Ss3-Chương 5: Phi vụ thứ 2
[Như lần trước, dài dòng, ghi ngắn gọn]
Nhiệm vụ của Chika là tạo sự chú ý của tất cả cai ngục trong nhà tắm để họ không phát hiện những người đang hoạt động ở phía sau. Nhiệm vụ của Layla là lấy các mảnh kim loại trong các xô nước; sau đó cậy nắp ống thông gió ra và ném cây kim loại ra ngoài, sau đó đóng nắp lại. Nhiệm vụ của Alice là lấy cây kim loại và đưa nó cho Dinas.
Nhiệm vụ của Dinas phải đi vòng qua cửa hàng của Mana, và Ken có nhiệm vụ câu giờ cho Dinas và Envy càng lâu càng tốt. Theo sơ đồ phòng giam của khu A thì phòng giam của ông Luca nằm sau cửa hàng của Mana, chỉ cần hai người chồng lên nhau là có thể với tới cửa sổ nhà tù.
Nếu đúng như những gì cô kiểm tra thử thì cái song sắt này đang có dấu hiệu bị rỉ sét và mất kiên cố, cả hai người hai bên phải cùng hợp sức để tháo nó ra, và cố gắng không được tạo âm thanh quá to để tránh bị phát hiện.
Cô chạy một đoạn thì nhìn thấy ông Luca, đồng thời là báo động tù nhân vượt ngục. Gì đây? Cô nhớ trong thời gian biểu của Layla làm gì có cai ngục nào kiểm tra phòng giam ở khu A giờ này chứ? Chả lẽ có sự thay đổi rồi sao?
"Tôi lo quá, liệu chúng ta sẽ thất bại chứ?" - Luca nói.
"Cứ tin ở tôi." - Cô lạnh nhạt đáp.
Đi lên cầu thang, tứ phía đều là cai ngục, nhưng cô nhớ rõ ràng khu vực này làm gì có lính canh canh gác chứ!
"Mọi người nhớ chú ý xung quanh nhé, chắc chắn là ông ta chỉ quanh quẩn ở đây thôi!"
"Nhớ là nghe theo phân công chỉ đạo của Đội trưởng Jasmine!"
Nghe vậy cô liền hiểu ra, hoá ra là do Đội trưởng Jasmine bố trí cai ngục ở khu vực này. Có vẻ như cô tự tin quá rồi.
"Có vẻ như đang có người bước xuống đây. Này cô gái, cô hãy chạy đi, tôi không muốn cô bị liên lụy!" - Luca nói.
"Chà! Nếu được thì tôi cũng chạy lâu rồi, nhưng giờ nếu mà chạy thì tôi sẽ bị chỉ trích đó!" - Cô cười nhạt.
"Tạm thời ông hãy trốn ở trong một cái thùng này đi!" - Cô đề nghị.
"Thôi được rồi, nhưng tôi khuyên thật lòng đấy, cô hãy chạy đi!"
"Giờ tôi phải nói ông ngậm mồm vào thì ông mới chịu im hả?" - Cô tỏ ra mất kiên nhẫn.
Nghe vậy, Luca không nói gì nữa mà chui vào bên trong cái thùng. Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng to dần, cô liền chui vào trong theo.
Cô nghe thấy tiếng các cai ngục đang nói chuyện với nhau, cứ nghĩ là bọn họ rời đi rồi khi không thấy ai, ai dè lại nghĩ tới trường hợp mở mấy cái thùng này ra. Chết tiệt! Chả lẽ vụ này thất bại thật sao?
"Báo cáo thưa sếp, chúng tôi xin phép rời khỏi vị trí ạ!"
"Hả? Các anh tính đi đâu?"
"Tôi vừa nhận được lệnh cử một lực lượng xuống Trái Đất để áp giải một tội phạm đang chạy trốn ạ! Nào mọi người, chúng ta cùng xuống Trái Đất nào!"
"Ơ kìa? Tại sao phải cử một lực lượng lớn xuống Trái Đất vậy? Bộ bắt một tên tội phạm khó như vậy sao?"
"Tôi nghe nói kẻ đó chính là Issac đấy, mà với cái năng lực tạo ra lửa kia thì cũng khó bắt là đúng rồi!"
Đến đây, cô không khỏi cảm thấy bất ngờ.
"Nếu như vậy thì nhà tù chúng ta đang thiếu đi vị trí lính canh. Mọi người hãy trở về khu vực của mình đi, có thể là hắn đang trốn ở một chỗ khác đấy!"
"Ừ, tôi đi đây! Tạm biệt!"
"Nếu thấy ai khả nghi thì nhớ nhắc nhở cho nhau nhé!"
Những bước chân ngày càng nhỏ dần, sau khi chắc chân không còn ai, cô liền đi ra ngoài. Thấy an toàn, cô liền bảo ông Luca ra ngoài theo.
"Tại sao đột nhiên bọn họ lại rời khỏi vị trí thế nhỉ?" - Luca thắc mắc.
"Phì! Có thể là do bạn tôi làm đấy!" - Cô nhếch mép.
"Bạn của cô?"
"Chúng ta tiếp tục đi nào!"
"Bạn của cô..là người viết ra kế hoạch vượt ngục này sao?" - Luca hỏi.
"Không, tôi là người viết, là người điều hành bọn họ." - Cô đáp.
"Vậy thì sao cậu ta có thể giúp cô khi không ở trong nhà tù?" - Luca thắc mắc.
"Vì chúng tôi..tin tưởng lẫn nhau." - Cô nói.
Luca không nói gì nữa, đi theo chỉ dẫn của cô.
Khi cả hai lên đến sân thượng, cô liền dừng lại.
"Ông hãy chạy thẳng ra đó nhé, sẽ có một cánh cổng bật ra!" - Cô nói.
"Được rồi, cảm ơn cô gái trẻ. Tôi rất biết ơn!" - Luca nói.
"Được rồi, còn cái này nữa. Ông hãy cầm cái này và chọi mấy tên lính canh trên sân thượng nhé!"
"Hả? Tại sao? Mà thôi, mất thời gian lắm. Tôi đi đây, cảm ơn cô một lần nữa!"
Sau khi ông Luca rời đi, cô liền đi khỏi đó luôn mà chạy đến chỗ của mọi người.
"Layla!" - Cô gọi.
"À, Jaki!" - Thấy cô, Layla liền nhìn chiếc nhẫn. "Nè Zero, cậu hãy mở cánh cổng ra đi!"
"Ok."
"May quá Jaki! Chúng ta đã thành công rồi!" - Layla nói.
"Ừ, cũng nhờ có Issac." - Cô nói.
"Vậy là xong rồi phải không? Tôi đi đây! Haiz, buồn ngủ quá!" - Chika nói xong liền rời đi.
"Ủa anh chị ơi, vậy là anh Issac không quay lại nữa hả?" - Alice hỏi.
"Ồ không đâu, cậu ta sẽ sớm quay trở lại thôi!" - Cô cười.
—————————Sáng hôm sau—————————
Vừa mới tỉnh dậy chuẩn bị ăn sáng, chưa kịp làm gì cô đã bị Kabedon bởi Đội trưởng Jasmine.
"Sao vậy? Thích tôi quá rồi à?" - Cô chọc.
"Ăn nói lảm nhảm cái gì vậy?" - Jasmine gằn giọng. "Tù nhân Jaki, hãy khai thật cho tôi biết, cô đứng sau vụ vượt ngục của ông Luca có phải không?"
"Hả? Ra là cô hỏi về chuyện tối qua à? Tôi có chút thất vọng đấy!"
"Bớt lải nhải và trả lời câu hỏi của tôi đi!" - Jasmine tỏ ra mất kiên nhẫn.
"Cô cho rằng bất kì ai vượt ngục cũng là do tôi à? Như vậy thì thực sự quá đáng lắm đấy nhé!"
Jasmine không nói gì, nhìn cô chằm chằm. Thấy vậy cô liền cười dịu dàng khiến Jasmine thắc mắc.
"Tôi không biết, ai tên Luca hay ở đâu trong cái nhà tù này tôi chịu. Bộ người đó có gì đặc biệt sao?"
Sau khi thấy không lấy được thông tin gì từ cô, Jasmine liền thôi.
"Thôi được rồi, cô đi ăn sáng đi!" - Jasmine nói xong liền rời đi.
Cô nhìn theo Jasmine, không khỏi thở dài một cái.
——————————Tại căn tin——————————
"Ye!! Chúng ta hãy cùng nhau ăn mừng về vụ vượt ngục thành công tối qua đi!"
"Này! Sao cậu hét to thế? Cai ngục nghe thấy bây giờ!" - Layla nói.
"Hehe! Vì đó là tin vui mà! Thế là cuối cùng người thân của Jaki được an toàn rồi!" - Issac quay sang nhìn cô.
"Còn tôi thì thấy đây là một sự đánh đổi khá là lớn đấy! Issac đã tăng án phạt lên tận năm năm rồi còn gì?" - Envy nói.
"Thế thì lại càng thích, được ở tù lâu như này sướng biết bao!" - Issac liền đáp.
"Còn Alice thì sao nhỉ? Chừng nào em về nhà?" - Dinas hỏi.
"Hơ..em cũng không rõ nữa, em cũng không nhớ gì cả!" - Alice đáp.
"Jaki, Jaki!"
"Hở? Giọng của Zero?" - Cô không khỏi thắc mắc.
"Phải, là tôi đây! Xin chào." - Zero đáp.
"Nhiệm vụ hôm qua cậu giao không phải đã thành công rồi sao? Cậu còn muốn cái gì nữa?" - Cô tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
"Khu vực của cô khá ồn ào đấy, coi chừng bị phát hiện. Hãy tập hợp mọi người ở chỗ nào vắng người đi, rồi tôi sẽ nói tiếp!" - Zero nói.
Sau đó, cô và mọi người tập hợp ở sân bóng đá. Vì là giờ nghỉ trưa nên chắc không có ai nghi ngờ đâu.
"Ôi trời ạ nắng chết đi được! Tôi đang bận mà, sao lại lôi tôi ra đây?" - Chika nói.
"Cô chịu khó tí đi! Zero ra lệnh là ai tham gia phi vụ vừa rổi thì tập trung lại mà!" - Layla nói.
"Không lẽ là chúng ta sẽ làm nhiệm vụ thứ hai sao?" - Ken nói.
"Được rồi, bọn tôi đã đông đủ. Zero, rốt cuộc là cậu muốn gì?" - Cô hỏi.
"Các cậu đã hoàn thành rất tốt trong phi vụ vừa rồi, tôi có lời khen dành cho các cậu!"
"Hử? Gọi chúng tôi ra đây chỉ để khen thôi sao?" - Envy nói.
"Vào vấn đề chính luôn, các cậu biết Luca là ai chứ?"
Khi không thấy ai trả lời, Zero liền nói tiếp: "Ồ! Các cậu sẽ rất là ngạc nhiên khi tôi nói điều này!"
"Luca là tổng giám đốc của một công ty thời trang nổi tiếng ở Trái Đất 013, có nhiều nhãn hiệu độc đáo trên thế giới. Đặc biệt là có một công ty người mẫu gồm những người mẫu thành công từ Nochim và nước ngoài như là Chi, Jack, Songmin, Harry. Đồ họ mặc đều là đến từ công ty của ông Luca cả!"
"Hả? Như thế thì liên quan gì?" - Issac nói.
"Ông Luca muốn cảm ơn các cậu vì đã giúp vượt ngục thành công nên ông ta sẽ tặng cho mỗi người những món quần áo thuộc bộ sưu tập Mùa Xuân này, các cậu thấy sao?" - Zero hỏi.
"Hả? Tặng đồ thời trang á!?" - Dinas bất ngờ.
"Tuyệt quá!! Tôi muốn một cái túi xách nhãn hiệu Nochim mà nó đắt quá à nên tôi thèm đến giờ luôn!" - Layla nói.
"Nếu như đó là sự thật thì tôi muốn có một đôi giày thể thao, giày của tôi đang đeo cũng rách lắm rồi!" - Envy nói.
"Thời trang là gì ạ? Nhãn hiệu, người mẫu là sao ạ? Em không hiểu gì hết!" - Alice thắc mắc.
"Ờm..ông ta có bán cái áo nào mặc vào dễ ngủ hơn không?" - Ken nói.
"Ôi trời! Tôi ở tù quanh năm suốt tháng chỉ mặc có mỗi bộ đồ này thôi thì cần gì thời trang chứ! Thôi thì tôi xin một đôi giày nhé!" - Issac nói.
"Còn cô thì sao, Chika?" - Cô hỏi.
"Tôi không thèm, mặc đồ đắt tiền vào có ngày bị giật đấy!" - Chika liền đáp.
"Ồ? Vậy là cô không cần phải không?" - Cô nói.
"M-Một cái áo!"
"Một cái áo khoác gì đó đủ để giữ lạnh là được rồi, không cần phải đắt tiền đâu!" - Chika nói.
"Ừ, được rồi."
"Còn cô thì sao, Jaki?"
"Hử? Tôi sao?" - Cô hỏi lại.
"Ừ, cô muốn được thưởng gì nào?" - Zero hỏi.
"Tôi..không biết, tôi nghĩ là mình không cần gì cả." - Cô nói.
"Vậy sao? Nếu vậy thì để tôi chọn cho cô nhé?" - Zero nói.
"Sao cũng được, cứ làm theo ý của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip