Ss1-Chương 12: Kết thúc?

Tất cả mọi người cùng nhau đi xuống bên dưới và trói những tên Orc lại. Bọn chúng chỉ có thể ngoan ngoãn mà ngồi chịu trói.

"Một trăm binh lính Orc, bao gồm cả hai người con trai của Chúa Tể Orc Kharok." - Jasmine nói. "Hãy khai ra mau, Kharok đang ở đâu? Lúc ta quay lại thì ông ta không còn ở trong đó nữa!"

"Dù ngươi có đánh ta, tra tấn ta hay làm bất cứ thứ gì thì ta sẽ không tiết lộ đâu! Orc nói là làm!" - Con trai cả của Kharok nói.

"Phải phải, ta sẽ không tiết lộ là cha của ta đang tàng hình ở sau lưng của ngươi đâu!" - Con trai thứ nói.

"Hả, cái thằng ngốc này!"

"Tàng hình ư?" - Jasmine trầm ngâm một lúc rồi vội vàng chạy ra đằng sau chặn đòn tấn công của tên Kharok.

"Phản ứng nhanh quá nhỉ?" - Kharok khen gợi.

"Tất cả đừng có lại gần!" - Jasmine cảnh cáo.

Vừa mới dứt lời, hắn ném một bình thuốc vào phía của cả nhóm. Cô thấy vậy liền kéo khăn quàng của mình xuống, lợi dụng sức gió hất ngược lại bình thuốc vào tên Kharok.

"Agh!!" - Kharok kêu lên đau đớn.

"Làm tốt lắm tù nhân Jaki!" - Jasmine nhân cơ hội tiến đến tấn công hắn.

Kharok bị cho ăn một quả gậy như vậy cũng vô cùng đau đớn, nhưng hắn vực dậy và khiến Jasmine bị đẩy lùi về phía sau.

Cô hừ một cái, dịch chuyển ra đằng sau của Kharok và ép đầu hắn xuống mặt đất.

"Hah! Con nhỏ này!" - Kharok điên tiết lên.

Hắn bật dậy, vung rìu lên tấn công cô. Cô né đòn của hắn, nhưng đồng thời cũng không thể phản công, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp.

Cảm thấy một luồng sát khí nhẹ từ phía sau, cô vội quay lại chặn con dao đang tiến thẳng đến phía mình.

Kharok thấy cô sơ hở như vậy liền lập tức tấn công. Hắn tóm lấy đầu của cô và ném ra xa. Sức ném của hắn mạnh đến mức khiến cho cả cái tháp canh bị sụp đổ.

"Jaki!" - Issac hoảng hốt.

"Hừ! Con nhỏ khốn khiếp!" - Kharok bất mãn.

Hắn bây giờ vẫn còn bị thương do Jasmine và cô làm. Hắn đang thất thế, không thể đánh lại được, phải chuồn thôi!

Kharok nghĩ gì làm nấy, hắn vội chạy xuống một chiếc hầm nhỏ.

Jasmine tình cờ nhìn thấy hắn chạy trốn liền nói lớn: "Này, mau đứng lại!"

"Hahaha! Các ngươi quả nhiên không phải là đối thủ của cha ta, lũ yếu đuối! Cha ta sẽ quay trở lại và khiến các ngươi thua cuộc!" - Con trai cả nói.

"Hừ! Ngậm mồm vào cái thằng kia, bộ muốn chết à!?" - Daryl tức giận nhìn.

"Khoan đã Jaki, cô có sao không!?" - Issac vội chạy đến đống đổ nát đằng kia.

Cô bật dậy trong đó, với những vết thương trên người.

"Jaki, cô không sao chứ?" - Issac hỏi.

"Không sao, chỉ là có chút bất ngờ." - Cô trừng mắt nhìn.

"Tên Kharok đã chui xuống cái hầm này, không biết ở dưới đó là gì nhưng chúng ta sẽ lôi hắn lên!" - Jasmine dứt lời liền nhảy xuống bên dưới.

"Ơ kìa từ từ đã Đội trưởng Jasmine!" - Layla ngỡ ngàng.

"Nếu chúng ta đi cùng cô ấy thì bọn Orc này phải làm sao đây?" - Dorothy thắc mắc.

"Thế thì chúng ta phải để một người ở lại đây trông trừng thôi! Ai sẽ là người ở lại nào?" - Daryl hỏi.

"Chuyện này.."

Ai nấy cũng đều tỏ vẻ do dự, Jasmine một mình đi bắt tên Kharok ở dưới đó, lỡ nàng ta có mệnh hệ gì thì bọn họ biết phải làm sao?

"Cứ..để tôi đi." - Câu nói đã phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Mày sao?" - Daryl hỏi lại.

"Phải, tôi sẽ là người trông trừng lũ Orc, mọi người đi hỗ trợ Jasmine đi!" - Cô nói.

"Được rồi, bọn tôi đi đây, cô nhớ cẩn thận nhé!" - Layla nói rồi rời đi.

Tất cả những người khác cũng liền đuổi theo Jasmine, riêng cô thì vẫn ở lại.

Cô sát xung quanh rồi lại nhìn chăm chăm xuống căn hầm. Cô vô thức cau mày của mình lại, có cái gì đó sai sai.

------------------------Một lúc sau-----------------------

Cô thở dài, nhàm chán thật đấy! Biết thể lúc nãy cô đi theo bọn họ rồi.

"Này, các ngươi nói rằng tên Kharok đó có đủ khả năng để đánh thẳng bọn ta sao?" - Cô hỏi.

"Dĩ nhiên là như vậy rồi, ngươi và con nhỏ tóc hồng kia thực lực rất khá, nhưng khi đối đầu với cha của ta thì các ngươi cũng chỉ là lũ tôm tép thôi!" - Con trai cả nói.

"Thêm vào đó, ta biết cha của ta đang nghĩ ra một kế hoạch để tóm gọn tất cả các ngươi!" - Con trai cả đắc ý.

"Thế à, ừ được rồi." - Cô tỏ vẻ không quan tâm.

Rồi tên con trai cả kia bắt đầu lải nhải về bố của mình. Cô nản đến nỗi không buồn nghe, ngước lên nhìn về phía trước.

Bóng hình của một người đàn ông hiện trước mắt của cô.

"Harvey?" - Cô ngỡ ngàng nhìn.

Harvey khi nghe thấy tên của mình bị gọi như vậy thì không khỏi giật mình. Hắn ngượng ngùng quay lại, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.

"Ahaha, xin chào Jaki. Hoá ra là cô ở đây sao?" - Harvey ngượng ngạo nói.

"Cậu sao lại ở đây?" - Cô nghi hoặc hỏi.

"À..tôi chỉ là đi tìm chỗ để xử lí nỗi buồn thôi!" - Harvey lo lắng nhìn.

"Ồ? Cậu buồn đến như thế sao? Vậy thì cậu ra chỗ kia xử lí đi, gần mà!" - Cô mỉm cười.

"Cô đang nói cái gì thế? Bảo tôi đi khi còn đang đứng ở trước mặt cô như này sao? Thôi nào Jaki, chuyện gì cũng phải có lý của nó chứ!" - Harvey tuôn ra những giọt mồ hôi lạnh.

"Sao thế? Hay là..cậu đang sợ hãi?" - Cô trừng mắt.

Harvey bây giờ không thể thốt lên lời. Hắn bị lộ rồi, nhanh như vậy! Đang tìm cơ hội để chạy trốn thì lại bị bắt như thế này! Đừng mơ chuyện đó sẽ xảy ra!

"Haha, tôi không hiểu cô đang nói cái gì cả! Tôi mà sợ sao? Vì sao chứ?" - Harvey nở ra một nụ cười thân thiện.

Rồi hắn tức tốc lao đến tấn công cô.

Cô chặn lại đòn của hắn, dùng sức vặn tay của hắn sang một bên khiến hắn kêu lên đau đớn.

"Ta không biết ngươi đang định làm gì, nhưng nhìn ngươi lo lắng như vậy, ắt hẳn không phải điều gì tốt!" - Cô để lộ ra hàm răng nanh của mình.

Harvey bây giờ mới nhận ra sự ngu xuẩn của mình, hắn lỡ động phải hang cọp rồi!

-----------------------Chuyển cảnh-----------------------

Cô ngồi chờ một lúc lâu, thấy một nhóm người quay trở lại với một tên Orc bên cạnh.

"Đã về rồi sao?" - Cô hỏi.

"Hửm? Tù nhân Jaki, thì ra cô ở đây. Và..Harvey." - Jasmine nhìn với ánh mắt lạnh lùng.

"Đ-Đội trưởng Jasmine, tôi có thể giải thích!" - Harvey vội vàng nói.

"Chậc! Nhà ngươi cũng to gan thật đấy!" - Jasmine khinh miệt.

"Này, ông Daryl đâu rồi?" - Cô hỏi.

"Chuyện này..chú ấy đã hi sinh rồi." - Dorothy do dự.

"Vậy à." - Cô cũng không nói gì thêm.

Sau đó tất cả áp giải những tên Orc quay trở về hòn đảo ban đầu.

Chờ thêm một khoảng nữa, cánh cổng đột ngột xuất hiện. Cai ngục từ bên trong bước ra, Jasmine ra lệnh cho họ áp giải mấy tên Orc về nhà tù.

Các tù nhân quay trở phòng giam của mình theo lệnh của Jasmine và nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài.

----------------------Ngày hôm sau----------------------

Cô và Issac đang ở trong phòng giam của mình.

// Cạch //

Jasmine bước vào bên trong.

"Jaki, Issac. Ngài giám đốc có điều muốn nói với hai người." - Jasmine nói.

Nghe thấy thế hai người không khỏi thắc mắc.

------------------------Tại phiên toà---------------------

"Hả? Ngài nói chúng tôi được giảm án sao?" - Cô tỏ vẻ ngỡ ngàng.

Roger quay mặt nhìn về phía cửa sổ. Jasmine không nói gì, đứng nghiêm nghị nhìn mọi người.

"Phải, coi như đây là phần thưởng dành cho các cô vì đã có công lớn trong việc bắt tên Orc Chúa Tể, cũng như là bảo vệ, che chở cho con gái của ta khi gặp nguy hiểm!" - Roger nói.

"Có thể cho tôi hỏi, giảm án là giảm bao nhiêu vậy ạ?" - Issac hỏi.

Jasmine lấy ra một danh sách.

"Dorothy, Oscar, Jaki, Layla, Issac được thả. Tango còn một tháng."

Sau khi nghe xong, mọi người thì tỏ ra vui vẻ và sung sướng, ngoại trừ một người thì có phần u ám đến kì lạ.

"Tất cả đều đã rõ rồi phải không? Hãy chuẩn bị hành lý đi rồi đi theo tôi!" - Jasmine nói.

Mọi người hiện tại đang đứng trước cánh cổng lớn.

Đây chính là khoảnh khắc bọn họ chia tay nhau, một số còn kể về kế hoạch của mình sau khi được thả ra.

"Nhanh nào, đừng có lề mề nữa!" - Jasmine mất kiên nhẫn.

"Jasmine." - Nghe thấy tiếng gọi Jasmine liền quay sang nhìn.

"Cô làm tốt lắm, cảm ơn cô trong thời gian vừa qua nhé." - Cô mỉm cười.

Jasmine im lặng không nói gì, nhìn chăm chăm vào cô.

Cô cũng không nói gì thêm, vẫy tay chào tạm biệt rồi biến mất sau cánh cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip