Ss2-Chương 3: Quái vật tấn công
"Tôi nhắc lại một lần nữa, yêu cầu cô giơ hai tay lên!" - Jasmine gằn giọng nói.
Cô im lặng, nhưng cũng dần dần đưa hai tay của mình lên.
Jasmine thấy vậy liền tiến đến lục soát cơ thể của cô.
"Hừm, kì lạ thật." - Jasmine dừng lại rồi nói tiếp: "Này tù nhân Jaki. Hãy khai báo cho tôi biết cô đang giấu cái bộ đàm ở đâu!"
"Bộ đàm?" - Cô quay lại hỏi.
"Khi nãy tôi bắt gặp cô đang trò chuyện với một ai đó, nhưng ở quanh đây lại chẳng có ai cả. Chắc chắn là cô đang bí mật liên lạc với ai rồi!" - Jasmine nói.
"Cô hãy khai ra mau, rốt cuộc cô đang giấu nó ở đâu?" - Jasmine trừng mắt nhìn.
Chà, có vẻ như nàng không có ý định bỏ qua cho cô đâu nhỉ? Giờ phải làm gì đây? Phiền phức ghê.
"Cô nhầm rồi." - Jasmine nghe vậy không khỏi thắc mắc.
"Tôi bị tự kỉ nên hay nói chuyện một mình ấy mà." - Cô nói với một vẻ mặt vô cảm.
Jasmine nghe xong cũng không khỏi ngỡ ngàng. Từ từ đã, cô nói mình bị tự kỉ? Vô lí, có ai tự kỉ như cô bao giờ không chứ?
Nhưng cảm thấy không thể bắt cô mở miệng ra nói ra điều gì, Jasmine mới thở dài và thả cô đi.
Cô cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Jasmine à, lẽ nào cô thật sự tin lời nói dối đó sao?
Nhưng thấy Jasmine rời đi thì cô cũng liền gạt đi những suy nghĩ đó.
"À phải rồi, Layla." - Cô tỏ vẻ khá bất mãn. Nhưng bây giờ để nhỏ một mình thì cô sẽ cảm thấy tội lỗi lắm.
Cô thở dài, rồi từ từ quay trở lại chỗ cũ.
Nhưng suy nghĩ về những gì mà Zero đã nói, cô vẫn không thể hiểu được. Rốt cuộc điều mà hắn muốn nói là gì?
------------------------Chuyển cảnh-----------------------
Sau một hồi bước ra từ bên trong khu rừng, cô cuối cùng cũng đã quay trở về chỗ cũ.
"Ah, Jaki! Cô đây rồi, đi thôi, chúng ta cùng đi chèo thuyền nào!" - Layla đề nghị.
Cô thở dài nhưng vẫn tiến đến ngồi lên chiếc thuyền và chèo cái bè.
Đột nhiên Layla kéo tay áo của cô khiến cô không khỏi thắc mắc.
"Nhìn kìa Jaki, là một cái cửa hang! Chúng ta hãy mau qua đó đi! Nhìn đẹp ghê á!" - Layla nói.
"Cô có chắc là mình muốn đến đó không? Trông nó..có vẻ nguy hiểm đấy." - Cô nói.
"Không sao đâu mà, chúng ta chỉ ngắm bên ngoài thôi, đừng có lo!" - Layla trả lời.
"Thôi được rồi." - Cô thở dài.
Cô cùng Layla chèo đến gần cửa hang.
"Ôi, tiếc quá! Ước gì có điện thoại ở đây nhỉ? Tôi muốn chụp một tấm làm kỉ niệm quá!"
Đang vui vẻ thì đột nhiên tinh thần của Layla lại suy sụp xuống.
"Này, cô đang buồn à?" - Cô hỏi.
"Hả? À, không. Chỉ là..cứ nhắc đến việc chèo thuyền thì tôi lại cảm thấy tiếc!" - Layla nói.
"Hử?" - Cô thắc mắc nhìn.
"Đó là..chuyện lúc nhỏ của tôi." - Layla buồn rầu nhìn.
"Hồi nhỏ, ở gần nhà tôi có một cái hồ trông rất là đẹp. Tôi đòi mãi, bố tôi mới chịu đi chèo thuyền cùng. Thật là hiếm khi bố tôi bỏ ra thời gian để chơi với tôi, bởi vì ông ấy lúc nào cũng bận việc cả. Trong lúc ngồi trên thuyền, bố tôi nhớ đến bài kiểm tra của tôi đạt được điểm cao, nên ông ấy đã vui vẻ tặng cho tôi một cái vòng hoa. Tôi vô cùng trân trọng món quà ấy, nó là món quà duy nhất mà bố tôi tặng bằng cả tấm lòng của mình, dường như bởi vì vòng hoa ấy chính là món quà mà bố tôi đã tặng cho mẹ."
Dừng lại một lúc Layla liền nói tiếp.
"Tôi cũng đã đề nghị bố quay trở lại với mẹ, nhưng ông ấy không đồng ý, còn khá là buồn nữa, tôi thấy như vậy cũng không dám đòi hỏi thêm. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, chả biết từ bao giờ mà cái vòng hoa đã rơi xuống hồ, ông ấy không hề trách cứ mà còn cười nói vui vẻ với tôi. Nhưng vì công việc nên bố con tôi cũng không được đoàn tụ được bao lâu mà phải rời xa nhau."
Layla nở một nụ cười cay đắng mà quay sang nhìn cô.
"Chuyện là như vậy đấy. Hôm đó, tôi tiếc hùi hủi luôn. Tuy nó chỉ là một cái vòng hoa thôi, mhunwg tôi vô cùng trân trọng tình yêu của bố dành cho mình!" - Layla nói.
Cô lặng lẽ nhìn nhỏ, nhưng cũng không nói một lời nào. Phải chăng chính cô cũng đã bị cuốn vào tình cảm cha con thiêng liêng này?
"Cô cũng..bất hạnh quá nhỉ?" - Cô hỏi.
"Bất hạnh sao? Không, tôi không hề bất hạnh Jaki à. Mặc dù tôi không có được một gia đình đầm ấm, nhưng chí ít tình cảm mà cha mẹ dành cho tôi vẫn luôn cao quý như vậy. Chỉ vậy thôi thì tôi cũng đã thấy cuộc sống của mình thật hạnh phúc rồi!" - Layla híp mắt cười.
"Vậy à.." - Cô không nói gì thêm, nhìn chăm chăm vào khoảng không hư vô.
"Xin lỗi cô nhé. Đang đi chơi mà tôi lại kể chuyện đó làm không khí trở nên u sầu như vậy." - Layla nói.
"Tôi chưa bao giờ đồng ý muốn đi mà." - Cô lạnh lùng nói.
"Haha, cũng phải nhỉ." - Layla mỉm cười.
Khi đang ngồi trò chuyện vui vẻ cùng nhau, mặt nước bỗng phun lên như núi lửa. Nước văng vào người của cả hai, cảm thấy ngỡ ngàng cả hai người liền quay lại nhìn.
"Đ-Đó là..!?" - Layla hoảng hốt nhìn về sinh vật phía trước.
"Hippo..campus?" - Cô tỏ vẻ ngỡ ngàng.
Con quái vật gầm gừ, kêu lên một tiếng rồi lặn xuống dưới nước. Trước sự ngỡ ngàng của Layla, cô bế nhỏ lên nhảy xuống khỏi thuyền, đúng khoảnh khắc ấy, con quái vật trồi lên từ dưới nước phá tan chiếc thuyền.
"Ah, cảm ơn! Sao mà cô biết nó sẽ tấn công thế?" - Layla hỏi.
"Đoán thế." - Dù sao Hippocampus cũng không phải là loài cá hiền lành gì, đương nhiên nó cũng sẽ không để yên cho cô và nhỏ vì đã xâm phạm đến lãnh thổ của nó đâu.
"Ô-Ối, chiếc thuyền đã bị vỡ rồi!" - Layla hoảng hốt nói.
"Phiền quá đi.." - Cô chán ghét nói.
Con quái vật gầm rú lên một tiếng, chiếc cổ dài của nó tiến đến lao thẳng tới, hất cô lên trên cao và gặm cô trong miệng.
"Jaki!!" - Layla bàng hoàng nhìn.
Cô nhíu mày, con cá ngựa ngu ngốc này! Hàm răng nanh của nó cắn chặt lấy cơ thể của cô, nó không lẽ muốn nghiền nát xương cô ra hay sao?
"Con quái vật ngu ngốc." - Cô lạnh lẽo nhìn.
Một vệt sáng phát ra từ miệng con quái vật, xuất hiện một lúc rồi biến mất. Chính vào khoảnh khắc ấy, một vụ nổ lớn xảy ra tại chính miệng của con quái vật. Hippocampus do hứng chịu vụ nổ nên đã nhanh chóng thả cô ra mà lặn xuống dưới nước tránh nạn.
"Jaki!!" - Layla không khỏi lo lắng khi nhìn thấy vụ nổ đó. Con quái vật kia có thể đi, nhưng Jaki, cô ấy ra sao rồi!?
Từ dưới nước lặn lên là bóng hình của một người con gái Enderman người đầy mau me, thương tích.
"Jaki!" - Thấy bóng hình quen thuộc ấy Layla liền chạy ra đứng bên cạnh.
"Layla, không sao chứ?" - Cô đứng lên bờ, vắt quần áo ướt sũng của mình. Con cá ngựa chết tiệt ấy, làm cô thật tốn bao nhiêu sức!
"Hức hức!" - Layla khóc nức nở.
"Thôi nào Layla, tôi không sao mà, cô khóc gì chứ?" - Cô thở dài khi nhìn thấy hàng lệ rơi trên má của Layla.
"Cô..liều lĩnh lắm Jaki à!" - Layla trách móc.
Cô nghe thấy vậy chỉ cười nhạt một cái.
"Phải, là do tôi liều mạng. Xin lỗi, đã làm cô lo lắng rồi." - Cô tiến đến đưa tay lên xoa đầu Layla, giống như một phần an ủi và cảm ơn cho sự lo lắng ấy.
"Jaki, vết thương của cô.." - Layla lắp bắp nói.
"Hửm? À, tôi không nghĩ là con quái vật đó có thể dùng miệng để cắn." - Cô vô cảm nhìn những vết thương trên người của mình. Mặc dù nó hơi đau và máu chảy rất nhiều, thêm đó lại còn ngâm nước biển nữa. Hẳn là vết thương sắp nặng lên rồi.
"Chúng ta phải đi sơ cứu vết thương thôi!" - Layla đề nghị.
"Hử? Sơ cứu à?" - Cô tỏ vẻ ngỡ ngàng.
"Vết thương của cô quá nặng, nếu cứ để như vậy thì cô sẽ chết đó! Chúng ta phải đi quay trở về nhà tù để chữa trị vết thương, cô không được từ chối đâu đó!" - Layla nói.
Cô im lặng nhìn Layla một lúc rồi cười phá lên, hành xử đó khiến Layla ngỡ ngàng vô cùng.
"Giờ này mà cô còn cười được hay sao!?" - Layla tức giận nói.
"Cảm ơn cô Layla." - Cô mỉm cười.
Layla có chút kinh ngạc trước lời nói đó, nhưng cũng mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
"Này." - Một giọng nói lạnh lẽo vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh kia.
"Chuyện gì..đã xảy ra ở đây vậy?" - Rose ngỡ ngàng hỏi.
"Ah, Rose!" - Layla tỏ vẻ ngỡ ngàng.
"Tại sao các cô không lo đi săn mà lại ra đây đi chơi? Vả lại, Jaki cô bị làm sao thế?" - Rose hỏi.
"À, bọn tớ xin lỗi về chuyện đó. Còn Jaki thì.." - Layla do dự.
"Haiz, thôi được rồi. Đi theo tôi nào, ở đây có một lối dẫn vào đất liền đấy!" - Rose nói xong liền rời đi trước.
"Ơ kìa Rose, đợi bọn tớ với!" - Layla liền vội vã nắm lấy tay của cô kéo đi theo Rose.
--------------------------------------------------------------
Cả ba cùng nhau tiến vào đất liền. Chà, không nghĩ rằng chỗ này lại có con đường thông ra đấy.
Đi thêm được một đoạn đường thì một mùi hương lan toả đến khắp khu vực của cả ba.
"Ủa, Issac kìa, còn có cả Vanessa nữa!" - Layla chỉ tay nói.
Issac tỏ vẻ khá ngỡ ngàng rồi quay lại nhìn.
"Ủa? Hai người? Jaki, Layla và..Rose?" - Issac tỏ vẻ thắc mắc.
"Hai người nướng gì trông ngon thế, cho tớ ăn ké một miếng nào!" - Layla chạy đến hớn hở nói.
"Ơ kìa, đó là miếng tớ đang ăn dở đấy!" - Issac tức giận nói. Layla dường như không để tâm tới lời nói đó mà vẫn tiếp tục thưởng thức con cá kia.
"Hửm? À, chào cô, Ja-" - Đang nói thì Issac bỗng hét toáng lên.
"Cô bị làm sao thế, sao lại thương tích đầy mình thế này!?" - Issac hoảng hốt hỏi.
Cô không nói gì, chỉ mỉm cười một cách cho qua.
"Haiz, lúc về cô nên mau chóng đi sơ cứu vết thương đi đấy! Còn bây giờ thì cô hãy ra đây vừa ăn vừa sưởi ấm đi, cả cô nữa Rose!" - Issac đề nghị.
"Cảm ơn, nhưng tôi không có đói." - Rose lạnh lùng nói rồi rời đi.
"Ủa mà Vanessa, cô thân với Issac lắm hả?" - Layla hỏi.
"Hở? Một công chúa như tôi mà lại thân thiết với một dân thường quèn này á?" - Vanessa nói.
"Này này, ăn nói cho cẩn thận vào nhá! Cái tên dân thường quèn này chính là người đã cứu cô khỏi chết đuối đấy!" - Issac tức giận nói.
"Hả!? Nói cái gì cơ? Cứu sống tôi sao? Cứu sống kiểu gì khi lại để tôi ngã xuống dưới nước hả!?" - Vanessa tức giận nói.
"Đấy là do tôi sơ suất, nhưng cuối cùng tôi vẫn nhảy xuống dưới nước để cứu cô còn gì nữa!?"
"Đấy mà gọi là cứu hả!?"
"Cô nói cái gì!? Có tin tôi ném cô xuống nước lần nữa không hả!?"
Và thế là Issac và Vanessa xảy ra mâu thuẫn nên đã cãi nhau ầm ĩ hết cả lên.
"Trông họ có vẻ thân nhau.." - Layla nhíu mày nhìn.
"Hửm? Cô ghen à?" - Cô hỏi.
Layla nghe thấy vậy liền giật nảy lên mà phủ nhận: "Tôi không có!"
Cô thở dài một cái, đi đến chỗ hai người đang cãi vã đằng kia.
Cô mỉm cười thân thiện.
"Nín." - Giọng nói lạnh lẽo phát ra thành tiếng khiến bầu không khí trở nên âm u.
Cả hai người liền câm nín, không dám phát ra một lời nào mà tuôn ra những giọt mồ hôi lạnh.
"Cô ta thật đáng sợ!" - Vanessa núp đằng sau lưng Issac.
"Ê này, bộ tôi là khiên chắn của cô hả!?" - Issac bất mãn nói.
"Mà nè Vanessa, sao cậu lại bị bắt vào tù vậy?" - Layla hỏi, đồng thời tách Vanessa ra khỏi Issac.
"Hừ! Nghĩ lại mà tức thiệt! Chuyện là hôm nọ, tôi đã lẻn cha tôi để đi vào trong rừng hóng mát. Đi được một đoạn thì bỗng dưng tôi nhìn thấy một hiện tượng lạ. Tôi thấy có một nhóm khoảng 50 người, mặc đồ màu cam và màu sọc đang cầm rìu chặt cây, thu lượm hoa quả, nhìn mặt của họ trông không giống người của người ngoài hành tinh chúng tôi lắm!"
Dừng lại một lúc Vanessa nói tiếp:
"Vì nhìn trông có vẻ đáng ngờ nên tôi định quay về lâu đài để báo với cha về sự việc này. Rồi tình cờ tôi phát hiện ra một cánh cổng màu tím được đặt ở một chỗ khuất người đi lại. Trong lúc đang mải mê nhìn nó thì tôi đã bị trượt chân ngã và ngã vào bên trong cánh cổng. Rồi khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn khác, không có một cái lâu đài, rừng cây, nhà cửa hay bất kì loài động vật nào cả."
Nói đến đây, Vanessa liền tức tối mà gằn giọng nói.
"Một lúc sau thì có một đám người bao vây và bắt tôi lại. Rồi tôi bị khép vào tội xâm nhập nhà tù bất hợp pháp, và bị kết án tù 12 tháng!"
"Hả?? Chỉ vậy thôi mà cũng bị bắt ư? Vô lí thế!" - Issac nói.
"Đúng vậy, tôi có làm cái gì đâu!? Tôi thề là tôi sẽ kiện ngược lại họ vì tội xâm nhập đất nước chúng tôi một cách bất hợp pháp!" - Vanessa tức giận nói. "Bọn họ thật là đáng ghét, tôi phải cho họ một trận mới được!"
"À, ừm..sắp hết giờ rồi đấy. Mọi người đã đi săn tới đâu rồi?" - Một giọng nói vang lên từ đằng xa.
"Hử? Tù nhân Jaki, sao người cô lại có máu thế!?" - Ivor ngỡ ngàng hỏi.
Ah, bị để ý rồi sao? Mắt anh ta cũng tinh thật đấy. Cô chỉ mỉm cười lắc đầu để thay cho câu trả lời. Ivor thấy vậy có phần lo lắng nhưng nếu cô đã thấy như vậy thì anh cũng sẽ không điều tra thêm.
"Này, các cậu..đã đi săn cái gì chưa?" - Issac hỏi.
"Chưa luôn.." - Layla trả lời.
Kì này cả bọn chết chắc rồi!
"Mọi người cứ yên tâm, bọn tôi câu được rất nhiều cá. Tôi sẽ chia đều cho tất cả mọi người!" - Một giọng nói vang lên.
"Ah, chị Doris!" - Vanessa mừng rỡ nhìn.
"Ơ kìa chị Doris, chị định cho bọn em được sao? Dù gì thì nó cũng là cá mà nhóm chị câu được mà?" - Layla nói.
"Không sao đâu, em cứ nhận đi!" - Doris tươi cười nói.
Nhờ có nhóm của Doris chăm chỉ làm việc nên cả bọn đã thoát được một phen.
--------------------------------------------------------------
Hoàng hôn buông xuống, báo hiệu cho thời gian đi săn đã kết thúc. Các tù nhân đều đã tập hợp và xếp hàng đầy đủ.
"Chuyến đi săn đến đây là kết thúc, mọi người làm tốt lắm! Bây giờ thì hãy cùng tôi quay trở về nhà tù nào, mọi người lần lượt bước vào nhé!" - Ivor đề nghị rồi rời đi.
Các tù nhân cũng dần dần rời đi theo chỉ thị của Ivor.
"Jasmine." - Jasmine định rời đi liền dừng lại.
"Tại sao cô lại ở đây?" - Cô hỏi.
Jasmine im lặng không nói gì, một lúc sau nàng thở dài.
"Nhiệm vụ của tôi là quan sát hành vi của cô đấy, tù nhân Jaki. Bởi vì thế, đừng bao giờ làm chuyện mờ ám đằng sau lưng của tôi nhé!" - Jasmine nói xong liền rời đi.
Cô lặng lẽ nhìn theo bóng dáng ấy dần biến mất, ánh mắt có phần lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip