Ss3-Chương 7: Giải cứu thành công

Chính khoảnh khắc đó, Jasmine đã lao tới và chặn tảng đá khiến nó phát nổ.

"Woah! Đội trưởng làm vỡ cái tảng đá khổng lồ kia chỉ với một cú bổ xuống thôi sao? Thật là ngưỡng mộ!" - Issac nói.

"A! Tôi xin lỗi vì đã để cô phải ra tay, thưa Đội trưởng Jasmine! Cô có sao không?" - Layla tỏ ra áy náy.

"Tôi không sao, trước mắt thì hãy ngăn chặn cái thứ đang đứng đằng kia đã!" - Jasmine nói.

Jasmine tiến lại gần tượng đá kia, được một lúc nàng nói: "Không ổn rồi, cơ thể nó cứng cáp quá!"

"Đội trưởng hãy mau quay lại đi, coi chừng nó tấn công đấy!" - Envy nói.

Jasmine định đi thì dừng lại nhìn nó.

"Hình như là nó đứng yên rồi, không làm gì cả." - Cô nói.

"Con quái vật người đá này chỉ vậy thôi sao?" - Elijah nghi ngờ.

"Chắc là cú lừa rồi, tưởng gì ghê gớm lắm chứ! Haha, chúng ta đi cứu hai người kia nào!" - Issac tiến về phía trước.

Một tiếng rít vang lên, cô liền lao tới và đẩy cậu ra.

"Ui da! Sao cô lại xô tôi?" - Issac tỏ ra thắc mắc.

Ngay lúc đó, một tảng ra rơi xuống đúng vị trí mà Issac vừa mới đứng.

"Hở? Lại thêm một cục đá rơi xuống nữa kìa! - Alice tỏ ra bất ngờ.

"Hơ..tí nữa thì nát như cám rồi! Cảm ơn cô nhiều nhé Jaki, mà sao cô biết nó sẽ bắn đá vào tôi?" - Issac tỏ ra sợ sệt.

"À, tôi đã tìm ra quy luật của nó rồi. Nếu cậu để ý thì nó có một con mắt màu đỏ trên đầu, đó chính là tầm nhìn của nó. Khi có bất kì ai đi vào tầm nhìn của nó thì nó sẽ phóng ra một tảng đá khổng lồ vào người đó. Vừa nãy cả cậu và Layla đã vô tình đi qua vùng đó rồi nên đã bị tấn cổng!" - Cô giải thích.

"À, tôi hiểu rồi! Chỉ cần không đi vào vùng có con mắt màu đỏ đang nhìn là được phải không?" - Dinas hỏi lại.

"Phải." - Cô khẳng định.

"Được rồi, tất cả mọi người hãy tập trung lại một chỗ nào đó khuất tầm nhìn của nó nào!" - Jasmine ra lệnh.

Mọi người cùng nhau di chuyển ra đằng sau tượng đá.

"Ồ, có vẻ ổn rồi đấy!" - Issac nói.

"Cô có chắc là nó sẽ không bắn chúng ta chứ?" - Layla thắc mắc.

"Ai mà biết, nếu nó mà quay đầu lại thì chạy thôi là vừa." - Cô lạnh lùng nói.

Vừa dứt lời, tượng đá liền quay đầu về phía sau.

"Hơ? Nó xoay đầu lại kìa!" - Elijah tỏ ra ngỡ ngàng.

"Tất cả hãy lùi lại 15 bước nào!" - Jasmine ra lệnh.

"Đi theo tôi!" - Elijah đề nghị.

Một tảng đá rơi xuống trúng vị trí mà mọi người vừa đứng.

"Ôi! Cứ tưởng là hết rồi chứ, ai dè là nó còn biết xoay đầu!" - Issac nói.

"Đội trưởng Jasmine, chúng ta có nên quay về không? Ở đây nguy hiểm quá!" - Elijah nói.

"Chắc là vậy rồi. Ngày mai chúng ta sẽ cử một đội quân đến đây và phá hủy cái bức tượng đá ấy!" - Jasmine nói.

"Tôi không nghĩ là cô có thể phá được nó đâu Đội trưởng Jasmine."

Nghe vậy, Jasmine liền quay sang nhìn.

"Ý cô là sao?"

"Cô cũng thấy rồi mà, ngay cả cô cũng không thể phá được nó thì có cử thêm một đội quân thì làm được gì chứ?" - Cô nói. Nghe xong, Jasmine liền rơi vào trầm tư.

"Vậy theo cô chúng ta nên làm gì?" - Elijah hỏi.

Cô mỉm cười: "Tôi có cách này."

--------------------------

Một tù nhân đang đứng ở trước mặt tảng đá, cậu ta lo lắng đi qua đi lại liên tục.

"Không cần phải lo, cậu sẽ ổn thôi!" - Cô nói.

"H-Hả? Ừm!"

Một tiếng rít vang lên, nhìn thấy một tảng đá đang lao về phía mình cậu tù nhân liền vội vã chạy đi.

"Tôi xong việc rồi, đến lượt anh lên đó!"

"Ok, để tôi!"

Hai tù nhân đổi vị trí cho nhau.

"Ồ, cách của cô hiệu quả phết! Chỉ cần cử một nhóm tù nhân đánh lạc hướng nó là được!" - Elijah cản thán.

"Trước khi mấy người đó kiệt sức thì chúng ta phải sớm tìm cách để tới chỗ chậu cây khổng lồ kia!" - Cô nói.

"Mọi ngươi ơi, nhìn nè! Có hai lọ thuốc nằm ở dưới chân bức tượng!" - Layla nói.

"Đâu? Đưa tôi kiểm tra xem nào!" - Jasmine đề nghị.

Layla liền chạy tới đưa Jasmine một lọ thuốc: "Đây!"

"Không phải cô bảo có hai lọ sao? Lọ còn lại đâu?" - Cô thắc mắc.

"Hả? Ủa? Đâu rồi?" - Layla tỏ ra hoang mang.

"Mọi người đang tìm cái gì vậy?" - Nói rồi, Issac liền đưa một lọ thuốc lên uống.

"Trời đất! Lỡ nó có độc thì sao thằng ngốc này!?" - Envy nói lớn.

Nghe xong, Issac liền phun nước ra.

"Cái tên này..có thấy gì khác thường trong người không hả?" - Cô tỏ ra chán nản.

"Nhổ ra mau! Chưa gì hết mà đã uống rồi!" - Jasmine nói.

"Hơ, tôi xin lỗi! N-Nhưng mà lỡ uống rồi thì sao nhổ ra được?" - Issac tỏ ra lo lắng.

"Được rồi, tôi sẽ làm cho cậu nhổ ra!" - Jasmine từ từ tiến lại gần Issac.

"Ơ ơ, Đội trưởng, Đội trưởng định làm gì thế!?"

"Cậu ráng chịu đau một tí nhé."

"Ơ không, đừng mà!"

Khi Jasmine chuẩn bị vung gậy lên đánh thì nàng liền dừng lại, Issac dần dần to lớn lên khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

"Hơ? Anh Issac thành người khổng lồ rồi!" - Alice nói.

Cô chống cằm suy nghĩ. Nếu lọ thuốc màu đỏ khiến cậu ta trở lên to lớn thì có phải lọ còn lại sẽ thu nhỏ cậu ta lại không nhỉ?

"Ơ..làm sao đây? Tôi phải làm sao đây!?" - Issac tỏ ra hốt hoảng.

"Ờm..tôi nghĩ là lọ thuốc này sẽ biến nhỏ cậu trở lại đấy!" - Layla nói.

"Phải không? Cô hãy đưa cho tôi đi!" - Issac liền nói.

"Từ từ đã, tôi nghĩ cậu to lớn như này là một ý hay đó!" - Cô nói.

"Cô nói cái gì vậy? Hay cái gì mà hay chứ!"

"Kích thước hiện tại của cậu đủ to để có thể di chuyển trong căn phòng này, mọi người sẽ leo lên người cậu để đi nhờ. Sau đó cậu sẽ di chuyển đến cái chậu cây để cứu hai người đang bị nhốt ở đằng kia!" - Cô giải thích.

"À, tôi hiểu rồi. Nào, mọi người hãy leo lên người của tôi đi!" - Issac đề nghị.

"Được rồi, cậu nhớ giữ mọi người cho chắc đấy nhé Issac. Giờ thi đi nào!" - Cô đề nghị.

"Ok, đi thôi nào!"

Issac đứng ở mép bàn, sau khi trấn an bản thân cậu liền nhảy xuống và đáp đất thành công.

"Tuyệt lắm Issac, tiếp đất đẹp đấy!" - Layla khen ngợi.

"Cô nói thiệt không? Hehe!"

"Đi nhanh lên đi! Nói nhiều quá!" - Jasmine thúc giục.

Nghe vậy, Issac liền sợ hãi vội vàng di chuyển đến chỗ chậu cây.

"Hah..đến rồi này, các cậu hãy xuống nào!" - Issac đề nghị.

"Làm tốt lắm Issac." - Cô nói.

Mọi người xuống khỏi người Issac, tiến lại gần hai người đang bị nhốt ở trong cũi kia.

"Ô, có người kìa! Mọi người đến cứu chúng tôi hả?"

"Ừm, đúng rồi! Có ai biết phá khoá không?" - Layla hỏi.

"Mọi người tránh ra, để tôi!" - Elijah đề nghị. Nàng tiến lại gần cây cũi, cầm cây xà beng lên và phá vỡ nó.

"Wow! Lợi hại quá! Chỉ cần gõ một cái thôi là mở cái lồng giam!" - Dinas khen ngợi.

"Cai ngục nào mà chả có kĩ năng phá khoá chứ!" - Elijah quay sang nhìn Jasmine. "Xong rồi đó!"

"Chào hai bạn, hai bạn có sao không?" - Layla hỏi.

"Cảm ơn mọi người, tôi không sao!"

"Tôi cũng vậy!"

"Cũng may là có các cậu đến cứu chứ không là chúng tôi chết khô ở đây rồi!"

"Tôi cũng thế!"

"Được rồi. Các cô cậu là ai? Tại sao lại bị nhốt ở đây?" - Jasmine hỏi.

"Tôi là ếch!"

"Tôi cũng vậy!"

Bỗng Jasmine toả ra một luồng sát khí: "Nói chuyện cho đàng hoàng nào!"

"Ờm ờm, t-tên tôi là Dee!"

"Tôi cũng thế- À, ừm, tên, tôi tên là Dum!"

"Ai đã nhốt các bạn ở đây vậy?" - Elijah hỏi.

"Đó là mụ nữ hoàng đỏ độc ác!" - Dee nói.

"Ừm! Chính là bả!" - Dee nói.

"Sao không nói tôi cũng thế nữa đi?" - Cô nói mỉa.

"Các bạn là hai anh em sinh đôi hả? Trông giống nhau quá đi! Mà mặc đồ cũng dễ thương nữa!" - Alice nói.

"Đúng rồi đó, tôi là anh của Dum!"

"Tôi cũng vậy- À à, không! Tôi là em của Dee!"

Đột nhiên Dee cảm thấy ngỡ ngàng: "Đợi đã! Cô gái này..cô có phải là Alice không!?"

"Hơ? Đúng vậy. Tại sao bạn lại biết tên tôi?" - Alice tỏ ra thắc mắc.

"Alice! Đúng là Alice rồi!" - Dee nói.

"Đúng rồi đúng rồi, Alice đó!" - Dum nói.

"Ờm..bộ có chuyện gì sao?" - Layla thắc mắc.

"May quá! Cuối cùng chúng tôi cũng gặp được Alice rồi!" - Dee tỏ ra mừng rỡ. "Bởi vì Alice sẽ là người đánh bại nữ hoàng đỏ trong tương lai và sẽ giúp mọi người và muôn thú sống một cách yên ổn hơn! Alice chính là định mệnh!"

"Đúng thế! Đúng thế!"

"Hơ? Sao lại là tôi chứ? Tôi không hiểu?" - Alice hoang mang nhìn hai người.

"Đó là bởi vì.."

Chưa nói hết câu, cả Dee và Dum đã nằm xuống ngủ.

"Hơ? Họ ngủ rồi." - Ken nói.

"Này! Đang nói chuyện sao tự dưng lại lăn đùng ra đất thế kia? Dậy đi, dậy đi!" - Chika nói.

"Thôi được rồi, họ có vẻ khá mệt vì bị nhốt quá lâu. Chúng ta sẽ đưa họ về nhà tù chăm sóc và lấy thêm lời khai!" - Jasmine nói.

"Vậy là từ giờ nữ hoàng đỏ sẽ làm trong danh sách nghi vấn tội phạm của nhà tù Đầu Lâu phải không Đội trưởng Jasmine?" - Elijah hỏi.

"Ừm, đúng thế! Chúng ta cần thêm bằng chứng để bắt bà ta!" - Jasmine đáp. "Chúng ta quay về thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip