Ss1-Chương 5: Các Đội trưởng cai ngục xuất hiện
Từ trên tầng cao nhất của nhà tù, tại căn phòng của giám đốc - quan toà xét xử.
Roger - giám đốc của nhà tù Đầu Lâu đã quan sát tất cả mọi thứ diễn ra ở bên dưới.
//Cạch//
"Thưa bố, con đã có mặt rồi ạ!" - Một người với mái tóc hồng bước vào.
"Được rồi, con ngồi xuống ghế đi." - Nghe thấy như vậy, Jasmine liền đi về chỗ ngồi của mình.
"Chào ngài giám đốc, tôi đến hơi muộn ạ!"
"Hừ! Ồ, chào ngài giám đốc! Tôi chỉ là có chuyện hơi bực tí thôi!"
"привет директор!"
"Ah, chào ngài giám đốc ạ!"
"Kính chào ngài giám đốc, chúc ngài luôn khỏe mạnh."
Tát cả những người bước vào đều ngồi yên vị chỗ ngồi của mình.
"Chào các Đội trưởng. Hửm? Hình như hôm nay thiếu hơi nhiều người thì phải?" - Roger hỏi.
"Thưa bố, các Đội trưởng khác hôm nay mỗi người đều có một công việc riêng rồi ạ! Họ xin lỗi và hẹn khi khác!" - Jasmine trả lời.
"Vậy à? Thôi không sao. Cuộc họp hôm nay chỉ có 7 người thôi vậy! Rất cảm ơn các cô cậu đã đến!" - Roger nói.
"Đội trưởng Jasmine của khu giam A, Đội trưởng Elijah của khu giam F, Đội trưởng Ivor của khu giam C, Đội trưởng Aiden của khu giam K, Đội trưởng Baron của khu giam G, và Đội trưởng Wolfgang của khu giam X." - Roger ngồi xuống. "Tất cả hãy báo cáo cho tôi biết trong một tuần qua đã có những chuyện gì xảy ra đi!"
Lần lượt các Đội trưởng báo cáo cho những việc đã xảy ra cho giám đốc Roger.
Khi nghe được những lời đó, ông ta đã tỏ ra vô cùng hài lòng.
Bỗng một cai ngục vội vã chạy vào bên trong, mang theo trên mặt mình là một biểu cảm hoảng hốt.
"Có chuyện gì mà cậu lại chạy vào đây vậy?" - Roger hỏi.
"N-Nguy rồi thưa giám đốc! Z-Zero, tên đó lại vượt ngục lần nữa rồi ạ!" - Nghe đến đó, bầu không khí bên trong căn phòng bỗng trở nên im lặng đến nghẹt thở.
"Haiz, thật là phiền phức quá đi, chúng ta đi bắt hắn nào!" - Wolfgang đứng dậy.
---------------------------Phía khác-----------------------
Cuối cùng cũng có được vài phút yên bình để nghe nhạc, cô liền tận dụng cơ hội này để đi dạo xung quanh nhà tù với những âm thanh êm tai bên mình.
Bỗng từ trên cao, một thiếu niên tóc bạc nhảy xuống từ tầng 3, tiếp đất một cách hoàn hảo, trọn vẹn.
"Cậu là ai?" - Cô lên tiếng hỏi. Nhưng câu hỏi của cô lại không được đáp trả lại, cậu tù nhân đó đưa ngón trỏ của mình lên môi của mình, sau đó liền lẩn trốn sang chỗ khác.
Chính vào khoảnh khắc đó, từ trên cao nhảy xuống là một cô gái cai ngục với mái tóc màu hồng.
"Đâu rồi? Hắn đâu rồi!? Cô có nhìn thấy hắn đâu không!?" - Jasmine dồn dập hỏi.
"Không?" - Cô tỏ vẻ thắc mắc.
"Chậc! Mất thời gian quá!" - Jasmine gấp gáp rời đi.
Nàng ta bị làm sao vậy? Đột nhiên lên cơn hỏi người ta xong bảo mất thời gian.
"Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ tôi nhé!" - Cậu tù nhân tóc bạc đó bước ra từ đằng sau bức tường.
"Cậu là ai? Và cậu đang làm cái gì mà cứ trốn lui trốn lủi như con chuột vậy?" - Cô nói.
"Ahaha! Tên của tôi là Zero. Thật là tiếc quá, bây giờ tôi không còn thời gian, cô giữ thứ này giùm tôi nhé, đừng để ai phát hiện ra nó!" - Zero vội vã đưa cho cô một chiếc nhẫn màu xanh lá, sau đó liền rời đi.
Rồi đột ngột một tiếng hú kêu lên thất thanh, lướt qua đôi mắt của cô.
Từ đằng xa, Issac tiến lại gần đến chỗ cô.
"Này Jaki, cô có biết gì không? Zero lại vượt ngục đấy!" - Issac nói.
"Zero?" - Lúc đầu cô có hơi thắc mắc, nhưng rồi cô mới nhớ ra cái tên này.
Khi cả hai tiến lại gần thì lúc này Zero đã bị một con ma sói quật xuống.
"Zero, đây là lần thứ mấy rồi?" - Tên ma sói nói.
Chỉ trong chốc lát, toàn bộ khu vực xung quanh này đều đã bị bao trùm bởi những tù nhân đến từ các khu giam khác nhau, mục đích chung của tất cả đều là chỉ muốn được nhìn thấy Zero.
"Aiss! Cái thằng ranh này! Nói mãi mà không bao giờ chịu tiếp thu!" - Aiden lấy chân đạp vào người của Zero.
"Ấy ấy! Đừng có đánh cậu ra như thế chứ! Khuôn mặt đẹp trai như này nếu đầy sẹo thì tiếc lắm!" - Elijah nói.
"Hắn đang nghĩ cái gì mà cứ trốn ra ngoài như thế kia? Không biết hắn định chạy đi đâu nhỉ?" - Baron thắc mắc.
"T-Tôi xin lỗi, xin lỗi mọi người rất nhiều vì liên tục để hắn xổng ra ngoài! Tôi xin rút kinh nghiệm vào lần sau ạ!" - Ivor nói.
Wolfgang thở dài. "Ivor, cảm ơn vì cậu đã chăm sóc hắn trong thời gian vừa qua. Nhưng mà, tôi nghĩ rằng cậu không phù hợp để giam giữ hắn đâu!" - Nghe thấy vậy, mọi người liền tỏ vẻ thắc mắc.
"Vì thế nên tôi quyết định, từ nay tôi, Đội trưởng Wolfgang sẽ mang hắn về khu giam của tôi, khu giam X!" - Wolfgang tuyên bố.
"T-Tôi hiểu rồi.." - Ivor tỏ vẻ bối rối.
Mọi người ai nấy đều tỏ vẻ hoảng hốt, thật là tiếc thay cho số phận đen đủi của tên Zero kia khi bị đưa vào khu giam X.
Những lời bàn tán, xôn xao, rì rầm bắt đầu ngày càng một lớn lên.
"Khu giam X ư?" - Cô tỏ vẻ thắc mắc. "Đó là một nơi như thế nào vậy, Issac?" - Cô quay sang hỏi.
"Cô biết đấy Jaki, từ khu giam X trở đi thì đểu địa ngục của cái nhà tù này đấy!" - Issac lắp bắp.
"Nó đáng sợ đến vậy sao?" - Cô ngẩn người.
Thấy Issac sợ hãi khi nghe thấy từ "khu giam X" như vậy thì cô cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, lỡ mà khiến cậu sợ thì sẽ chẳng có một chút thông tin nào mà còn phải hứng chịu cơn đau đầu nữa!
"Wolfgang, anh tính mang hắn đến khu giam X của anh à? Tôi nghĩ là không cần thiết đâu! Chuyển đến khu G thì hợp lý hơn đấy!" - Jasmine nói.
"Phải đấy, anh Wolfgang. Mang về khu giam của tôi đi! Hắn không nguy hiểm đến độ huỷ diệt đâu mà phải giam tại khu X!" - Baron nói.
"Thế thì tôi sẽ bàn bạc với mọi người về chuyện này." - Wolfgang nói. "Hửm?" - Bỗng y chau mày lại, bắt đầu khịt khịt mũi của mình.
"Anh ta đang làm cái gì vậy?" - Cô tỏ vẻ thắc mắc.
"Wolfgang là một người sói, cho nên mũi của anh ta thính hơn con người gấp 100 lần, chắc có lẽ anh ta đã ngửi thấy mùi gì đó trên người của Zero rồi!" - Issac giải thích.
"Tôi vừa cảm nhận được một mùi hương khá gần bám vào người của Zero, đó là mùi của người Enderman." - Wolfgang quay sang nhìn phía cô. "Chắc chắn là cô ta đang giấu thứ gì đó rồi, mau bắt cô ta lại!" - Wolfgang ra lệnh.
Cái củ hành gì vậy tên điên, bắt người ta vô cớ như thế à?
Đúng là cái nhà tù này làm ăn chả ra cái thể thống gì!
Nhưng cũng may, cô đã lường trước được việc này xảy ra.
Mặc dù không phải là theo phán đoán nhưng thay đổi một chút cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của cô.
"Thật phiền phức.." - Cô thở dài.
--------------------------------------------------------------
"Tôi yêu cầu cô giơ hai tay lên!" - Wolfgang chĩa súng vào cô.
Cô đứng nhìn một lúc rồi mới giơ hai tay của mình lên.
"Tôi không cần biết cô là ai, bị bắt vì lý do gì. Nhưng tôi vừa đánh hơi được tên Zero này có mùi của cô! Cô hãy khai ra mau, trước đó hắn đã nói cái gì và đưa cái gì cho cô?" - Wolfgang tra hỏi.
"Tôi đang không hiểu anh đang nói cái gì cả." - Cô nói.
"Cô nói thật sao? Cô chắc chắn là đã không nói gì với Zero chứ? Cô nên biết rằng tôi có thể xử cô nếu như có một lời nói dối thốt ra từ phía của cô!" - Wolfgang đe doạ.
"Không biết." - Cô lạnh nhạt nói.
Wolfgang nghe thấy vậy thì im lặng một lúc. "Được rồi, hãy giữ nguyên tư thế đó! Lính ngục đâu? Hãy lục soát cơ thể cô ta cho tôi!" - Wolfgang nói.
"Rõ thưa Đội trưởng Wolfgang!" - Tên lính ngục bắt đầu kiểm tra cơ thể của cô, phải nói là không chừa chỗ nào luôn ấy, soi kĩ ghê cơ.
"Báo cáo thưa Đội trưởng Wolfgang, tôi đã kiểm tra xong rồi ạ! Cô ta không có giấu gì bên trong người ạ!" - Tên lính ngục nói.
"Vậy ư? Hừm.." - Wolfgang quay sang nhìn Jasmine. "Jasmine, cô ta là tù nhân thuộc khu giam của cô có đúng không? Cô ta tên gì?" - Wolfgang hỏi.
"Jaki Natsumi, 22 tuổi. Bị giam 6 tháng vì tội đồng loã." - Jasmine trả lời.
"Mà tôi phải nói thật tù nhân Jaki, nếu như cô thật sự đang giấu giếm chuyện gì thì nên dừng lại ngay đi. Nói sự thật còn hơn là để bản thân bị rơi vào tình nghi!" - Jasmine nói.
"Không." - Cô dứt khoát. "Tôi không biết gì hết thì làm sao mà nói sự thật được đây?" - Cô cười nhạt. Jasmine nghe thấy vậy thì cũng không nói gì thêm nữa, nhìn chăm chăm vào cô.
"Thôi được rồi. Đã có một sự nhầm lẫn! Tôi xin lỗi, cô hãy coi như mình không biết gì về việc này nhé! Giờ thì cô hãy mau rời khỏi đây đi để chúng tôi làm việc!" - Wolfgang nói. Cô nghe thấy vậy thì cũng từ từ rời đi.
"Tôi biết là cô vô tội mà Jaki!" - Issac chạy đến bên cô.
Cô nghe thấy vậy thì cười nhạt một cái, cô vô tội cái quái gì chứ?
Chẳng qua là cô không muốn tiết lộ sự thật thôi. Mà tại sao cô lại làm thế nhỉ? Không lẽ cô đang nghe lời cậu ta?
Chiếc nhẫn hiện tại đã được giấu bên trong ống tai nghe của cô, bất ngờ lắm phải không? Đây là chỗ cất bí mật của cô đấy!
"Được rồi, thế mọi người giao tên này cho tôi nhé! Nếu hắn mà chạy thoát nữa thì tôi xin nhường lại cho anh Wolfgang!" - Baron nói.
"Hừm..tôi cũng không chắc nữa." - Wolfgang do dự. "Thôi được rồi, tôi đã quyết định-"
"Ahahaha!!" - Zero đột nhiên cười phá lên.
"Im lặng mau! Ngươi cười cái gì hả? Bộ muốn bị ăn đòn nữa à!?" - Aiden tức giận nói.
"Tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng có vẻ như tôi phải chia tay mọi người ở đây rồi!" - Zero nói.
"Hở? Hắn đang nói cái gì thế?" - Elijah thắc mắc.
Wolfgang im lặng quan sát. "Tất cả mọi người hãy tránh xa một bên!" - Đột ngột y nói lớn.
Bỗng từ đâu ra xuất hiện một vụ nổ, xung quanh khói bay mù mịt, che hết cả tầm nhìn.
"Khụ khụ! Mọi người có sao không!?" - Wolfgang hỏi.
"Tất cả đều ổn! Cũng may là tôi kịp thời tạo ra lá chắn để chặn vụ nổ!" - Aiden nói.
"Trời! Nhìn kìa! H-Hắn ta đang bay lơ lửng!" - Một tù nhân hoảng hốt nói.
"Ahaha! Cuối cùng thì, tôi cũng đã được tự do!" - Zero cười lớn.
"Ơ kìa! Hắn đã phá được vòng khoá kĩ năng rồi!?" - Elijah ngỡ ngàng nói.
"Tất cả mọi người đừng để cho hắn chạy thoát!" - Wolfgang nói.
"Được thì cứ thử xem?" - Zero nở một nụ cười ma mị. Tạo ra trên tay mình một loại sức mạnh, trực tiếp tấn công xuống mặt đất để hình thành một vụ nổ, mặt đất cũng vậy mà rung chuyển dữ dội.
"Khụ khụ! Hắn ta đâu rồi!?" - Wolfgang hỏi.
"Ở đằng kia kìa!" - Tất cả mọi người nghe thấy vậy thì liền nhìn về hướng đó.
"Hả? Hắn đang chạy về phía cánh cổng!?" - Elijah tỏ vẻ thắc mắc.
Cùng lúc đó, Jasmine bất ngờ xuất hiện đằng sau lưng của Zero.
Cậu ta quay người lại, đưa tay ra phía trước, chỗ đó đột ngột phát nổ.
"Tạo ra một vụ nổ trước mặt Jasmine sao? Không biết cô ta có bị làm sao không nữa!" - Issac lo lắng nói.
Cô nheo mắt của mình lại rồi lại tỏ vẻ ngỡ ngàng.
"Jaki, nhìn kìa!" - Issac chỉ.
Wolfgang đã đứng quay lưng lại với Zero, điều đó đồng nghĩa với việc y đã chặn vụ nổ đó cho Jasmine.
"Anh Wolfgang, anh vừa mới đỡ đòn cho tôi sao!? Anh không cần phải làm như vậy đâu!?" - Jasmine lo lắng nói.
"Hừm, hay lắm! Hắn đã bị thương rồi! Tạm biệt nhé, đừng có tìm tôi đấy!" - Zero nói xong thì liền đi vào cánh cổng.
Vừa lúc đó, Wolfgang liền quay trở về hình dáng con người của mình.
Vì bị thương nên y đi khá khập khễnh, cũng phải thôi, hứng trọn một vụ nổ cơ mà.
"Hắn đã chui qua cánh cổng. Không biết là đến nơi nào, nhưng mà tôi sẽ lôi hắn về cho bằng được!" - Wolfgang nói.
"Thảm hại." - Cô nói nhỏ với một vẻ mặt khinh miệt.
Ấy thế nhưng cô đâu biết rằng lời nói đó đã lọt vào trong tai của y, thiệt tình không biết có phải là do cô cố tình hay không nữa.
"Cô biết là tôi nghe thấy đúng chứ?" - Wolfgang hỏi.
Cô nghe thấy như vậy thì liền quay sang nhìn.
Gì chứ anh ta nghe thấy cô nói sao? Mũi thính rồi mà tai cũng thính nữa à?
"Nói gì? Anh đang nói cái gì vậy?" - Cô tỏ vẻ thắc mắc.
Thừa biết cô đang nói dối, nhưng y cũng không nói thêm điều gì, bước nhanh khỏi khu vực đó. Cô thấy vậy thì cũng chẳng để ý gì thêm nữa.
"Này Jaki, chúng ta đi chơi đi!" - Issac nói.
"Thế rồi còn chuyện này thì sao?" - Cô hỏi.
"Kệ đi! Dù gì cũng có phải chuyện của chúng ta đâu! Đi chơi thôi!" - Dứt lời, Issac liền tóm lấy tay cô mà kéo đi.
Còn về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.
Cô đoán là nó sẽ không kết thúc một cách đơn giản như này đâu!
Chắc chắn sau này sẽ có nhiều chuyện thú vị lắm đây!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip