🌸 Điệp Mộng 1
Tác giả: 柒三啾
Lưu ý: Nếu chưa đọc truyện có lẽ sẽ bị rối bởi mạch diễn biến đan xen thật ảo.... Tình tiết của fic này là phát triển thêm ở giai đoạn 3 chap cuối truyện khi Bất Phá tỉnh lại ở tương lai, biết Giang Ly và Lạc Linh chet rồi, sau đó gia gia của hắn cũng chet, kế vị trở thành vua, nhưng tính cách lại cực đoan tàn bạo nên bị Y Doãn giam lỏng trong Đồng Cung.....
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, mang tính chất phi thương mại, vui lòng không đưa đi reup ở chỗ nào khác.
-----------------------------------
Hữu Sân Bất Phá mơ một giấc mơ, trong mơ Giang Ly ngồi trên đống tuyết ở Đại Hoang Nguyên, trong lòng đang ôm lấy Cửu Vĩ Hồ.
"Ngươi cần phải giết nó" Hữu Sân Bất Phá nói.
"Không sao đâu", thiếu niên nói: "Ở đây không sao cả."
-----------
Thái Giáp thức dậy ở Đồng cung. Trong cung điện trống trải không có một ai. Hắn sờ mặt, đứng dậy khỏi chiếc giường cứng. Tự mình đi tìm nước uống.
Nước lạnh từng giọt từng giọt thấm vào cổ họng khô khốc. Vị hoàng đế bị lưu đày lúc này mới nhớ ra. Mình đã ba bốn năm rồi không còn nhìn thấy người mà số phận đã gắn kết ấy.
Hắn ngồi ở mép ghế, gác một chân lên, cố nhớ lại tên bạn mình, nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng chỉ nhớ được ánh mắt trong trẻo lặng như nước ấy nhẹ nhàng lướt qua gò má hắn dưới ánh trăng.
Nghĩ kỹ hơn, hắn nhớ ra linh hồn và thể xác của người đó đã tan vỡ như bụi.
Ồ, đúng rồi.
Người đó đã chet rồi.
Có lẽ vì hồi tưởng lại những chuyện cũ thời niên thiếu, vị hoàng đế tàn bạo này lộ ra dáng vẻ bất cần đời. Hắn tiện tay ném chiếc bát nhỏ bằng vàng được mài nhẵn ra xa, rồi vung mạnh lớp áo choàng dày nặng, hai chân vắt chéo đung đưa qua lại.
Dường như tất cả đều đã ch ết, Thái Giáp thờ ơ nghĩ, chỉ còn lại mỗi mình hắn.
Cũng chẳng còn cách nào khác, rốt cuộc nhân duyên và số mệnh đã sớm được định đoạt trong ánh mắt của những x á c sống đó. Cho dù là thanh kiếm sắc bén nhất, cú đấm mạnh mẽ nhất, hay ý chí kiên định nhất cũng không thể phá vỡ được. Huống hồ gì mấy tên nhóc tự cho rằng mình có thể thoát khỏi quỹ đạo ấy?
"Bệ hạ, ngài tỉnh rồi sao?" Tiếng động thu hút sự chú ý của người hầu, kẻ ấy lặng lẽ xuất hiện ngoài cửa phòng ngủ.
Thái Giáp khẽ "ừm" một tiếng, đầy ẩn ý, rồi ngay sau đó người hầu im lặng rút lui.
Sự tàn bạo và vô đạo của vị hoàng đế này từ lâu đã khắc sâu trong lòng tất cả thần dân. Hai năm sau khi lên ngôi, hắn như lạc mất chính mình trong mê cung, sống phóng túng vô độ, không tôn trọng lễ nghi, dường như muốn kéo cả thiên hạ này vào miệng máu của loài hung thú.
Có người cho rằng hắn đã phát điên, nhưng hắn lại hiểu rõ trong lòng.
Đều là số mệnh cả thôi.
Dù sao cũng không thể tránh được, vậy hà tất phải vùng vẫy thêm, chỉ chuốc lấy đau thương vô ích.
-----------------
Hữu Sân Bất Phá vừa kéo vừa lôi Giang Ly đi, bỏ lại Cửu Vĩ Hồ bị họ chôn úp mặt xuống tuyết, vứt sang một bên chẳng thèm đoái hoài.
"Ngươi làm gì vậy?" Thiếu niên mặc cẩm y tỏ vẻ bất mãn, trên chân mày thoáng hiện chút giận dữ kìm nén.
Trong mắt Hữu Sân Bất Phá, đó vẫn là dáng vẻ giả vờ và buồn cười như trước.
Thế là hắn đưa tay bóp lấy đôi má mịn màng của thiếu niên-dù sao đây cũng chỉ là trong mơ, hắn nghĩ.
Giang Ly quả nhiên nhíu mày, bỗng nhiên một sợi dây mây từ mặt đất trồi lên, quất mạnh vào mu bàn tay của Hữu Sân Bất Phá, để lại một vết đỏ nhạt.
Hữu Sân Bất Phá đau đến mức giật mình, rụt tay lại.
Hai người, một người mặt đỏ bừng, một người tay đầy vết quất, trừng mắt nhìn nhau.
"Đây... chẳng phải nên là mơ sao?" Hữu Thi Bất Phá chớp mắt, ngơ ngác hỏi.
Giang Ly vẫn giữ vẻ mặt ghét bỏ nhưng đầy kiềm chế.
"Ngươi ngủ đến ngu người rồi à?" Hắn bực bội hỏi.
"Ta không đứng đó đợi sư phụ, mà lại chạy theo ngươi khắp vùng hoang dã, chẳng phải để nhìn ngươi nằm mơ đâu." Thiếu niên ngẩng đầu, ánh mặt trời vừa vặn chiếu xuống gương mặt hắn, trắng đến chói mắt.
Hữu Sân Bất Phá bị y làm nghẹn họng, mãi chẳng nói được câu nào, trong lòng nghĩ: Chuyện này không đúng lắm. Năm đó Giang Ly vốn là một người văn nhã, ít nói, sao giờ lại thành ra hoạt bát thế này?
Hắn thậm chí không truy cứu xem mình đã tìm lại ký ức xa xưa như thế nào, chỉ nghiêm túc suy nghĩ.
Nếu đây không phải là mơ, hắn hơi căng thẳng cắn chặt đầu lưỡi, cảm nhận sự đau nhói từ đó, liệu có phải điều này cho thấy hắn đã quay trở lại bốn năm trước, quay về điểm xuất phát của mọi chuyện.
Nếu thực sự mọi thứ đều bắt đầu lại, liệu hắn có thể tránh được cái số phận khép kín đó, có thể thoát khỏi kết cục đã định sẵn không.
"Này" Giang Ly nhìn hắn thất thần, nâng một lông mày tinh tế gọi hắn, "Ngươi đang làm gì vậy?"
Hữu Sân Bất Phá ngay lập tức tỉnh lại khỏi suy nghĩ, mở to mắt nhìn y.
Hiện giờ hắn đang tỉnh táo và đứng bên cạnh chính mình trên một vùng hoang nguyên rộng lớn, trên vai không có Cữu Vỹ Hồ ngủ say, trên trời cũng không có trọc điểu đang tìm kiếm, bản thân hắn cũng không bị thê tử lừa dối. ( lừa dối có lẽ là vụ Lạc Linh lừa Bất phá rằng mình chưa chet)
Hữu Sân Bất Phá đưa ra một kết luận, hắn dũng cảm, quyết tâm nghĩ rằng: Mình thực sự đã quay lại.
Quay lại điểm xuất phát đó.
Và nhân quả, đã bắt đầu thay đổi.
Hắn đột nhiên đưa tay nắm chặt lấy Giang Ly, như thể nắm lấy một dòng nước trong vắt, siết chặt trong lòng bàn tay.
Lẽ ra điều đó phải đau, nhưng Giang Ly lại không kêu đau. Y ngoan ngoãn giơ tay lên, theo lực kéo của Hữu Sân Bất Phá mà bước đi. Trên gương mặt y vẫn mang vẻ trầm lặng đã lâu, thứ mà Bất Phá quen thuộc sau bao năm tháng lắng đọng.
"Ngươi muốn đi đâu?" Giang Ly vừa chạy vừa hỏi, sau đó lại có chút không thể tin nổi mà hỏi tiếp: "Ngươi không định chạy bộ ra khỏi đại hoang nguyên chứ?"
Hữu Sân Bất Phá không trả lời hắn, chỉ một lòng muốn kéo hắn chạy thật xa. Chạy qua kiếp nạn có lẽ sẽ không tồn tại, trốn khỏi đoàn xe của Hữu Cùng, bỏ lỡ Lạc Linh, bỏ qua Chúc Dung Thành, lướt qua bầu trời mây u ám của Ba Thục.
Hắn thà bỏ lỡ tất cả, cũng không muốn trải qua thêm một lần mất mát và hủy diệt, rồi lại đạp đổ vòng tròn định mệnh cứ lặp đi lặp lại đó.
Như vậy, mọi người có thể tiếp tục sống bình thường, họ cũng không cần phải chịu đựng thêm một lần đụng độ giữa máu và đau thương.
"Này!" Giang Ly thấy hắn không trả lời, bèn dùng sức kéo hắn lại, gọi hắn dừng lại.
"Ngươi không thể chạy nữa" Y nói, "Phía trước là trung tâm của thiên kiếp. Dù là ngươi, cũng có khả năng bị hủy diệt trong cơn giận dữ mà Nữ Oa đã bỏ sót."
"Không sao đâu," Hữu Sân Bất Phá nghe thấy thiếu niên phía sau nói như vậy, "Không sao đâu, ngươi không cần phải trốn chạy."
Vì thế, hắn dừng bước, xoay người lại, dang rộng hai tay, đón lấy Giang Ly đang lao về phía trước vì sự dừng đột ngột.
"Không" hắn nói, "Ta không phải đang chạy trốn."
"Ta đang cứu rỗi." Thiếu niên nhìn Giang Ly, từng chữ từng lời nói ra.
-------------
"Hôm nay Đại vương thế nào rồi?" Y Doãn đứng bên ngoài Đồng Cung, nét mặt hiền hòa hỏi người hầu.
Người hầu thành thật lặp lại câu đã nói rất nhiều lần: "Đại vương sau khi thức dậy liền đọc sách, bây giờ đang tưới hoa."
Y Doãn thở dài, dặn dò hắn hầu hạ cẩn thận, rồi quay người nhìn vào khoảng không, nói: "Ngài làm như vậy thực sự ổn chứ?"
Khoảng không không có ai đáp lại, thế là vị trợ thần lỗi lạc này lại vội vã rời đi như lúc đến.
Trong Đồng Cung, Thái Giáp cầm trong tay một chiếc bình bạc nhỏ tinh xảo, đang tưới nước cho một cây đào trong sân.
"Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa..."
Hắn đùa giỡn lặp lại hai lần, sau đó kiên nhẫn cắt tỉa những cành lá dư thừa: "Ngươi nói ngươi ở đây đã lớn lên mấy năm rồi, mà chẳng thấy ra hoa, chẳng lẽ là cây đá sao?"
Vị bạo quân nổi tiếng là nóng nảy và khó lường này, giờ đây lại giống như một người làm vườn, quanh quẩn bên cây đào.
( Giải thích về Đào Chi Yêu Yêu và Chước Chước Kỳ Hoa, đây là tên của 2 kỹ năng thuật pháp mà Giang Ly hay sử dụng)
"Đại vương..." Nữ tỳ bên cạnh cuối cùng không nhịn được, lên tiếng nhắc nhở: "Đại vương... đây không phải cây đào thật, mà là hình ảnh do thuật pháp tạo ra, sẽ không ra hoa đâu."
Lời độc thoại của Thái Giáp bị cắt ngang, hắn quay đầu nhìn nàng một cái, gương mặt hiện lên vẻ lạnh lùng.
Ngay sau đó, hắn quay lại, cẩn thận cắt một nhánh cây mọc không đúng dáng: "Người đâu."
Nữ tỳ "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, lúc này mới ý thức được mình vừa phạm phải một sai lầm tày trời.
Thị vệ bước lên, thuần thục đứng hai bên trái phải, đỡ nàng dậy-đây đã là người hầu thứ ba mươi bảy bị xử tử trong năm nay.
Nữ tỳ có lẽ đã bị nỗi sợ hãi cái chết làm cho mất hồn, không còn để ý đến lễ nghi gì nữa, miệng run rẩy, lắp bắp phát ra một tiếng thét thảm thiết kinh hoàng.
"Giải quyết nhanh."
Thái Giáp tỏ ra vô cùng mất kiên nhẫn, phất tay ra hiệu cho thị vệ nhanh chóng ra tay-hắn còn có hoa cần phải chăm sóc.
--------------------
Bọn họ thuận lợi rời khỏi đại hoang nguyên, tạm thời nghỉ ngơi trên một bãi cỏ vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
Hữu Sân Bất Phá mệt đến mức không muốn động đậy, nằm dài như chết trên mặt đất. Giang Ly thì ngồi bên cạnh hắn, ánh nắng chiều gay gắt chiếu lên lưng, tạo ra một bóng râm mát mẻ phủ lên gương mặt của Hữu Sân Bất Phá.
"Ai bảo ngươi chạy nhanh như vậy," Giang Ly nói, giọng điệu mang chút vẻ hả hê "Chúng ta rốt cuộc định đi đâu đây?"
Dưới ánh nắng ấm áp, mũi Hữu Thi Bất Phá tràn ngập hương thơm thanh mát của cỏ cây từ người bên cạnh, hắn uể oải kéo dài giọng:
"Không biết, nói chung là chúng ta sẽ đến một nơi... có rượu thì có rượu, có thịt thì có thịt, có bạn thì có bạn."
Hắn mở mắt, nhưng đột nhiên nhận ra trên gương mặt ngược sáng của Giang Ly, có một thoáng cứng đờ.
「 "Thế giới này đã rất tốt rồi, có rượu thì có rượu, có thịt thì có thịt, có bạn thì có bạn. Đi Thiên Ngoại Thiên làm gì chứ?" 」
"Ngươi... vẫn muốn đến Thiên Ngoại Thiên sao?" Hữu Thi Bất Phá nghe thấy chính mình hỏi như vậy.
「 "Ta... đích đến của ta là Thiên Ngoại Thiên." 」
Giang Ly nhíu mày, dường như không hiểu tại sao hắn đột nhiên nhắc đến chuyện này. Y ngập ngừng nói:
「 "Suốt đời rốt cuộc phải làm gì? Trước đây ta nghĩ ta đã biết rõ, nhưng đến bây giờ mới phát hiện, ta không biết gì cả. Trước kia, những điều đó đều là sư phụ nói cho ta." 」
"Ta nghĩ... có lẽ tạm thời, ta muốn thử tự mình sống một lần, sống cuộc đời của chính ta." Giang Ly nghiêng mặt, tránh đi ánh mắt của Hữu Sân Bất Phá.
"Nhưng mà-" Hữu Sân Bất Phá kiên quyết nhìn chằm chằm vào y, đôi mắt như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong đầu y-"Nhưng mà, nếu như sau vài chục năm, ngươi lại phát hiện ra rằng sư phụ ngươi đã đúng, khi ngươi đã hao phí hết những năm tháng đẹp nhất trong đời, rồi lại một lần nữa nhận ra mình trở về điểm xuất phát?"
"Có lẽ, đến lúc ngươi sắp chết..."
「 "Có lẽ, đến lúc ta sắp chết..." 」
Hắn thì thầm, "Có lẽ, đến lúc ngươi và ta sắp chết..."
Giang Ly đột ngột đứng dậy, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt Hữu Sân Bất Phá, nhưng hắn vẫn bất chấp cơn chóng mặt, nhìn lên Giang Ly, nhìn thấy miệng hắn mở ra khép lại, nghe thấy hắn có chút hoảng loạn gọi tên mình.
" Bất Phá..."
"Bất Phá!" Giang Ly lớn tiếng gọi hắn, nhìn thấy ánh mắt hắn cuối cùng cũng lấy lại tiêu điểm, dừng trên người mình. "Ngươi không sao chứ?"
Y lo lắng hỏi.
Hữu Sân Bất Phá ngồi dậy, lắc đầu: "Không sao." Hắn nói, "Chúng ta..."
Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên.
"Ta đã từng nói với ngươi tên của ta chưa?" Hắn hỏi.
---------------------
"Đợi đã."
Thái Giáp gọi thị vệ dừng lại, giữa tiếng thét chói tai của nữ tỳ, hắn đưa tay day nhẹ ấn đường.
"Thôi đi." Hắn nói, "Hôm nay ta không muốn giết người."
Hắn không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy. Đáng lẽ hắn luôn là một kẻ tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác, sao đột nhiên lại nảy sinh chút lòng thương xót kỳ lạ nào đó.
Nhưng thôi, dù sao đây cũng không phải tình huống bắt buộc.
----------------------
"Ta đã từng nói với ngươi tên của ta chưa?" Hữu Sân Bất Phá lặp lại câu hỏi, từng chữ từng lời rõ ràng, rành mạch.
Giang Ly không trả lời. Cái cảm giác sống động trước đó dường như bị bóc tách khỏi y, để lộ tâm hồn tinh khiết trong suốt nhưng đầy những dấu vết tang thương của thời gian.
"Bất Phá..." Hắn khẽ gọi.
Hữu Sân Bất Phá lập tức bật dậy, như một con thú bị dồn vào đường cùng, đi qua đi lại đầy bực bội. Lớp vỏ ngoài "Hữu Sân Bất Phá" của hắn dường như cũng bị lột bỏ, để lộ trái tim hung bạo và tan vỡ của chính hắn.
"Quả nhiên, đây là mơ." Hắn nghiến răng, giọng nói nghẹn lại, lăn tròn trong cổ họng.
"Không phải." Giang Ly đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn dịu dàng như nước chiếu thẳng vào gương mặt hắn. "Không phải mơ."
Hắn bước lên phía trước, nắm lấy tay Hữu Sân Bất Phá, siết chặt, rất chặt, giống như cách Hữu Sân Bất Phá đã làm không lâu trước đó.
"Ta ở đây," Giang Ly nói, "Ngươi cũng ở đây, chúng ta đều ở đây."
Hữu Sân Bất Phá cảm thấy cổ tay mình đau nhói, đau đến mức như sắp nổ tung, đầu hắn cũng ong ong không ngừng.
"Không đúng!" Hắn gào lên, "Ta... ngươi, ngươi rõ ràng đã chet rồi!"
"Ta chưa chet," Giang Ly bình tĩnh phản bác, "Ít nhất bây giờ ta vẫn còn sống."
"Vậy rốt cuộc chúng ta là gì?" Hữu Sân Bất Phá nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ ngầu, "Hay là, chúng ta hiện tại đang ở trong Thiên Ngoại Thiên của ngươi?"
Giang Ly im lặng, hắn mím môi dưới, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Nhưng Hữu Sân Bất Phá vẫn như trước, đầy nhạy cảm, một cách đáng thương.
Hắn giật tay khỏi tay Giang Ly, lùi lại hai bước.
Rồi hắn cười, khóe miệng kéo sang một bên, nụ cười vừa giận dữ vừa bi thương.
"Thú vị lắm sao?" Hắn hỏi.
Hai người bọn họ thật là... giả vờ như vậy, đều là những người đã có tuổi, lại vẫn cố gắng gồng mình giả vờ như thuở trẻ...
Hắn cười nhìn Giang Ly- Thú vị lắm sao?
"Bất Phá..." Giang Ly vẫn nhìn hắn, miệng nhẹ nhàng gọi tên hắn.
Trong gió.
"Bất Phá" Giang Ly nhắm mắt lại.
"Ngươi không muốn thử sao?" Hắn nhẹ nhàng hỏi.
Giọng nói của y giống như mỗi lần tự nói với chính mình, vỡ vụn trong không khí.
Tuy nhiên, Hữu Sân Bất Phá lại nghe rất rõ - "Ngươi không muốn thử, thử phá vỡ cái nhân quả này sao?"
"Ngươi không muốn... "
「 "Ta muốn đến chân trời góc biển, đến hồ chim lửa độc, đến thiên hồ, đến đại nhân quốc, đến chiêu dao sơn, đến vũ dân quốc." 」
"Ngươi không muốn..."
「 "Ta muốn tìm ra kho báu lớn nhất thế giới, tìm ra người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới, tìm ra ngọn núi bất tử huyền bí nhất, tìm ra bí mật của sự bất tử!" 」
Giang Ly từng bước tiến lại gần hắn, ánh mắt khóa chặt vào đôi mắt mơ màng của Hữu Sân Bất Phá.
" Không phải ngươi đã nói... nói rằng sẽ bắt lấy mũi tên của Hữu Cùng Nhiêu Ô, xuyên thủng giáp của Kỷ Đan Lạc Minh, giẫm lên xác của Huyết Kiếm Tông, xé nát bóng hình của Huyết Tổ Đức, dẫm nát nội tạng của Tâm Tú, phá hủy ổ của Thiên Ma sao!"
Hữu Sân Bất Phá siết chặt mắt lại, cắn chặt hàm răng, như đang chịu đựng, lại như đang sợ hãi.
"Không," cuối cùng hắn cũng thốt lên, "Không giống như vậy."
"Ngay cả khi ngươi có thể điều khiển tất cả mọi thứ ở đây, ngay cả khi ngươi là chúa tể ở đây, ngay cả khi ngươi có thể phá vỡ nhân quả, đập tan định mệnh, cho phép ta đấm vỡ cái đầu mục nát của con xác chết đáng chết kia..."
Hữu Thi Bất Phá nói, tuyệt vọng mà nói. "-Cũng vô nghĩa, vì đây căn bản không phải là hiện thực."
"Vậy hiện thực là gì?" Giang Ly hỏi lại.
"Đó là đối lập trong số phận của chúng ta, là sát khí cuốn theo chín luồng rồng khí, là công pháp tâm trên tâm kiếm, hay là nỗi hối hận dài dằng dặc và vô nghĩa của ngươi?"
Y từng bước ép sát lại.
" Hiện thực chính là-" Hữu Sân Bất Phá không chút do dự gầm lên trả lời, "Chính là bây giờ ta một mình ngồi trong cái cung điện ngớ ngẩn đó, chăm sóc một cái cây mà chắc chắn không thể nào nở ra hoa!"
" Hiện thực chính là ta mãi mãi không thể thoát khỏi cái số phận ngớ ngẩn đó!"
" Vậy thì cái gì mới là hiện thực", Giang Ly lại hỏi.
Y vẫn luôn điềm tĩnh, không vội vàng, thậm chí giọng nói cũng hạ thấp xuống cực độ, nhưng mỗi câu nói lại vang dội như sấm, đập vào tai Hữu Sân Bất Phá.
"Ngươi ở đây, ta ở đây, tất cả những gì ngươi đang trải qua đều thật sự đang xảy ra trong không gian này."
Giang Ly mỉm cười đẹp đẽ - Y vẫn luôn đẹp như vậy.
"Chưa đủ là "thực" sao?" Y nói.
----------------------
Sao càng đọc càng thấy như thể Giang Ly âm mưu thao túng tâm lý Bất Phá .......🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip