồm nhiều giới nhỏ và mỗi giới được cai quản bởi những người khác nhau.
Từ trước tới nay Ma vương Băng Hà và Quỷ vương Hoa Thành luôn hợp tác cùng phát triển một xã hội dành cho chúng quỷ nên có thể nói hai người bọn họ có mối quan hệ thân thiết. Một số nguồn tin cho rằng Lạc Băng Hà và Hoa Thành còn hợp tác với một nhân vật lẫy lừng nơi khác khiến cho bọn họ được biết tới với biệt danh 'tam đại hung thần'.
Vùng đất phía Đông là một phó bản event chưa được khai phá, mọi thông tin về vùng đất này đều mơ hồ và không thể nào tìm kiếm.
Tạ Liên và Hoa Thành xuất hiện với tư cách là NPC cung cấp thông tin về vùng đất phía Đông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip