Ss1-Chương 6: Sự thật về Layla

Cô bị Issac kéo đi đến một nơi nào đó, đột nhiên cậu dừng lại, điều đó cũng khiến cô đâm sầm vào cậu.

"Cậu làm cái quái gì vậy hả?" - Cô nhăn mặt rồi ngước lên nhìn về phía trước.

Và người đang ở phía trước lại khiến cô không cảm thấy vui một chút nào.

"Nè Issac, bây giờ vì tôi đang thiếu một người nên cậu có thể khiêng kiệu giúp tôi được không?" - Layla yêu cầu.

"Hả? Bây giờ tôi phải khiêng kiệu cho cô á?" - Issac tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"Đúng vậy, như đã nói ở trước nên tôi cần cậu khiêng kiệu cho tôi!" - Layla nói.

"Nhưng mà hiện giờ bọn tôi đang bận đi mua đồ rồi, để khi khác đi!" - Issac nói.

"Cái gì hả!? Cậu dám cãi lời của tiểu thư Layla à!?" - Một tên nói lớn.

"Câm!" - Cô trừng mắt nhìn. Cả đám nhìn thấy vậy thì có chút sợ sệt.

"Issac, đi đi." - Cô phẩy tay.

"Hả? Bây giờ cô bán đứng tôi sao??" - Issac ngỡ ngàng nói.

"Không, đi khiêng cho cô ta đi để tôi còn mua giường! Muốn nằm ở dưới đất lắm à?" - Cô nói.

Issac mếu máo nhìn cô, nhưng những gì cậu nhận lại chỉ là ánh nhìn lạnh lùng của cô.

Sau khi đã ổn định xong xuôi, tất cả cũng thế mà rời đi.

Cô đứng nhìn một lúc rồi mới quay sang làm việc của mình.

Cô đi đến cửa hàng của Mana, chọn ra hai chiếc giường.

Theo cô thấy thì họ sẽ không quay trở về sớm như vậy đâu!

"Hứ! Cái gì mà tiểu thư xinh đẹp, công chúa cơ chứ? Nghe mắc ói!"

"Nghe nói cô ta là con gái chủ tịch nên tất cả tù nhân nam ở khu A đều thích cô ta cả! Gớm!"

Tai cô phẩy vài cái, cô liếc nhìn ra phía phát ra những giọng nói đó.

"Tại sao chúng ta cũng đều xinh đẹp, là con gái nhà giàu mà chẳng ai để ý nhỉ!? Tức thiệt!" - Cô gái tóc vàng nói.

"Hừm..phải tìm cách phá con Layla đó thôi! Chúng ta phải cho mọi người thấy chúng ta xinh đẹp và không giả tạo như con nhỏ đó mới được!" - Cô gái tóc nâu nở một nụ cười ma mị.

"Cái gì vậy?" - Cô cười nhạt.

Vậy ra bọn chúng là đang ghen tỵ với Layla đó à?

Thiệt tình, lòng đố kị của con người lúc nào cũng kinh khủng đến như này sao?

Cô lắc đầu, sau đó thì đi về khu giam của mình.

Thật lòng mà nói, cô cũng mong chờ xem chúng định làm gì vào ngày mai.

------------------------Ngày hôm sau---------------------

Chúng ta sẽ không kể đến đoạn này nữa, bởi vì lúc nào cũng như vậy mà!

Nói chung hôm nay cô thấy yên bình hơn rất nhiều so với những ngày còn lại.

Có thể là do buổi sáng sớm hôm nay cô không còn phải nghe thấy mấy tiếng nịnh bợ, sến súa, gớm ghiếc đó nữa. Thật sự là rất thoải mái a!

Cô quay sang nhìn về phía phòng giam của Layla. Thật đúng như mong đợi, không hề có một tên đàn ông nào đứng đó nữa.

Bốn tên đã từng rất tận tình phục vụ cho Layla mà giờ đây lại đều tỏ vẻ chán ghét nhỏ ư?

Bây giờ thì hãy nhìn Layla đi kìa?

Nhỏ ngồi xuống đất ở giữa trung tâm khu giam, vẻ mặt còn rất hoảng hốt và sợ hãi nữa.

Có phải là rất thảm hại không? Nhưng cô lại thấy nhỏ xứng đáng bị như thế ấy chứ!

Cô phải cảm ơn hai cô nàng hôm qua rồi!

--------------------------Tại căn tin-----------------------

"Ồ? Mấy cái người hay khiêng kiệu cho cô hôm trước nay lại tránh né mặt cô à? Tôi biết thể nào cũng sẽ có ngày này mà! Có lẽ là do cô bóc lột sức lao động của họ nhiều quá nên họ mới rời bỏ cô đấy!" - Issac nói một cách mỉa mai.

"Không có đâu! Tôi nghĩ họ không phải là người như vậy đâu!" - Layla vội nói.

"Mọi người ơi! Mọi người đã biết tin gì chưa? Tôi có một tin cực kì sốc luôn đó, mọi người có muốn nghe không?" - Một giọng nói vang lên khắp cả căn tin.

Tất cả ai nếu cũng đều hướng mắt nhìn về phía cô gái đang đứng trên chiếc bàn đằng kia.

Ồ? Là hai người con gái mà cô gặp người hôm qua kia mà?

Chắc có lẽ bây giờ họ sẽ nói gì đó để khiến Layla bị sụp đổ đây!

"Tin gì vậy, tin gì vậy? Kể cho tôi nghe đi!" - Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, có lẽ tất cả đều rất muốn nghe tin tức đó.

Cô dựa lưng vào ghế, nhâm nhi lon nước ngọt đang cầm trên tay của mình.

"Được rồi, cậu hãy làm đi!" - Cô gái bên dưới thì thầm.

"Tôi lên đây là để vạch trần một bộ mặt giả tạo của nữ tù nhân Layla!"

"Hả?" - Mọi người ai nấy kể cả Layla cũng đều rất ngỡ ngàng khi nghe thấy thế.

"Cô ta tự xưng mình là con nhà giàu, là con gái giám đốc chủ tịch Shunjan của Hàn Quốc. Instragram thì có hơn khoảng 1 triệu người theo dõi, nói chung là cái gì cũng đều hoàn hảo cả!" - Dừng lại giữa chừng, cô ta quay sang liếc nhìn Layla. "Nhưng đâu có ai ngờ? Chủ tịch Shunjan chủ có con trai thôi, không có con gái. Bởi thế nên Layla chính là kẻ nói dối mọi người!" - Cô gái đó chỉ tay vào Layla.

Sau khi nghe được những lời đó xong, toàn bộ khu vực trong căn tin trở nên náo nhiệt và ồn ào hơn bao giờ hết.

Dưới những ánh mắt theo dõi, phán xét về mình, Layla đã lâm vào đường cùng.

Sự nhục nhã, đáng thương, sợ hãi của nhỏ như đang dâng lên đến đỉnh đầu vậy, như bị rơi xuống đáy vực sâu thẳm của sự tuyệt vọng.

Nhỏ cúi gằm mặt, chạy nhanh ra bên ngoài căn tin.

Dorothy và Issac cũng vậy mà chạy theo Layla, riêng cô thì vẫn ở lại, cô vẫn muốn xem chúng sẽ làm gì tiếp theo.

Giờ đây có vẻ như ai cũng đang bàn tán về bộ mặt thật của Layla, và họ đều đang tôn sùng và khâm phục hai người con gái kia?

Thật sự tất cả đều không có chút nghi ngờ gì về chuyện này à?

Mà có vẻ hình như tất cả đều bị mù hết rồi cũng nên.

Khi hai người họ chuẩn bị rời đi thì cô cũng vậy mà đứng dậy.

Đi theo họ ra bên ngoài, đứng tại đài phun nước.

Có vẻ như cả hai đang muốn nói một chuyện gì đó quan trọng lắm nên mới ở đây.

"Cậu nhìn thấy vẻ mặt của con Layla lúc đó chứ?" - Cô gái tóc vàng nói.

"Có chứ, thật sự là rất hài lòng a!" - Cô gái tóc nâu nói.

"Haha, đáng đời nó! Ai bảo đi lừa gạt người khác làm chi? Tự mình rước họa vào thân thôi!" - Cô gái [1] cười tủm tỉm.

"Đáng đời lắm, hahaha!" - Cô gái [2] cười phá lên.

Cô thở dài, cứ tưởng sẽ nghe được chuyện gì thú vị lắm cơ, thì ra cũng chỉ là chuyện vừa nãy.

Phí thời gian ghê!

"Này." - Cô bất thình lình xuất hiện từ phía đằng sau khiên cho cả hai giật mình.

"Cái gì vậy? Cô là ai!?" - Cô gái [1] hoảng hốt nói.

"Bình tĩnh đi, tôi đâu có làm gì cô đâu!" - Cô mỉm cười.

"Cô đã nghe được hết những gì bọn tôi đã nói rồi?" - Cô gái [2] lo lắng nhìn.

"Ừm, mặc dù không đúng nhưng đã lỡ thì nên cho chót!" - Cô thản nhiên khẳng định.

Cả hai cô nàng thấy vậy thì dĩ nhiên không khỏi lo lắng và sợ sệt, có lẽ sẽ sợ mình bị lộ kế hoạch đây mà.

"Được rồi, nghe này. Tôi không muốn phí thời gian của mình đâu." - Cô cười nhạt.

"Vậy nên.." - Cô đặt tay lên vai của cả hai, siết chặt khiến họ phải khóc nấc lên. "Một lần nữa, nếu các cô còn đưa những thông tin sai lệch này..thì tôi, sẽ là người biến những điều đó thành sự thật đấy?" - Cô nở một nụ cười ma mị.

Nghe như có vẻ là cô đang muốn giúp đỡ hai người họ nhưng thật chất đó lại là một lời cảnh báo.

Cô mỉm cười, rụt tay của mình lại.

Sau đó quay lưng mà rời đi, không quên vẫy tay tạm biệt hai người bọn họ.

"Thật vô vị.." - Cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip